Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 55: Đặt Cược

Đăng: 21/05/2026 20:24 1,367 từ 1 lượt đọc

Tiểu nhị nhanh nhẹn đặt bình rượu xuống, kèm theo một quyển sách mỏng bìa gấm. Vi Hoàng gật đầu, tiện tay thưởng cho gã một viên linh thạch vụn.
Hắn mở quyển sách ra, ánh mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ.
"Triệu Hùng, Nhị Chuyển tứ giai, Thổ hệ, sở trường phòng ngự..."
"Lý Thanh, Nhị Chuyển ngũ tứ giai, Phong hệ, tốc độ cực nhanh..."
"Vương Mãnh, mới tấn thăng Nhị Chuyển ba tháng trước nhưng đã một mình giết chết một con Huyết Nha Lang..."
Thông tin khá chi tiết, bao gồm cả tu vi, sở trường, và những chiến tích nổi bật gần đây. Đây là tài liệu quý giá để đám con bạc phân tích kèo, nhưng với Vi Hoàng, nó là bản đồ chiến lược.
"Huyết mạch Tứ phẩm có ba người, Tam phẩm năm lăm người..."
Vi Hoàng gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Trong thế giới này, huyết mạch là xuất phát điểm, nhưng không phải là đích đến. Huyết mạch cao giúp tu luyện nhanh, linh lực tinh thuần, nhưng kinh nghiệm chiến đấu và sự tàn nhẫn mới là thứ quyết định kẻ sống người chết.
Đang lúc Vi Hoàng trầm tư, một giọng nói quen thuộc vang lên từ cầu thang:
"Ồ? Chẳng phải là Vi đan sư đó sao?"
Vi Hoàng ngẩng đầu. Triệu Trung đang bước tới, theo sau là hai tu sĩ Nhị Chuyển khác, dáng vẻ bệ vệ, khí tức trầm ổn.
Triệu Trung hôm nay mặc một bộ gấm bào màu lam thêu hoa văn mây nước, tay phe phẩy chiếc quạt xếp, phong thái phong lưu phóng khoáng. Từ sau vụ việc mai mối bất thành, thái độ của hắn đối với Vi Hoàng đã trở lại bình thường, thậm chí có phần khách khí hơn vì nể nang thân phận Đan sư Nhị phẩm.
"Triệu huynh." Vi Hoàng đứng dậy, chắp tay chào hỏi đúng mực.
"Trùng hợp quá, không ngờ Vi đan sư cũng có nhã hứng tới đây giải khuây trước đại chiến." Triệu Trung cười ha hả, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bàn của Vi Hoàng, hai người bạn đi cùng cũng không khách khí mà an tọa. "Giới thiệu với đệ, đây là Triệu Cương và Triệu Lực, đều là hảo thủ của Chấp Pháp Đường."
Hai người kia gật đầu chào Vi Hoàng, ánh mắt tò mò pha lẫn chút coi thường đặc trưng của tu sĩ chiến đấu dành cho đan sư. Trong mắt họ, đan sư chỉ là những kẻ trốn trong phòng luyện đan, lấy thuốc thay cơm, ra chiến trường chẳng khác nào gà con.
"Nghe nói Vi đan sư cũng ghi danh tham gia lần này?" Một người tên Triệu Cương lên tiếng, giọng ồm ồm. "Dược Điện các ngươi đúng là hiếm có người thích đánh đấm. Ta khuyên thật, lên đài cứ nhận thua sớm nếu thấy không ổn, đừng để hỏng mất đôi tay luyện đan quý giá."
Lời nói tuy có ý tốt nhưng lại đầy vẻ bề trên.
Vi Hoàng mỉm cười nhạt, rót rượu cho ba người: "Đa tạ Triệu huynh nhắc nhở. Tại hạ chỉ muốn lên đài cọ xát một chút, mở mang tầm mắt mà thôi."
"Cọ xát là tốt, nhưng năm nay ngọa hổ tàng long lắm." Triệu Trung nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. "Ngay cả ta cũng không dám chắc mình có thể tiến xa. Có vài kẻ..."
Hắn chỉ tay vào quyển Tiềm Long Lục trên bàn: "Nhìn tên Triệu Bá Thiên kia xem, Huyết mạch Lôi hệ Tứ phẩm, nghe nói hắn đã luyện thành Lôi Quang Độn, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không theo kịp. Hay ả Triệu Tuyết Mẫn kia nữa, Băng phách châm của nàng ta đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa."
Nói đến đây, Triệu Trung thở dài, dường như cảm thấy áp lực nặng nề.
