Chương 273: Chiến Lâm Phong (2)
Đó là mô típ kinh điển của những bậc kỳ tài, những anh hùng cứu thế.
Đáng tiếc, kẻ đứng trước mặt hắn, lại là một Lão Ma đầu.
Nhìn Lâm Phong bùng nổ sức mạnh, đối diện với đòn tất sát mang theo ý chí kiên cường đó, trong mắt Vi Hoàng không hề có nửa điểm cảm động hay tôn trọng. Chỉ có sự lạnh nhạt đến tàn nhẫn.
'Ý chí? Bùng nổ tiềm năng? Đúng là một đám sâu kiến thích diễn kịch,' Khóe môi Vi Hoàng nhếch lên một nụ cười nhạt. 'Trong thế giới của cường giả, không có chỗ cho sự phẫn nộ vô ích. Kẻ thù đang bùng nổ, thì việc phải làm là... nghiền nát hắn trước khi hắn kịp tỏa sáng.'
Vi Hoàng không lùi một bước. Hắc Ngọc trong đan điền bạo phát năng lượng đến mức cao nhất.
"Vô Ảnh Kiếm - Tuyệt Thức: Vô Ảnh Trảm!"
Thân hình Vi Hoàng hóa thành một đạo hắc quang, lao thẳng vào đòn tấn công liều mạng của Lâm Phong. Tốc độ của hắn đạt tới ngưỡng phá vỡ rào cản không gian cục bộ. Không ai nhìn thấy kiếm của hắn.
Hai bóng người lướt qua nhau ở trung tâm võ đài, rồi đột ngột đứng khựng lại.
Lâm Phong vẫn giữ tư thế lao tới, cánh tay trái vung lên. Nhưng đôi mắt hắn mở to, đờ đẫn, đầy vẻ không thể tin nổi. Ý chí chiến đấu ngùn ngụt ngút trời ban nãy đột nhiên bị dập tắt như ngọn nến trước bão.
"Phốc..."
Một tiếng động nhẹ nhàng vang lên.
Đầu của Lâm Phong từ từ trượt khỏi cổ, rơi bộp xuống sàn đấu lăn lóc vài vòng, đôi mắt vẫn trân trân nhìn lên vòm mái che. Từ phần cổ đứt lìa, cột máu đỏ tươi phun cao ba thước, vẽ lên một bức tranh thê lương, đẫm máu giữa lồng bát giác. Cái gọi là ý chí bất diệt, tiềm năng vô hạn, tất cả đều bị một kiếm vô tình trảm đứt một cách gọn gàng, sòng phẳng.
Cái chết đến quá nhanh, quá đột ngột, đập nát hoàn toàn niềm tin của những kẻ yêu thích kịch bản lội ngược dòng.
Vi Hoàng quay lưng lại với thi thể đang đổ sụp xuống, thong thả tra kiếm vào vỏ.
"Rắc."
Tiếng chuôi kiếm vào vỏ vang lên thanh thúy, như một dấu chấm hết lạnh lẽo cho một kiếp người. Hắn bước đi, bóng lưng cô độc, đen tuyền, dẫm lên vũng máu tươi, từ từ đi về phía lối vào phòng chờ.
Sự tĩnh lặng kéo dài đúng ba giây. Sau đó, toàn bộ Đấu Trường Sinh Đấu Toàn Cầu nổ tung.
"Vi Hoàng! Vi Hoàng! Tử thần Vi Hoàng!"
Đám đông điên cuồng gầm thét, xé rách cuống họng. Mùi máu tanh và sự tàn bạo tuyệt đối đã kích thích dã tính của bọn họ đến tột đỉnh. Bọn họ yêu cái ác, yêu sức mạnh tuyệt đối nghiền nát mọi thứ đạo lý sáo rỗng.
Trong khi đó, ở các phòng VIP, những kẻ thua cược, đặc biệt là liên minh tài phiệt phương Đông, đang đập nát ly tách, sắc mặt xám ngoét. Bọn họ không ngờ, hạt giống số một, kẻ mang theo tinh thần thượng võ của bọn họ, lại bị một thiếu niên mười lăm tuổi chém rớt đầu dễ như thái rau.
