Chương 137: Tới Kinh Đô (1)
Ánh bình minh chưa kịp xua tan lớp sương mù mỏng manh bao phủ Kim Long Thành, Vi Hoàng đã mở bừng đôi mắt. Khí tức Tam chuyển sơ giai trong cơ thể hắn lưu chuyển vững vàng, tĩnh lặng như một mặt hồ sâu thẳm nhưng ẩn chứa sức mạnh cuộn trào.
Hôm nay, hắn không ngồi xếp bằng tu luyện, cũng không lấy những bộ công pháp mới ra diễn luyện như mọi ngày. Trong cuộc hội ngộ hôm qua tại Bích Lưu Lâu, hắn và Yên Thanh đã thống nhất sẽ sớm khởi hành đến Kinh đô Hạo Quốc. Thế nhưng, Vi Hoàng đã chủ động lùi lại một ngày.
Đối với một kẻ luôn tranh thủ từng khắc để mạnh lên như hắn, một ngày trì hoãn không phải là sự lười biếng, mà là sự mài giũa lưỡi đao trước khi bước vào lùm cây đầy gai góc. Đi Kinh đô không phải là đi dạo, tham gia Đại Hội Hợp Linh lại càng không phải là trò chơi trẻ con. Đó là một chảo lửa, nơi những thiên tài kiệt xuất nhất, những thế lực ngầm cường đại nhất hội tụ để cấu xé lẫn nhau. Không có sự chuẩn bị tuyệt đối, bước vào đó chẳng khác nào tự mang xác đi dâng cho kền kền.
Khoác lên mình bộ hắc y quen thuộc, Vi Hoàng đẩy cửa bước ra ngoài. Mục tiêu của hắn vô cùng rõ ràng: Vạn Bảo Các.
Bên trong Vạn Bảo Các vào giờ Thìn vẫn chưa quá đông đúc, nhưng sự xa hoa và lộng lẫy của nó thì chưa bao giờ suy giảm. Vi Hoàng vừa bước qua bậc cửa, một gã chấp sự mặc áo bào màu xám tro, ánh mắt lanh lợi đã lập tức nhận ra hắn. Đó chính là kẻ lần trước đã giao dịch với Vi Hoàng. Kẻ làm ăn ở chốn này, nhãn lực nhìn người luôn được rèn luyện tới mức hỏa hầu, chỉ cần nhìn qua khí chất trầm ổn và yêu linh Tam chuyển của Vi Hoàng hôm trước, gã biết đây là một vị khách sộp, tuyệt đối không thể đắc tội.
"A, vị khách quan này, ngài lại tới. Lần này ngài cần mua sắm đan dược, yêu linh hay pháp bảo? Vạn Bảo Các chúng tôi vừa nhập về một lô hàng mới từ Trung Châu, đảm bảo sẽ làm ngài hài lòng." Gã chấp sự chà xát hai tay, cười rạng rỡ chạy tới đón đường.
Vi Hoàng nét mặt không đổi, một chút biểu tình dư thừa cũng không có. Hắn không nói nửa lời nhảm nhí, tay áo vung lên, một tấm tạp phiến lưu trữ thông tin mỏng dính bay vút ra, cắm phập vào khe hở trên mặt bàn gỗ lim trước mặt gã chấp sự.
"Chuẩn bị tất cả những thứ có trong danh sách. Càng nhanh càng tốt." Giọng nói của Vi Hoàng lạnh nhạt, đều đều, nhưng lại mang theo một cỗ uy áp khiến gã chấp sự bất giác rùng mình.
Gã vội vàng cầm tấm tạp phiến lên, truyền một tia linh lực vào để đọc thông tin. Vừa lướt qua vài dòng, đồng tử của gã đã co rút lại, nụ cười trên môi cứng đờ.
