Chương 20: Hắc Vụ Sơn Mạch
Sáng sớm hôm sau, Dược Phòng.
Không khí vẫn lười biếng và uể oải y như mọi ngày. Mùi thuốc, mùi rượu linh quả rẻ tiền và mùi mốc của sổ sách cũ quyện lại, tạo thành một thứ hương vị đặc trưng của sự an phận.
"Ta nói cho các ngươi biết, nữ đệ tử của Bách Thảo Đường hôm qua..." Một gã đệ tử ngoại môn đang huyên thuyên với Triệu Trung, tay chân múa may, mặt mày hớn hở. "Da thịt kia, eo thon kia, chậc chậc... đảm bảo là Hỏa Huyết Mạch thuần khiết, nóng bỏng vô cùng!"
Triệu Trung, kẻ vừa mới tấn thăng Nhị Chuyển, ngả ngớn trên ghế, một chân gác lên bàn, lười biếng lật cuốn tiểu thuyết diễm tình hôm qua. Gã ngáp một cái, hùa theo: "Thật sao? Hơn được mấy nữ tu ở Túy Tiên Lâu không?"
"Sao so được! Đây là 'hàng' của Bách Thảo Đường, chuyên về mộc hệ, giỏi thuật chữa trị, vừa thanh thuần vừa..."
"Ha ha ha!" Cả đám cười rộ lên, không khí đục ngầu.
Bọn họ không ai chú ý, hoặc cố tình không chú ý, đến một góc phòng.
Vi Hoàng vẫn ngồi thẳng tắp như một pho tượng đá. Hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi đám âm thanh ồn ã kia. Mọi giác quan của hắn đều đang tập trung cao độ.
Trước mặt hắn, không phải là đống sổ sách nhập kho, cũng không phải bí phương "Linh Thủy Đan" mà hắn dùng để lập công tích.
Đó là "Linh Túc Đan Bí Phương".
Đây là đan dược tăng tốc tu luyện Nhất Phẩm chính thống của Triệu gia, loại đan dược tăng được hai thành tốc độ hấp thụ linh khí.
Hắn đang "giải phẫu" nó.
Bàn tay hắn lướt trên giấy nháp, không phải ghi chép công thức, mà là phân tích nguyên lý.
"Linh Túc Đan... thành phần chính: Hỏa Nha Quả, Băng Tàm Sa, Tam Vĩ Thảo..."
Vi Hoàng nhíu mày. Hắn không nhìn chúng dưới góc độ "tính" Hàn hay Nhiệt như thế giới này vẫn làm. Dưới con mắt của một nhà khoa học Trái Đất, đây là một phương trình hóa học phức tạp.
"Hỏa Nha Quả, chứa đựng 'linh tính phốt pho' nồng độ cao. Băng Tàm Sa, một dạng 'linh tính alkaloid' có cấu trúc tinh thể ổn định. Khi hai thứ này gặp nhau trong Đan Lô, dưới tác dụng của linh khí làm chất xúc tác, chúng sẽ không trung hòa lẫn nhau."
Hắn lẩm bẩm, tốc độ viết ngày càng nhanh.
"Chúng... tạo ra một phản ứng 'ester hóa' cấp thấp, sản sinh ra một hợp chất mới. Hợp chất này có thể tạm thời kích thích kinh mạch... không, không phải kích thích. Nó 'ăn mòn' nhẹ thành mạch, khiến linh khí thẩm thấu nhanh hơn."
"Hèn gì," Vi Hoàng lãnh đạm kết luận, "Bí phương có ghi chú 'không được dùng quá ba viên một tháng, nếu không kinh mạch sẽ tổn thương'. Đây chính là tác dụng phụ của sự ăn mòn."
"Một phương pháp thô thiển. Chỉ tăng hai thành hiệu quả mà đã phải trả giá."
Hắn so sánh nó với "Dưỡng Mạch Đan" của mình. Một bên là "ăn mòn" để tăng tốc, một bên là "bôi trơn" để tăng tốc. Hiệu quả và sự an toàn khác nhau một trời một vực.
