Chương 138: Tới Kinh Đô (2)
Hợp linh không có ranh giới tu vi tuyệt đối. Quá trình hợp nhất hai hay nhiều yêu linh thành một thực thể mới mạnh mẽ hơn không phụ thuộc quá nhiều vào lượng linh lực khổng lồ của tu sĩ, mà nó phụ thuộc vào một thứ vô hình và huyền bí hơn nhiều: Quy tắc Đại Đạo.
Yêu linh sinh ra từ thiên địa, cơ thể chúng, thiên phú của chúng chính là những mảnh vỡ của pháp tắc tự nhiên. Khi tiến hành Hợp linh, tu sĩ thực chất là đang đóng vai trò của đấng sáng thế, dùng ý niệm và trận pháp làm cầu nối, cưỡng ép những mảnh vỡ pháp tắc đó đan xen, kết tấu lại với nhau.
Nếu thuận theo quy tắc, sự sống mới sẽ ra đời, mang theo thiên phú dung hợp và đẳng cấp vượt trội. Nếu nghịch lại quy tắc, năng lượng xung đột sẽ phá nát tất cả, biến yêu linh thành tro bụi.
Chính vì sự đề cao tính "quy tắc" này, mà trong dã sử của Bách Linh Đại Lục đã từng ghi nhận những chuyện tưởng như hoang đường: Có những phàm nhân không hề có tu vi, hoặc những tu sĩ Tứ chuyển, Ngũ chuyển hạ cấp, trong một khoảnh khắc đốn ngộ, hoặc vô tình gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, đã sắp xếp các tài liệu và yêu linh một cách trùng khớp hoàn hảo với đại đạo, từ đó luyện ra được yêu linh Lục chuyển, thậm chí Thất chuyển! Những kẻ đó ngay lập tức chấn động một thời, lưu danh muôn thuở.
Đương nhiên, Vi Hoàng không phải là kẻ hoang tưởng. Hắn không tự đại tới mức nghĩ rằng mình có thể thuận tay vớt được một con yêu linh Lục chuyển. Thứ hắn nhắm tới là thực tế, là con số cụ thể.
Theo quy luật thông thường, hai yêu linh Nhất chuyển có 80% tỷ lệ hợp thành yêu linh Nhị chuyển. Bốn yêu linh Nhị chuyển có 30% tỷ lệ hợp thành Nhị chuyển... Càng lên cao, số lượng nguyên liệu đòi hỏi càng lớn theo cấp số nhân, mà tỷ lệ thành công lại giảm xuống mức thê thảm. Mười sáu yêu linh Tam chuyển mới có 15% ra Tứ chuyển. Hai trăm năm mươi sáu con Tứ chuyển mới có 10% ra Ngũ chuyển...
Với tu sĩ bình thường, Hợp linh là đánh cược, là phó mặc cho "cảm giác" và "vận may".
Nhưng với Vi Hoàng – một nhà khoa học, một cựu giáo sư chuyên ngành Sinh học Di truyền – "vận may" là thứ rác rưởi không đáng tin cậy nhất.
Trong thức hải của hắn, vô số trận pháp Hợp linh, vô số chủng loại yêu linh không còn là những sinh vật gầm gừ đáng sợ nữa. Dưới lăng kính tư duy của hắn, chúng bị bóc trần thành những thứ nguyên thủy nhất: Đạo ngân (Đường vân của Đại đạo).
"Đạo ngân thực chất cũng giống như chuỗi gen DNA." Vi Hoàng thầm nghĩ, các tế bào não hoạt động với tốc độ kinh hoàng. "Đặc tính hệ Hỏa, hệ Kim, thiên phú tấn công, phòng thủ... tất cả đều được mã hóa bằng những dải Đạo ngân phức tạp trong lõi của yêu linh. Khi ta dùng Hỏa luyện, hay dùng Thủy dưỡng, cho thêm khoáng thạch làm chất xúc tác... thực chất là ta đang tạo ra môi trường hóa học để cắt đứt hoặc nối ghép các chuỗi gen Đạo ngân này lại với nhau."
Lần Hợp linh thành công Kim Lang Kiếm Vương lên Tam chuyển trước đó đã mở ra cho hắn một cánh cửa hoàn toàn mới. Hắn đã lờ mờ nắm bắt được một tần số rung động chung khi các Đạo ngân hệ Kim dung hợp.
Hắn đang dùng Toán học – môn khoa học miêu tả quy luật tuyệt đối của vũ trụ – để giải mã Đại Đạo của thế giới tu chân!