Cửa phòng chờ số 9 mở ra. Kael và đội ngũ y tế cúi rạp người xuống, không ai dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Vi Hoàng. Sát khí tỏa ra từ cơ thể cậu thiếu niên quá mức kinh khủng, khiến những kẻ phàm trần này cảm thấy hô hấp khó khăn.
"Ngài Vi Hoàng, ngài làm tốt lắm," Giọng Kael vang lên, thiết bị liên lạc trên tai gã liên tục nhấp nháy. "Có ít nhất mười lăm tập đoàn đa quốc gia và ba tổ chức chính phủ vừa gửi lời mời hợp tác ẩn danh đến ngài. Bọn họ đưa ra những con số trên trời, chỉ cần ngài gật đầu..."
Vi Hoàng cởi bỏ phần cổ áo nano, hờ hững ngồi xuống chiếc ghế sofa da cừu. Hắn nhắm mắt lại, điều tức dòng năng lượng đang sục sôi trong đan điền. Trận chiến vừa rồi tuy ngắn ngủi, nhưng việc liên tục sử dụng Vô Hình Kiếm Khí bằng Hắc Ngọc cũng bào mòn không ít năng lượng.
"Từ chối tất cả," Vi Hoàng nhạt nhẽo cất lời, giọng điệu không có chút cảm xúc dao động. "Lợi ích phàm nhân, như bọt nước ảo ảnh. Bọn chúng nghĩ ta là một con chó săn có thể dùng tiền để mua chuộc sao? Đừng làm phiền ta. Kêu bọn chúng chuẩn bị tiền đền cược đi."
Kael vã mồ hôi hột, vội vã lui ra ngoài để xử lý hàng tá yêu cầu đang nổ tung trên mạng lưới thông tin.
Lúc này, trên võ đài, đội ngũ robot dọn dẹp đã nhanh chóng rửa sạch vết máu và mang cái xác không đầu của Lâm Phong đi. Gã MC lại xuất hiện, giọng nói kích động đến khàn đặc.
"Thưa quý vị! Trận bán kết đầu tiên đã kết thúc với một kết quả không thể tàn khốc hơn! Vi Hoàng của Ẩn Long Môn đã đặt một chân vào trận Chung Kết Đỉnh Cao! Nhưng, ai sẽ là đối thủ của cậu ta?"
Gã MC chỉ tay lên màn hình trung tâm.
"Ban tổ chức, vì muốn mang đến cho quý vị sự thỏa mãn tột độ, đã quyết định có một sự thay đổi nhỏ! Kẻ Thách Đấu Bí Ẩn mang danh hiệu Zero, dù bốc được Lá Phiếu Trắng, nhưng ngài ấy đã chủ động yêu cầu được thượng đài! Để đáp lại sự cuồng nhiệt này, ban tổ chức đã đặc cách đưa ra một con quái vật từ 'Khu Cách Ly Tử Thần' để làm đối thủ của Zero! Xin giới thiệu... Sản phẩm thất bại của phòng thí nghiệm G-Corp... Titan Cuồng Nộ!"
Từ dưới lòng đất, một chiếc lồng sắt khổng lồ bằng hợp kim siêu trọng được nâng lên. Bên trong, một con quái vật cao tới bốn mét, toàn thân là những khối thịt tái nhợt sưng tấy, chằng chịt những ống thủy lực và dây cáp cắm thẳng vào tủy sống. Nó không có mắt, chỉ có một cái miệng khổng lồ đầy răng nanh đang rỏ dãi chứa axit. Khí tức hung bạo, mất trí của nó khiến lớp kính cường lực của võ đài cũng phải rung lên.
Đối diện với nó, từ cánh cổng số 4, Zero bước ra.
Vẫn là bộ áo choàng đen trùm kín đầu, vẫn là chiếc mặt nạ phẳng lì với một đường rãnh phát sáng đỏ lập lòe. Thân hình gầy guộc của hắn trông như một cành củi khô trước mặt con Titan khổng lồ.
Trận đấu bắt đầu không cần tiếng chuông.
