Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 19: Luyện Đan

Đăng: 21/05/2026 20:24 2,593 từ 1 lượt đọc

Bên trong Đan Phòng tĩnh mịch, chỉ có tiếng "tí tách" yếu ớt của ngọn Địa Hỏa Nhân Tạo đang cháy.
Vi Hoàng đứng trước Đan Lô bằng đồng thau, vẻ mặt bình thản, nhưng trong đầu, hàng ngàn phép tính đang chạy.
"Dự án 'Linh Thủy Đan' chỉ là một cái mồi. Một vở kịch ta diễn cho cha con Triệu Uy xem."
Mục đích của hắn, là thứ này. Là thứ đan dược mà hắn tự mình nghiên cứu, thứ hắn sẽ không bao giờ tiết lộ cho bất cứ ai.
Hắn nhắm mắt lại.
Không có ý niệm. Không có linh thức. Một tu sĩ Nhất Chuyển Sơ Giai, chưa thể đạt tới cảnh giới vi diệu dùng ý niệm điều khiển Yêu Linh như các tu sĩ Tam Chuyển. Vi Hoàng chỉ có thể dựa vào phương pháp nguyên thủy nhất.
Hắn bắt đầu thầm niệm một đoạn chú ngữ.
Thứ ngôn ngữ này cổ xưa, khô khốc và vô hồn. Nó không giống như một lời cầu nguyện, mà giống như một đoạn mật mã, một chuỗi lệnh điều khiển máy móc kém linh hoạt.
Vòng Tay Linh Khế trên cổ tay trái của hắn hơi nóng lên.
Một luồng linh lực yếu ớt, mang màu xám tro đặc trưng của Huyết Mạch "Không Rõ", từ trong cơ thể hắn được rút ra. Luồng linh lực này, chính là kết quả của hai tháng tu luyện gian khổ.
Vi Hoàng không khỏi hồi tưởng lại. Kể từ khi hắn nhận được con Yêu Linh "Tử Kim Tằm" từ Triệu Trung, quá trình tu luyện của hắn đã bắt đầu. Và nó vô cùng khó khăn. Huyết Mạch Hỗn Tạp của hắn dường như bài xích mọi thứ. Việc hấp thu linh khí không phải là một quá trình tự nhiên, mà là một cuộc chiến. Mỗi một tia linh khí hắn hút vào, đều phải dùng ý chí sắt đá để trấn áp, nghiền nát, rồi ép nó quy phục.
Nhưng dù sao, hắn cũng đã thành công.
Luồng linh lực xám tro đó, mỏng như sợi tơ, bay ra khỏi ngón tay Vi Hoàng, chui vào mắt trận của Địa Hỏa.
Nó giống như việc dùng tay nhấn vào một cái công tắc, nhưng lại ở một tầng ứng dụng sâu hơn, phức tạp hơn.
"BÙM!"
Ngọn lửa Địa Hỏa màu vàng nhạt bùng lên, nhưng không hề tỏa ra chút nhiệt độ nào. Ngọn lửa hư ảo đó chiếu rọi, kích hoạt những hoa văn đơn giản được khắc bên ngoài Đan Lô.
Lò luyện đã sẵn sàng.
Vi Hoàng bắt đầu. Hắn không dùng những dược liệu quý giá trong kho. Hắn lấy ra những nguyên liệu mà hắn đã bí mật chuẩn bị từ trước. Bột Xương Thú nghiền nát, một loại tinh thể muối rẻ tiền, và vài loại nấm độc mà đám dược nô thường dùng để tự sát.
Hắn từ từ đưa từng nguyên liệu vào miệng Đan Lô.
Bộ não của hắn vận hành với tốc độ cao.
"Góc nhìn của thế giới này, linh dược được chia theo 'tính'. Hàn, Nhiệt, Ôn, Lương."
"Nhưng theo góc nhìn khoa học," hắn thầm phân tích, "Bản chất vẫn là phản ứng hóa học. 'Tử Diệp Thảo' tính hàn, là vì nó chứa một loại 'alkaloid' đặc thù, khi vào cơ thể sẽ ức chế thần kinh, làm chậm tuần hoàn máu. 'Dương Hỏa Căn' tính nhiệt, là vì nó chứa hàm lượng 'lưu huỳnh' và 'phốt pho' linh tính cực cao, khi tiếp xúc với dịch vị sẽ tạo ra phản ứng tỏa nhiệt."
