Chương 140: Gặp Phục Kích (2)
Một con số khổng lồ! Nó vừa vặn bằng đúng số tài sản hắn đã ném vào Vạn Bảo Các vài ngày trước. Nếu có được số tài nguyên này, việc ôn dưỡng Bích Linh Hỏa tiến giai Tứ chuyển, hay việc Hợp linh một kiện phòng ngự pháp bảo Tam phẩm sẽ không còn là vấn đề đau đầu nữa.
Lợi ích trên 100%, ma đầu sẽ dám chà đạp lên mọi luật lệ. Lợi ích trên 300%, ma đầu sẵn sàng bán rẻ cả linh hồn. Huống hồ, đây chỉ là việc giết một lão già sắp chui xuống lỗ.
Mọi suy tính về việc rút lui, e ngại cạm bẫy ngay lập tức bị Vi Hoàng vứt sạch ra sau đầu. Phương trình toán học trong đầu hắn lập tức đảo chiều: Rủi ro < Lợi ích. Đáng để giết!
"Yên Thanh, cô lui ra sau hộ pháp, đề phòng có kẻ khác đánh lén. Mạng của lão cẩu này, ta tự mình lấy." Vi Hoàng truyền âm nhanh gọn, thanh âm chứa đầy sự băng lãnh và tham lam không che giấu.
Yên Thanh khóe môi giật giật, gật đầu lùi lại phía sau chừng chục trượng. Nàng biết, con ác thú trong người Vi Hoàng đã ngửi thấy mùi tiền.
"Được. Ta nhận cái mạng già của ngươi!"
Chữ "ngươi" vừa dứt khỏi miệng, thân ảnh Vi Hoàng đã biến mất khỏi lưng sói.
Không có màn chào hỏi, không có thăm dò. Đã ra tay là tung đòn đoạt mạng!
"Kim Lang, Hợp!"
Giữa không trung, Vi Hoàng quát lạnh. Kim Lang Kiếm Vương hú dài một tiếng, thân hình đồ sộ của nó nháy mắt tan chảy thành một luồng chất lỏng màu vàng kim rực rỡ. Luồng năng lượng sắc bén vô song đó lao vút tới, chui tọt vào thanh Mặc Ảnh Kiếm trong tay Vi Hoàng.
Thanh kiếm đen tuyền vốn âm u quỷ dị, nay được rót vào sức mạnh của yêu linh hệ Kim Tam chuyển, nháy mắt bộc phát ra một tầng kiếm mang màu vàng đen đan xen dài tới ba thước. Không gian xung quanh mũi kiếm vang lên những tiếng "xuy xuy" như bị cắt rách. Uy lực của thanh nhị phẩm pháp bảo này, trong khoảnh khắc đã được đẩy lên tương đương với Tam phẩm!
"Vô Ảnh Kiếm Pháp - Đệ Tứ Thức: Cực Ảnh Tuyệt Sát!"
Cơ thể Vi Hoàng hóa thành một đường thẳng song song với mặt đất, tốc độ bạo phát tới cực hạn. Hắn đâm ra một kiếm. Không có tiếng gió, không có ánh sáng chói lóa, kiếm khí hoàn toàn dung nhập vào hư không. Chỉ có một gợn sóng lăn tăn vô hình lao thẳng tới yết hầu của lão già họ Cổ.
"Hừ! Trẻ trâu khinh địch!" Lão già họ Cổ tuy hoảng kinh trước tốc độ của Vi Hoàng nhưng không hề rối loạn. Kinh nghiệm chiến đấu cả đời ở tầng đáy tu chân giới đã rèn cho lão một phản xạ tuyệt vời.
"Linh Thổ Thuẫn! Thiên Mộc Đằng! Hiện!" Lão gầm lên, hai tay kết ấn nhanh như chớp.
Hai con yêu linh Nhị chuyển từ trong áo bào bay vụt ra. Một con mang hình dáng rùa đá, một con là dây leo màu xanh biếc. Dưới sự điều động tinh diệu của lão, chúng đồng thời bạo phát thiên phú.
"Rầm!" Một bức tường đất màu vàng sẫm dày cộp, cứng như tinh thép đột ngột mọc lên từ dưới chân lão, chắn ngay trước mặt. Cùng lúc đó, hàng chục sợi dây leo to bằng bắp tay người từ dưới vách đá lao ra, quấn siết đan xen vào nhau tạo thành một tấm lưới khổng lồ bao bọc lấy bức tường đất.
