Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 139: Gặp Phục Kich (1)

Đăng: 22/05/2026 23:01 2,314 từ 1 lượt đọc

Mùi máu tanh tưởi bốc lên nồng nặc, quyện vào khói súng và bụi đất tạo thành một thứ không khí đặc quánh, nghẹt thở.
Trên sườn đồi thoai thoải, Vi Hoàng giật mạnh dây cương. Kim Lang Kiếm Vương gầm lên một tiếng trầm đục, tứ chi bọc trong lớp kim quang chói lọi đạp mạnh xuống đất, mượn lực phóng vút đi như một mũi tên vàng rực xé toạc màng sương mù. Phía sau hắn, Yên Thanh nhíu mày mỏng, thân hình uyển chuyển cưỡi trên lưng Bạch Chu cũng theo sát không rời. Nữ tử áo đen bí ẩn nọ thì vẫn như một cái bóng ma không trọng lượng, lướt đi trên ngọn cỏ, giữ đúng khoảng cách một mét với Vi Hoàng, dường như vĩnh viễn không bao giờ tách rời.
Họ không đi vòng. Vi Hoàng chọn cách bạo ngược nhất: Băng thẳng qua trung tâm của lò mổ thịt khổng lồ.
Bên dưới thung lũng, tiếng la hét chém giết vang lên rung trời lở đất. Hàng vạn sinh mạng phàm nhân đang va chạm vào nhau như những cơn sóng thịt đẫm máu. Đao kiếm phàm thiết va chạm chát chúa, tay chân đứt lìa, ruột gan đổ tràn trên mặt đất bùn lầy.
Vi Hoàng lao thẳng vào chiến trường, ánh mắt lạnh lẽo không mang theo một tia thương xót. Cảm nhận từng luồng sát khí thô bạo, nguyên thủy nhất của nhân loại đang vương vấn, luẩn quẩn trong không gian, tâm trí hắn bỗng trở nên vô cùng tĩnh lặng.
"Sát khí..." Vi Hoàng thầm nghĩ, thần thức khẽ buông tỏa, chạm vào những luồng oán khí vô hình của những kẻ vừa ngã xuống. "Phàm nhân không có linh lực, không hiểu thế nào là quy tắc đại đạo. Thế nhưng, trong khoảnh khắc cận kề cái chết, khát vọng sống sót, ý chí muốn nghiền nát kẻ thù của bọn họ lại bùng nổ đến mức tột cùng. Thứ sát khí này tuy mỏng manh, tản mác, nhưng nếu hội tụ lại hàng vạn, hàng chục vạn người... nó cũng là một loại 'Quy tắc'."
Ở kiếp trước, hắn là một nhà khoa học nghiên cứu về sự tiến hóa và sinh tồn. Ở kiếp này, hắn là một ma đầu dẫm đạp lên xác chết để bước lên đỉnh phong. Bất kể là khoa học hay tu chân, bản chất của vạn vật chưa từng thay đổi: Cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn. Cảm nhận sát ý mãnh liệt từ chiến trường phàm nhân, Vi Hoàng lờ mờ chạm tới một tia sáng mong manh của một loại quy tắc mới, một loại quy tắc sinh ra từ sự hủy diệt và tàn sát.
...
Cùng lúc đó, tại trung quân doanh trướng của hai phe Xích Hổ và Hắc Hùng.
"Báo!!! Tướng quân, khẩn cấp!"
Một tên lính liên lạc toàn thân bọc trong giáp da ướt đẫm mồ hôi, lảo đảo lao vào trong trướng, quỳ rạp xuống đất, giọng nói run rẩy như nhìn thấy quỷ: "Bẩm... bẩm tướng quân! Phía Đông Bắc sườn đồi, có... có hai vị 'Thượng Tiên' cưỡi yêu thú khổng lồ đang lao thẳng về phía trung tâm chiến trận của chúng ta!"
