Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 271: Bán Kết (2)

Đăng: 20/08/2026 06:19 2,448 từ 5 lượt đọc

Vi Hoàng khẽ vuốt ve chuôi thanh kiếm đen bên hông, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo.

'Năm mươi tỷ đô la. Ronal quả nhiên là một con sói già tham lam, thấy máu là cắn không buông. Còn tên Winston Sterling kia... thả con săn sắt bắt con cá rô. Cho vay tiền, đồng nghĩa với việc tạo ra những sợi dây xích vô hình trói buộc. Một khi ta nhận tiền của hắn...'

Ở kiếp trước, Vi Hoàng từng chứng kiến vô số thiên tài ma đạo vì ham món lợi nhỏ trước mắt mà vướng vào "Nhân Quả Tuyến" của các đại tông môn, cuối cùng bị biến thành công cụ giết người không có lối thoát. Hắn là một Lão Ma đầu trọng sinh, làm sao có thể giẫm lại vết xe đổ đó. Tự do vĩnh viễn là thứ tài sản đắt giá nhất của kẻ tu chân. Mười tỷ đô la tiền vốn cược ban đầu, cộng với tỷ lệ 1 ăn 100 nếu vô địch, hắn sẽ thu về một ngàn tỷ. Số tiền này đã quá đủ để hắn khởi động kế hoạch tinh luyện vật chất năng lượng và thành lập thế lực ngầm của riêng mình. Không cần thiết phải dây dưa thêm với cái gọi là siêu cường quốc hay tập đoàn đa quốc gia.

"Gửi lời cảm ơn đến ngài Winston," Vi Hoàng điềm nhiên đáp, không quay đầu lại. "Nói với ông ta, tiền của Ẩn Long Môn chưa đến mức cạn kiệt để phải đi xin bố thí. Còn về ngài Ronal, mong ông ta chuẩn bị sẵn kho chứa tiền đi là vừa."

Kael gật đầu, vội vã truyền đạt lại thông tin.

Đúng lúc này, chiếc màn hình Hologram cá nhân ẩn trên cổ tay áo chiến giáp nano của Vi Hoàng bỗng nhiên rung lên bần bật. Một mã kết nối vô danh cực kỳ phức tạp đã vượt qua tầng bảo mật cấp 3 của Lisa, cưỡng chế mở một kênh liên lạc âm thanh.

"Chà chà, không hổ là thiếu niên anh hùng, ngay cả Winston Sterling cũng bị cậu từ chối một cách không thương tiếc."

Một giọng nói điện tử tổng hợp, bị bóp méo âm sắc, vang lên trong tai nghe ẩn của Vi Hoàng. Ngôn ngữ được sử dụng là tiếng Trung Quốc lưu loát, mang theo một luồng khí tức giảo hoạt và âm hiểm của một kẻ quyền mưu.

"Ngài là ai?" Vi Hoàng lạnh nhạt hỏi, hạt Hắc Ngọc trong đan điền khẽ xoay chuyển, cảnh giác đề phòng những cuộc tấn công sóng não qua mạng lưới.

"Cậu không cần biết tên ta. Chỉ cần biết, ta đại diện cho một liên minh tài phiệt ở bên kia bờ đại dương, những người rất quan tâm đến danh dự của nền võ học phương Đông," Giọng nói bí ẩn từ tốn cất lên. "Lâm Phong là hạt giống của chúng ta. Hắn mang trên vai niềm tự hào của hàng tỷ người. Cậu hiểu ý ta chứ, chàng trai trẻ gốc Viena?"

Vi Hoàng im lặng, khóe môi khẽ cong lên tạo thành một đường cong nguy hiểm. 'Hối lộ? Thao túng tỷ số? Nực cười.'

"Chúng ta đều là những kẻ làm ăn," Giọng nói kia tiếp tục, mang theo sự cám dỗ chết người. "Trận đấu tới, chỉ cần cậu chịu thua Lâm Phong một cách hợp lý. Không cần chết, chỉ cần bại trận. Ngay lập tức, một ngàn tỷ đô la không thể truy vết sẽ được chuyển thẳng vào bất kỳ tài khoản nào cậu muốn trên toàn cầu. Một ngàn tỷ, tiền tươi thóc thật, không rủi ro, không cần đối mặt với cái chết hay sự trừng phạt của tên Zero kia. Một vụ làm ăn quá hời, phải không?"