Thổ sinh Mộc, Mộc gia cố Thổ. Sự kết hợp hoàn hảo giữa hai yêu linh Nhị chuyển tạo ra một bức tường phòng ngự kiên cố không tưởng.
"Phập! Két... két... két!"
Đạo kiếm khí vô hình của Vi Hoàng đâm sầm vào tấm lưới dây leo. Vô Ảnh Kiếm sắc bén vô biên, lập tức cắt đứt hàng chục sợi dây leo như cắt đậu phụ, sau đó hung hăng cắm ngập vào bức tường đất.
Bức tường nứt toác, đất đá bắn tung tóe. Nhưng lực cản khổng lồ, cộng thêm tính dẻo dai của Mộc hệ đã liên tục triệt tiêu động năng của kiếm khí. Khi mũi kiếm của Vi Hoàng chỉ còn cách mặt lão già đúng ba tấc, sức mạnh đã hoàn toàn cạn kiệt, bị kẹt cứng trong vách đất.
Đồng tử Vi Hoàng hơi co lại. "Tổ hợp phòng ngự? Khống chế cực độ tinh diệu."
Hắn lập tức nhận ra vấn đề. Lão già này không có yêu linh Tam chuyển, nên lão dùng số lượng và sự tương sinh tương khắc của ngũ hành để bù đắp chất lượng!
Vi Hoàng định rút kiếm lùi lại, nhưng đã muộn. Lão già họ Cổ nở một nụ cười tàn độc lộ ra hàm răng vàng khè.
"Rút được sao? Thủy Cực Toàn! Viêm Bạo Phù! Giết cho lão phu!"
Từ trong tay áo lão lại phóng ra thêm hai luồng sáng. Một con cá chép xanh biếc và một con hỏa điểu nhỏ nhắn. Đây đều là yêu linh Nhị chuyển đỉnh phong!
Ngay khi Vi Hoàng định bạo phát linh lực giằng kiếm ra, một dòng nước xoáy cực mạnh từ đâu xuất hiện, cuốn chặt lấy cánh tay và thanh kiếm của hắn. Dòng nước không có lực sát thương, nhưng lại mang tính chất bám dính và chuyển hướng lực lượng vô cùng quỷ dị, khiến Vi Hoàng có cảm giác như đang đấm vào một khối bông gòn ướt sũng.
Và ngay giữa trung tâm của dòng nước lốc xoáy đó, con hỏa điểu kêu lên một tiếng lanh lảnh, hóa thành một quả cầu lửa đỏ rực, thuận theo dòng nước xoáy lao thẳng vào ngực Vi Hoàng!
Thủy Hỏa vốn tương khắc, nhưng dưới sự tinh khống vi diệu của lão già, dòng nước lại trở thành một cái ống phóng, dồn nén toàn bộ uy lực của vụ nổ lửa vào một điểm duy nhất!
"Ầm!!!"
Một vụ nổ đinh tai nhức óc vang lên. Ngọn lửa bạo phát thổi bay bức tường đất thành những mảnh vụn. Sóng xung kích hất văng Vi Hoàng lùi lại phía sau hơn mười trượng.
Khói bụi tan đi. Vi Hoàng lảo đảo đứng vững, sắc mặt hơi tái. Vạt áo hắc y trước ngực bị cháy sém một mảng lớn, lộ ra lớp da thịt đỏ ửng. Rất may tố chất thân thể Tam chuyển cường hãn, cộng thêm linh lực hộ thể kịp thời, nếu không một đòn vừa rồi đã đủ khiến hắn trọng thương.
"Hảo thủ đoạn..." Vi Hoàng lẩm bẩm, ánh mắt không hề có sự sợ hãi, ngược lại, sự hưng phấn và sát ý càng bốc lên ngùn ngụt. Hắn như một sinh viên toán học vừa bắt gặp một bài toán cực khó. "Một hơi điều khiển bốn con yêu linh Nhị chuyển thi triển liên hoàn tổ hợp chiêu. Dùng Thổ - Mộc phòng ngự, dùng Thủy khống chế, dùng Hỏa bạo sát. Phối hợp nhịp nhàng, tính toán cẩn mật không sai một li. Lão già này... tuyệt đối không phải là phế vật!"
Vi Hoàng nhận ra mình đã mắc sai lầm. Một con sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực. Lão già này thiếu tài nguyên, thiếu tu vi, nhưng mấy chục năm ngụp lặn ở bờ vực sinh tử đã rèn cho lão một kỹ năng khống chế yêu linh đạt tới cảnh giới Lư Hỏa Thuần Thanh.