Việc nghiên cứu Linh Túc Đan cho hắn vô số cảm ngộ. Hắn đã hiểu rõ hơn về cách "linh khí" tương tác với các hợp chất hữu cơ và vô cơ ở thế giới này. Những kinh nghiệm thực nghiệm ở Địa Cầu và lý luận Đan Đạo của Bách Linh Đại Lục đang dần dung hợp, tạo thành một hệ thống lý luận độc nhất vô nhị chỉ thuộc về riêng hắn.
"Thất bại đêm qua, là do ta kiểm soát nhiệt độ sai. Nhưng cũng là do 'Bột Xương Thú' mang tính Hàn quá mạnh, nó dập tắt phản ứng 'polymer hóa' của nấm độc. Ta cần một chất trung gian khác, một thứ... ôn hòa hơn..."
Hắn đang mải mê trong dòng suy nghĩ, tính toán ra hàng chục phương án cải tiến mới, thì...
"ẦM!"
Cánh cửa Dược Phòng bị đẩy mạnh ra.
Triệu Uy bước vào, mặt lạnh như băng, lập tức dập tắt mọi tiếng cười đùa.
"Cha?!" Triệu Trung giật mình, vội vàng thả chân xuống, đứng dậy. Cuốn tiểu thuyết rơi "bịch" xuống đất.
Đám đệ tử ngoại môn vội vàng đứng dậy hành lễ, nín thở.
"Chấp sự đại nhân!"
Triệu Uy không thèm liếc nhìn bọn họ. Ánh mắt ông ta quét qua Vi Hoàng, người duy nhất vẫn bình tĩnh đứng dậy hành lễ, rồi dừng lại trên mặt đứa con trai mình.
Vi Hoàng nhanh mắt liếc qua. Trên tay Triệu Uy là một cuộn lệnh màu đen, viền đỏ, có dấu ấn của Trưởng Lão Ngoại Điện.
Không phải lệnh điều động bình thường. Đây là lệnh cưỡng chế.
Trái tim Vi Hoàng khẽ động. *Có chuyện rồi.*
"Triệu Trung," Triệu Uy ném cuộn lệnh lên bàn. Giọng ông ta khàn khàn. "Lệnh của Trưởng Lão Phủ. Ngày mai, ngươi lập tức tới Hắc Vụ Sơn Mạch báo danh, thời hạn sáu tháng, phụ trách săn giết yêu thú."
Cả Dược Phòng chìm vào im lặng.
Triệu Trung sững sờ. Gã cầm cuộn lệnh lên, sắc mặt từ đỏ bừng chuyển sang tái nhợt.
"Cái gì? Hắc Vụ Sơn Mạch?" Gã kêu lên, giọng ao ao như gà bị bóp cổ. "Cha! Tại sao lại là con? Đây là nhiệm vụ bắt buộc của đệ tử tinh anh, nhưng... con vừa mới đột phá Nhị Chuyển, công pháp còn chưa luyện thành, Yêu Linh còn chưa quen thuộc!"
Gã gần như van nài. Ai mà không biết Hắc Vụ Sơn Mạch là nơi nào?
Đó là vành đai bên ngoài của Triệu gia, nơi hoang dã, yêu thú Nhất Chuyển, Nhị Chuyển xuất hiện liên tục. Mặc dù có quân đồn trú, nhưng đi săn giết ngoài hoang dã, thương vong là chuyện như cơm bữa. Với quan hệ của cha gã, loại nhiệm vụ vừa nguy hiểm vừa tốn thời gian này, đáng lẽ không bao giờ tới lượt gã!
Triệu Uy nhắm mắt lại. Khi ông ta mở ra, trong mắt lóe lên một tia mệt mỏi và sát khí lạnh lẽo.
Một luồng âm thanh yếu ớt, chỉ Triệu Trung mới nghe thấy, vang lên trong đầu gã:
*"Đây là kế của Triệu Dũng!"*
Triệu Trung cứng đờ người.
