Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 136: Lời Đề Nghị Của Yên Thanh

Đăng: 22/05/2026 23:01 3,429 từ 1 lượt đọc

Không gian trong phòng vẫn còn vương vấn mùi khét lẹt của linh lực bị đốt cháy và sức nóng hừng hực từ Thủy Tinh Luyện Linh Oa. Những mảnh vụn của nguyên liệu thất bại nằm rải rác ở góc phòng, minh chứng cho một cuộc chiến không tiếng súng nhưng đầy rẫy sự tàn khốc của xác suất và quy tắc.
Vi Hoàng ngồi xếp bằng trên giường, hơi thở dần trở nên ổn định. Hắn vừa hoàn thành một bước nhảy vọt về chất trong chiến lực. Kim Lang Kiếm Vương Tam chuyển đang ngủ say trong giới chỉ, tỏa ra từng luồng kim khí sắc bén, vuốt ve kinh mạch hắn, mang lại cảm giác an toàn mà đã lâu rồi hắn không có được.
"Hợp linh thành công, công pháp đã có. Tiếp theo là thời gian để dung hợp và diễn luyện..."
Vi Hoàng lẩm bẩm, tay định vươn ra lấy mấy tấm ngọc giản công pháp mới mua từ Công Các để nghiên cứu. Nhưng đúng lúc này, một rung động nhẹ từ trong tay áo cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
Hắn lấy ra tấm tạp phiến truyền tin màu đen tuyền. Trên bề mặt nhẵn bóng hiện lên một dòng linh văn ngắn gọn, nét chữ thanh tú nhưng ẩn chứa sự dứt khoát:
"Bích Lưu Lâu. Tầng cao nhất. Giờ Mùi."
Người gửi: Yên Thanh.
Vi Hoàng nhướng mày, ánh mắt lướt qua đồng hồ cát đặt trên bàn. Vừa vặn sắp đến giờ Mùi.
"Vừa mới xuất quan đã hẹn gặp? Xem ra nàng ta cũng không kiên nhẫn như vẻ bề ngoài."
Hắn trầm ngâm một lát rồi thu lại ngọc giản, đứng dậy phủi nhẹ vạt áo. Việc tu luyện là chuyện lâu dài, không thể một sớm một chiều. Còn mối quan hệ với Yên Thanh – một đồng minh bí ẩn với thân thế và tiềm lực không rõ ràng – lại là biến số cần được xác định ngay lập tức. Trong bàn cờ thế cục tại Kim Long Thành, Vi Hoàng cần biết quân cờ bên cạnh mình là Tốt hay là Hậu.
...
Cánh cửa khách sạn Long Tuyền mở ra, Vi Hoàng bước vào ánh nắng chói chang của buổi trưa Kim Long Thành.
"Kim Lang Kiếm Vương, hiện thân!"
Vi Hoàng khẽ quát trong tâm. Một luồng kim quang chói lòa bùng nổ, tiếng sói gầm trầm thấp nhưng uy lực vang vọng cả một góc phố.
Con sói kim loại khổng lồ hiện ra, uy phong lẫm liệt hơn trước gấp bội. Bộ lông của nó không còn là màu vàng đồng thô kệch, mà chuyển sang màu vàng ròng tinh khiết, từng sợi lông dựng đứng như những mũi kim sắc nhọn. Trên lưng nó, hai bên sườn xuất hiện những đường vân kiếm khí tự nhiên, lưu chuyển ánh sáng lạnh lẽo, chỉ cần nhìn vào cũng cảm thấy đau mắt.
Khí tức Tam chuyển sơ giai đỉnh phong từ nó tỏa ra, khiến không khí xung quanh như bị đè nén xuống.
"Trời ơi! Đó là Yêu linh Tam chuyển!"
"Khí tức thật sắc bén! Là hệ Kim biến dị sao?"
"Nhìn vị tu sĩ kia kìa, tuổi còn trẻ mà đã sở hữu thú cưỡi bực này, chắc chắn là công tử của thế gia nào đó mới đến Kim Long Thành."
