Chương 124: Tầm Bảo (3)
Không gian tĩnh lặng đến mức tiếng tim đập cũng trở nên chói tai. Trong cái hang động tự nhiên nằm sâu dưới lòng đất hàng trăm dặm này, thời gian dường như đã ngưng đọng từ ngàn vạn năm trước.
Vi Hoàng đứng cách bóng người kì lạ kia mười bước chân, toàn thân căng cứng như một sợi dây cung đã được kéo căng hết mức. Mặc Ảnh Kiếm trong tay hắn hơi hạ xuống, mũi kiếm chỉ chếch xuống mặt đất, nhưng chân nguyên trong cơ thể thì đang cuồn cuộn chảy, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.
Mười bước.
Đây là khoảng cách an toàn mà Vi Hoàng tự vạch ra. Nếu đối phương là người sống, khoảng cách này đủ để hắn kịp thời phản ứng, hoặc công hoặc thủ. Nếu là bẫy rập, hắn cũng có cơ hội thoát thân.
Nhưng bóng người kia vẫn bất động. Không có tiếng hít thở, không có dao động linh lực, thậm chí ngay cả cái "thế" của một sinh vật sống cũng không tồn tại.
Vi Hoàng nheo mắt, Ám Dạ Ảnh Miêu được thôi động đến cực hạn, đồng tử hắn co rút lại, tập trung thị lực xuyên qua lớp ánh sáng xanh lam mờ ảo bao phủ xung quanh.
"Không phải người sống."
Kết luận này vừa được đưa ra, tảng đá trong lòng Vi Hoàng khẽ buông lỏng một chút, nhưng ngay lập tức lại treo lên cao hơn. Bởi vì thứ hắn nhìn thấy không phải là một xác chết thối rữa, cũng không phải là một xác ướp khô quắt.
Đó là một bộ hài cốt.
Một bộ hài cốt màu vàng kim óng ánh.
Bộ xương ngồi xếp bằng trên một cái bồ đoàn cũ nát, tư thế lưng thẳng tắp, hai tay đặt chồng lên nhau để trước bụng, tạo thành một ấn quyết kì lạ. Từng đốt xương, từ hộp sọ, xương sườn cho đến xương ngón tay đều trơn bóng như ngọc thạch, tỏa ra một vầng kim quang dịu nhẹ, không hề chói mắt mà lại mang theo một loại khí tức thần thánh, trang nghiêm đến lạ lùng.
Khoác bên ngoài bộ kim cốt đó là một tấm áo cà sa.
Đúng vậy, là áo cà sa.
Vi Hoàng ngẩn người. Hắn sững sờ không phải vì bộ xương màu vàng, trong giới tu chân, tu luyện đến một cảnh giới nhất định, xương cốt ngưng tụ đạo văn biến đổi màu sắc là chuyện bình thường. Cái khiến hắn kinh ngạc chính là tấm áo cà sa rách nát kia.
Màu đỏ sẫm của chiếc áo đã phai nhạt theo năm tháng, nhiều chỗ đã mục nát để lộ ra khung xương vàng bên trong, nhưng kiểu dáng của nó thì không thể nhầm lẫn được. Những nếp gấp, những đường may, và cả cái phong thái toát ra từ nó...
"Phật môn?"
Trong đầu Vi Hoàng nổ vang một tiếng.
Từ khi xuyên không đến Bách Linh Đại Lục, hắn đã đọc qua vô số điển tịch, tìm hiểu về lịch sử, địa lý, các thế lực lớn nhỏ, các trường phái tu luyện. Hắn biết có Đạo tu, có Ma tu, có Yêu tu, thậm chí có cả những tín ngưỡng thờ phụng Thần linh man di, nhưng tuyệt nhiên chưa từng thấy nhắc đến hai chữ "Phật giáo" hay "Tăng lữ". Thời gian qua đi lại nhiều nơi cũng không thấy chùa miếu nào.
Hắn cứ ngỡ rằng sự khác biệt về thế giới quan đã khiến tôn giáo này không tồn tại ở đây.
"Không ngờ... ở nơi sâu thẳm dưới lòng đất của một cái trấn nhỏ biên giới, ta lại nhìn thấy dấu vết của Phật môn."
Vi Hoàng lẩm bẩm, ánh mắt trở nên thâm thúy. Hắn tiến thêm một bước, khoảng cách thu hẹp còn chín bước.
Hắn quan sát kỹ hơn những hoa văn còn sót lại trên tấm cà sa. Chúng không giống với những họa tiết mây lửa hay rồng phượng thường thấy trên pháp y của tu sĩ Bách Linh Đại Lục. Đó là những hình vẽ mô phỏng hoa sen, bánh xe pháp luân, và những ký tự cổ xưa ngoằn ngoèo mà Vi Hoàng lờ mờ nhận ra đó giống tiếng Phạn, dù hắn không hiểu nghĩa.