Viên đại tướng quân mặc áo giáp đỏ rực, tay đang cầm chén rượu mạnh chợt cứng đờ. Chén rượu lưu ly rơi loảng xoảng xuống đất vỡ vụn. Lão đứng phắt dậy, mồ hôi lạnh lập tức túa ra ướt sũng cả trán.
"Ngươi nói cái gì? Thượng Tiên? Cưỡi yêu thú?"
Không chần chừ một giây nào, viên tướng quân lập tức rút từ trong ngực áo ra một tấm tạp phiến viền đồng cũ kỹ. Đây không phải là pháp bảo gì cao siêu, chỉ là một loại "Tạp phiến Thông tin" cấp thấp nhất được lưu truyền từ Phàm Nhân Quốc, chuyên dùng để nhận diện khí tức của tu sĩ và yêu linh. Vừa truyền một chút nội lực phàm nhân vào, tạp phiến lập tức sáng lên hai đốm đỏ rực rỡ đến mức chói mắt.
"Tam chuyển! Lại là hai vị đại năng Tam chuyển!" Viên tướng quân kinh hãi tột độ, hai chân mềm nhũn suýt thì khuỵu xuống.
Ở Bách Linh Đại Lục, phàm nhân không hề vô tri. Ngược lại, tầng lớp cao tầng của các quốc gia phàm nhân đều nắm rất rõ sự tồn tại của tu sĩ. Bọn họ biết thế giới này thực chất được cai trị bởi những cường giả phi thiên độn địa. Các quốc gia phàm nhân, nói trắng ra, chỉ là những trang trại chăn nuôi khổng lồ, nơi cung cấp nguồn nhân lực, tài nguyên mỏ quặng cấp thấp, và quan trọng nhất là cung cấp những "hạt giống" có linh căn cho các đại môn phái, đại gia tộc.
Hàng năm, quốc gia của lão đều phải cống nạp một lượng lớn châu báu, mỹ nữ và khoáng thạch cho một tông môn Tam lưu ở gần đó để đổi lấy sự bảo hộ. Một tu sĩ Nhất chuyển đối với phàm nhân đã là cao thủ lấy một địch trăm. Nhị chuyển là vạn người không địch lại. Còn Tam chuyển... đó là những tồn tại có thể tùy ý tàn sát cả một quốc gia nhỏ bé chỉ bằng những cái phất tay!
"Truyền lệnh! Mau truyền lệnh thu quân! Đánh trống lui binh! Lập tức nhường ra một con đường lớn nhất ở trung tâm! Kẻ nào cản đường Thượng Tiên, tru di cửu tộc!" Viên tướng quân gào lên tới lạc cả giọng.
Ở bên kia chiến tuyến, tình cảnh của phe Hắc Hùng cũng y hệt.
"Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!"
Tiếng trống trận rền rĩ vang lên, nhưng không phải là lệnh xung phong, mà là nhịp điệu của sự rút lui khẩn cấp. Hàng vạn binh sĩ đang lao vào nhau chém giết đỏ cả mắt bỗng ngơ ngác, nhưng quân lệnh như núi, bọn họ vội vã tách ra, giẫm đạp lên nhau mà dạt sang hai bên.
Chỉ trong một chén trà nhỏ, một con đường máu rộng thênh thang, trải đầy xác chết và nội tạng đã được mở ra ngay giữa chiến trường hỗn loạn. Hai bên là hàng vạn cặp mắt phàm nhân sợ hãi, kính sợ, quỳ rạp xuống mặt đất dơ bẩn, không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào những đạo kim quang đang xé gió lao tới.
Vi Hoàng cưỡi trên lưng Kim Lang Kiếm Vương, tốc độ không hề giảm sút, lao vụt qua con đường máu. Ánh mắt hắn hờ hững lướt qua hàng vạn cái đầu đang cúi gập.
Hắn không thấy ngạc nhiên trước sự thức thời của đám phàm nhân này. Đó là sự áp chế tuyệt đối về mặt sinh mệnh.