"Hai tháng qua, ta đã tìm ra điểm mấu chốt." "Linh khí, dường như là một chất xúc tác vạn năng. Nó có thể thay đổi cấu trúc phân tử của vật chất. Đó là lý do vì sao Đan Đạo tồn tại. Nó không phải là nấu ăn, nó là một dạng 'tổng hợp hóa học cao cấp'."
Đây là một loại đan dược hoàn toàn mới, không hề có trong bất kỳ ghi chép nào của Dược Điện.
Vi Hoàng tạm thời đặt tên cho nó là "Dưỡng Mạch Đan".
Hắn biết, với tu vi Nhất Chuyển Sơ Giai, không có Thần Thức để quan sát vi tế, hắn chỉ có thể luyện ra thành phẩm ở cấp bậc Nhất Giai hạ phẩm.
"Nhưng nếu..." hắn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, "Nếu ta có Thần Thức, có thể phân giải dược thảo và tài liệu ở cấp độ chính xác hơn, ta có thể dùng chính những nguyên liệu rẻ tiền này, đẩy đẳng cấp của nó lên Tam Giai!"
Tác dụng của Dưỡng Mạch Đan, đúng như tên gọi của nó. Nó không tăng linh lực, không trị thương.
Nó "dưỡng" kinh mạch.
Theo tính toán của Vi Hoàng, viên đan này sau khi uống vào, sẽ sản sinh ra một hoạt chất đặc biệt, bám vào thành kinh mạch, làm giảm "ma sát" khi linh khí lưu thông. Nó giống như một loại dầu bôi trơn cao cấp.
"Kết quả ước tính," hắn tính toán, "Tốc độ linh khí đi qua kinh mạch, nhanh hơn 5 thành!"
50%!
Đây là một con số kinh khủng. Một ý nghĩa trọng đại mà Vi Hoàng quyết định sẽ giấu kín, không bao giờ tiết lộ cho bất cứ ai. Mạnh hơn Linh Túc Đan mà triệu gia sản suất vốn chỉ tăng thêm 2 thành tốc độ tu luyện, mà dược liệu luyện chế nên rất đắt.
Với một tu sĩ tư chất kém như Nhất Phẩm hay Nhị Phẩm, như đám Lý Tín, hay chính hắn, thời gian tu luyện để đạt tới giới hạn của Nhất Chuyển cần ít nhất mười năm.
Nhưng nếu tốc độ tu luyện nhanh hơn 50%...
"Mười năm, có thể giảm xuống còn... sáu năm, thậm chí là năm năm!"
Đây là một loại đan dược có thể thay đổi vận mệnh của toàn bộ tầng lớp tu sĩ cấp thấp!
Và điều tuyệt vời nhất là gì?
"Một viên đan dược, dược hiệu kéo dài một tháng." Vi Hoàng nhếch mép. "Nếu dùng liên tục trong năm năm, cũng không phải gánh nặng lớn. Bởi vì... tất cả linh dược điều chế ra nó, đều là những loại phổ biến và rẻ tiền nhất trong Dược Khu!"
Đây là con át chủ bài của hắn.
Thời gian trôi qua. Đã qua một nén nhang.
Bên trong Đan Lô, từng loại dược liệu đã hòa tan, bốc khói, ngưng tụ, rồi lại từ từ trộn lẫn vào nhau. Chất lỏng màu xanh của nấm độc, gặp bột xương thú màu trắng, lại biến thành một màu tím sậm. Một chu trình sinh hóa vô cùng huyền ảo, nhưng vẫn tuân theo một quy tắc nhất định.
Vi Hoàng nhìn chằm chằm vào quá trình đó, nội tâm dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.
"Thế giới này, mặc dù quy tắc vật lý khác biệt hoàn toàn với Trái Đất... nhưng chung quy, nó vẫn là có quy tắc."
"Khoa học, là tìm hiểu quy tắc. Tu tiên, cũng là tìm hiểu quy tắc."
"Bọn họ gọi nó là 'Đại Đạo'. Ta gọi nó là 'Quy Luật Vũ Trụ'."
"Nếu ta có thể nhìn thấu, nắm giữ, và thậm chí... thay đổi những quy tắc này. Vậy, ta đi tới cùng con đường tu luyện... chẳng phải có thể trở thành 'Chúa' sao?"
"PHỤT!"
Đúng lúc hắn đang suy tư, một tiếng động trầm đục vang lên từ bên trong Đan Lô.
Ngay lập tức, một mùi cháy khét nồng nặc lan tỏa ra.
Lại là thất bại.
