Chương 18: Mưu Tính
Hai tháng trôi qua tựa như một cơn gió thoảng, lặng lẽ không một tiếng động.
Bên trong Dược Phòng, không khí không còn là sự căng thẳng, bận rộn, hay mùi máu tanh và tử khí như ở Dược Khu. Nơi này, vào một buổi chiều nắng ấm, lại tràn ngập một sự lười biếng đến kỳ lạ.
Tiếng "cạch... cạch..." của quân cờ gỗ va vào nhau vang lên đều đặn. Ở một góc, hai vị đệ tử ngoại môn của Dược Phòng đang nhàn nhã chơi cờ, thỉnh thoảng lại vuốt râu cười ha hả. Ở một góc khác, ba, bốn người đang tụm lại, thì thầm bàn tán về nữ tu sĩ xinh đẹp mới tới của Bách Thảo Đường.
Ngồi ở ghế chủ vị, không phải là Chấp sự Triệu Uy, mà là Triệu Trung.
Triệu Trung, giờ đây đã chính thức là tu sĩ Nhị Chuyển Nhất Giai. Gã đã thành công đột phá sau khi bế quan, khí tức trên người cũng trở nên vững chãi, thâm trầm hơn.
Nhưng lúc này, vị "Tinh Anh Đệ Tử" mới tấn thăng này lại đang vô cùng buồn chán.
Gã ngả ngớn dựa vào ghế, một chân gác lên bàn, tay cầm một vò rượu linh quả, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm. Tay kia của gã, đang cầm một quyển sách. Nhưng nếu nhìn kỹ, đó không phải là công pháp hay sách dược lý, mà là một quyển tiểu thuyết rẻ tiền, bìa vẽ hình một tiên tử yểu điệu, với cái tên sến sẩm: "Tà Ma Lãnh Khốc Và Nữ Đồ Đệ Ngây Thơ".
Toàn bộ Dược Phòng, từ khi có Vi Hoàng, đã trở nên nhàn nhã như vậy. Hiệu suất công việc tăng vọt, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp, sổ sách rõ ràng. Bọn họ không còn phải đầu tắt mặt tối, Triệu Trung tự nhiên cũng không cần phải gào thét nữa.
Sự tập trung duy nhất trong căn phòng lười biếng này, lại đến từ một góc bàn làm việc khác.
Vi Hoàng đang ngồi ở đó. Hắn mặc bộ đồng phục ngoại môn màu đen, lưng thẳng tắp, hai mắt dán chặt vào một cuộn da dê cổ xưa, có tiêu đề "Đan Đạo Sơ Giải".
Hắn đang say sưa đọc, hai hàng lông mày thỉnh thoảng lại nhíu lại, như đang mổ xẻ từng câu chữ. Bàn tay hắn không ngừng ghi chép, tính toán gì đó lên một cuộn giấy nháp.
Bên cạnh hắn, Triệu Tiểu Thất – kẻ may mắn đã được Vi Hoàng nhổ ra khỏi vũng bùn Dược Khu, đã thoát kiếp nô lệ và trở thành tạp dịch – đang đứng khoanh tay, nín thở chờ lệnh.
"Hoàng... Hoàng ca," Tiểu Thất rụt rè lên tiếng, khi thấy Vi Hoàng tạm dừng bút. "Lão Mộc... Lão Mộc nói lô 'Huyết Sắc Trùng' vừa sấy khô xong, ngài có muốn..."
"Không cần." Vi Hoàng không ngẩng đầu. "Bảo Lão Mộc cứ theo quy trình ta đã viết mà nhập kho. Đi, tới kho số ba, lấy cho ta ba phân 'Tử Diệp Thảo' và một chỉ 'Bạch Vĩ Hoa'."
"Dạ! Tiểu nhân đi ngay!" Tiểu Thất vội vàng chạy đi, nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi một ngọn núi.
Tiếng lật sách nhàm chán của Triệu Trung dừng lại. Gã "bụp" một tiếng, đóng sập cuốn tiểu thuyết lại, vẻ mặt mất kiên nhẫn. Gã liếc nhìn Vi Hoàng, người duy nhất đang làm việc trong phòng.
"Này, Hoàng đệ." Triệu Trung phàn nàn. "Ngươi rốt cuộc khi nào thì nghiên cứu xong cái bí phương của 'Linh Thủy Đan' vậy hả?"
Linh Thủy Đan, một loại đan dược Nhất Phẩm, có tác dụng tăng tốc độ hấp thu linh khí trong thời gian ngắn. Vi Hoàng, sau khi cải tiến thành công "Bổ Huyết Tán", đã đề xuất dự án này.