"Rống!"
Titan Cuồng Nộ gầm lên một tiếng xé màng nhĩ, lao về phía Zero. Mỗi bước chân của nó làm võ đài lún xuống một mảng. Đôi tay to như những khối đá tảng của nó vung lên, giáng xuống đầu Zero với lực lượng có thể đập nát một chiếc xe tăng.
Tuy nhiên, đối mặt với sự cuồng bạo vật lý tuyệt đối đó, Zero lại không hề di chuyển.
Hắn chỉ khẽ ngẩng đầu lên, đường rãnh đỏ trên mặt nạ sáng rực, chói lóa.
"Vù... u... u..."
Một âm thanh kỳ dị, trầm đục, vang lên từ bên trong cơ thể Zero. Âm thanh đó không truyền qua không khí, mà truyền trực tiếp qua sự rung động của các phân tử vật chất. Cả không gian xung quanh Zero đột nhiên méo mó, nhòe đi như một ảo ảnh nhiệt.
Đòn tấn công của con Titan khổng lồ vừa chạm vào vùng không gian méo mó đó, lập tức khựng lại.
Con quái vật bốn mét đứng đờ ra như tượng đá. Khối cơ bắp cuồn cuộn của nó bỗng nhiên rung lên bần bật với một tần số cực kỳ khủng khiếp.
'Lại là dị năng cộng hưởng tần số,' Vi Hoàng mở mắt ra, nhìn qua lớp kính phòng chờ, đôi lông mày hơi nhíu lại. 'Hắn ta không tác động lực từ bên ngoài, mà dùng sóng âm nội tại để đồng bộ hóa và phá vỡ cấu trúc phân tử của vật chất mục tiêu từ bên trong. Một dạng sức mạnh khá dị biệt của thế giới này.'
"Phụt! Phụt! Phụt!"
Cảnh tượng tiếp theo khiến những khán giả bạo dạn nhất cũng phải nôn mửa.
Con Titan khổng lồ không bị chém đứt, cũng không bị đánh văng. Toàn bộ cơ bắp, xương cốt và lục phủ ngũ tạng của nó, dưới sự cộng hưởng tần số tàn khốc của Zero, bắt đầu... hóa lỏng.
Máu đen, dịch vàng, mỡ nội tạng bị nghiền nát thành dạng sệt, ồ ạt trào ra từ miệng, mũi, mang tai và các lỗ chân lông của con quái vật. Tiếng xương vỡ vụn lạo xạo vang lên từ bên trong cơ thể nó nghe rõ mồn một.
Chỉ trong vòng mười giây, cỗ máy giết người cao bốn mét sụp đổ hoàn toàn, biến thành một đống bầy nhầy máu thịt và máy móc vô dụng trên sàn đấu.
Zero vẫn đứng khoanh tay, áo choàng đen không dính một hạt bụi, mặt nạ đỏ lập lòe nhịp nhàng. Hắn xoay người, hướng cái mặt nạ phẳng lì đó về phía phòng chờ số 9 của Vi Hoàng. Một cử chỉ khiêu khích vô thanh vô tức nhưng tràn ngập mùi tử khí.
Khán đài câm lặng. Sự tàn nhẫn của Vi Hoàng khiến bọn họ phấn khích, nhưng sự quỷ dị của Zero lại gieo rắc một nỗi sợ hãi nguyên thủy, lạnh buốt sống lưng.
Vòng quay định mệnh đã dừng lại. Sàn diễn đẫm máu nhất của kỷ nguyên cơ khí đã chuẩn bị xong.
Vi Hoàng từ từ đứng dậy, đôi mắt sâu thẳm híp lại, một tia sáng tà ác lóe lên.
'Dị năng cộng hưởng phân tử? Thú vị lắm. Ở Bách Linh Đại Lục, ta đã từng xé xác những kẻ dùng Tàng Âm Ma Công. Để xem, công nghệ của thế giới này, có thể rung động được Đạo tâm của ta hay không.'
Trận Chung Kết Đỉnh Cao. Vi Hoàng đối đầu Zero. Ván cược một ngàn tỷ đô la, chính thức bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.