Bên trong tạp phiến là một danh sách dài dằng dặc. Không chỉ có vô số tài liệu luyện linh quý hiếm, những loại độc thảo, khoáng thạch hệ Kim, hệ Ám, mà còn có yêu cầu thu mua một lượng lớn ngọc giản ghi chép các loại bí pháp Hợp linh từ cổ chí kim, bao gồm cả những bản tàn khuyết, dã sử, hay bút ký tâm đắc của các đại sư Hợp linh các đời.
Khối lượng hàng hóa này lớn đến mức một gia tộc cỡ trung ở Kim Long Thành muốn mua cũng phải bán đi vài khu mỏ quặng mới đủ sức chi trả.
"Khách quan... số lượng này... e rằng..." Gã chấp sự lắp bắp, trán lấm tấm mồ hôi hột.
"Sao? Vạn Bảo Các to lớn như vậy mà không nuốt trôi nổi cái danh sách cỏn con này sao?" Vi Hoàng nhướng mày, ánh mắt sắc như dao lướt qua mặt gã.
"Không, không phải! Vạn Bảo Các đương nhiên có đủ, chỉ là... tổng giá trị của những thứ này vô cùng khổng lồ. Tiểu nhân cần xin phép chưởng quầy điều động hàng hóa từ tổng khố..."
"Đi đi. Ta cho ngươi nửa canh giờ." Vi Hoàng phẩy tay, thản nhiên tìm một chiếc ghế thái sư bằng gỗ linh mộc ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần.
Trong lòng Vi Hoàng lúc này vắng lặng như tờ. Tiêu tiền như nước, hắn không hề có nửa điểm xót xa. Trên con đường truy cầu đại đạo, tài lữ pháp địa, "tài" đứng hàng đầu. Linh thạch sinh ra là để tiêu xài, biến thành thực lực, chứ không phải để chôn giấu dưới đất làm đồ bồi táng.
Để giành được vị trí Quán quân trong Đại Hội Hợp Linh, một sớm một chiều là điều viển vông. Hợp linh, cũng giống như Luyện đan, là những môn đốt tiền bậc nhất trong giới tu chân. Không có hàng ngàn vạn lần thất bại được xây đắp bằng linh thạch, tuyệt đối không thể nặn ra được một đôi tay thần sầu. Vi Hoàng hiểu rất rõ đạo lý này. Cho dù Yên Thanh có rắp tâm lừa gạt hắn, dùng hắn làm con tốt thí, thì số tài nguyên hắn học được, những bí pháp Hợp linh hắn nắm giữ hôm nay sẽ không bao giờ phản bội hắn. Mọi thứ đều sẽ hóa thành những viên gạch vững chắc, lót đường cho hắn tiến lên đỉnh phong. Ở thế giới này, tri thức và sức mạnh thuộc về bản thân mới là chân lý duy nhất.
Chưa tới nửa canh giờ, gã chấp sự đã quay lại, đi cùng là một lão giả râu tóc bạc phơ, khí tức Tứ chuyển sâu không lường được. Lão giả đích thân trao cho Vi Hoàng một chiếc nhẫn trữ vật chất lượng cực tốt.
"Tiểu hữu, trong này là tất cả những gì ngươi yêu cầu. Tổng cộng mười chín vạn tám ngàn khối linh thạch hạ phẩm. Coi như kết thiện duyên, lão phu làm tròn mười chín vạn rưỡi." Lão giả cười híp mắt nói.
Vi Hoàng gật đầu, vung tay ném ra một túi trữ vật chứa đầy linh thạch. Chín mươi phần trăm gia tài hắn tích cóp được từ việc bán Lam và thu thập dọc đường đã không cánh mà bay. Vụ giao dịch này trực tiếp đánh cho hắn trở về nguyên hình. Hiện tại, trong giới chỉ của hắn chỉ còn vỏn vẹn hơn năm vạn linh thạch để lo các chi phí phát sinh. Từ một phú hào rủng rỉnh, hắn lại biến thành một kẻ phải tính toán chi li. Nhưng ánh mắt hắn vẫn không chút gợn sóng. Xong việc, hắn quay lưng bước đi, bóng lưng kiên quyết, dứt khoát.
...
Ngày hôm sau.