"Ngươi cam đoan với cha ta là có thể tăng ba thành hiệu quả." Triệu Trung nhấp một ngụm rượu. "Đã nửa tháng rồi. Cha ta ngày nào cũng hỏi."
Hai tháng qua, địa vị của Vi Hoàng đã thay đổi long trời lở đất. Hắn không còn là tạp dịch, mà đã chính thức được ghi tên vào sổ, trở thành đệ tử ngoại môn của Triệu gia. Mặc dù tư chất "Nhị Phẩm" của hắn bị đánh giá là thấp, nhưng với thành công của dự án "Bổ Huyết Tán", hắn đã được Triệu Uy, và thậm chí là Trưởng Lão Triệu Hàn, coi trọng.
Giờ đây, Vi Hoàng đã là tâm phúc đắc lực nhất, là "quân sư" của Triệu Trung.
Phàn nàn một lúc, thấy Vi Hoàng không trả lời, chỉ "ừm" một tiếng trong cổ họng, Triệu Trung lại càng bực mình. Gã đổi chủ đề.
"Ta vẫn không hiểu nổi ngươi." Gã lải nhải. "Cái bí phương cải tiến 'Bổ Huyết Tán' của ngươi, giúp chúng ta lập đại công. Cha ta thưởng cho ngươi bao nhiêu Linh Thạch ngươi không lấy, lại đi yêu cầu ta con 'Tử Kim Tằm' rác rưởi đó."
"Một con Yêu Linh Nhất Phẩm tầm thường!" Triệu Trung lắc đầu. "Mặc dù nó đối với ta chẳng đáng là bao, nhưng tiềm năng của nó có hạn, cả Triệu gia này ai cũng biết. Bí pháp hợp luyện của nó lại không rõ ràng. Ngươi..."
Lúc này, Vi Hoàng mới từ từ ngẩng đầu.
Hắn mỉm cười. Một nụ cười bình thản.
Bàn tay trái của hắn vô thức xoa xoa chiếc Vòng Tay Linh Khế bằng bạc tinh xảo trên cổ tay. Đây chính là phần thưởng của Triệu Trung, sau khi Vi Hoàng giúp gã giành được lời khen ngợi từ Trưởng Lão Triệu Hàn. Triệu Trung đã rất vui vẻ, không chỉ mua cho hắn cái vòng, mà còn đích thân đi Yêu Linh Các, bắt về con 'Tử Kim Tằm' mà Vi Hoàng yêu cầu.
"Triệu Trung sư huynh." Vi Hoàng lên tiếng, giọng nói đều đều. "Ngài quên lời Triệu Giác Chấp sự đã dạy ở Khải Linh Viện rồi sao?"
Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Triệu Trung.
"Không có Yêu Linh phế vật. Chỉ có tu sĩ phế vật."
Hắn nhướn mày: "Ngài nghĩ ta... cũng là loại phế vật đó sao?"
Triệu Trung sững sờ trước câu hỏi vặn, rồi gã khịt mũi, quay mặt đi.
"Hừ! Giả thần giả quỷ cái khỉ gì." Gã lẩm bẩm. "Đọc nhiều sách quá, đầu óc mụ mẫm rồi."
Mặc dù mắng vậy, nhưng gã không dám coi thường Vi Hoàng. Gã biết, cái đầu của tên Hoàng đệ này, rất hữu ích.
Vi Hoàng cũng không nói thêm. Hắn cúi đầu, quay lại với cuộn da dê của mình.
Hai tháng qua, hắn đã tìm ra con đường của mình. Một con đường vô cùng thích hợp.
Đan Đạo.
Trong khi đám Lý Tín, Triệu Mẫn còn đang chật vật học cách cảm nhận linh khí, thì Vi Hoàng, với tư duy cởi mở và trí tuệ cao siêu của kiếp trước, đã bắt đầu "giải phẫu" các đan phương.
Hắn không tu luyện công pháp "Binh Linh Giải" một cách mù quáng. Hắn đang dùng Đan Đạo để làm nền tảng.
Thành công của "Bổ Huyết Tán" chính là minh chứng. Hắn phát hiện ra, trong đan phương cũ, hai vị dược liệu "Huyết Tinh Thảo" và "Dương Hỏa Căn" khi bị nghiền nát và trộn lẫn, sẽ sinh ra một phản ứng hóa học nhẹ, làm mất đi ba thành dược tính trước khi luyện chế.
Không ai nhận ra điều này. Bọn họ chỉ biết làm theo sách vở.
Vi Hoàng đã thay đổi thứ tự. Hắn đề nghị nghiền "Dương Hỏa Căn" trước, dùng rượu mạnh trung hòa, *sau đó* mới trộn với "Huyết Tinh Thảo".
Chỉ một thay đổi nhỏ.
