Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 17: Binh Linh Giải

Đăng: 21/05/2026 20:25 3,271 từ 2 lượt đọc

Buổi học kết thúc. Hơn một trăm thiếu niên, sau khi bị dội vào đầu một mớ lý thuyết khô khan về sự tàn khốc của con đường tu luyện, lập tức sống lại khi nghe thấy hai chữ "Pháp Điện".
Đám học viên, ai nấy đều hứng thú bừng bừng, chen lấn nhau để đi theo Triệu Giác.
Triệu Giác Chấp sự, lúc này đã lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị, chắp tay sau lưng, thong thả dẫn đường. Đoàn học viên áo tím và áo đen huyên náo đi theo sau.
Con đường từ Khải Linh Viện đến Pháp Điện đi ngang qua khu dân cư của phàm nhân.
Vi Hoàng lặng lẽ đi trong nhóm áo đen ở phía sau cùng, giữ khoảng cách với sự phấn khích của đám Lý Tín, Triệu Mẫn.
Khi đoàn "Tiên Sư" này đi qua, con đường vốn đang ồn ào tiếng rao hàng, tiếng trẻ con nô đùa, lập tức như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Những phàm nhân, những người bán hàng rong, những bà nội trợ đang mua rau, tất cả đều lập tức dừng lại. Bọn họ dạt hết sang hai bên đường, cúi đầu thật sâu, không dám thở mạnh, nhường ra một con đường thênh thang. Ánh mắt của bọn họ, khi liếc trộm lên đám thiếu niên này, chứa đầy sự sùng kính, sợ hãi.
Lý Tín và Vương Hổ bất giác ưỡn ngực, hất cằm, bước đi cũng trở nên vênh váo hơn. Bọn họ đang say sưa với ảo ảnh của quyền lực.
Pháp Điện không nằm ở khu vực phồn hoa, mà nằm ở một nơi sâu hơn trong lãnh địa Triệu gia, gần với khu vực của các Trưởng lão.
Nơi này được xây dựng trên một nền đá hoa cương đen bóng. Nó là một tòa lầu các. Một khối kiến trúc đầy tinh xảo, khổng lồ, toàn thân bằng đá đen với hoa văn tinh mĩ, không một cửa sổ, chỉ có một cánh cửa bằng đồng thau nặng nề. Bốn góc của tòa điện, là bốn ngọn tháp canh cao vút. Toàn bộ tòa nhà được bao bọc bởi một tầng ánh sáng mờ nhạt, gợn sóng như nước.
Một Trận Pháp Phòng Hộ.
Vi Hoàng biết, đây mới là nơi cất giữ tri thức cốt lõi của gia tộc. So với nơi này, cái Thư Các rách nát ở Dược Điện mà hắn từng mượn sách, chỉ là một nhà xí công cộng.
Đứng trước cánh cửa đồng, là hai đệ tử ngoại môn mặc áo giáp nhẹ, tay cầm trường kích, khí tức Nhất Chuyển Sơ Giai, đứng bất động như hai pho tượng. Khi thấy Triệu Giác dẫn đám học viên tới, bọn họ lập tức dùng cán kích đập xuống đất, cúi đầu hành lễ một cách cứng nhắc.
Triệu Giác gật đầu, ra hiệu cho bọn họ mở cửa.
Cánh cửa đồng nặng nề, cọ xát với nền đá, phát ra tiếng "Kéééét" chói tai, từ từ mở ra.
Một luồng khí lạnh, mang theo mùi của giấy cũ, gỗ trầm hương, và một chút mùi mực phả ra.
Bên trong không phải là một đại sảnh, mà là một không gian vô tận của những giá sách. Chúng cao tới tận nóc, phải cao đến năm, sáu trượng. Những giá sách bằng gỗ lim đen bóng, xếp san sát nhau, tạo thành những con hẻm sâu hút. Ánh sáng không đến từ nến, mà đến từ những quả cầu ánh sáng dịu nhẹ, lơ lửng trên không trung.