Cổng Tây Kim Long Thành rộng lớn sừng sững, hai bức tượng rồng vàng cuộn mình gác cổng tỏa ra khí thế bễ nghễ thiên hạ. Dòng người ra vào nườm nượp như kiến.
Vi Hoàng đứng chắp tay chờ đợi dưới bóng râm của tường thành. Chẳng bao lâu, một thân ảnh thon thả trong bộ váy xanh dương nhạt nhẹ nhàng bước tới. Yên Thanh dung mạo thanh tú, khí chất cao quý, thu hút không ít ánh nhìn tò mò và thèm khát của đám tán tu xung quanh, nhưng khi cảm nhận được khí tức Tam chuyển Tam giai phát ra từ nàng, tất cả đều cúi gầm mặt, vội vã lùi ra xa.
"Vi huynh đến sớm." Yên Thanh mỉm cười chào hỏi, nụ cười đoan trang nhưng tận sâu trong đáy mắt vẫn là sự tính toán lạnh lùng.
"Cũng vừa mới tới." Vi Hoàng đáp gọn.
Hai người đã bàn bạc từ trước. Mặc dù có thể sử dụng phi hành yêu linh hoặc mướn phi thuyền của thương hội để đi, nhưng cả hai đều thống nhất chọn đi đường bộ. Khoảng cách từ Kim Long Thành tới Kinh đô Hạo Quốc không còn quá xa, dự tính chỉ mất khoảng hai tháng lộ trình. Đi đường bộ tuy chậm hơn, nhưng lại là cách tốt nhất để ẩn giấu hành tung, đồng thời có thể tiện bề quan sát thế cục rục rịch của các phương thế lực dọc đường. Hơn nữa, Vi Hoàng cần một khoảng thời gian yên tĩnh và ổn định trên lưng thú cưỡi để nghiên cứu đống bí pháp Hợp linh khổng lồ hắn vừa mua.
"Kim Lang Kiếm Vương!"
Vi Hoàng nhẩm niệm tâm chú. Khí kim loại sắc bén xé rách không gian, con sói vàng ròng khổng lồ xuất hiện, ngửa cổ hú một tiếng dài uy dũng. Vi Hoàng phi thân nhảy lên lưng nó. Ở phía bên kia, Yên Thanh cũng gọi ra Bạch Chu – con nhện trắng to bằng con bò mộng, bộ lông mượt mà như tơ phát ra ánh sáng nhờ nhợt.
Vi Hoàng theo thói quen liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Bờ vai hắn khẽ cứng lại, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
Người phụ nữ áo đen bí ẩn đó vẫn ở đó.
Không biết từ lúc nào, nàng ta đã đứng cách Vi Hoàng đúng một mét. Khuôn mặt bị che khuất dưới lớp mũ trùm, hơi thở tĩnh lặng đến mức như không tồn tại, nhưng sự hiện diện của nàng ta lại mang đến một áp lực vô hình, một sự tà dị khiến người ta buồn nôn. Bất kể Vi Hoàng đi nhanh hay chậm, dừng lại hay rẽ ngang, khoảng cách một mét đó chưa bao giờ thay đổi dù chỉ một tấc. Đáng sợ hơn, ngoại trừ Vi Hoàng và Yên Thanh, dường như cả thế giới này đều mù lòa trước sự tồn tại của nàng ta. Đám lính gác cổng thành không thấy, hàng vạn người qua lại không thấy.
Vi Hoàng thu lại ánh mắt, không thèm để ý tới nàng ta nữa. Hắn biết rõ quy tắc sinh tồn: Thứ gì mình không thể hiểu, không thể đánh lại, thì cách tốt nhất là coi nó như không khí. Sự hoảng loạn chỉ làm lộ ra nhược điểm.
"Đi thôi."
Một lệnh ban ra, Kim Lang Kiếm Vương và Bạch Chu hóa thành hai đạo tàn ảnh, lao vút ra khỏi cổng Kim Long Thành, hướng thẳng về phía chân trời phương Bắc, nơi Kinh đô Hạo Quốc đang chờ đợi.