"Thôi, nói chuyện vui đi." Người còn lại tên Triệu Lực cười xòa, đứng dậy đi về phía quầy đặt cược. "Đã đến đây thì phải thử vận may chút đỉnh. Ta đặt cho Triệu Bá Thiên 200 linh thạch vào bán kết!"
Hắn quay sang Vi Hoàng, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Vi đan sư, nể mặt bằng hữu, ta đặt cho ngươi 50 linh thạch vào... ừm... qua vòng một nhé?"
Hắn cười ha hả, ném túi linh thạch lên quầy. Hành động này giống như bố thí hơn là đặt cược. 50 linh thạch đối với tu sĩ Nhị Chuyển chỉ là tiền lẻ.
Triệu Trung cũng cười theo, không ngăn cản. Hắn biết bạn mình chỉ muốn xã giao với một Đan sư tiềm năng, chứ chẳng ai tin Vi Hoàng sẽ làm nên trò trống gì.
Vi Hoàng nhìn theo bóng lưng gã Triệu Lực, ánh mắt khẽ híp lại.
"Qua vòng một sao?"
Hắn chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, bước về phía quầy đặt cược.
Không gian ồn ào bỗng chốc lặng đi vài phần khi thấy Vi Hoàng – một gương mặt lạ lẫm trong giới cá cược – tiến tới. Người phụ trách quầy là một lão giả râu tóc bạc phơ, ngẩng đầu nhìn hắn:
"Khách quan muốn đặt cửa nào?"
Vi Hoàng lướt mắt nhìn bảng tỷ lệ cược treo trên tường. Tên của hắn nằm tít dưới cùng, ở một góc khuất, tỷ lệ cược cực cao: 1 ăn 20 cho việc lọt vào bán kết.
Đơn giản vì không ai nghĩ một đan sư tư chất kém cỏi, mới thăng cấp không lâu lại có thể đánh bại hàng loạt cao thủ để vào top 4.
"Ta đặt cho Vi Hoàng."
Giọng Vi Hoàng bình thản vang lên, rõ ràng từng chữ.
"Ồ? Đặt bao nhiêu?" Lão giả hỏi lại theo quán tính.
"Vào Bán Kết." Vi Hoàng nói, đồng thời vung tay lên.
"Bộp!"
Một túi gấm nặng trịch rơi xuống mặt quầy gỗ, phát ra âm thanh trầm đục đầy sức nặng. Miệng túi hơi mở, để lộ ra ánh sáng lấp lánh của những viên linh thạch hạ phẩm được xếp ngay ngắn.
"Một ngàn linh thạch."
Không gian xung quanh như bị đóng băng.
Đám người Triệu Trung đang nâng chén rượu bỗng khựng lại giữa không trung. Gã Triệu Lực há hốc mồm, mắt trố ra nhìn cái túi trên bàn.
Một ngàn linh thạch!
Đối với đám con cháu thế gia, đây có thể không phải con số quá lớn, nhưng để ném vào một cửa cược "vô vọng" như thế này thì đúng là điên rồ.
"Vi Hoàng, ngươi đùa sao?" Triệu Trung như không tin vào tai mình. "Ngươi đặt cho chính mình vào bán kết? Ngươi có biết bán kết nghĩa là phải đánh bại ít nhất năm đối thủ Nhị Chuyển không?"
Vi Hoàng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt đáp:
"Ta biết."
Hắn nhận lấy tấm phiếu cược từ tay lão giả đang run rẩy vì kinh ngạc, cất kỹ vào ngực áo.
"Ta không có thói quen ném tiền qua cửa sổ. Các ngươi tin vào huyết mạch, tin vào tư chất. Còn ta, ta tin vào chính mình."
Nói xong, Vi Hoàng quay người bước đi, bỏ lại đằng sau những ánh mắt sững sờ và tiếng xì xào bắt đầu bùng nổ như ong vỡ tổ.
"Điên rồi! Tên này điên thật rồi!"
"Một ngàn linh thạch! Hắn nghĩ hắn là ai? Triệu Bá Thiên hay sao?"
"Hay là hắn có át chủ bài gì?"
"Át chủ bài cái khỉ gì! Một tên hỗn huyết Nhị phẩm, luyện đan thì giỏi chứ đánh đấm nỗi gì. Chắc là mới kiếm được chút tiền nên sinh ra ảo tưởng sức mạnh thôi. Đợi mai lên đài bị đánh cho răng rơi đầy đất mới biết thế nào là lễ độ!"
Bỏ ngoài tai tất cả những lời chế giễu và nghi hoặc, Vi Hoàng bước ra khỏi Nguyệt Hoa Tửu Các, hòa mình vào màn đêm lạnh giá.
Gió tuyết tát vào mặt hắn, nhưng nụ cười trên môi hắn lại càng thêm lạnh lẽo

0