Trong đầu Vi Hoàng, những dữ liệu bắt đầu lướt qua với tốc độ ánh sáng.

Nhận một ngàn tỷ đô la. Phản bội Ronal, khiến lão ta mất trắng năm mươi tỷ và mất sạch thể diện. Gây thù chuốc oán với Winston Sterling vì từ chối lão nhưng lại nhận tiền của kẻ khác. Và quan trọng nhất, tự đánh mất khoản tiền cược một ngàn tỷ của chính mình, đồng thời chà đạp lên đạo tâm kiêu ngạo của một Lão Ma đầu.

'Thà đắc tội một phương, không bao giờ đắc tội tứ phía. Kẻ ngu ngốc mới đi đứng giữa ngã tư đường hứng chịu hỏa lực. Hơn nữa... từ bao giờ mà sinh mạng và danh dự của ta lại được đong đếm bằng một con số do kẻ khác định giá?'

"Lisa, truy xuất nguồn gốc tín hiệu, sau đó phong tỏa vĩnh viễn IP này cho ta," Vi Hoàng dùng sóng não hạ lệnh cho AI.

Sau đó, hắn lạnh lùng cất lời vào hệ thống liên lạc: "Nói với cái liên minh tài phiệt của ông. Đại đạo của ta, không dung nạp hai chữ 'nhượng bộ'. Đừng nói là một ngàn tỷ, cho dù mang cả cái tinh cầu này ra đổi, cũng không ngăn được lưỡi kiếm của ta chém đứt đầu tên Lâm Phong đó."

"Tít." Tín hiệu bị ngắt cái rụp.

Cùng thời điểm đó, tại căn phòng VIP lơ lửng trên đỉnh đấu trường.

Bầu không khí trong phòng không hề vỡ òa vì những trận cá cược, mà lại tĩnh lặng một cách quỷ dị, mang theo thứ áp lực của những cuộc chiến tranh ngầm.

Ngồi ở một góc sofa bọc da hổ sinh học là một gã đàn ông trung niên béo phệ, mặc áo lụa xám thêu họa tiết rồng chìm. Lão là Tống Lăng, đại diện của Hắc Long Hội – tổ chức ngầm thao túng phân nửa nền kinh tế ngầm của lục địa Á Âu. Lúc này, nếp nhăn trên trán Tống Lăng khẽ giật giật, đôi đũa ngọc trên tay lão hơi khựng lại khi gắp một miếng sushi nhân tạo.

Khuôn mặt lão tối sầm lại trong một phần mười giây, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ hiền hòa giả tạo.

Ngồi ở phía đối diện, Winston Sterling đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ như máu. Đôi mắt xanh lơ sắc sảo của gã tài phiệt Mỹ không bỏ sót bất kỳ một biến đổi nhỏ nào trên khuôn mặt Tống Lăng.

Winston khẽ lắc ly rượu, nở một nụ cười khẩy đầy hàm ý.

"Ngài Tống, xem ra món cá sống hôm nay không hợp khẩu vị của ngài thì phải?" Winston cất giọng trầm ấm, nhưng từng chữ đều như mũi kim đâm chọc. "Hay là... ngài vừa nhận được tin tức gì đó không vui từ dưới võ đài? Nghe nói Lâm Phong của ngài chuẩn bị gặp phải con át chủ bài của Ronal. Thằng bé đó, xương xẩu lắm đấy. Chắc ngài không định dùng mấy đồng tiền lẻ để mua chuộc lòng tự tôn của một con thú dữ chứ?"

Tống Lăng đặt đũa xuống, rút khăn lụa lau miệng, cười ha hả đáp trả: "Ngài Sterling khéo lo. Ở phương Đông chúng tôi có câu, 'Chân kim bất phạ hỏa luyện'. Lâm Phong là tinh hoa võ đạo thực sự. Thằng ranh con kia chỉ là có chút kỳ ngộ, sao có thể so sánh. Tôi chỉ đang tiếc cho túi tiền của ngài Ronal mà thôi."