Vi Hoàng nhíu mày, nhưng rồi lập tức giãn ra. Hắn cảm thấy rất bình thường. Nếu quy tắc của Đại Đạo dễ dàng bị nhìn thấu như vậy, thế giới này đã sớm đầy rẫy Thần linh.
Đan dược này, tác dụng nghịch thiên, vốn dĩ khó luyện hơn Bổ Huyết Tán gấp vô số lần. Hắn lại không có Thần Thức, luyện chế mò mẫm, thất bại là chuyện đương nhiên.
Hắn bình tĩnh mở lò, thu hồi tàn cuộc. Bên trong chỉ còn một đống tro đen thui. Hắn cẩn thận dọn dẹp từng mẩu thuốc sót lại, đổ vào một cái túi riêng, xóa sạch dấu vết.
Hắn không muốn bất cứ ai biết, hắn đang nghiên cứu một thứ đan dược mới.
Mặt trăng đã lên tới đỉnh đầu.
Vi Hoàng rời khỏi Đan Phòng, khóa cửa cẩn thận, rồi thong thả bước về túc xá của mình.
Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Mặt trăng ở thế giới này không phải màu trắng ngà hay vàng nhạt. Nó mang một màu lam quỷ dị, to lớn, treo lơ lửng trên bầu trời đêm, như một con mắt khổng lồ đang tĩnh lặng quan sát trần thế.
Và bầu trời không phải màu đen tuyền. Nó là một màu tím sậm. Xa xa, không phải là những vì sao lấp lánh, mà là những dải ngân hà, những tinh vân to lớn, rực rỡ sắc màu, hiện rõ mồn một như những bức tranh khổng lồ đầy bí ẩn.
Một vũ trụ vừa đẹp đẽ, vừa khiến người ta cảm thấy nhỏ bé.
Vi Hoàng trở về phòng. Đây là căn phòng dành cho đệ tử của Dược Điện, không phải túc xá Thanh Trúc Viện tạm thời. Hắn đã cố tình chọn một căn ở nơi khuất nẻo và yên tĩnh nhất.
Vẫn còn sớm, hắn không nghỉ ngơi ngay.
Vi Hoàng ngồi xuống chiếc bàn gỗ đã làm bạn với hắn hơn một tháng nay. Bên cạnh bàn, là một giá sách đơn sơ, nhưng chứa đầy những bản sao thư tịch mà hắn đã dùng bổng lộc ít ỏi của mình để sao chép từ Khải Linh Viện và Pháp Điện.
Hắn chọn một cuốn, có tựa đề "Huyết Mạch Dị Lục", và bắt đầu say sưa đọc.
Thời gian qua, hắn đã nghiền ngẫm rất nhiều. Hắn đã có đầu mối về huyết mạch của mình.
Huyết Mạch của hắn, trong một số ghi chép cổ, được gọi là "Hỗn Huyết".
Loại huyết mạch này, hiếm nhưng không hề quý giá. Nó chỉ hơn phàm nhân ở một chỗ duy nhất: có thể tu luyện. Nhược điểm chí mạng của nó, là không hòa hợp với hầu hết các loại yêu linh Ngũ Hành cơ bản.
Đây là lý do vì sao quá trình hấp thu linh khí của hắn lại gian nan đến vậy. Hắn giống như một cỗ máy dùng xăng, nhưng lại đang cố chạy bằng dầu hỏa.
Hắn cũng đã so sánh với những gì Triệu Giác Chấp sự giảng, và kiến thức trong thư tịch.
Ví dụ, tu sĩ Kim Huyết Mạch. Nếu bọn họ điều động Yêu Linh Kim Hệ, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn tu sĩ Thổ Huyết Mạch một chút. Nhưng trong chiến đấu, khi tu sĩ Kim Hệ tấn công tu sĩ Thổ Hệ, sát thương sẽ bị giảm đi đáng kể, do "Thổ sinh Kim" nhưng Thổ cũng là phòng ngự mạnh nhất.
Hay như tu sĩ Mộc Hệ. Tốc độ tu luyện của họ tạm ổn, nhưng khả năng tấn công trực diện hay phòng thủ đều yếu hơn các hệ khác. Bù lại, bọn họ thường có duyên với Đan Đạo. Khả năng kiểm soát và xử lý dược tính của linh dược của bọn họ, có ưu thế hơn người.
Còn Hỗn Huyết của hắn chẳng có chút thiên phú hay ưu thế nào cả, việc duy nhất nó có tác dụng là cho phàm nhân có cơ hội tu luyện thôi.