Kết quả: Tỉ lệ thành đan của Bổ Huyết Tán, từ năm thành, tăng vọt lên tám thành! Tăng ba thành!
Điều này không chỉ tiết kiệm một lượng lớn nguyên liệu cho Dược Điện, mà còn tăng thêm số đan thành phẩm mỗi lần luyện chế.
Chuyện này, khi đến tai Trưởng Lão Triệu Hàn, ông ta đã vô cùng thưởng thức. Triệu Uy, cha của Triệu Trung, vì chuyện này mà được Trưởng Lão Triệu Hàn khen ngợi trước mặt các Chấp sự khác, khiến ông ta vô cùng hài lòng.
Triệu Uy thậm chí đã cố ý nhắc tới cái tên "Vi Hoàng" với Trưởng Lão Triệu Hàn. Đây là một tín hiệu cực kỳ tốt. Nó có nghĩa là Vi Hoàng, từ một "công cụ", đã trở thành một "tài sản" đáng giá trong mắt phe cánh của bọn họ.
Còn dự án "Linh Thủy Đan" hiện tại, cũng chỉ là một mồi nhử khác mà Vi Hoàng đưa ra, để che giấu mục đích thực sự của mình.
Triệu Trung, sau khi bị Vi Hoàng làm cho cụt hứng, lại lẩm bẩm một mình. Gã đã hết kiên nhẫn với cuốn tiểu thuyết.
"Hừ, cái tên Triệu Linh đáng chết. Nghe nói hắn cũng vừa đột phá Nhị Chuyển rồi."
Gã bóp nát hạt đậu phộng trong tay. "Dựa vào cái gì? Không phải là do cha hắn dồn hết tài nguyên cho hắn sao? Chờ đấy! Sắp tới là Tỉ Thí Đệ Tử Tinh Anh, ta nhất định phải giáo huấn hắn một phen!"
Một tên đệ tử đang chơi cờ ở góc phòng nghe vậy, vội vàng chen vào nịnh nọt:
"Triệu đại ca nói phải! Tên Triệu Linh đó sao có thể so với ngài? Ngài là dựa vào chính sức mình đột phá, lại còn được Trưởng Lão Triệu Hàn thưởng thức! Hắn không có cửa đâu!"
Một tên khác cũng hùa theo: "Phải đó! Còn tên Triệu Nhã Hành nữa! Nghe nói hắn ta vì tranh đoạt tài nguyên với Triệu Linh mà thất bại, giờ vẫn còn đang kẹt ở Nhất Phẩm đỉnh phong, không có Phá Chướng Đan, e là cả đời này cũng đừng mong đột phá! Ha ha ha!"
Căn phòng lập tức rộ lên tiếng cười "cười trên nỗi đau của người khác".
Vi Hoàng vẫn cắm cúi đọc sách, như thể không nghe thấy gì. Nhưng tai hắn đã thu thập hết thông tin.
"Tỉ Thí Đệ Tử Tinh Anh." Hắn thầm phân tích.
Hắn đã tìm hiểu về nó. "Đệ Tử Tinh Anh", là danh xưng dành cho các đệ tử vừa đột phá Nhị Chuyển, như Triệu Trung và Triệu Linh. Bọn họ sẽ được ban nhiều quyền lực hơn, bổng lộc cũng tăng, nhưng vẫn dưới quyền các Chấp sự. Một số sẽ tiếp tục công tác như cũ, giống Triệu Trung ở Dược Phòng. Một số sẽ bị điều đi làm các nhiệm vụ nguy hiểm hơn ở bên ngoài gia tộc.
Còn "Tỉ Thí", đây là chính sách cốt lõi của Triệu gia.
Vì là gia tộc phụ thuộc Ma Môn, Triệu gia vô cùng thực dụng. Bọn họ sẽ ưu tiên tài nguyên tu luyện cho những kẻ có tài năng chiến đấu cao hơn. Việc tỉ thí này, chính là một buổi "kiểm tra". Mục đích là để quan sát tiềm năng, phân loại đệ tử, và điều phối tài nguyên một cách hợp lý nhất. Kẻ mạnh, sẽ được nhiều hơn. Kẻ yếu, sẽ bị đào thải.
"Một chính sách tàn khốc, nhưng hiệu quả." Vi Hoàng kết luận.
Thấy Vi Hoàng vẫn nhàm chán như một khúc gỗ, cắm cúi nghiên cứu, Triệu Trung cũng mất hết hứng thú ở lại Dược Phòng. Gã đứng phắt dậy.
"Thật là nhàm chán! Ở đây với tên si công việc nhà ngươi, rượu cũng nhạt!"