Ronal ngồi ở giữa, dựa lưng vào ghế, đan mười ngón tay vào nhau. Lão không chen vào cuộc đấu võ mồm của hai tên khổng lồ, nhưng nụ cười nanh ác trên môi lão đã chứng tỏ lão hiểu rõ mọi chuyện. Vi Hoàng từ chối Sterling, nay lại từ chối cả Hắc Long Hội. Thằng nhóc này, thực sự là một con sói cô độc, tàn nhẫn và vô cùng kiêu ngạo. Ronal thích điều đó. Bởi vì con sói càng kiêu ngạo, khi cắn xé kẻ địch sẽ càng tàn bạo.

"Các vị, bớt tranh cãi đi. Màn kịch hay, bây giờ mới thực sự bắt đầu." Ronal hất cằm về phía tấm kính cường lực nhìn xuống võ đài.

Tiếng chuông đinh tai nhức óc vang lên, xé toạc mọi âm mưu quỷ kế đang bao trùm lấy đấu trường.

"Trận Bán Kết Quyết Định! Vi Hoàng của Ẩn Long Môn đấu với Lâm Phong của Thái Hư Môn!" Gã MC gào thét đến rách cả giọng.

Cánh cổng phòng chờ số 9 và số 7 đồng loạt mở ra.

Vi Hoàng bước đi thong thả, tà áo của bộ chiến giáp nano đen nhám khẽ bay trong gió nhân tạo. Khuôn mặt thiếu niên khuất sau lớp cổ áo dựng cao, chỉ để lộ đôi mắt đen tĩnh lặng như đầm lầy chết. Sự xuất hiện của hắn không ồn ào, không cuồng nộ, nhưng lại mang theo một cỗ khí tràng âm hàn khiến nhiệt độ xung quanh như giảm xuống vài độ.

Ở phía đối diện, Lâm Phong sải bước tiến lên đài. Những vết sẹo mới nối lại trên ngực hắn đỏ au, nổi bần bật. Hắn đứng trung tâm võ đài, hai chân dang rộng bằng vai, tỏa ra khí thế bừng bừng của một ngọn núi lửa sắp phun trào.

Khi Vi Hoàng vừa bước vào trung tâm lồng bát giác, Lâm Phong đã híp mắt lại, đánh giá cậu thiếu niên gầy gò trước mặt. Thông qua mạng lưới thông tin của phía Trung Hoa, hắn đã biết rõ Vi Hoàng chỉ là một Phó Giáo sư mười lăm tuổi, gốc gác từ Viena, vô tình được Ronal thu nhận.

Trong mắt Lâm Phong, một học giả nhúng chàm vào thế giới ngầm, dù có dăm ba tài mọn, cũng không thể sánh bằng kẻ đã đổ mồ hôi sôi nước mắt, rèn luyện trên đỉnh Thái Sơn mười năm ròng rã như hắn.

"Vi Hoàng, đúng không?" Lâm Phong lên tiếng, giọng nói trầm ấm, rền vang nhờ được vận nội kình, mang đậm phong thái của một bậc tiền bối đang dạy dỗ hậu sinh. "Ta thừa nhận, ngươi có tài. Mười lăm tuổi đã đứng được trên võ đài này, lại có thể dùng xảo lực giết được Kẻ Hủy Diệt, quả thực hiếm thấy."

Vi Hoàng dừng bước, hai tay vẫn chắp sau lưng, lạnh nhạt nhìn tên thanh niên đang thao thao bất tuyệt.

Lâm Phong nhướng mày, tiếp tục bài thuyết giáo đầy đạo lý: "Nhưng, ngươi không hiểu võ đạo chân chính là gì. Võ đạo không phải là giết chóc vô tri, không phải là những trò tiểu xảo đâm lén. Nó là sự tôi luyện của huyết nhục, là sự bùng nổ của ý chí. Ngươi gốc gác Viena, am hiểu khoa học, tương lai của ngươi là ở trong các viện nghiên cứu, cống hiến cho nhân loại, chứ không phải vùi thây ở cái lò mổ này."