"Nếu ta có thể lập bảng thống kê sự tương thích giữa các loại Đạo ngân... Tính toán chính xác thời điểm thay đổi nhiệt độ lò luyện linh theo mili-giây... Định lượng chính xác tạp chất trong mỗi viên tinh thạch phụ trợ... Ta hoàn toàn có thể loại bỏ yếu tố 'ngẫu nhiên'."
Mục tiêu của Vi Hoàng vô cùng tham vọng nhưng lại cực kỳ thực tế: Hắn muốn dùng kiến thức khoa học kiếp trước, kết hợp với bí pháp của kiếp này, đẩy tỷ lệ Hợp linh Tam chuyển của bản thân từ 30% lên mức 50%!
50% – Đây là một con số điên rồ. Nếu để các vị đại sư Hợp linh ở Kinh đô nghe thấy, bọn họ sẽ cười vào mặt hắn và chửi hắn là kẻ điên. Nhưng Vi Hoàng biết, trăm sông rồi cũng đổ về một biển. Chân lý khoa học và quy tắc Đại đạo tuy hai nhưng thực chất là một. Hắn sẽ dùng sự chính xác tuyệt đối của toán học để nghiền ép sự mơ hồ của tâm linh.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã qua hơn một tháng lộ trình.
Trong suốt một tháng này, linh hồn Vi Hoàng như treo lơ lửng trong một đại dương số liệu và ký tự. Hắn liên tục mô phỏng hàng vạn lần quá trình Hợp linh trong đầu, tìm ra lỗi sai, loại trừ biến số.
Cho đến một ngày, khi xe chỉ luồn kim sắp thành hình, một âm thanh chát chúa, thô bạo đột ngột xé rách không gian, đánh vỡ dòng suy nghĩ miên man của Vi Hoàng.
"Rầm! Rầm! Rầm!"
Tiếng trống trận vang lên dồn dập, đinh tai nhức óc, kèm theo đó là tiếng tù và rúc lên từng hồi bi tráng. Không khí ngập tràn mùi khét của khói súng, mùi tanh tưởi của máu tươi và tiếng la hét giết chóc vang vọng cả một góc trời.
Vi Hoàng mở choàng mắt, đôi đồng tử co rút lại, hàn quang léo lên. Hắn lập tức thúc Kim Lang Kiếm Vương dừng lại, đứng trên một ngọn đồi cao nhìn xuống thung lũng phía trước. Yên Thanh cũng dừng bước bên cạnh, đôi mày liễu khẽ nhíu lại. Người phụ nữ áo đen vẫn tĩnh lặng đứng cách hắn một mét, dường như âm thanh chém giết kia chẳng liên quan gì đến ả.
Cảnh tượng bày ra trước mắt không phải là một cuộc chiến của tu sĩ phi thiên độn địa, dời non lấp biển, mà là một trận huyết chiến quy mô cực lớn của phàm nhân!
Dưới thung lũng rộng hàng chục dặm, hai đội quân với quân số lên tới hàng chục vạn người đang dàn trận hình giằng co. Một bên mặc khải giáp màu đỏ ối như máu, cờ xí thêu hình Xích Hổ. Bên kia khoác giáp đen tuyền, cờ thêu hình Hắc Hùng.
Họ không có linh lực, không biết bay lượn, thứ họ dựa vào là mồ hôi, xương máu, là những cây trường thương dài ngoẵng, những thanh đao nặng trịch chém sứt mẻ cả lưỡi. Hàng ngàn con ngựa chiến hí vang, thiết kỵ giẫm đạp lên xác chết mà lao tới. Tiếng kim loại va đập vào nhau chói tai, máu thịt nát bấy bay tung tóe dưới vó ngựa.
Những cỗ máy ném đá khổng lồ, những dàn tiễn nỏ bắn ra những cơn mưa tên đen kịt che khuất cả bầu trời, gặt hái sinh mạng như gặt lúa mùa thu.
Đó là một lò mổ thịt người khổng lồ, tàn khốc, nguyên thủy và đẫm máu đến cực điểm.
Vi Hoàng đứng trên đồi cao, gió cuốn theo mùi máu tươi tanh tưởi phất qua vạt áo hắn. Ánh mắt hắn lạnh lùng quan sát, không có sự thương xót, không có sự phẫn nộ, chỉ có một sự bình thản đến tàn nhẫn.