Những tiếng bàn tán xôn xao, những ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị, và cả e dè từ đám tu sĩ Nhị chuyển và phàm nhân xung quanh đổ dồn về phía Vi Hoàng.
Trong thế giới tu chân, thực lực là bộ mặt. Một con thú cưỡi Tam chuyển không chỉ là phương tiện đi lại, nó là biểu tượng của địa vị, của tài lực và sức mạnh răn đe.
Vi Hoàng thản nhiên đón nhận tất cả, mặt không đổi sắc nhảy lên lưng sói. Hắn không phải kẻ thích hư vinh, nhưng hắn hiểu giá trị của sự "phô trương" đúng mực. Ở nơi hỗn loạn này, tỏ ra yếu đuối là mời gọi kẻ khác đến bắt nạt, còn thể hiện sức mạnh vừa đủ sẽ giúp hắn tránh được vô số phiền toái không cần thiết.
Kim Lang Kiếm Vương hú dài một tiếng, bốn chân phát lực, để lại một tàn ảnh vàng óng, lao vút đi trên Linh Lộ.
Bích Lưu Lâu nằm ở phía Tây của Kim Long Thành, là một trong những tửu lầu nổi tiếng nhất, nhưng không phải vì sự xa hoa tráng lệ kiểu trọc phú, mà vì sự thanh tao, nhã nhặn. Đây là nơi lui tới của những tu sĩ tự cho mình là văn nhân mặc khách, hoặc những kẻ có tiền muốn tìm một chốn yên tĩnh để đàm đạo sự đời.
Tòa lầu được xây dựng hoàn toàn bằng Trúc Tinh ngàn năm, tỏa ra mùi hương thanh khiết. Xung quanh lầu là một hồ nước biếc xanh, trồng đầy hoa sen, khói sương lãng đãng. Tiếng đàn tranh, tiếng sáo trúc dìu dặt vọng ra, khiến tâm tình người ta bất giác chùng xuống, quên đi những chém giết tanh máu bên ngoài.
Vi Hoàng thu hồi yêu linh, bước vào sảnh chính. Khí tức Tam chuyển của hắn như một hòn đá ném vào mặt hồ yên ả, khiến không ít tu sĩ Nhị chuyển đang ngồi đàm đạo phải ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ vẻ kiêng dè.
"Khách quan, mời lên tầng thượng. Có người đang đợi ngài." Một tiểu nhị tu vi Nhất chuyển lanh lợi chạy tới, cung kính dẫn đường.
Tầng cao nhất của Bích Lưu Lâu là một không gian mở, bốn phía không có tường che, chỉ có những tấm rèm lụa mỏng manh bay phất phơ trong gió, nhìn thẳng ra hồ sen bên dưới và toàn cảnh Kim Long Thành xa xa.
Ở một góc khuất gần lan can, Yên Thanh đã ngồi đó tự bao giờ.
Vi Hoàng vừa nhìn thấy nàng, đồng tử hơi co lại.
Hôm nay Yên Thanh không mặc bộ đồ đen bó sát u ám thường ngày. Nàng khoác lên mình một bộ váy lụa màu xanh dương nhạt, tà áo thêu chìm hình mây khói, mái tóc dài được búi hờ hững bằng một cây trâm ngọc bích. Vẻ đẹp của nàng lúc này không còn sự sắc sảo chết chóc của một sát thủ, mà toát lên khí chất cao quý, thanh thoát của một tiểu thư khuê các, thậm chí là một công chúa lá ngọc cành vàng.
Nhưng điều khiến Vi Hoàng chú ý không phải là nhan sắc, mà là khí tức.
Tam chuyển Tam giai!
Mới chỉ xa cách chưa đầy một tháng, nàng ta đã liên tiếp đột phá hai tiểu cảnh giới, từ Tam chuyển Sơ giai vọt lên Tam giai. Tốc độ này... quả thực kinh người.