Hàng vạn, hàng triệu cuộn sách, thẻ tre, và cả những phiến ngọc giản đang nằm yên trên giá.
So với sự nghiêm ngặt ở đây, kho sách ở Dược Điện mà Vi Hoàng từng vào, đúng là một trò đùa. Hắn có thể cảm nhận được, mỗi một giá sách đều có linh văn bảo hộ. Nếu tự ý lấy, hậu quả có lẽ không tốt đẹp gì.
Đám học viên "Ồ" lên một tiếng, hoàn toàn bị choáng ngợp bởi kho tàng tri thức khổng lồ này.
Triệu Giác ra hiệu cho bọn họ im lặng, dẫn cả đám đi tới một cái bàn thủ thư lớn ở ngay lối vào.
Ngồi sau cái bàn, không phải là một lão già, mà là một người đàn ông trung niên, cũng mặc áo bào Chấp sự Nhị Chuyển, nhưng gương mặt lại có vẻ thư sinh, hiền lành. Ông ta đang đeo một cặp kính kỳ lạ (dường như làm từ tinh thạch), mải mê đọc một cuộn sách cổ, không thèm ngẩng đầu.
Triệu Giác ho khan một tiếng.
"Khụ! Triệu Mặc, khách tới mà vẫn không ngẩng đầu lên à? Ngươi tu cái đạo 'Vô Tình Thư' gì đó, đến mức bạn cũ cũng không nhận ra sao?"
Vị Chấp sự tên Triệu Mặc lúc này mới từ từ ngẩng đầu. Khi thấy Triệu Giác, gương mặt nghiêm túc của ông ta bỗng giãn ra, nở một nụ cười hiếm hoi.
"Hóa ra là ngươi, Triệu Giác." Giọng ông ta cũng khô khan, nhưng có chút ấm áp. "Ngươi còn chưa chết sao? Ta tưởng ngươi giảng bài cho đám cải non, sớm đã bị bọn chúng làm tức chết rồi."
Triệu Giác hừ lạnh: "Ngươi còn chưa bị sách đè chết, ta sao dám đi trước? Nhanh lên, làm thủ tục cho bọn chúng đi."
Hai người rõ ràng là bạn thân lâu năm, chỉ vài câu đối thoại đã thể hiện sự quen thuộc.
Sau màn chào hỏi, các học viên lập tức xếp hàng, cầm lệnh bài thân phận của mình, trình lên cho vài vị đệ tử Nhất Chuyển đang làm việc ở bàn phụ.
Đám đệ tử này sẽ kiểm tra lệnh bài, xác nhận huyết mạch và phẩm giai, sau đó đưa lại cho mỗi người một tấm thẻ gỗ nhỏ, ghi một con số.
"Triệu Lăng! Huyết Mạch Kim, Tứ Phẩm! Lên lầu hai, khu Kim Tự!"
"Lý Tín! Huyết Mạch Hỏa, Nhất Phẩm! Tầng một, khu Hỏa Tự, dãy 18!"
"Triệu Mẫn! Huyết Mạch Mộc, Nhị Phẩm! Tầng một, khu Mộc Tự, dãy 7!"
Tất cả học viên đều bị choáng ngợp bởi kho sách khổng lồ, và sau khi nhận được thẻ gỗ, liền hào hứng tản ra, chạy đi tìm công pháp của mình.
Đến lượt Vi Hoàng. Hắn lặng lẽ đưa lệnh bài.
Tên đệ tử Nhất Phuyển nhìn lệnh bài, nhíu mày, rồi lại nhìn Vi Hoàng.
"Vi Hoàng? Huyết Mạch Hỗn Tạp? Tiềm năng Nhị Phẩm?"
Tên đệ tử lẩm bẩm, gã chưa từng thấy ghi chú nào kỳ lạ như vậy. Nhưng lệnh bài có dấu ấn của Khải Linh Trận, không thể sai được. Gã cũng lười hỏi nhiều.
