Chương 123: Tầm Bảo (2)
"Pháp khí Nhất phẩm: Thiên Cơ Tán (tự đặt)."
Vi Hoàng nhếch mép cười tự giễu, bung dù ra.
Hắn hít sâu một hơi, cầm chắc cán dù, rồi nhảy xuống.
Cơ thể hắn rơi tự do trong giây lát, rồi lực cản của không khí tác động lên tán dù rộng mở, khiến tốc độ rơi chậm lại đáng kể. Vi Hoàng lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng trôi xuống như một bông hoa bồ công anh khổng lồ.
Hắn không buông lỏng cảnh giác, tay phải cầm dù, tay trái vẫn nắm chặt Mặc Ảnh Kiếm, ánh mắt đảo quanh quét khắp không gian bên dưới.
Không gian này rộng lớn đến kinh ngạc. Nó giống như một cái hang động khổng lồ nằm sâu trong lòng đất, trần hang cao vút, lấp lánh những tinh thể màu tím, tự phát ra ánh sáng mờ ảo, khiến nơi này không cần cột trụ chống đỡ mà vẫn vững chãi qua hàng vạn năm.
Cái lỗ mà Vi Hoàng vừa nhảy xuống, nhìn từ dưới lên, chỉ bé như một cái miệng giếng nhỏ xíu, đen ngòm.
"Bịch."
Vi Hoàng tiếp đất.
Cảm giác dưới chân mềm mại, êm ái. Hắn thu dù lại, cất vào nhẫn, rồi cúi xuống nhìn.
Dưới chân hắn là một thảm cỏ dày đặc, cao đến mắt cá chân. Những ngọn cỏ này không có màu xanh lục thông thường, mà toàn thân trong suốt như pha lê, bên trong lưu chuyển một dòng chất lỏng phát sáng màu xanh lam, tỏa ra hàn khí nhè nhẹ.
"Lam Tinh Thảo."
Vi Hoàng nhận ra ngay lập tức. Đây là một loại linh thảo Nhất phẩm, tính hàn, thường mọc ở những nơi có âm khí nặng hoặc gần các mạch nước ngầm lạnh giá. Công dụng chính của nó là để luyện chế các loại đan dược giải nhiệt, thanh tâm, hoặc làm thức ăn cho một số loại yêu thú hệ Thủy cấp thấp.
Ở bên ngoài, một cây Lam Tinh Thảo có giá khoảng một viên linh thạch hạ phẩm. Không đắt, nhưng cũng không rẻ mạt như cỏ rác.
Nhưng ở đây...
Vi Hoàng phóng tầm mắt ra xa. Cả một bình nguyên rộng lớn, trải dài đến tận chân trời tít tắp, tất cả đều là Lam Tinh Thảo. Hàng vạn, hàng triệu, thậm chí hàng tỷ cây.
Một biển cỏ màu xanh lam phát sáng, dập dờn như sóng biển mỗi khi có luồng gió lạnh từ đâu đó thổi qua. Cảnh tượng đẹp đẽ và tráng lệ đến mức khiến người ta phải nín thở.
Nếu là một tu sĩ bình thường, nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ phát điên vì sung sướng. Chỉ cần thu hoạch hết chỗ này, cũng đủ để đổi lấy một gia tài khổng lồ, đủ để mua sắm pháp bảo, đan dược tu luyện đến Tam chuyển, Tứ chuyển.
Nhưng Vi Hoàng thì khác.
Ánh mắt hắn lướt qua biển cỏ vô tận này một cách hờ hững, không hề có chút tham lam hay kích động nào.
"Số lượng nhiều thì sao? Giá trị thấp, lại cồng kềnh. Túi trữ vật của ta có hạn, không thể chứa hết đống rác rưởi này. Hơn nữa, thời gian là vàng bạc."
Hắn ngồi xổm xuống, ngắt một ngọn Lam Tinh Thảo, đưa lên mũi ngửi. Mùi hương thanh khiết, lạnh lẽo.
"Lam Tinh Thảo chỉ mọc ở nơi có hàn khí cực thịnh. Ở đây nhiều Lam Tinh Thảo như vậy, chứng tỏ nguồn phát ra hàn khí phải cực kỳ khủng khiếp. Và nó... chắc chắn không phải là thứ tầm thường."
Vi Hoàng vứt ngọn cỏ xuống đất, đứng dậy, phủi tay.
Hắn xòe bàn tay phải ra.
"Bùng."
Một ngọn lửa màu xanh lam yếu ớt bùng lên trong lòng bàn tay hắn. Bích Linh Hỏa.
Ngọn lửa nhỏ bé chao đảo, như một ngọn nến trước gió. Nhưng rồi, nó đột ngột ổn định lại, ngọn lửa kéo dài ra, nghiêng hẳn về một hướng nhất định, rung động dữ dội như đang reo vui khi gặp lại người thân.
"Ở hướng đó."
Vi Hoàng nhìn theo hướng chỉ của Bích Linh Hỏa. Đó là phía sâu nhất của bình nguyên, nơi ánh sáng xanh lam trở nên đậm đặc nhất, gần như chuyển sang màu chàm.
"Đi thôi. Đừng để ta thất vọng."
Vi Hoàng thì thầm, rồi thu lại ngọn lửa, thân hình hắn lao vút đi, để lại phía sau biển cỏ Lam Tinh Thảo vẫn lặng lẽ tỏa sáng trong lòng đất sâu thẳm, cô độc và rực rỡ.