Vi Hoàng nén sự kinh ngạc vào trong lòng, bước tới ngồi xuống đối diện nàng.
"Chúc mừng Vi huynh." Yên Thanh đặt chén trà xuống, giọng nói trong trẻo như ngọc vỡ, đôi mắt phượng khẽ nheo lại quan sát hắn. "Khí tức trầm ổn, thần quang nội liễm. Xem ra chuyến đi Hắc Nham Sơn đã giúp huynh thu hoạch không nhỏ, thuận lợi bước vào Tam chuyển."
"May mắn mà thôi." Vi Hoàng mỉm cười nhạt, tay tự động cầm bình rượu ngọc rót cho mình một chén. "So với Yên cô nương, chút tiến bộ này của tại hạ nào có đáng gì. Tam chuyển Tam giai... tốc độ tu luyện như vậy, e rằng thiên tài của các đại tông môn cũng phải cúi đầu xấu hổ."
"Mỗi người đều có cơ duyên riêng." Yên Thanh không giải thích, chỉ nhẹ nhàng đáp lại.
Vi Hoàng nâng chén rượu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Yên Thanh, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn vài phần:
"Yên cô nương, chén rượu này, Vi mỗ kính cô. Trước đây trên đường đi, vì tình thế bắt buộc, tại hạ có những lời lẽ dò xét và hành động không đúng mực, mong cô nương rộng lượng bỏ qua. Từ nay về sau, tại hạ hy vọng chúng ta có thể hợp tác chân thành hơn."
Đây là một lời xin lỗi, nhưng cũng là một sự xác lập vị thế. Vi Hoàng không phải kẻ quỵ lụy, hắn xin lỗi để xóa bỏ hiềm khích cũ, mở đường cho những lợi ích mới. Hắn đang nói với nàng: "Ta biết cô không đơn giản, ta tôn trọng cô, nhưng chúng ta là đối tác ngang hàng."
Yên Thanh nhìn sâu vào mắt hắn, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Nàng nâng chén trà lên, chạm nhẹ vào chén rượu của hắn.
"Vi huynh quá lời rồi. Giang hồ hiểm ác, cẩn trọng là đức tính tốt. Nếu huynh là kẻ ngây thơ tin người, Yên Thanh cũng sẽ không chọn ngồi đây đối ẩm cùng huynh."
"Keng."
Tiếng chén ngọc va chạm thanh thúy vang lên. Vi Hoàng uống cạn chén rượu, cảm nhận vị cay nồng lan tỏa trong cổ họng, rồi mới thong thả hỏi:
"Yên cô nương, hôm nay hẹn ta ra đây, chắc không chỉ để uống trà thưởng cảnh chứ? Cô nương xuất thân bất phàm, tài lực hùng hậu, tốc độ tu luyện kinh người... Tại hạ thực sự tò mò, một con rồng như cô, tại sao lại chọn ẩn mình ở vùng nước cạn này? Và Vi mỗ... có giá trị gì để cô nương để mắt tới?"
Vi Hoàng đang "thả câu". Hắn muốn biết mục đích thực sự của Yên Thanh.
Yên Thanh không trả lời ngay. Nàng đưa mắt nhìn ra hồ sen bên dưới, những ngón tay thon dài gõ nhịp nhàng lên mặt bàn.
"Vi huynh bế quan tu luyện, chắc là chưa nghe ngóng tin tức gì trong giang hồ gần đây?"
"Quả thực là chưa." Vi Hoàng thành thật đáp. "Có chuyện gì lớn xảy ra sao?"
"Lớn thì không hẳn, nhưng thú vị thì có." Yên Thanh cười khẽ, giọng điệu mang theo chút châm biếm. "Hai vị Thành chủ của Liệt Hỏa Thành và Băng Phong Thành, một kẻ Thất chuyển, một kẻ Lục chuyển, vừa mới đem quân đánh nhau to ở biên giới phía Bắc."