Một luồng cảm giác kì dị chợt ập đến.
Khi ánh mắt Vi Hoàng chạm vào những đốt xương vàng óng kia, một luồng đạo vận vô hình, nhẹ như gió thoảng nhưng lại nặng tựa thái sơn, khẽ quét qua tâm trí hắn.
"Nam mô..."
Dường như có tiếng tụng kinh trầm thấp vang vọng trong đầu, mang theo sự từ bi, hỉ xả, muốn độ hóa chúng sinh, muốn rửa sạch mọi tội lỗi và tham sân si.
"Hừ!"
Vi Hoàng hừ lạnh một tiếng, cắn mạnh vào đầu lưỡi. Cơn đau nhói khiến ánh mắt hắn lấy lại vẻ sắc bén và lạnh lùng vốn có.
"Chết đã bao nhiêu năm rồi mà dư uy vẫn còn mạnh như vậy? Muốn độ hóa ta? Nực cười!"
Tâm trí Vi Hoàng kiên định như sắt đá. Hắn là kẻ truy cầu lợi ích, là kẻ đi ngược dòng thiên đạo để tìm kiếm sự sống vĩnh hằng, làm sao có thể bị mấy cái đạo lý "buông bỏ đồ đao" này lay chuyển?
Tuy nhiên, sự cảnh giác trong lòng hắn lại tăng lên gấp bội.
Luồng khí tức này... tuy êm dịu, không mang sát khí, nhưng về mặt "chất", nó cao hơn hẳn Tam Trưởng Lão Vũ Mạc.
Vũ Mạc là Ngũ chuyển cường giả, khí thế của lão như một ngọn núi lớn đè lên người khác, khiến người ta sợ hãi, kính phục. Nhưng cái bộ xương này, nó giống như bầu trời. Ngươi đứng dưới bầu trời, ngươi không cảm thấy bị đè nén, nhưng ngươi biết mình nhỏ bé vô cùng, và ngươi vĩnh viễn không thể chạm tới nó.
"Sinh tiền, vị cao tăng này ít nhất cũng phải là Lục chuyển, thậm chí... Thất chuyển?"
Vi Hoàng hít sâu một hơi khí lạnh. Lục chuyển là mốc Tiên Phàm chi cách, bước qua Lục chuyển là thành Tiên, thọ nguyên dằng dặc, thần thông quảng đại. Một nhân vật như vậy, tại sao lại tọa hóa ở nơi khỉ ho cò gáy này?
"Bảo tàng!"
Hai chữ này hiện lên trong đầu Vi Hoàng, rực rỡ như lửa cháy.
Nguy hiểm và cơ hội luôn song hành. Một đại năng tọa hóa, di vật để lại chắc chắn không phải phàm phẩm. Dù chỉ là một mẩu xương ngón tay, hay mảnh vải cà sa, nếu đem ra ngoài cũng đủ gây nên một trận gió tanh mưa máu.
"Cầu phú quý trong hiểm nguy. Nếu sợ chết thì đã không tu tiên."
Vi Hoàng siết chặt tay, quyết định liều lĩnh một phen.
Hắn vận dụng chân nguyên bao phủ toàn thân, tạo thành một lớp giáp vô hình. Thần niệm căng ra hết mức, quét qua từng tấc đất xung quanh bộ hài cốt.
Tám bước. Bảy bước. Sáu bước...
Không có gì xảy ra.
Năm bước. Bốn bước. Ba bước...
Vẫn tĩnh lặng.
Vi Hoàng đã đứng ngay trước mặt bộ kim cốt. Lúc này, hắn mới cảm nhận rõ ràng hơn cái lạnh thấu xương tỏa ra từ bên dưới bồ đoàn, đối lập hoàn toàn với sự ấm áp quang minh tỏa ra từ bộ xương.
"Đắc tội."
Vi Hoàng chắp tay thi lễ một cái cho phải phép, rồi ánh mắt lập tức trở nên tham lam soi mói.
Hắn nhìn vào ngón tay bộ xương. Không có nhẫn trữ vật.
Hắn nhìn vào cổ tay. Không có vòng tay linh khế.
Hắn nhìn xuống đất xung quanh. Không có pháp bảo rơi vãi.
Hắn nhìn vào tấm cà sa.
Vi Hoàng vươn tay, cẩn thận chạm vào mép áo cà sa.
"Xoạt."
Ngón tay hắn vừa chạm vào, tấm vải đã mục nát lập tức hóa thành tro bụi, bay lả tả.
Vi Hoàng rụt tay lại, sắc mặt tối sầm.
"Không có gì? Đường đường là một đại năng, chẳng lẽ lại nghèo rớt mồng tơi như vậy sao? Hay là trước khi chết đã tán hết gia sản rồi?"