"Tầng một, khu Hỗn Tạp, dãy 13. Hạ Phẩm. Đi."
Vi Hoàng nhận lấy thẻ gỗ, gật đầu, không nói một lời.
Hắn liếc thấy Triệu Lăng, kẻ có tư chất Tứ Phẩm, đang nhận tấm thẻ gỗ của mình với vẻ mặt kiêu ngạo. Tên đệ tử đưa thẻ cho Triệu Lăng cũng phải khúm núm. Triệu Lăng hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn đám học viên Nhất Phẩm, Nhị Phẩm ở tầng một, rồi ngạo nghễ bước lên cầu thang đi lên lầu hai trước ánh mắt ghen tị của mọi người. Nơi đó, là khu vực dành cho Công Pháp Trung Phẩm.
Vi Hoàng thu lại tầm mắt. Hắn không ghen tị. Hắn chỉ thấy buồn cười. Tên Triệu Lăng đó, còn chưa bắt đầu tu luyện, đã tự tạo ra vô số kẻ thù bằng sự kiêu ngạo của mình.
Hắn lặng lẽ đi tới khu vực của mình. Khu Hỗn Tạp, Dãy 13.
Đúng như tên gọi, nơi này nằm ở góc khuất nhất của Pháp Điện. Các giá sách ở đây có vẻ cũ kỹ hơn, bụi bặm hơn. Rõ ràng là nơi ít người lui tới.
Trên giá, công pháp đều là Hạ Phẩm, nhưng đúng là chủng loại rất phong phú, được phân loại gọn gàng.
Vi Hoàng không vội vàng lật giở từng cuốn. Hắn không để ý tới những cái tên kêu như sấm: "Liệt Hỏa Quyền", "Huyền Băng Chưởng", "Kim Quang Kiếm Pháp"...
Hắn đứng trước giá sách, tìm một cuốn giới thiệu chung, được đặt ở đầu dãy. "Tổng Lược Về Các Trường Phái Công Pháp Hạ Phẩm".
Đây mới là thứ hắn cần. Hắn cần hiểu hệ thống.
Hắn lật nhanh, bộ não phân tích với tốc độ kinh người.
Sau vài phút, hắn đã nắm rõ. Công pháp ở đây, đúng như hắn dự đoán, được chia thành ba trường phái chính.
Trường phái thứ nhất: "Pháp Thuật". Đây là trường phái chính thống và phổ biến nhất. Công pháp loại này, tập trung vào việc vận dụng trực tiếp thiên phú của Yêu Linh, thi triển pháp thuật. Ví dụ như chiêu "Nham Tù" của Triệu Giác, hay chiêu "Phun Axit" của tên Triệu Lâm ở Dược Khu.
Ưu điểm: Mạnh. Sách ghi rõ, tu luyện tới đại thành, có thể phát huy tới bảy thành uy lực của kỹ năng gốc mà Yêu Thú sở hữu khi còn sống.
Trường phái thứ hai: "Hợp Thể". Trường phái này quỷ dị hơn. Tu sĩ sẽ tu luyện, để Yêu Linh hợp thể tạm thời với cơ thể mình, biến đổi một số bộ vị trên cơ thể thành bộ phận chiến đấu của Yêu Thú. Ví dụ, Yêu Linh là Hùng Sư, tu sĩ có thể biến cánh tay của mình thành "Hùng Sư Trảo", mọc ra móng vuốt sắc bén, tăng cường sức mạnh.
Ưu điểm: Vô cùng linh hoạt, mạnh mẽ trong cận chiến.
Nhược điểm: Uy lực bị giảm, chỉ còn khoảng năm thành so với Yêu Thú gốc. Và quan trọng nhất, sách ghi chú "Yêu cầu tu sĩ phải có ý chí kiên định, nếu không dễ bị thú tính của Yêu Linh ảnh hưởng."
