Chương 217: Bắt Đầu Sát Lục (2)
Khoảng một ngày sau, khi đang đi xuyên qua một khu rừng rậm rạp màu đỏ quạch, Vi Hoàng đột nhiên dừng bước. Mũi hắn khẽ ngửi ngửi. Lẫn trong mùi máu tự nhiên của bí cảnh, có một mùi tanh tưởi rất đặc trưng của con người, xen lẫn với linh lực chấn động mơ hồ.
Vi Hoàng nhún người nhảy lên ngọn cây cao nhất, phóng tầm mắt nhìn về phía xa.
Cách đó mười dặm, tại một bãi đất trống được bao quanh bởi những mỏm đá nhọn hoắt, có một doanh địa khổng lồ đang được dựng lên. Hàng trăm lều trại dã chiến mọc san sát nhau. Phía bên ngoài, một trận pháp phòng ngự màu máu đỏ sậm kết hợp với cát vàng đang lưu chuyển liên tục, tạo thành một bức tường thành vững chắc.
Trên ngọn cờ cao nhất ở trung tâm doanh địa, thêu một con cá mập đẫm máu đang há miệng.
"Huyết Sa Các?"
Vi Hoàng khẽ nhíu mày, lục tìm trong trí nhớ những thông tin về thế lực này. Đây là một môn phái ma đạo trung lưu ở Tây Hạo Quốc, tàn nhẫn và hung hãn, cực kỳ am hiểu các trận pháp Thủy hệ biến dị (chơi máu và cát). Và quan trọng hơn, Triệu Gia từng là thuộc địa của bọn chúng.
Nhưng điều khiến Vi Hoàng kinh ngạc không phải là danh tiếng của chúng, mà là số lượng.
"Sáu trăm mạng người? Sau bao nhiêu ngày chém giết khốc liệt trong cái Huyết Uyên này, những tông môn lớn như Bạch Vân Kiếm Các hay Vạn Linh Các chết như rạ, vậy mà lũ Huyết Sa Các này vẫn bảo toàn được quân số đông đảo thế này?"
Vi Hoàng suy nghĩ một lát, liền hiểu ra vấn đề. Bọn chúng không đi tranh đoạt truyền thừa trung tâm, cũng không phân tán nhân thủ. Bọn chúng gom toàn bộ lực lượng, tìm một cứ điểm giàu tài nguyên, lập nên "Lưu Sa Huyết Trận" để rùa rụt cổ, an toàn thu hoạch ở vòng ngoài. Một chiến thuật cực kỳ thực dụng và hèn nhát, nhưng lại mang lại tỷ lệ sống sót cao nhất.
'Sáu trăm con cừu béo nấp trong một cái chuồng. Của cải bọn chúng tích cóp được mấy chục ngày qua, nếu vơ vét hết...'
Ánh mắt Vi Hoàng lóe lên một tia sáng tham lam. Lòng tham của một tên ma tu luôn không có giới hạn. Ở cái thế giới này, cướp đoạt của kẻ khác vĩnh viễn là con đường làm giàu nhanh nhất. Không có đúng sai, chỉ có cường giả và nhược giả.
"Các ngươi lùi lại năm dặm, đào một cái hố mà nấp cho kỹ. Khi nào tiếng la hét chấm dứt, ta sẽ gọi." Vi Hoàng truyền âm cho Liễu Như Yên và Hùng Sơn, rồi tiêu sái sải bước hướng thẳng về phía doanh địa Huyết Sa Các.
Khi Vi Hoàng vừa bước vào phạm vi một dặm quanh trận pháp, những kẻ canh gác của Huyết Sa Các lập tức phát hiện.
"Kẻ nào?! Đứng lại! Phía trước là doanh địa của Huyết Sa Các, bước thêm một bước, giết không tha!" Bốn tên tu sĩ Nhị chuyển đỉnh phong đứng trên đài gác gầm lên, tay nắm chặt pháp khí.
Vi Hoàng phớt lờ, vẫn giữ nguyên tốc độ, từng bước đi thong thả. Khí tức Tứ chuyển trên người hắn không thèm che giấu, bùng nổ ra như một cơn sóng thần ập vào doanh địa.
Lớp cát vàng của Lưu Sa Huyết Trận rung lên bần bật dưới uy áp của Tứ chuyển. Sắc mặt bốn tên canh gác nháy mắt trắng bệch, vũ khí rớt loảng xoảng xuống đất. Cảnh báo cấp cao nhất lập tức được gióng lên.