"Với tu vi Tam chuyển sơ giai hiện tại của ta, linh lực trong đan điền dồi dào gấp mười lần Nhị chuyển đỉnh phong." Vi Hoàng trong lòng nhẩm tính, thói quen của một nhà khoa học khiến hắn luôn lượng hóa sức mạnh thành những con số. "Nếu ta toàn lực thi triển Vô Ảnh Kiếm Pháp, một đạo kiếm khí sắc bén có sức xuyên thấu góc 45 độ, dư sức xẻ đôi ba trăm tên lính mặc trọng giáp đứng xếp hàng ngang. Chỉ cần vung kiếm liên tục trong mười nhịp thở, hàng vạn quân lính ở đây sẽ hóa thành một bãi thịt vụn. Chẳng tốn tới một giọt mồ hôi."
Nhưng Vi Hoàng sẽ không làm vậy. Không phải vì hắn nhân từ. Vi Hoàng từ lâu đã vứt bỏ hai chữ "nhân từ" cho chó gặm. Hắn không ra tay, đơn giản vì nó... không mang lại lợi ích. Giết phàm nhân không thu được linh thạch, không thu được "Lam", cũng chẳng có yêu linh rơi ra. Ngược lại còn làm tiêu hao linh lực vô ích, làm bẩn lưỡi kiếm của hắn. Ma đầu chân chính không giết người vì thú vui bệnh hoạn, mà giết người vì lợi ích cực đoan.
Rất nhanh, đám người Vi Hoàng đã băng qua chiến trường, tiến vào một hẻm núi đá lởm chởm, âm u ở phía xa. Bỏ lại phía sau tiếng trống trận rụt rè bắt đầu vang lên trở lại, những con kiến phàm nhân lại tiếp tục lao vào cắn xé nhau vì những mẩu vụn lợi ích của trần thế.
...
Hẻm núi đá sâu thẳm, hai bên vách đá dựng đứng vươn thẳng lên trời che khuất ánh nắng mặt trời, khiến không gian trở nên lờ mờ, quỷ dị.
Đột nhiên, Kim Lang Kiếm Vương khựng lại, bốn chân cào xuống nền đá tạo ra những tia lửa xẹt xẹt. Nó gầm gừ trong cổ họng, bộ lông vàng ròng dựng đứng lên, cảm nhận được sự nguy hiểm. Bạch Chu của Yên Thanh cũng dừng lại ngay phía sau, tám cái chân nhện bồn chồn gõ lạch cạch xuống đất.
Phía trước mặt bọn họ khoảng năm mươi trượng, giữa con đường độc đạo chật hẹp, một bóng người đang đứng chắp tay sau lưng.
Đó là một lão già gầy gò như bộ xương khô bọc lớp da người nhăn nheo, vàng vọt. Lão mặc một bộ đạo bào màu tro tàn. Tóc lão thưa thớt, bạc trắng, tung bay lòa xòa trong gió lạnh. Thế nhưng, khí tức phát ra từ trên người lão lại khiến không khí xung quanh vặn vẹo.
Tam chuyển! Lại là một cường giả Tam chuyển!
Nhưng đôi mắt Vi Hoàng lập tức nheo lại, đồng tử co rút. Thần thức của hắn nhạy bén quét qua lão già, ngay lập tức nhận ra điểm bất thường. Khí tức của lão già này tuy là Tam chuyển, nhưng lại vô cùng phù phiếm, hỗn loạn, giống như một ngọn đèn cạn dầu đang bùng lên lần cuối trước khi tắt ngấm. Hơn nữa... trên người lão không hề có sóng linh lực của yêu linh Tam chuyển!
"Chậc, chậc, chậc..." Lão già chậm rãi cất tiếng cười. Âm thanh the thé, khàn đục như tiếng kim loại cọ sát vào thủy tinh, vô cùng chói tai. "Một đôi kim đồng ngọc nữ. Tuổi đời còn trẻ như vậy đã đột phá Tam chuyển, lại còn sở hữu một đầu yêu linh hệ Kim Tam chuyển trân quý. Chậc chậc... lão thiên thật không công bằng."