Hắn lướt đi trên mặt cỏ, bước chân nhanh thoăn thoắt nhưng vô cùng cẩn trọng. Trong không gian tĩnh lặng này, tiếng bước chân của hắn dù nhỏ nhất cũng có thể vang xa.
Càng đi sâu vào trong, mật độ Lam Tinh Thảo càng dày đặc, kích thước của chúng cũng lớn hơn. Từ cao đến mắt cá chân, giờ đây chúng đã cao ngang đầu gối, rồi đến thắt lưng. Hàn khí xung quanh cũng theo đó mà tăng lên dữ dội.
Lớp hộ thể chân nguyên của Vi Hoàng bắt đầu bị bào mòn nhanh chóng. Hắn phải liên tục bổ sung linh lực từ đan điền, thậm chí còn lén ngậm một viên Hồi Nguyên Đan vào miệng để sẵn sàng ứng phó.
"Kỳ lạ. Tại sao không có yêu thú canh giữ?"
Vi Hoàng vừa đi vừa suy nghĩ. Thông thường, nơi nào có linh thảo mọc nhiều, nơi đó ắt hẳn sẽ có yêu thú cư ngụ. Nhưng hắn đã đi được hơn mười dặm, xung quanh vẫn tĩnh lặng như tờ, ngoại trừ tiếng gió rít khe khẽ và tiếng cỏ cọ vào nhau xào xạc.
Sự an toàn quá mức này không làm Vi Hoàng an tâm, ngược lại càng khiến hắn cảnh giác cao độ.
"Sự bất thường chính là dấu hiệu của đại họa. Hoặc là nơi này có một vị vua thống trị tuyệt đối khiến các loài yêu thú khác không dám bén mảng tới. Hoặc là... môi trường ở đây khắc nghiệt đến mức không sinh vật nào sống nổi."
Vi Hoàng dừng lại. Trước mặt hắn, địa hình bắt đầu thay đổi.
Bình nguyên bằng phẳng biến mất, thay vào đó là những cột đá đen sì mọc lên lởm chởm từ mặt đất, giống như những chiếc răng nanh của quỷ dữ. Xen lẫn giữa rừng đá đó, Lam Tinh Thảo mọc thưa thớt hơn, nhưng mỗi cây đều to lớn dị thường, cao đến quá đầu người, thân cây to bằng cổ tay, phát ra ánh sáng chói mắt.
Và ở trung tâm của rừng đá đó, Vi Hoàng cảm nhận được một luồng khí tức dao động quen thuộc.
Nó giống hệt với khí tức của Bích Linh Hỏa trong cơ thể hắn, nhưng mạnh mẽ, tinh thuần và cuồng bạo hơn gấp trăm ngàn lần.
"Tìm thấy rồi."
Vi Hoàng nheo mắt, tay nắm chặt chuôi kiếm.
Hắn không vội vàng lao vào. Hắn biết, kho báu thực sự luôn đi kèm với những thử thách chết người. Và "Lam" - thứ mà hắn cất công tìm kiếm bấy lâu nay, chắc chắn không phải là ngoại lệ.
Vi Hoàng nấp sau một tảng đá lớn, vận dụng Ám Dạ Ảnh Miêu đến cực hạn, thu liễm toàn bộ hơi thở, kiên nhẫn quan sát vào bên trong rừng đá.
Bóng tối và ánh sáng xanh lam giao thoa, tạo nên một khung cảnh ma mị. Và trong khung cảnh đó, Vi Hoàng lờ mờ nhìn thấy một cái bóng.
Không phải quái vật khổng lồ, cũng không phải yêu thú hung tợn.
Đó là một bóng người.
Một bóng người đang ngồi xếp bằng giữa trung tâm rừng đá, ngay bên cạnh nguồn phát ra hàn khí kinh người kia.
Đồng tử Vi Hoàng co rút lại mãnh liệt.
"Có người đến trước?"
Trái tim hắn đập mạnh một nhịp, nhưng ngay lập tức bị lý trí lạnh lùng trấn áp xuống.
"Là ai? Tại sao lại ở đây? Thực lực thế nào?"
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Vi Hoàng. Hắn nín thở, tập trung thị lực nhìn kỹ hơn.
Bóng người kia mặc y phục rách nát, tóc tai bù xù, toàn thân bị bao phủ bởi một lớp băng mỏng màu xanh lam. Hắn ngồi đó, bất động như tượng đá, không hề có chút dấu hiệu của sự sống.
"Một cái xác chết?"
Vi Hoàng cau mày. Hắn không vội kết luận. Trong giới tu chân, giả chết để dụ địch là chuyện thường tình. Hoặc có những công pháp đặc thù cho phép tu sĩ đưa cơ thể vào trạng thái "quy tức" để duy trì sự sống trong môi trường khắc nghiệt.
Nhưng dù là xác chết hay người sống, sự xuất hiện của kẻ này cũng đồng nghĩa với việc kế hoạch "lấy đồ rồi chuồn" của Vi Hoàng đã gặp phải biến số.
Hắn nhìn lại ngọn Bích Linh Hỏa trong lòng bàn tay. Nó vẫn đang rung động, chỉ thẳng về phía cái xác (hoặc người) kia.
Có vẻ như, thứ hắn cần đang nằm ngay trên người kẻ đó.
Vi Hoàng hít sâu một hơi lạnh buốt, ánh mắt trở nên kiên định và tàn nhẫn.
"Dù ngươi là thần hay quỷ, thứ ta muốn, ta nhất định phải lấy cho bằng được."
Hắn siết chặt Mặc Ảnh Kiếm, bắt đầu di chuyển, từng bước một, tiến vào rừng đá tử thần.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.