"Ô... Ô... Ô..."
Tiếng tù và vang dội. Từ trong doanh trại, hàng trăm tu sĩ chạy tuôn ra, xếp thành đội hình chiến đấu sau lớp trận pháp. Một lát sau, đám đông rẽ ra, một lão già mặc áo choàng đỏ viền vàng, tay cầm một cây quyền trượng đầu lâu bước ra mặt tiền.
Lão là Sa Vạn Đồ, Chấp sự ngoại môn của Huyết Sa Các, tu vi Tam chuyển tứ giai đỉnh phong.
Nhìn thấy Vi Hoàng đơn thương độc mã đứng chắp tay ngoài trận pháp, lại cảm nhận được uy áp Tứ chuyển sơ giai khủng khiếp kia, mồ hôi lạnh của Sa Vạn Đồ chảy ròng ròng bên thái dương. Lão là kẻ lõi đời, tự hiểu rõ sự chênh lệch giữa Tam chuyển và Tứ chuyển là một lạch trời khó lấp, dù phe mình có đông người.
Lão cố gắng nặn ra một nụ cười hòa hoãn, chắp tay ôm quyền cung kính nói: "Vị tiền bối này, không biết ngài tôn tánh đại danh? Huyết Sa Các chúng ta từ khi vào bí cảnh luôn thủ phận, không biết có chỗ nào đắc tội với tiền bối?"
Vi Hoàng cười nhạt, ánh mắt đảo qua đội hình của chúng, Thức hải cường đại mở rộng để dò xét. Quả nhiên, trong đám người này không hề có một dao động linh lực nào đạt tới Tứ chuyển. Sáu trăm người, một đám ô hợp Tam chuyển và Nhị chuyển.
'Tốt lắm, không có biến số.' Vi Hoàng âm thầm kết luận.
Hắn nhìn Sa Vạn Đồ, giọng nói lười biếng nhưng mang theo sự bá đạo tuyệt đối: "Đắc tội thì không. Chẳng qua, trên người các ngươi có thứ ta muốn. Giao toàn bộ nhẫn trữ vật ra đây, ta tha cho các ngươi một con đường sống. Còn nếu để ta tự tay lấy... các ngươi biết hậu quả rồi đấy."
Lời nói này của Vi Hoàng chẳng khác nào một cái tát thẳng vào mặt toàn bộ sáu trăm đệ tử Huyết Sa Các. Một tràng xôn xao tức giận nổi lên. Bọn chúng là ma tu, xưa nay chỉ có chúng đi cướp người, làm gì có chuyện bị người cướp!
Sắc mặt Sa Vạn Đồ trầm xuống, nụ cười biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo: "Tiền bối, ngài tuy là Tứ chuyển, nhưng Huyết Sa Các chúng ta cũng không phải quả hồng mềm để ngài tùy ý nắn bóp. Chúng ta có sáu trăm nhân mạng, lại có Lưu Sa Huyết Trận che chở. Nếu ngài cố tình dồn ép, cá chết lưới rách, ngài cũng chưa chắc đã lành lặn mà đi ra đâu. Tại hạ khuyên ngài, nhận một khoản tài nguyên kếch sù, chúng ta nước giếng không phạm nước sông."
Một lối xử lý cực kỳ khôn ngoan. Vừa tỏ rõ thái độ cứng rắn dựa vào số đông và trận pháp, vừa đưa ra lợi ích để xoa dịu. Đổi lại là một Tứ chuyển sơ giai bình thường, cân nhắc thiệt hơn, rất có thể sẽ cầm tài nguyên rồi rời đi. Ai lại dại dột đi rúc đầu vào tổ kiến lửa?
Nhưng đáng tiếc, lão lại gặp phải Vi Hoàng.
"Cá chết, nhưng lưới của Vi Hoàng ta... không bao giờ rách."
Ngay khi chữ "rách" vừa thốt ra, thân hình Vi Hoàng đột ngột biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Quỷ Ảnh Độn Pháp kích hoạt đến giới hạn.
"Cẩn thận! Toàn lực duy trì trận pháp!" Sa Vạn Đồ kinh hãi rống to.