Vi Hoàng sắc mặt lạnh như băng ngàn năm, không nói một lời nhảm nhí. Mặc Ảnh Kiếm đen tuyền đã trượt từ trong tay áo xuống lòng bàn tay phải, tỏa ra sát khí âm hàn.
Yên Thanh ở bên cạnh khẽ nhíu mày, truyền âm: "Vi huynh, cẩn thận. Lão già này thọ nguyên đã cạn kiệt, khí huyết suy bại. Nhưng kẻ sắp chết thường là kẻ điên cuồng nhất. Lão ta đang tìm đường sống trong cõi chết, muốn cướp đoạt tài nguyên của chúng ta."
"Biết." Vi Hoàng lạnh nhạt đáp lại.
Nhìn lão già, Vi Hoàng đã suy đoán ra tám chín phần. Tên này tư chất kém cỏi, dùng thời gian cả đời mới bò lên được Tam chuyển. Nhưng lại nghèo rớt mồng tơi, không có tài nguyên, không có yêu linh Tam chuyển bản mệnh, lực chiến vô cùng thê thảm trong cùng giai. Bây giờ thọ nguyên sắp hết, lão không còn cách nào khác là đi phục kích những tu sĩ trẻ tuổi, giàu có nhưng thiếu kinh nghiệm chiến đấu để cướp đoạt. Quả hồng mềm thì dễ nắn. Nhưng lão ta đã chọn nhầm người.
"Lão cẩu, muốn cản đường cướp bóc sao?" Vi Hoàng giọng nói đều đều, không gợn sóng. "Nhìn bộ dạng thê thảm của ngươi, giết ngươi chỉ tổ làm bẩn kiếm của ta, tiêu hao linh lực của ta lại chẳng thu được bao nhiêu linh thạch. Tránh ra, hoặc là chết."
Nói xong, Vi Hoàng nhẩm tính khoảng cách và địa hình. Nếu lão già có đồng bọn mai phục, thì hẻm núi này chính là một cái bẫy hoàn hảo. Đối đầu với một kẻ điên sắp chết mà không có lợi ích rõ ràng là một cuộc đầu tư lỗ vốn. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng kích hoạt thiên phú tăng tốc của Kim Lang, lập tức cưỡng ép phá vòng vây để rời đi.
Lão già nghe tiếng chửi "lão cẩu", khuôn mặt nhăn nheo giật nảy lên, gân xanh nổi đầy trán. Sự ghen tị và phẫn nộ khiến đôi mắt lão hằn lên những tia máu đỏ sọc.
"Tiểu tử cuồng vọng! Quả nhiên là loại con ông cháu cha không biết trời cao đất dày!" Lão già gầm lên. Bàn tay khô héo vung mạnh lên không trung. "Ngươi nói lão phu nghèo sao? Mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn!"
"Phịch!"
Một chiếc túi trữ vật bằng da thú ném mạnh xuống phiến đá trước mặt lão, miệng túi bung ra. Tức thì, bảo quang tỏa ra rực rỡ chiếu sáng cả một khúc hẻm núi tăm tối. Hàng vạn khối linh thạch hạ phẩm lấp lánh, kèm theo đó là hàng chục hộp ngọc chứa đầy những linh thảo, khoáng thạch dị loại vô cùng trân quý. Khí tức của linh dược bốc lên ngào ngạt.
"Đây là toàn bộ gia tài lão phu tích cóp cả đời! Tổng giá trị không dưới hai mươi lăm vạn linh thạch hạ phẩm! Vốn dĩ dùng để mua tài liệu tiến hành Hợp linh lần cuối... nhưng hôm nay, lão phu dùng nó để đánh cược mạng sống của ngươi! Ngươi... có dám nhận không?"
Đôi mắt Vi Hoàng khẽ nheo lại. Hai mươi lăm vạn linh thạch.

0