...
Hành trình hai tháng ròng rã bắt đầu. Cảnh sắc hai bên đường liên tục thay đổi, từ những bình nguyên bát ngát cỏ xanh, những khu rừng cổ thụ âm u, cho đến những dãy núi đá nhấp nhô hiểm trở.
Càng tiến gần về kinh đô con đường càng an toàn, không một thế lực hay đám đạo chích nào dám cả gan làm loạn dưới thiên triều. Lại nói về quốc gia hạo quốc, nó cũng chỉ là một trong hàng trăm quốc gia khác trải rộng trên bách linh đại lục, mà chỉ tính riêng Hạo Quốc đã trải dài khoảng 8 triệu dặm.
Để dễ hình dung thì trái đất chỉ có chu vi khoảng 8 vạn dặm, tương đương 40 ngàn km, có nghĩa là tính riêng chu vi hạo quốc đã lớn gấp 100 lần chu vi trái đất. Lại tính đơn giản có khoảng hơn 100 đại quốc được ghi chép trong bách linh dị lí đi thì Nếu có 100 quốc gia, chiều rộng của đại lục sẽ gấp khoảng 10 lần chiều rộng của một quốc gia (căn bậc hai của 100), tương đương 8.000 vạn dặm (80 triệu dặm).
Theo vi hoàng ước tính đại khái thì toàn bộ bách linh đại lục sẽ lớn hơn trái đất 3.14 triệu lần, đây không còn là hành tinh thông thường nữa mà là một siêu thiên thể, lần đầu khi vi hoàng đọc tới đây cũng há hốc mồm cả nửa ngày, chỉ riêng bản thể của siêu đại lục này đã khiến bao cường giả mất cả đời cũng chưa chắc đi từ đông sang nam được. Lại nói cái kích thước khoa trương đó cũng đánh nát khái niệm của vi hoàng về thiên thể và hành tinh, khiến hắn chỉ biết câm nín.
Đó là chưa nói tới những vùng đất chưa tìm thấy hay những cấm địa kì lạ, có lẽ chỉ có đại tu sĩ lục chuyển trở lên với thủ đoạn di chuyển đặc biệt mới có thể tự do tới lui các đại quốc gia.
Suốt dọc đường, Vi Hoàng gần như không mở miệng nói chuyện với Yên Thanh. Hắn giao việc cảnh giới cho yêu linh, còn bản thân thì khoanh chân ngồi vững chãi trên lưng sói vàng, nhắm nghiền hai mắt. Tâm thần của hắn hoàn toàn chìm đắm vào hàng chục khối ngọc giản bí pháp Hợp linh đang lơ lửng trong thức hải.
Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối của tư duy, Vi Hoàng bắt đầu tiến hành mổ xẻ, phân tích và so sánh.
Ở Bách Linh Đại Lục, có hai nghề nghiệp được tôn sùng nhất, đồng thời cũng ngốn tài nguyên khủng khiếp nhất: Luyện Đan Sư và Hợp Linh Sư. Tuy nhiên, bản chất của hai con đường này lại có sự khác biệt một trời một vực.
Luyện đan, nói trắng ra là một quá trình tịnh tiến có quy tắc rõ ràng và giới hạn nghiêm ngặt. Phẩm cấp của đan dược bị trói buộc gắt gao bởi tu vi của Luyện đan sư. Ngươi là tu sĩ Tam chuyển, linh lực của ngươi, thần thức của ngươi, ngọn lửa của ngươi chỉ đủ để chiết xuất và dung hợp dược tính của linh thảo Tam phẩm. Ngươi tuyệt đối không thể nào vượt cấp luyện ra đan dược Tứ phẩm. Đó là ranh giới thép do sức chịu đựng của kinh mạch và cường độ linh lực quy định. Cố tình vượt qua, nhẹ thì nổ lô tẩu hỏa nhập ma, nặng thì linh khí cắn trả, thân tử đạo tiêu.
Nhưng Hợp Linh thì khác.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.