Chương 272: Chiến Lâm Phong (1)
Không gian bên trong lồng bát giác dường như bị đông đặc lại bởi cỗ sát khí lạnh buốt tỏa ra từ trên người cậu thiếu niên mười lăm tuổi. Vi Hoàng đứng đó, tay phải buông thõng nắm lấy chuôi thanh kiếm đen, mũi kiếm hướng xuống mặt sàn hợp kim. Không có tư thế thủ thế cầu kỳ, không có tiếng gầm rú thị uy, chỉ có sự tĩnh lặng đến rợn người của một vực thẳm không đáy.
"Cuồng vọng!"
Lâm Phong gầm lên một tiếng như dã thú bạo phát. Hắn không thể chịu đựng thêm được sự khinh miệt trần trụi trong đôi mắt của tên nhóc tỳ trước mặt. Sự tự tôn của một truyền nhân Thái Hư Môn, ý chí của một võ sư đã trải qua mười năm khổ luyện trên đỉnh Thái Sơn, tất cả hội tụ lại thành một ngọn lửa cuồng nộ thiêu đốt lý trí.
"Bành!"
Mặt sàn hợp kim titan dưới chân Lâm Phong lõm xuống thành một hố sâu mạng nhện. Lực phản chấn đẩy cơ thể bọc trong lớp cơ bắp màu đồng hun của hắn lao vút đi với tốc độ xé rách không khí.
"Thái Hư Ám Kình: Giao Long Xuất Hải!"
Lâm Phong mượn đà lao tới, cánh tay phải ngưng tụ toàn bộ nội kình, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên những đường gân xanh xám như những con giun đất đang cuộn mình. Cú đấm tung ra mang theo âm thanh nổ đùng đoàng của màng không khí bị ép nát, nhắm thẳng vào lồng ngực Vi Hoàng. Quyền phong chưa tới, nhưng áp lực kinh người đã thổi tung tà áo chiến giáp nano của đối thủ.
Đối mặt với uy thế chẻ tre đó, Vi Hoàng không hề chớp mắt. Trong đầu hắn, mọi chuyển động của Lâm Phong đều chậm chạp như một đoạn phim quay chậm.
'Kình lực phàm nhân, tuy có thể ép vỡ cấu trúc vật lý, nhưng lại thiếu đi sự biến ảo của linh khí thiên địa.'
Vi Hoàng khẽ động tâm niệm. Ngay lập tức, hạt Hắc Ngọc nằm sâu trong đan điền vốn tĩnh lặng bỗng nhiên xoay chuyển tốc độ cao.
Ở Bách Linh Đại Lục, tu sĩ phụ thuộc vào Yêu Linh hoặc Dị Linh để trích xuất và sử dụng linh khí. Hắc Ngọc của Vi Hoàng vốn dĩ là một vật phẩm mang thuộc tính thôn phệ, chuyên cắn nuốt yêu linh của kẻ khác. Nhưng tại Trái Đất kỷ nguyên cơ khí này, nơi không có yêu linh, Hắc Ngọc lại bộc lộ một năng lực thích ứng: Nó đóng vai trò như một cỗ máy chuyển hóa, liên tục hút lấy thứ vật chất năng lượng bí ẩn, cuồng bạo trong không khí, lọc đi tạp chất, và cung cấp một dòng năng lượng tinh thuần, lạnh lẽo chảy dọc theo các kinh mạch đã được Vi Hoàng mở rộng.
Năng lượng từ Hắc Ngọc tràn vào cánh tay phải. Cổ tay Vi Hoàng khẽ rung lên.
"Vô Ảnh Kiếm Công - Thức Thứ Nhất: Trảm Không."
Không có âm thanh kim loại va chạm, không có ánh sáng chói lòa. Thanh kiếm đen trong tay Vi Hoàng chỉ vạch một đường mờ ảo trong không trung, tựa như một nét cọ chấm phá hờ hững vào bức tranh thủy mặc.
Thế nhưng, sắc mặt Lâm Phong đang lao tới bỗng kịch liệt đại biến.