Gã vẫy tay với đám thuộc hạ đang chơi cờ. "Các vị, đi! Chúng ta tới Túy Tiên Lâu ở nội môn uống rượu! Nghe nói hôm nay có 'Linh Đào Tửu' mới ủ!"
"Hoan hô Đại ca!"
"Đi thôi! Ta còn nghe nói Túy Tiên Lâu mới có một nữ tu sĩ Hỏa hệ làm phục vụ, xinh đẹp tuyệt trần!"
Triệu Trung khoác vai một tên đệ tử, cười ha hả. Gã quay sang Vi Hoàng: "Hoàng đệ, đi không? Coi như ta khao ngươi, chúc mừng ngươi có được con Yêu Linh rác rưởi kia."
Vi Hoàng lúc này mới ngẩng đầu, khéo léo chắp tay.
"Đa tạ Triệu Trung huynh. Nhưng... bí phương Linh Thủy Đan của ta, đang tới thời khắc mấu chốt. Chỉ còn một chút nữa là thông suốt." Hắn chỉ vào cuộn giấy nháp chi chít chữ của mình. "Huynh đi vui vẻ. Ta xin ở lại, hoàn thành nốt."
Triệu Trung lại khịt mũi: "Thật là! Ta chưa thấy ai như ngươi! Ngươi bây giờ đã là tu sĩ, đệ tử ngoại môn chính thức của Triệu gia, mà vẫn ham công tiếc việc như đám nô lệ vậy."
Gã nói đùa, nhưng trong giọng nói cũng có vài phần hài lòng. Có một thuộc hạ siêng năng như vậy, ai cũng yên tâm.
"Thôi, mặc kệ ngươi! Các vị, chúng ta đi!"
Bọn người Triệu Trung ồn ào hào hứng kéo nhau ra khỏi Dược Phòng, tiếng cười nói xa dần, còn văng vẳng câu gì đó về nữ tu sĩ xinh đẹp...
Dược Phòng lập tức chìm vào yên lặng.
Vi Hoàng không cử động. Hắn ngồi bất động, lắng nghe. Mười giây. Ba mươi giây. Một phút.
Xác nhận không còn ai.
Hắn "bụp" một tiếng, gập cuốn "Đan Đạo Sơ Giải" lại.
Vẻ mặt say sưa nghiên cứu, chăm chú làm việc, lập tức biến mất. Thay vào đó, là một sự lạnh lùng và tính toán thâm sâu.
Hắn nhìn Triệu Tiểu Thất, kẻ nãy giờ vẫn đứng chờ ở góc phòng.
"Không còn việc gì. Ngươi về nghỉ ngơi đi."
"Dạ, Hoàng ca." Tiểu Thất cúi đầu, vội vã lui ra, không dám hỏi thêm một lời.
Cánh cửa Dược Phòng khép lại.
Lúc này, không còn bất cứ ai làm phiền.
Vi Hoàng đứng dậy. Hắn không đi về túc xá. Hắn đi về phía hậu sơn, nơi tọa lạc một dãy kiến trúc trông rất có quy tắc.
Đó là Linh Đan Điện.
Nơi này rất gần Dược Phòng, được xây dựng đặc biệt để xử lý các loại đan dược cơ bản.
Vi Hoàng đưa lệnh bài cho thủ vệ, rồi rảo bước tới căn phòng quen thuộc. Tới nơi, hắn đẩy cửa bước vào. Một luồng hơi nóng lập tức phả vào mặt.
Bên trong phòng không lớn, nhưng ở trung tâm là một cái Đan Lô bằng đồng thau, cao bằng nửa người. Phía dưới lò luyện, là một trận pháp nhỏ khắc trên mặt đất, đang phát ra ánh sáng màu đỏ mờ. Đó là Địa Hỏa Nhân Tạo, một nguồn nhiệt ổn định để luyện đan.
Vi Hoàng đóng chặt cửa Đan Phòng lại.
Hắn đứng trước Đan Lô, hít một hơi thật sâu mùi dược liệu cháy khét còn sót lại.
"Nghiên cứu 'Linh Thủy Đan'?" Hắn nhếch mép. "Một thứ đan dược Nhất Phẩm, tăng ba thành hiệu quả? Đó là mồi nhử. Là thứ ta ném ra cho Triệu Uy và Triệu Hàn, để bọn họ thấy giá trị của ta."
Hắn chậm rãi lấy từ trong ngực áo ra, một số là nguyên liệu của Dược Phòng, một số là hắn mua được ở chợ tu sĩ. Phải công nhận phần thưởng 50 linh thạch của lão già Triệu Uy tới rất đúng lúc.
"Con đường của ta là Đan Đạo. Nhưng không phải Đan Đạo của thế giới này."
Hắn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa Địa Hỏa đang chờ sẵn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.