Vi Hoàng thầm đánh giá: "Trường phái này có vẻ rất mạnh, cũng rất linh hoạt."
Trường phái thứ ba: "Binh Khí". Tu sĩ sẽ rèn luyện, dùng Yêu Linh để gia trì, củng cố cho binh khí của mình như đao, kiếm, thương...
Ưu điểm: Dễ tu luyện, không kén huyết mạch.
Nhược điểm: Đơn điệu, dễ bị khắc chế. Sách ghi rõ, công pháp này chỉ có thể phát huy... hai thành uy lực của thiên phú Yêu Linh.
Sách đưa ra ví dụ: Nếu tu sĩ sở hữu Yêu Linh "Tuyết Bích Thiềm Thừ", nếu tu phái "Pháp Thuật", có thể bắn ra "Sương Băng" làm tê liệt đối thủ. Nhưng nếu tu phái "Binh Khí", khi chém kiếm, vết kiếm chỉ mang theo một chút hơi lạnh, làm đối thủ hơi chậm lại.
Trong sách cũng có nhắc tới: "Tuy nhiên, nếu Binh Khí được rèn từ chất liệu phù hợp, như 'Hàn Thiết' đi với Yêu Linh Băng, có thể gia tăng thêm uy lực. Nhưng chung quy vẫn đơn điệu, dễ bị bắt bài." Dù vậy, nó vẫn được nhiều tu sĩ ưa chuộng vì sự ổn định.
Vi Hoàng gấp cuốn "Tổng Lược" lại. Hắn đã có quyết định.
Nửa canh giờ trôi qua.
Các học viên khác đã lục tục chọn xong công pháp của mình, hớn hở cầm thẻ gỗ, đi ra bàn thủ thư để đăng ký và nhận bản sao.
Triệu Giác Chấp sự vẫn đang đứng ở bàn thủ thư, vui vẻ hàn huyên với Triệu Mặc, thỉnh thoảng lại cười ha hả.
Lúc này, Vi Hoàng mới thong thả bước ra khỏi Dãy 13.
Hắn đã xác định phương hướng của mình.
Huyết Mạch "Không Rõ". Thuộc Tính "Không Rõ".
Đây là một biến số chí mạng.
Nếu hắn chọn phái "Pháp Thuật", hắn lấy gì để tu? Hắn chọn "Hỏa Công Pháp", lỡ như huyết mạch của hắn là Thủy, chẳng phải hắn tự nổ tung mà chết sao?
Nếu hắn chọn phái "Hợp Thể", còn nguy hiểm hơn. Để một Yêu Linh dung hợp với một cơ thể có huyết mạch "Không Rõ"? Đó là tự sát.
Chỉ còn một con đường duy nhất. Con đường an toàn nhất, ổn định nhất.
Con đường "Binh Khí".
Trường phái này không yêu cầu khắt khe về huyết mạch. Nó chỉ yêu cầu Yêu Linh. Nó gia trì sức mạnh lên một vật bên ngoài cơ thể. Nó hoàn toàn không xung đột với huyết mạch "Không Rõ" của hắn.
Hắn đã chọn được một bộ công pháp Hạ Phẩm, nhưng cái tên khá thú vị: "Binh Linh Giải".
Hắn đã đọc kỹ phần giới thiệu.
Công pháp: Binh Linh Giải (Hạ Phẩm)
Giới thiệu: "Một công pháp cơ sở, dạy tu sĩ cách dẫn dắt linh khí, bao bọc lên thân binh khí. Phù hợp với mọi loại huyết mạch, dễ dàng tu luyện. Nếu Yêu Linh có thiên phú đặc biệt, khi thi triển, binh khí có thể kế thừa hai thành tác dụng của thiên phú đó."
Nhược điểm: "Uy lực kém hơn phái Pháp Thuật và phái Biến Hóa rất nhiều."