Triệu Uy tiếp tục truyền âm, âm điệu đầy phẫn nộ: *"Phe cánh của lão già đó đã gài bẫy. Chúng tung tin giả để bọn ta mất công điều tra. Ta đang bận xử lý cái bẫy đó, thì bọn chúng liền động tay vào danh sách nhiệm vụ. Đến khi ta phát hiện thì lệnh đã được Ngoại Điện phê duyệt. Ta liên hệ người quen trong nội tộc, nhưng cũng không kịp nữa!"*
Triệu Uy hít một hơi thật sâu. Ông ta không truyền âm nữa, mà nói lớn, cho cả phòng cùng nghe:
"Đây là mệnh lệnh! Nhưng cũng là cơ hội rèn giũa cho ngươi!"
Giọng ông ta nghiêm khắc: "Hắc Vụ Sơn Mạch tuy nguy hiểm, nhưng cũng đầy cơ duyên. Ngươi vừa đột phá, cần chiến đấu thực tế để củng cố cảnh giới, em họ ngươi Triệu Mãnh cũng mới tấn thăng Nhị Chuyễn cũng sẽ cùng đi với ngươi, cả hai phải chiếu cố lẫn nhau. Nhớ kỹ," Triệu Uy nhìn thẳng vào mắt con trai, "Không được tham lam! Bảo toàn tính mệnh là trên hết!"
Ông ta gằn từng chữ: " Sau sáu tháng, khi ngươi trở về, chính là lúc Ngoại Môn tổ chức Tỉ Thí Đệ Tử Tinh Anh. Ngươi phải dùng thành tích chiến đấu ở Hắc Vụ, giành lấy thứ hạng cao! Chỉ có vậy, ngươi mới nhận được nhiều tài nguyên hơn!"
Triệu Trung siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào da thịt.
Gã bất đắc dĩ, nhưng lửa giận đã bùng lên. Gã hiểu rồi.
*Triệu Dũng! Triệu Linh!*
Bọn chúng không dám đối đầu trực diện, liền dùng âm mưu phá rối gã! Chúng muốn mượn tay yêu thú, loại bỏ bớt một vài đối thủ cạnh tranh. Trong khi đó, tên Triệu Linh kia lại có thể an an toàn toàn tu luyện trong gia tộc, chờ đợi Tỉ Thí!
"Thật là hèn hạ!" Gã nghiến răng.
Triệu Uy nhìn thấy biểu cảm của con trai, trong lòng cũng rất khó chịu. Ông ta vỗ vai Triệu Trung, truyền âm lần cuối:
*"Lần này là ta sơ suất. Món nợ này, chúng ta nhớ kỹ! Trước mắt, cứ làm theo lệnh. Ta với nhị bá của ngươi sẽ tìm cách vận động, đảm bảo ngươi được phân vào đội an toàn nhất."*
Nói xong, Triệu Uy dường như đã trút được gánh nặng. Ông ta quay sang người duy nhất vẫn giữ vẻ mặt bình thản nãy giờ.
Vi Hoàng.
"Vi Hoàng," Triệu Uy cất giọng.
"Có thuộc hạ." Vi Hoàng chắp tay.
"Công tác cải tiến 'Bổ Huyết Tán' của ngươi rất tốt. Trưởng Lão Triệu Hàn rất hài lòng." Triệu Uy ban một cái ân huệ nhỏ, rồi lập tức giao nhiệm vụ: "Từ ngày mai, Triệu Trung đi làm nhiệm vụ. Toàn bộ công việc của Dược Phòng này, tạm thời do ngươi phụ trách."
Những tên đệ tử ngoại môn khác đều sững sờ, nhìn Vi Hoàng với ánh mắt ghen tị và khó tin. Một kẻ ngoại tộc, tư chất Nhị Phẩm, lại được giao quản lý cả một Dược Phòng?