Giác quan thứ sáu được tôi luyện qua vô số trận chiến sinh tử réo lên hồi chuông báo tử. Hắn không nhìn thấy kiếm của Vi Hoàng chạm vào mình, nhưng hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình, mỏng như cánh ve, sắc như sương tuyết đang chém thẳng vào quyền ấn của hắn.
Đó là "Vô Hình Kiếm Khí" - thứ sức mạnh được ngưng tụ từ năng lượng tinh thuần, vượt xa giới hạn của vật lý thông thường.
"Nguy hiểm!"
Lâm Phong cắn răng, cưỡng ép thu hồi kình lực đang bạo phát, thân hình vặn vẹo ở một góc độ cực kỳ trái với lẽ thường, thi triển "Thái Hư Du Long Bộ" trượt ngang sang bên trái nửa thước.
"Xuy..."
Một tiếng động nhỏ xíu vang lên. Ngay tại vị trí Lâm Phong vừa đi qua, mặt sàn hợp kim titan siêu cứng đột nhiên xuất hiện một vết cắt sâu hoắm, dài hơn hai mét, nhẵn thín như mặt gương.
Cùng lúc đó, Lâm Phong lảo đảo lùi lại, ôm lấy bả vai phải. Lớp võ phục dày cộp đã bị rách toạc. Một vết thương sâu đến tận xương gỉ máu tươi, miệng vết thương bị một luồng hàn khí vô hình phong bế, khiến máu không thể chảy ồ ạt, nhưng cơn đau buốt óc lại truyền thẳng vào dây thần kinh.
Cả Đấu Trường Sinh Đấu Toàn Cầu bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng, sau đó là tiếng ồ lên kinh hãi của hàng vạn khán giả.
Bọn họ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Trong mắt những phàm nhân và hệ thống camera siêu tốc, Vi Hoàng chỉ vung kiếm vào không khí, nhưng Lâm Phong lại bị thương nặng, và mặt sàn hợp kim lại bị xẻ đôi.
"Cái... cái quái gì vậy? Từ trường cắt? Vũ khí vi ba?" Trong phòng VIP, gã Winston Sterling bật dậy, ly rượu vang trên tay sánh ra ngoài. Ánh mắt gã tài phiệt công nghiệp nặng hằn lên sự cuồng nhiệt. "Không có thiết bị khuếch đại, không có lò phản ứng mini. Hắn làm thế nào để tạo ra sóng cắt vật lý trong không khí?"
Ronal ngồi yên trên ghế, nhưng mười ngón tay đan vào nhau đã siết chặt lại. Lão cười gằn, một nụ cười của kẻ trúng mánh lớn: "Đó không phải là công nghệ, Winston. Đó là thứ mà khoa học của các người luôn chối bỏ... là Cực Hạn Võ Đạo!"
Dưới võ đài, Lâm Phong thở hổn hển, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán. Sự kiêu ngạo của kẻ bề trên lúc nãy đã vỡ vụn hoàn toàn. Thay vào đó là sự kinh hoàng tột độ.
"Ngươi... ngươi rốt cuộc đã dùng yêu thuật gì?" Lâm Phong gầm lên, ánh mắt bộc lộ sự e dè.
Vi Hoàng không đáp. Đôi mắt tĩnh lặng của hắn lướt qua Lâm Phong như nhìn một cành cây ngọn cỏ ven đường. Hắn thong thả cất bước. Mỗi bước đi của thiếu niên tựa như dẫm lên nhịp đập trái tim của Lâm Phong.
'Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Nhưng Vô Ảnh Kiếm Công của ta, không chỉ là nhanh, mà là sự tĩnh lặng tước đoạt nhân quả,' Vi Hoàng thầm nghĩ.
Hắn đột ngột biến mất tại chỗ.
Đồng tử Lâm Phong co rút kịch liệt. Hắn điên cuồng dậm chân, tung ra hàng chục cú đấm mang theo ám kình hòng tạo ra một bức tường phòng ngự xung quanh mình. Không khí nổ lốp bốp liên tục.
Nhưng vô ích.