Hàng trăm tu sĩ lập tức truyền linh lực vào các trận kỳ. Lớp cát vàng và máu hòa quyện vào nhau, tạo thành một bức tường dày đặc cao vút.
Thế nhưng, Vi Hoàng không dùng sức mạnh vật lý để đập phá trận pháp. Hắn lướt đến sát bức tường cát, tay trái vung lên. Hàng vạn con muỗi máu "Phân Lệ Huyết Văn" túa ra đen kịt một góc trời.
"Ăn cho no đi!"
Thiên phú của muỗi máu là chuyên đi hút tinh huyết và linh lực. Đối mặt với Lưu Sa Huyết Trận được cấu thành từ máu, chúng chẳng khác nào như cá gặp nước. Bầy muỗi điên cuồng bám vào lớp màn trận pháp, hút lấy hút để cỗ năng lượng huyết hệ đang lưu chuyển.
Chỉ trong ba nhịp thở, một mảng lớn của trận pháp bị hút cạn năng lượng, mỏng đi thấy rõ.
"Vô Ảnh Kiếm Công - Xuyên Thấu!"
Trảm Phong Kiếm trong tay Vi Hoàng hóa thành một tia chớp xám tro, mang theo uy lực của Tứ chuyển sơ giai, chính xác đâm thẳng vào điểm yếu nhất vừa bị bầy muỗi tạo ra.
"Rắc... Xoảng!"
Lưu Sa Huyết Trận, niềm tự hào của Huyết Sa Các, bị xé toạc một lổ hổng lớn đủ cho một người chui lọt.
Vi Hoàng như một con sói cô độc lao thẳng vào bầy cừu.
"Giết hắn! Băm vằm hắn ra!" Sa Vạn Đồ điên cuồng gào thét, vung quyền trượng bắn ra một con Huyết Sa (cá mập máu) khổng lồ nhắm thẳng vào Vi Hoàng.
Xung quanh, hàng chục tên tinh anh Tam chuyển cũng đồng loạt tung ra vô số pháp bảo, phi kiếm, độc sa ngập trời, dệt thành một mạng lưới tử thần.
"Quá chậm."
Vi Hoàng cười lạnh. Trong mắt hắn, thế giới như chậm lại. Sức mạnh Tứ chuyển kết hợp với Quỷ Ảnh Độn Pháp biến hắn thành một ảo ảnh không thể nắm bắt. Hắn lách qua con cá mập máu, đạp lên một thanh phi kiếm đang bay tới làm điểm tựa, lao thẳng vào đám đông.
"Phập! Phập! Phập!"
Kiếm khí Vô Phân bùng nổ. Không cần chiêu thức hoa mỹ, mỗi cái vung tay của Vi Hoàng đều là những đường chém đơn giản nhưng mang tính trí mạng tuyệt đối. Những sợi tàn ảnh xám tro len lỏi qua lớp phòng ngự của đám tu sĩ Tam chuyển, trực tiếp phân rã kinh mạch và đan điền của bọn chúng.
Một cái đầu bay lên cao. Một cánh tay bị chém đứt lìa. Máu phun ra như mưa rào.
Bầy muỗi máu cũng tràn vào qua lỗ hổng, tạo thành một cơn lốc xoáy màu đỏ điên cuồng bâu vào những kẻ có tu vi yếu kém, hút khô máu thịt chúng chỉ trong chớp mắt, để lại những cái xác khô quắt queo.
"Aaa! Cứu ta!"
"Ma quỷ! Hắn là ma quỷ!"
Doanh địa Huyết Sa Các tức khắc biến thành một lò mổ khổng lồ. Số lượng đông đảo lúc này lại trở thành điểm yếu chí mạng, bọn chúng tự giẫm đạp lên nhau, trận hình phòng ngự loạn cào cào, pháp thuật bắn nhầm vào cả đồng bọn.
Vi Hoàng lướt đi giữa cơn mưa máu, áo bào xanh lục đã nhuộm thành màu đỏ thẫm. Nụ cười trên môi hắn tàn nhẫn và lạnh băng. Hắn không dùng đến "Một Người Kiếm Trận", bởi vì đối phó với đám ô hợp này, chỉ cần sự tàn bạo của sức mạnh nghiền ép là đủ. Cất giấu bài tẩy, vĩnh viễn là chân lý sinh tồn của kẻ đi săn đại tài.
Cuộc tàn sát, chỉ mới bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.