"Ồ? Vì tranh giành mỏ linh thạch hay bí cảnh?"
"Không. Vì một nữ nhân."
"Phụt..." Vi Hoàng suýt nữa phun ngụm rượu trong miệng ra. Hắn lắc đầu ngán ngẩm, bật cười: "Tu luyện đến Thất chuyển, sống cả mấy trăm năm, đứng trên vạn người... mà còn làm ra cái trò tranh phong tình ái trẻ con như vậy sao? Thật là nực cười."
"Vi huynh thấy nực cười, nhưng thế nhân lại thấy đó là phong lưu, là anh hùng khó qua ải mỹ nhân." Yên Thanh nhấp một ngụm trà, ánh mắt trở nên sâu thẳm. "Nhưng đó chỉ là bề nổi. Tin tức chấn động hơn là... trong triều đình Hạo Quốc đang có biến động lớn."
Vi Hoàng thu lại nụ cười, ánh mắt sắc bén hẳn lên. "Biến động?"
"Hoàng đế Hạo Quốc tuổi đã cao, các hoàng tử đang rục rịch tranh đoạt vị trí Thái tử. Cục diện ở Kinh đô hiện tại như một thùng thuốc súng, chỉ chực chờ một mồi lửa. Các thế lực lớn, các tông môn, thậm chí là các Thành chủ địa phương đều đang bị cuốn vào vòng xoáy chọn phe."
Vi Hoàng trầm ngâm. Chính trị và tu chân luôn song hành. Một triều đại thay đổi có thể kéo theo sự sụp đổ của hàng loạt gia tộc, nhưng cũng là cơ hội để những thế lực mới trỗi dậy.
"Chuyện triều đình tranh đấu, liên quan gì đến những tán tu nhỏ bé như chúng ta?"
"Liên quan rất lớn." Yên Thanh quay lại nhìn hắn. "Bởi vì để củng cố thế lực và tìm kiếm nhân tài mới, Triều đình đã quyết định tổ chức 'Đại Hội Hợp Linh' dành cho các tu sĩ trẻ tuổi dưới 50 tuổi vào tháng Hai năm sau tại Kinh đô."
"Đại Hội Hợp Linh?" Vi Hoàng lẩm nhẩm.
"Đúng vậy. Phần thưởng vô cùng phong phú: Linh thạch, Pháp bảo, Bí kíp... nhưng quan trọng nhất, top 10 của đại hội sẽ được phong tước vị, có cơ hội gia nhập vào Thiên Vũ Điện hoặc Cấm Vệ Quân, tiếp cận với những tài nguyên tu luyện cấp quốc gia."
Vi Hoàng im lặng, trong đầu tính toán.
Nếu muốn đi xa trên con đường tu luyện, tài nguyên là yếu tố quyết định. Làm tán tu tự do tự tại thì tốt đấy, nhưng kiếm ăn từng bữa rất cực khổ. Nếu có thể bám vào một cây đại thụ như Triều đình hay Thiên Vũ Điện, con đường tu luyện sẽ bằng phẳng hơn rất nhiều.
Nhưng cái giá phải trả là sự tự do và nguy cơ bị cuốn vào đấu đá chính trị.
Đang lúc hai người nói chuyện, cầu thang bỗng vang lên tiếng bước chân.
Một nam tử trung niên bước lên lầu. Gã không có chút dao động linh lực nào trên người – hoàn toàn là một phàm nhân. Nhưng đi bên cạnh gã lại là một tu sĩ Tam chuyển với thái độ vô cùng cung kính, thậm chí còn có phần nịnh nọt.
Người phàm nhân này mặc một bộ y phục kỳ lạ, bó sát người, chất liệu bóng loáng như kim loại lỏng, trên cổ tay đeo một chiếc vòng tay phát ra ánh sáng xanh lam nhấp nháy liên tục.