"Ha ha ha! Sao rồi? Tư vị thế nào?" Lão già họ Cổ cười sằng sặc, không để cho Vi Hoàng có cơ hội thở dốc. Hai tay lão lại biến ảo thủ ấn.
"Phong Duẩn! Trảm!"
Con yêu linh thứ năm xuất hiện – một con bọ ngựa trong suốt màu xanh lá. Nó vỗ cánh, lập tức tạo ra ba đạo phong nhận (lưỡi đao gió) vô hình, mỏng như lưỡi lam, xé rách không khí chém thẳng về phía cổ, ngực và chân Vi Hoàng.
Phong hệ – tốc độ cực nhanh, lại vô hình vô tướng.
Vi Hoàng cắn răng, nhón gót chân thi triển bộ pháp né tránh. Hai đạo phong nhận sượt qua sườn và bắp đùi hắn, rạch rách y phục, để lại hai vệt máu rỉ ra đỏ tươi. Đạo thứ ba hắn không thể né, đành giơ kiếm lên cản.
"Keng!" Lực va đập khiến hổ khẩu (kẽ tay) của Vi Hoàng tê rần.
Sự chống đỡ chật vật của Vi Hoàng rơi vào trong mắt lão già họ Cổ, biến thành một liều thuốc kích thích cực mạnh. Lão đã nhìn thấy máu của kẻ thù. Lão nhìn thấy sự giàu có, nhìn thấy hy vọng sống sót và thăng tiến đang bày ra trước mắt. Sự tham lam che mờ đi lý trí tàn tạ của lão.
"Ngươi chỉ có tu vi Tam chuyển, nhưng căn cơ nông cạn, thủ đoạn nghèo nàn! Mạng của ngươi, tài sản của ngươi, yêu linh của ngươi... tất cả sẽ là của lão phu! Lão phu sẽ giẫm lên xác ngươi để tái sinh!"
Lão già họ Cổ điên cuồng gầm rống. Lão há miệng, phun ra một ngụm tinh huyết đỏ thẫm. Tinh huyết không rơi xuống đất mà lơ lửng trong không trung. Từ trong đan điền của lão, một thứ pháp bảo to bằng cái chậu rửa mặt bay ra.
Đó là một chiếc mặt trống làm bằng da thú đen sì, viền bọc đồng xanh gỉ sét – Trầm Lôi Cổ, pháp bảo Nhị phẩm đỉnh phong mang theo thuộc tính âm thanh tấn công!
"Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!"
Lão dùng tinh huyết kích phát, hai tay đấm liên tục vào mặt trống. Không có âm thanh nào lọt ra ngoài, nhưng một làn sóng âm có tần số cực thấp, vô hình nhưng mang theo sức mạnh hủy diệt lập tức quét ngang hẻm núi.
Cát đá dưới chân vỡ vụn thành bột mịn. Sóng âm ập tới, đánh thẳng vào cơ thể Vi Hoàng.
"Hự!" Vi Hoàng rên lên một tiếng nghẹn ngào. Khí huyết trong cơ thể hắn nháy mắt sôi trào, đảo lộn như muốn nổ tung. Linh lực vận chuyển trong kinh mạch bị chấn động đến mức đứt đoạn, ngũ tạng lục phủ đau nhói như bị hàng vạn cây kim đâm vào. Một tia máu tươi không kìm được rỉ ra từ khóe mép.
"Ha ha ha! Chết đi! Chết đi cho ta!" Lão già họ Cổ hai mắt đỏ ngầu, hoàn toàn nhập ma, điên cuồng nện trống.
Thế nhưng, giữa cơn bão táp của sát chiêu, lão già không hề nhận ra... đôi mắt của thanh niên hắc y đang đứng giữa tâm bão kia không hề có một tia bàng hoàng hay tuyệt vọng nào.
Đôi mắt đó lạnh lẽo, tĩnh mịch như một hồ nước đóng băng sâu vạn trượng. Trong thức hải của Vi Hoàng, những con số, những phép tính về quy luật ngũ hành, về tần số sóng âm, về giới hạn chịu đựng của kinh mạch lão già đang nhảy múa điên cuồng.
Hắn đang dùng máu thịt của chính mình để thử nghiệm, để phân tích phương trình chiến đấu 5 biến số của lão già.
Và bây giờ... Vi Hoàng đã tìm ra đáp án. Điểm mù chí mạng của lão già!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.