Vi Hoàng nhếch mép.
"Một bộ công pháp bị coi là rác rưởi. Hai thành uy lực." Hắn thầm nghĩ. " 'Binh Linh Giải' nói là 'phù hợp với mọi loại huyết mạch'. Đây chính là thứ ta cần!"
"Người khác chê nó yếu, vì bọn họ có huyết mạch rõ ràng, bọn họ có lựa chọn tốt hơn. Còn ta... ta không có."
Sau khi phân tích và chọn xong, Vi Hoàng cầm tấm thẻ gỗ, tiến tới bàn thủ thư.
Triệu Giác và Triệu Mặc dừng nói chuyện, nhìn hắn.
"Vi Hoàng, bái kiến Triệu Giác Chấp sự, Triệu Mặc Chấp sự." Hắn cung kính hành lễ.
Triệu Mặc, vị thủ thư, cầm lấy thẻ gỗ của hắn: "Chọn xong rồi à? Để xem... Binh Linh Giải?"
Triệu Giác cũng liếc nhìn, ông ta không có gì ngạc nhiên. Ông ta chỉ phẩy phẩy tay, vẻ mặt như thể "biết ngay mà".
"Binh Linh Giải. Một bộ công pháp phổ thông." Triệu Giác bình luận. "Cũng phải. Huyết mạch của ngươi hỗn tạp, tiềm năng chỉ Nhị Phẩm. Chọn con đường Binh Khí ổn định này, dễ tu luyện, là lựa chọn khôn ngoan."
Rõ ràng, trong mắt ông ta, Vi Hoàng đã chọn một con đường an phận, đúng với tư chất "Nhị Phẩm" của mình.
Vi Hoàng chỉ cúi đầu: "Đa tạ Chấp sự chỉ điểm."
"Được rồi." Triệu Giác mất hứng thú, quay lại nói chuyện với Triệu Mặc. "Tới chỗ đệ tử kia đăng ký, nhận bản sao, rồi về đi."
"Dạ."
Vi Hoàng đi tới bàn đăng ký, giao nộp thẻ gỗ, nhận lại một cuộn giấy da mỏng. Đó chính là bản sao của "Binh Linh Giải". Hắn lặng lẽ cất vào trong áo, rời khỏi Pháp Điện, không gây một chút chú ý.
Hắn trên đường trở về phòng.
Lúc này đã là buổi chiều. Ánh nắng không còn gắt, mà trở nên dịu nhẹ, vàng óng. Hắn đi qua khu phố phàm nhân lúc sáng.
Không khí không còn căng thẳng. Tiếng rao hàng, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng búa đập của thợ rèn vang lên nhịp nhàng. Một bà mẹ phàm nhân đang la mắng đứa con nghịch ngợm. Một ông lão bán bánh bao, hơi nóng bốc lên nghi ngút.
Một khung cảnh bình dị, ấm áp.
Vi Hoàng chậm rãi bước đi. Hắn đang suy nghĩ.
"Công pháp... vận hành linh khí... chu thiên... đan điền..."
Hắn cố gắng dùng kiến thức vật lý của kiếp trước để lý giải. "Nếu linh khí là một dạng năng lượng, thì kinh mạch là dây dẫn. Công pháp là một 'mạch điện', một 'bản vẽ kỹ thuật'. Yêu Linh là 'nguồn điện'."
"Nhưng... nó không khớp. 'Nham Tù' của Triệu Giác, ông ta điều động Thổ linh khí từ môi trường. Đó không phải là năng lượng từ chính ông ta. Đó là 'cộng hưởng'? Hay 'điều khiển'?"
"Thế giới này, các khái niệm hoàn toàn khác. Ta không thể dùng 'điện năng' để giải thích cho 'linh khí'. Chúng nó có thể có chung bản chất là năng lượng, nhưng quy luật vận hành... gần như khác biệt hoàn toàn."