Trong mắt Lâm Phong, thân ảnh màu đen của Vi Hoàng tựa như những hồn ma bóng quế, thoắt ẩn thoắt hiện giữa màn quyền ảnh của hắn. Thanh kiếm đen tuyền không ngừng vung lên, hạ xuống, tĩnh lặng, vô thanh vô tức.
"Phập! Phập! Phập!"
Trên người Lâm Phong liên tục xuất hiện những vết chém sâu hoắm. Huyết nhục phàm thai, dù được kình lực hộ thể, trước Vô Hình Kiếm Khí của Vi Hoàng cũng mỏng manh như tờ giấy.
Lâm Phong gào thét, dốc toàn lực phản công, nhưng hắn giống như một kẻ mù đang quờ quạng trong đêm tối, hoàn toàn không chạm được vào vạt áo của Vi Hoàng. Sự chênh lệch không chỉ nằm ở tốc độ, mà là sự chênh lệch về thứ nguyên cảnh giới.
"Aaa!"
Lâm Phong gầm lên bi phẫn, phát hiện một sơ hở do Vi Hoàng cố tình tạo ra. Hắn dồn toàn bộ kình lực vào chân phải, định tung một cú tảo thoái tuyệt sát.
Nhưng, ngay khi hắn vừa nhấc chân...
Một luồng hàn quang đen nhánh lóe lên trước mắt hắn. Quá nhanh, quá tàn nhẫn.
"Xoẹt."
Cánh tay phải của Lâm Phong, thứ vũ khí tự hào nhất của hắn, đột nhiên lìa khỏi bả vai, văng lên không trung, máu tươi phun ra như suối, nhuộm đỏ một mảng võ đài.
"Á á á!!!"
Lâm Phong thét lên thê thảm, ngã quỵ xuống sàn hợp kim bằng một đầu gối, tay trái gắt gao bịt chặt lấy mỏm vai cụt đang cuồn cuộn tuôn máu. Khuôn mặt hắn vặn vẹo, méo mó vì đau đớn.
Vi Hoàng hiện hình, đứng cách hắn ba bước chân, mũi kiếm đen vẫn chĩa xuống đất, không hề dính một giọt máu. Sự thanh tao, tĩnh mịch của hắn đối lập hoàn toàn với sự thảm hại, đẫm máu của tên võ sư phương Đông.
"Cánh tay này, là cái giá cho sự ngu xuẩn và ngạo mạn của ngươi," Vi Hoàng lạnh lùng buông lời, thanh âm như phán quyết của tử thần.
Khán đài lúc này đã không còn tiếng hò reo. Hàng vạn con người bị sự tàn khốc và sức mạnh áp đảo của Vi Hoàng làm cho nghẹt thở.
Nhưng Lâm Phong không từ bỏ.
Sự kiên cường dai dẳng của loài gián lại một lần nữa bùng cháy trong huyết quản hắn. Hắn cắn nát môi dưới, đôi mắt đỏ ngầu hằn vằn máu ngước lên nhìn Vi Hoàng. Những ký ức tuổi thơ, lời dạy của sư phụ, niềm tự hào của Thái Hư Môn... tất cả biến thành nhiên liệu thiêu đốt sinh mệnh của hắn.
'Ta không thể thua! Ta mang trên vai hy vọng của hàng tỷ người! Ta còn ý chí bất khuất!' Lâm Phong gầm thét trong nội tâm. Hắn buông tay trái đang bịt vết thương ra, mặc cho máu chảy ồ ạt. Khí huyết toàn thân hắn dồn ngược lên não, đan điền bốc cháy, tỏa ra một luồng sinh cơ hồi quang phản chiếu cực kỳ cường đại.
"Thái Hư Cực Nghĩa: Sinh Tử Đồng Quy!"
Lâm Phong vọt lên như một con mãnh thú bị dồn vào đường cùng, dùng toàn bộ sinh mệnh lực còn lại biến thành một đòn va chạm hủy diệt, định ôm lấy Vi Hoàng cùng chết. Hắn tin rằng, với tinh thần bất diệt này, hắn có thể đột phá cực hạn, tạo ra kỳ tích.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.