Tất nhiên, Vi Hoàng hiểu rõ, tất cả chỉ là lý thuyết. Đó là trong trường hợp hai tu sĩ hoàn toàn giống nhau về ngộ tính và thiên phú. Một tu sĩ Thổ Mộc Hệ có hệ thống và tư duy chiến đấu tốt, có thể dễ dàng đập chết một tu sĩ Kim Hệ kiêu ngạo.
Hắn gác lại cuốn sách.
Vi Hoàng đứng dậy. Hắn cầm lấy thanh kiếm bằng thép rẻ tiền mà hắn đã mua ở chợ phàm nhân.
Hắn nhắm mắt, lại niệm chú ngữ.
Một luồng linh lực xám tro mỏng manh từ Vòng Tay Linh Khế, thông qua kinh mạch, truyền vào thanh kiếm.
Thanh kiếm thép bóng loáng lập tức trở nên mờ đi, được bao bọc bởi một tầng linh khí màu xám xịt, trông vô cùng yếu ớt.
Vi Hoàng mở mắt, nhìn thanh kiếm.
"Hỗn Huyết." Hắn thầm nghĩ.
Theo tính toán của hắn, với cùng một lượng linh khí tiêu hao, cùng một bộ công pháp "Binh Linh Giải", uy lực hiện giờ của hắn chỉ bằng một nửa của một tu sĩ Kim Huyết Mạch.
Hắn đã xuất phát thấp hơn tu sĩ bình thường một bậc rồi.
Chưa kể, trong sách còn nói về những tu sĩ có nhiều loại tính chất huyết mạch hiếm thấy, như "Lôi Hỏa Song Hệ". Ưu thế của bọn họ không đơn giản là một cộng một bằng hai.
Hắn gác lại những suy nghĩ phiền muộn. Hắn vung vẩy nhẹ thanh kiếm, không phải chém bừa, mà là di chuyển theo một pháp môn, một lộ tuyến được ghi lại trong "Binh Linh Giải".
Động tác của hắn chậm rãi, nhưng vô cùng chuẩn xác. Thanh kiếm xám xịt chém vào không khí, tạo ra một tiếng "vù vù" trầm đục. Hắn có thể cảm nhận được, mỗi một đường kiếm, dường như đang đồng điệu với một quy tắc nào đó của không khí xung quanh.
Hắn đã từng thử qua.
Riêng việc bọc linh khí đơn giản này thôi, cũng đã khiến hắn có thể dễ dàng chẻ đôi một tảng đá lớn mà không mất nhiều sức.
Nếu bây giờ cho hắn chiến đấu với một trăm phàm nhân tinh nhuệ, hắn có thể giết sạch bọn họ mà không dính một giọt máu. Chẳng khác nào bổ rau thái dưa.
Đương nhiên, tu sĩ không chỉ có vậy. Đây mới chỉ là căn bản nhất của căn bản.
Cuối cùng, Vi Hoàng dừng động tác múa may lại. Hắn thu công, tầng linh khí xám xịt biến mất.
Hắn ngồi xếp bằng xuống giường.
"Linh! Hiển!"
Hắn triệu hồi Yêu Linh của mình.
Một làn khói mỏng màu tím nhạt bay ra từ Vòng Tay Linh Khế, ngưng tụ trên lòng bàn tay hắn.
Không phải là Hầu Tử Yêu nhanh nhẹn, cũng không phải hổ Yêu mạnh mẽ.
Yêu Linh của hắn... là một con tằm.
Một con tằm béo mập, to bằng ngón tay cái, toàn thân trắng như ngọc, óng ánh, như một linh thể. Nó không giống tằm phàm tục. Da nó không mềm, mà cứng như ngọc thạch. Điều kỳ lạ nhất, là chạy dọc sống lưng nó, từ đầu đến đuôi, là một đường chỉ mỏng, sắc lẹm, phát ra ánh sáng màu tím vàng kim loại.
Nó không có mắt, chỉ có một cái miệng tròn nhỏ xíu ở đầu, liên tục cử động, như đang nhai nuốt thứ gì đó trong không khí.
Tử Kim Tằm. Yêu Linh Nhất Phẩm Hạ Giai.
Một Yêu Linh bị toàn bộ Dược Điện đánh giá là "rác rưởi", thậm chí còn chẳng có thiên phú nào.
Vi Hoàng nhìn con tằm đang ngọ nguậy trên tay mình, ánh mắt rơi vào trầm tư.

0