Hắn thở dài. Con đường dùng khoa học để lý giải tu tiên, còn rất dài.
Bất giác, hắn đã trở về đến Thanh Trúc Viện.
Hoàng hôn đang buông xuống, nhuộm cả khoảng sân trúc một màu vàng cam ấm áp. Khung cảnh vô cùng yên bình.
Nhưng trong sân, không hề yên tĩnh.
Triệu Mẫn, Lý Tín, Vương Hổ và mấy học viên ngoại tộc khác đang túm tụm lại. Trên tay mỗi người là một cuộn giấy da. Bọn họ đang trâu đầu ghé tai, mặt đỏ bừng, say sưa bàn luận.
"Ha ha! Ta nhận được 'Hỏa Tinh Quyết'! Nghe nói tu luyện tới đại thành, có thể ngưng tụ hỏa tinh, bắn ra hỏa cầu!" Lý Tín hưng phấn khoe khoang.
Triệu Mẫn cũng cười: "Ta thì được 'Thanh Mộc Công'. Một công pháp trị thương, nghe nói rất hữu dụng. Sau này các huynh có bị thương, cứ tìm ta!"
"Còn Vi huynh thì sao?" Triệu Mẫn thấy Vi Hoàng, vẫy tay. "Huynh chọn được công pháp gì?"
Vi Hoàng bước tới, bình thản đáp: "Binh Linh Giải."
Không khí lập tức im lặng. Nụ cười của Triệu Mẫn hơi cứng lại.
Lý Tín bật cười: "Binh Linh Giải? Cái công pháp chỉ có hai thành uy lực đó? Trời ạ, Vi huynh, sao huynh lại chọn nó?"
Vi Hoàng chỉ nhàn nhạt nói: "Ta thấy nó... phù hợp với ta."
Triệu Mẫn vội vàng giảng hòa: "Ấy, Lý huynh, không thể nói vậy. Triệu Giác Chấp sự đã nói, không có công pháp mạnh nhất, chỉ có người tu sĩ mạnh nhất. Vi huynh chọn nó, ắt có lý do của huynh ấy."
Mặc dù nói vậy, nhưng Vi Hoàng có thể thấy, trong mắt bọn họ, sự coi trọng dành cho hắn từ bữa tối hôm qua, đã vơi đi vài phần.
Một kẻ chọn công pháp rác rưởi, tương lai có thể đi xa tới đâu?
Vi Hoàng không giải thích. Hắn chắp tay: "Tại hạ có chút mệt, xin phép về phòng trước."
Hắn đi thẳng về phòng, đóng cửa lại.
Bên ngoài, tiếng bàn luận sôi nổi của bọn họ lại vang lên, nhưng đã không còn ai nhắc tới hắn nữa.
Vi Hoàng ngồi xuống bàn, thắp ngọn nến lên. Hắn trải cuộn "Binh Linh Giải" ra.
Hắn nhìn những dòng chữ cổ xưa, những hình vẽ kinh mạch phức tạp.
Một không khí đầy cuốn hút, một sự tập trung tuyệt đối bao trùm lấy hắn.
"Tốt." Hắn thầm nghĩ. "Cứ để bọn họ say mê với 'Hỏa Cầu' và 'Trị Thương'."
"Thời gian tới. Trọng tâm của ta, là giải mã bằng được cuốn sách này."
Hắn lấy ra một cuộn giấy trắng khác, và một thỏi than chì.
"Ta tin rằng, kiến thức cũ của ta, vật lý, sinh học, động lực học... chắc chắn có chỗ hữu dụng."
"Linh khí cũng là một dạng vật chất. Mà đã là vật chất, thì phải tuân theo quy luật."
"Ta... sẽ tìm ra quy luật đó."
Hắn bắt đầu, không phải là tu luyện, mà là "phiên dịch" và "phân tích" từng dòng chữ trong "Binh Linh Giải" sang ngôn ngữ khoa học của mình.

0