Triệu Uy nheo mắt: "Phải đảm bảo không được xảy ra bất cứ sai sót nào. Nếu không, ngươi biết hậu quả rồi đấy."
"Thuộc hạ tuân mệnh. Tuyệt đối không để Chấp sự thất vọng." Vi Hoàng cúi đầu, giọng nói không một chút dao động.
Triệu Uy gật đầu. Có một kẻ thông minh và chăm chỉ ở lại giữ nhà, ông ta cũng yên tâm phần nào. Ông ta lôi Triệu Trung đang hậm hực ra ngoài, có vẻ như còn nhiều điều cần dặn dò riêng.
Cánh cửa Dược Phòng đóng lại.
Những tên đệ tử ngoại môn lập tức xúm lại, kẻ thì chúc mừng Vi Hoàng, kẻ thì than thở cho Triệu Trung.
Vi Hoàng chỉ lãnh đạm gật đầu đáp lễ, rồi quay lại bàn làm việc.
Hắn cầm bút lên, nhưng không viết.
Hắn đang trầm tư.
"Triệu Linh... Triệu Dũng..."
Vở kịch vừa rồi, hắn đã thấy rõ. Cuộc đấu đá chính trị của Triệu gia còn khốc liệt hơn hắn tưởng. Triệu Trung, một Tinh Anh Nhị Chuyển, con của Chấp sự, mà còn bị đẩy đi dễ dàng như vậy.
"Việc Triệu Uy giao Dược Phòng cho ta, nhìn qua là trọng dụng. Nhưng thực chất, cũng là một phép thử."
Vi Hoàng phân tích. "Nếu ta làm tốt, giá trị của ta trong phe cánh Triệu Hàn sẽ tăng vọt. Nhưng đồng thời..."
Ánh mắt hắn lạnh đi.
"...Phe cánh của Triệu Linh và Triệu Dũng, chắc chắn đã biết về sự tồn tại của ta. Bây giờ Triệu Trung đi rồi, ta chính là cái gai tiếp theo trong mắt chúng."
"Thời gian tới, e là không còn yên ổn nữa. Phải đề phòng hơn mới được."
Vi Hoàng không sợ hãi. Hắn chỉ cảm thấy phiền phức. Hắn cần thời gian. Hắn cần tài nguyên.
"Dưỡng Mạch Đan... phải nhanh chóng luyện thành công!"
---
Buổi chiều, Vi Hoàng xử lý công việc nhanh gọn. Hắn đã cải tiến quy trình, nên sổ sách rất rõ ràng. Lũ đệ tử ngoại môn, kẻ thì lười biếng đi chơi, kẻ chăm chỉ thì về phòng tu luyện. Dược Phòng nhanh chóng vắng hoe.
Vi Hoàng cũng rời đi.
Hắn không về túc xá, cũng không tới Đan Phòng. Thất bại đêm qua cho thấy hắn thiếu nguyên liệu. Việc nghiên cứu "Linh Túc Đan" sáng nay đã cho hắn phương án thay thế.
Hắn đi thẳng ra khỏi phạm vi Dược Điện, hướng về trung tâm của thị trấn.
Hắc Vụ Trấn.
Đây là thị trấn phồn hoa nằm dưới chân núi Hắc Vụ, cũng là nơi Triệu gia tọa lạc và thống trị.
Vi Hoàng đi trên con đường đá xanh rộng lớn. Khác với sự tĩnh mịch, trang nghiêm bên trong phạm vi Triệu gia, nơi này ồn ã hơn. Phàm nhân và tu sĩ cấp thấp đi lại xen kẽ.
Chợ Tu Sĩ nằm ở quảng trường trung tâm.
Đây là nơi các tu sĩ buôn bán tài liệu tu luyện, đan dược, yêu thú con, và các loại pháp khí cấp thấp.