Cả tầng lầu im bặt trong giây lát. Những tu sĩ Tam chuyển khác, vốn dĩ cao ngạo, khi nhìn thấy người này đều khẽ gật đầu chào hỏi, ánh mắt không hề có chút khinh miệt nào dành cho một phàm nhân. Chưởng quầy của Bích Lưu Lâu còn đích thân chạy ra, cúi người thật thấp:
"Vương đại sư, ngài đã tới! Phòng thượng hạng đã chuẩn bị sẵn, mời ngài!"
Vi Hoàng nhìn cảnh này, đôi mắt hiện lên vẻ tò mò.
"Người đó là ai? Tại sao một phàm nhân lại có địa vị cao như vậy giữa đám tu sĩ?"
Yên Thanh liếc nhìn qua, giọng nói bình thản:
"Đó là người của Phàm Nhân Quốc."
"Phàm Nhân Quốc?"
"Một quốc gia kỳ lạ nằm ở cực Tây của Bách Linh Đại Lục. Ở đó không có tu sĩ, người dân không thể tu luyện. Nhưng bọn họ lại đi theo một con đường khác gọi là 'Khoa Kỹ'."
Yên Thanh giải thích, ánh mắt lộ ra vài phần kiêng kỵ hiếm hoi.
"Bọn họ chế tạo ra 'Chiến Linh Giáp' – những bộ giáp khổng lồ chạy bằng linh thạch, có thể giúp một phàm nhân tay trói gà không chặt đối đầu trực tiếp với tu sĩ Tam chuyển, thậm chí Tứ chuyển. 80% các loại tạp phiến truyền tin, trận pháp dân dụng, và các công cụ tiện ích mà chúng ta đang dùng đều xuất xứ từ đó."
Vi Hoàng nghe đến đây, trong lòng chấn động dữ dội.
"Khoa học công nghệ!"
Hắn suýt nữa thì thốt lên thành tiếng. Kiếp trước hắn là một nhà khoa học, hắn hiểu rõ sức mạnh của tri thức. Không ngờ ở thế giới tu chân này, khoa học không những không bị lụi tàn mà còn phát triển rực rỡ, tìm ra cách cộng sinh với linh khí.
"Dùng vật ngoại thân để sánh ngang thần thánh..." Vi Hoàng thầm nghĩ. "Đây chính là minh chứng rõ nhất: Sức mạnh không chỉ đến từ đan điền, mà còn đến từ bộ não."
Sự xuất hiện của người đàn ông Phàm Nhân Quốc như một lời nhắc nhở Vi Hoàng về nguồn gốc của mình, về lợi thế tư duy mà hắn đang sở hữu.
Hắn quay lại nhìn Yên Thanh, ánh mắt trở nên quyết đoán hơn.
"Yên cô nương, cô nói cho ta biết về Đại Hội Hợp Linh, chắc chắn không phải chỉ để ta đi kiếm chút linh thạch lẻ. Mục đích thực sự của cô là gì?"
Yên Thanh mỉm cười. Nụ cười lần này không còn xã giao nữa, mà mang theo sự cám dỗ chết người của một con hồ ly tinh đang dụ dỗ thư sinh vào tròng.
Nàng hạ thấp giọng, chỉ đủ để hai người nghe thấy:
"Vi huynh, huynh có biết tại sao tu sĩ Lục chuyển lại được gọi là 'Bán Tiên' không?"
Vi Hoàng cau mày: "Vì bọn họ đã thoát thai hoán cốt, tuổi thọ gia tăng, sức mạnh dời non lấp bể?"
"Đó chỉ là biểu hiện." Yên Thanh lắc đầu. "Cốt lõi là bọn họ đã bắt đầu chạm vào 'Đại Đạo'. Tứ chuyển vạn người có một, Ngũ chuyển là phượng hoàng trong đám gà, còn Lục chuyển... là rồng giữa biển người. Hàng vạn tu sĩ Ngũ chuyển cả đời mắc kẹt ở đỉnh phong, chết già trong tuyệt vọng vì không tìm thấy cánh cửa đó."