Lâm Phong hất cằm, ánh mắt bộc lộ sự thương hại và bao dung giả tạo: "Thái Hư Môn ta quang minh chính đại, không có thói quen ức hiếp trẻ nhỏ, tàn sát mầm non. Hơn nữa, trận trước ta đã hao tổn sinh khí, không muốn giết thêm người để tăng sát nghiệt. Ta khuyên ngươi một câu thật lòng: Đầu hàng đi. Bước xuống võ đài, quay về trường học của ngươi. Ở lại đây, lưỡi đao vô tình, đan điền của ta một khi bạo phát, ngươi sẽ ngay lập tức biến thành một đống thịt vụn. Đừng để tuổi trẻ của mình kết thúc vô nghĩa như vậy."

Lời nói của Lâm Phong vang vọng khắp đấu trường. Hàng vạn khán giả phương Đông ồ lên tán thưởng sự quân tử và nhân đức của đại diện Thái Hư Môn. Bọn họ vỗ tay rào rào, hò hét yêu cầu Vi Hoàng ngoan ngoãn nhận thua để bảo toàn mạng sống.

Chỉ có Vi Hoàng đứng đó, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười cực độ mỉa mai.

'Quân tử? Nhân đức? Thương xót cho mầm non?'

Tiếng cười nhạt nhẽo của Vi Hoàng vang lên trong cõi lòng tĩnh mịch. Hắn nhớ lại hàng trăm trận chiến tung hoành ở Bách Linh Đại Lục. Những kẻ tự xưng là danh môn chính phái, trước khi vung kiếm giết người cướp bóc, bao giờ cũng phải buông vài câu đạo lý ngụy biện để tẩy trắng cho sự tham lam của mình. Bọn chúng lấy danh nghĩa "trừ ma vệ đạo", nhưng thực chất là để che giấu sự kiêu ngạo của kẻ tự cho mình là bề trên.

Đối với một Lão Ma đầu như hắn, sự đạo đức giả này còn tởm lợm hơn cả mùi xác thối.

"Nói xong chưa?"

Ba chữ lạnh lẽo thốt ra từ miệng Vi Hoàng, thanh âm không lớn, nhưng lại như một lưỡi dao băng cắt đứt mọi tiếng hò reo trên khán đài.

Lâm Phong sững người, nụ cười bề trên trên môi hơi cứng lại. Hắn cảm nhận được một luồng sát khí vô hình, lạnh buốt thấu xương đang lan tỏa từ cơ thể cậu thiếu niên gầy gò kia.

Vi Hoàng từ từ đưa cánh tay phải ra phía sau lưng. Bàn tay thon dài, trắng bệch của hắn chạm vào chuôi thanh kiếm đen nhám.

"Xuy..."

Tiếng kim loại cọ xát vào vỏ kiếm vang lên một âm thanh thanh thúy, bén ngót. Thanh kiếm đen tuyền được rút ra, chỉ chếch xuống mặt sàn hợp kim. Không hề có kiếm khí ngợp trời, cũng chẳng có ánh sáng chói lóa, chỉ có sự tĩnh lặng vắng lặng của tử thần.

Ánh mắt Vi Hoàng ngẩng lên, nhìn thẳng vào đồng tử đang co rụt của Lâm Phong. Đôi mắt đen thẳm ấy không chứa đựng sự oán hận, không có nhiệt huyết chiến đấu, mà chỉ có sự lạnh lùng tàn nhẫn của kẻ nhìn xuống một bầy sâu kiến.

"Chính đạo ung dung, ma đạo tĩnh lặng. Kẻ nói nhiều... thường là kẻ chết trước," Vi Hoàng lẳng lặng buông một câu, âm điệu nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại mang theo sức nặng ngàn cân ép thẳng vào tâm trí Lâm Phong. "Hôm nay, ta sẽ dạy cho ngươi biết. Ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, mọi loại ý chí bất diệt hay đạo lý quân tử của ngươi, đều chỉ là một trò hề đáng thương."

Không khí trong lồng bát giác đột ngột hạ xuống điểm đóng băng. Một trận cuồng phong sinh tử, chính thức bùng nổ.

0