Vi Hoàng mặc bộ đồng phục ngoại môn màu đen, lưng đeo thanh kiếm thép rẻ tiền, chậm rãi bước vào. Hầu hết các cửa hàng lớn ở đây đều treo biển hiệu của Triệu gia. Hắn đi qua chúng, hướng tới một góc chợ, nơi có vài tu sĩ tán tu đang bày sạp.
Hắn cần những vật liệu rẻ tiền, thậm chí là phế liệu, nên không muốn gây chú ý ở cửa hàng chính.
Hắn dừng lại trước một sạp hàng bày đủ loại cỏ khô, khoáng thạch vụn và xương thú.
Chủ sạp là một lão già gầy gò, tu vi Nhất Chuyển Nhị Giai, ánh mắt có chút gian xảo, tên là Lão Quách. Lão ta thấy Vi Hoàng mặc đồng phục Triệu gia, vội vàng tươi cười niềm nở.
"Vị Triệu sư huynh này, ngài muốn tìm gì? Hàng của Lão Quách ta tuy không cao cấp, nhưng chủng loại phong phú, giá cả phải chăng!"
Vi Hoàng lãnh đạm liếc qua đống hàng.
"Ba phân 'Ngân Tuyến Thảo'."
"Một chỉ 'Thạch Nhũ Tinh' loại vụn."
"Năm lạng 'Hắc Thiết Mộc Phấn'."
"...Và một cân 'Bạch Viêm Thạch'."
Lão Quách sửng sốt. Ngân Tuyến Thảo tính Hàn, Hắc Thiết Mộc Phấn tính Nóng, Thạch Nhũ Tinh dùng để ổn định trận pháp, còn Bạch Viêm Thạch là khoáng thạch rác rưởi, chỉ dùng để nhóm lửa phàm nhân. Đống vật liệu này hoàn toàn không liên quan gì đến nhau.
"Sư huynh... ngài mua mấy thứ này..."
"Bao nhiêu?" Vi Hoàng ngắt lời, tay đã đặt lên túi linh thạch.
"A... dạ dạ." Lão Quách thấy khách không muốn nhiều lời, vội vàng tính toán. "Tổng cộng... mười đồng linh thạch hạ phẩm là được!"
Vi Hoàng không mặc cả. Hắn ném ra mười viên linh thạch lấp lánh.
Hắn còn khoảng hai mươi linh thạch, là tiền lương hàng tháng và phần thưởng còn sót lại của Triệu Uy.
Hắn đi tới vài sạp hàng khác, mua thêm một ít nấm độc và bột xương thú rẻ tiền nhất, chính là những thứ mà hắn đã luyện hỏng đêm qua.
Toàn bộ tài sản của hắn, gần như tiêu sạch.
Lão Quách nhìn bóng lưng Vi Hoàng rời đi, cầm mấy chục linh thạch trong tay, lẩm bẩm: "Đệ tử Triệu gia đúng là giàu có. Mua một đống rác rưởi mà không thèm chớp mắt. Chắc là một tên công tử bột nào đó đang học luyện đan đây mà."
Vi Hoàng đã đi xa. Hắn không quan tâm kẻ khác nghĩ gì.
Trong tay hắn, là toàn bộ hy vọng.
"Bạch Viêm Thạch," hắn thầm tính toán, "Thay vì dùng Địa Hỏa Nhân Tạo khó kiểm soát, ta sẽ dùng Bạch Viêm Thạch làm nguồn nhiệt phụ, đặt bên ngoài Đan Lô. Nó sẽ cung cấp một luồng nhiệt 'Nhiệt Dương' ổn định. Còn 'Ngân Tuyến Thảo' sẽ thay thế 'Bột Xương Thú', tính 'Hàn Âm' của nó ôn hòa hơn."
Hắn đã có phương án hoàn chỉnh.
Lần này, "Dưỡng Mạch Đan", nhất định phải thành công!
Khi Vi Hoàng trở lại Dược Điện, trời đã nhá nhem tối. Hắn nhìn về phía Đan Phòng, ánh mắt kiên định. Đêm nay, sẽ là một đêm không ngủ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.