Ở Bách Linh Đại Lục, Hạo Quốc là một đế quốc khổng lồ, là một cái bóng rợp trời che chở cho hàng ngàn thế lực. Thế nhưng, bên dưới sự cai trị của hoàng quyền tu sĩ và thiên Vũ Điện, là hàng chục ngàn quốc gia phàm nhân nhỏ bé đan xen như mạng nhện.
Đối với các đại tu sĩ cao cao tại thượng, phàm nhân chỉ là gốc rễ để sản sinh ra hạt giống tu tiên, là lực lượng lao động khai thác tài nguyên rèn đúc cấp thấp. Quốc gia phàm nhân này diệt vong, quốc gia phàm nhân khác trỗi dậy, đối với họ chẳng khác nào một bầy kiến đang tranh giành một cái hố bùn. Có chết hàng vạn, hàng triệu người, cũng không làm kinh động đến một nhịp thở của những cường giả đang nhắm mắt bế quan trên đỉnh mây.
"Kiến tranh mồi..." Yên Thanh lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên sự khinh miệt không che giấu. Nàng vỗ nhẹ lưng Bạch Chu, định đi vòng qua thung lũng để tránh mùi máu dơ bẩn. "Vi huynh, chúng ta đi đường vòng thôi, đừng để đám bùn nhơ này làm bẩn mắt."
Thế nhưng, Vi Hoàng lại không nhúc nhích.
Hắn nhìn xuống chiến trường đang nhuốm màu đỏ thẫm. Hai đội quân phàm nhân kia đang dùng sinh mạng để tranh đoạt một dải đất cằn cỗi, một mỏ quặng quèn, hay có thể chỉ vì lòng tham của hai gã vua chúa phàm nhân. Bọn họ giãy giụa trong vũng bùn số phận, dùng máu và nước mắt để viết lên những trang sử hào hùng bi tráng của riêng họ, nhưng trong mắt tu sĩ, tất cả chỉ là một vở tuồng câm buồn tẻ.
"Kiến tranh mồi sao?" Vi Hoàng nhếch mép, một nụ cười lạnh lẽo hiếm hoi nở trên môi.
Hắn không thương hại những kẻ đang chết dưới kia. Sự tàn nhẫn của thế giới này, hắn đã nếm trải đủ rồi. Cường giả vi tôn, kẻ yếu làm cỏ rác. Hôm nay bọn họ bị giết, là vì bọn họ yếu.
Thế nhưng, cảnh tượng này lại đánh mạnh vào sâu thẳm tâm hồn hắn, như một tiếng chuông cảnh tỉnh.
"Bọn chúng là kiến, nhưng lẽ nào ta và cô lại không phải?"
Vi Hoàng lẩm bẩm, âm thanh nhỏ đến mức chỉ đủ cho chính hắn nghe thấy.
"Đối với những cường giả Lục chuyển, Thất chuyển trên kia... đối với Đại Đạo vô tình của thế gian này... một tu sĩ Tam chuyển như ta giãy giụa cầu sinh, tranh đoạt từng đóa Lam, tính toán từng khối linh thạch, cắn răng dấn thân vào cái Đại Hội Hợp Linh nguy hiểm trùng trùng kia... trong mắt bọn họ, có khác gì hai bầy kiến phàm nhân đang chém giết dưới thung lũng kia không?"
Một cảm giác nhỏ bé đến cùng cực ập đến, nhưng ngay lập tức bị ý chí sắt thép của hắn nghiền nát. Đôi mắt Vi Hoàng bừng lên một ngọn lửa tham vọng còn nóng rực hơn cả mặt trời ban trưa.
Hắn không muốn làm kiến. Dù là kiến phàm nhân hay kiến tu sĩ.
Hắn muốn làm kẻ đứng trên chín tầng mây, là kẻ bày ra bàn cờ, là kẻ quy định luật chơi, chứ không phải quân cờ mặc người chém giết.
"Quy tắc đại đạo... ta nhất định phải giải mã được ngươi!"
Vi Hoàng hít sâu một hơi mang đầy mùi máu, sau đó lạnh lùng giật dây cương.
"Đi! Băng thẳng qua chiến trường. Kẻ nào cản đường, giết không tha!"
Kim Lang Kiếm Vương gầm lên một tiếng rúng động núi rừng, hóa thành một đạo kim quang sắc lẹm, mang theo sát khí bễ nghễ, trực tiếp lao thẳng xuống lò mổ thịt khổng lồ dưới thung lũng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.