Vi Hoàng im lặng lắng nghe. Hắn mới chỉ là Tam chuyển, Lục chuyển đối với hắn là một khái niệm quá xa vời, như con kiến nhìn lên ngọn núi.
"Nhưng..." Yên Thanh ghé sát lại gần hơn, hương thơm u lan từ người nàng thoang thoảng bay vào mũi hắn. "Ta có một phương pháp, một bí mật... có thể đảm bảo con đường đột phá lên Lục chuyển."
"Oanh!"
Trong đầu Vi Hoàng như có tiếng sét đánh ngang tai.
Phương pháp đảm bảo lên Lục chuyển?
Câu nói này nếu truyền ra ngoài, đủ để khiến cả Hạo Quốc tắm trong biển máu. Những lão quái vật Ngũ chuyển đang hấp hối sẽ điên cuồng lao đến xé xác Yên Thanh để đoạt lấy bí mật này.
Vi Hoàng nhìn chằm chằm vào Yên Thanh, cố gắng tìm kiếm một chút dối trá trong mắt nàng. Nhưng không có, chỉ có sự bình tĩnh và tự tin tuyệt đối.
"Cô... tại sao lại nói với ta?" Giọng Vi Hoàng khàn đi.
"Bởi vì ta cần một người giúp ta đoạt lấy một thứ trong Đại Hội Hợp Linh sắp tới. Một mình ta không đủ." Yên Thanh thẳng thắn đáp. "Và ta thấy ở huynh tiềm năng đó. Huynh thông minh, tàn nhẫn, và quan trọng nhất... huynh có khát vọng."
"Điều kiện?"
"Giúp ta giành lấy vị trí Quán quân của Đại Hội Hợp Linh. Phần thưởng của Triều đình ta không cần, ta chỉ cần một vật phẩm đặc biệt nằm trong kho báu Hoàng gia mà Quán quân được phép chọn lựa. Đổi lại, ta sẽ chia sẻ bí mật Lục chuyển đó với huynh."
Vi Hoàng dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.
Đây là một cái bẫy. Một cái bẫy ngọt ngào và chết chóc.
Hắn biết Yên Thanh đang lợi dụng mình. Tham gia Đại Hội Hợp Linh tại Kinh đô, nơi thiên tài hội tụ, rồng rắn lẫn lộn, lại còn dính dáng đến tranh đấu Hoàng quyền... rủi ro là cực lớn.
Nhưng... Lục chuyển.
Cái đích đến của sự trường sinh, của sức mạnh tuyệt đối.
Đối với một kẻ truy cầu sức mạnh và sự sống vĩnh hằng như Vi Hoàng, đây là miếng mồi không thể chối từ. Hắn có thể từ chối tiền bạc, từ chối mỹ nữ, nhưng hắn không thể từ chối cơ hội tiến hóa.
Một lúc lâu sau, Vi Hoàng mở mắt ra. Đôi mắt hắn trở lại vẻ lạnh lùng, nhưng ẩn sâu trong đó là ngọn lửa tham vọng đang bùng cháy dữ dội.
"Tháng Hai năm sau?"
"Đúng."
"Kinh đô Hạo Quốc?"
"Phải."
Vi Hoàng nâng chén rượu lên, uống cạn một hơi.
"Được. Ván cược này, Vi mỗ theo."
Yên Thanh nở một nụ cười rạng rỡ, nâng chén trà lên:
"Hợp tác vui vẻ, Vi huynh."
Gió trên Bích Lưu Lâu thổi mạnh, cuốn theo những cánh hoa sen bay lả tả. Vi Hoàng biết, kể từ khoảnh khắc này, hắn đã chính thức bước chân vào một vòng xoáy mới, khốc liệt hơn, tàn nhẫn hơn, nhưng cũng vĩ đại hơn bất cứ thứ gì hắn từng trải qua ở vùng biên giới nhỏ bé này.
Giấc mộng Tiên nhân, bắt đầu từ đây.

0