Hắn không cam tâm. Một chuyến đi mạo hiểm xuống tận độ sâu hai trăm dặm, chẳng lẽ lại về tay không?
Vi Hoàng nhìn chằm chằm vào bộ xương vàng óng.
"Thứ giá trị nhất, có lẽ chính là bản thân bộ hài cốt này. Xương cốt của cường giả, ẩn chứa đạo ngưng tụ cả đời, dùng để luyện khí hay luyện đan đều là tuyệt phẩm vô giá."
Nghĩ là làm, Vi Hoàng vung tay lên, định thu bộ xương vào nhẫn trữ vật.
"Thu!"
Linh lực cuốn tới, bao trùm lấy bộ xương.
Nhưng... không có gì xảy ra.
Bộ xương vẫn ngồi yên đó, vững như bàn thạch.
Vi Hoàng nhíu mày. Nhẫn trữ vật không thể chứa vật sống, nhưng đây rõ ràng là vật chết. Trừ khi...
"Trừ khi cấp bậc của nó quá cao, hoặc ẩn chứa không gian pháp tắc riêng biệt, nhẫn trữ vật cấp thấp của ta không đủ tư cách để chứa nó."
Vi Hoàng thử lại lần nữa, dốc hết sức bình sinh, nhưng kết quả vẫn vậy. Bộ kim cốt như được hàn cứng vào không gian nơi này, không thể lay chuyển.
"Chết tiệt!"
Vi Hoàng chửi thầm một tiếng. Nhìn thấy núi vàng trước mặt mà không mang về được, cảm giác này còn khó chịu hơn là bị đánh một trận.
Hắn thở dài, thu lại lòng tham. Dù sao thì bộ xương nằm đây cũng không chạy mất đi đâu được. Đợi sau này tu vi cao hơn, đổi nhẫn trữ vật cao cấp hơn, ta sẽ quay lại lấy.
Vi Hoàng lùi lại một bước, ánh mắt hắn di chuyển xuống phía dưới.
Ngay từ lúc đến gần, hắn đã cảm nhận được luồng hàn khí kinh người bốc lên từ dưới cái bồ đoàn mà bộ xương đang ngồi. Bích Linh Hỏa trong cơ thể hắn cũng đang rung động liên hồi, chỉ thẳng vào vị trí đó.
"Bí mật nằm ở dưới mông hắn."
Vi Hoàng kết luận.
Hắn bước tới, hai tay nắm lấy bả vai của bộ xương vàng. Cảm giác trơn nhẵn, mát lạnh truyền đến tay.
"Tiền bối, ngài ngồi đây cũng lâu rồi, mỏi lưng thì đứng dậy đi lại chút cho khỏe, vãn bối giúp ngài một tay."
Miệng nói lời cung kính giả tạo, nhưng tay thì dùng sức mạnh bạo. Vi Hoàng vận sức vào cánh tay, định nhấc bổng bộ xương sang một bên.
"Hự!"
Vi Hoàng đỏ mặt tía tai, gân xanh trên cổ nổi lên cuồn cuộn.
Bộ xương... không nhúc nhích dù chỉ một ly.
"Cái quái gì thế này?"
Vi Hoàng kinh hãi buông tay ra, lùi lại thở dốc. Hắn nhìn chằm chằm vào bộ hài cốt gầy gò chỉ còn da bọc xương (thực ra là chỉ còn xương) trước mặt.
Hắn hiện tại là Nhị chuyển đỉnh phong, tố chất thân thể lại được rèn luyện qua nhiều loại dược dịch, một tay nhấc bổng tảng đá nghìn cân là chuyện dễ như trở bàn tay. Vậy mà hắn không thể làm suy chuyển một bộ xương khô?
"Nặng... Nặng như sườn núi!"
Vi Hoàng cảm nhận được. Cái nặng này không phải là trọng lượng vật lý, mà là sức nặng của "Đạo". Mỗi tấc xương cốt kia dường như đều được nén lại từ tinh hoa của trời đất, ẩn chứa quy tắc trầm trọng vô song.
"Ta không tin!"
Tính hiếu thắng và sự cố chấp của Vi Hoàng nổi lên. Hắn không tin một kẻ sống sờ sờ lại thua một kẻ đã chết.
Hắn lấy từ trong ngực ra một viên Huyết Khí Đan, ném vào miệng nhai nát. Dược lực bùng nổ, khí huyết trong người sôi trào như nước nóng.
"Lên cho ta!"
Vi Hoàng quát lớn, linh lực toàn thân vận chuyển đến mức tối đa, hào quang màu trắng bạc bao phủ lấy cơ thể hắn. Hắn cúi thấp người, hai tay ôm chặt lấy phần hông của bộ xương, chân tấn cắm chặt xuống nền đá cứng.
"Kéttt..."
Tiếng ma sát chói tai vang lên.
Bộ xương vàng óng khẽ rung lên một cái.
Có hi vọng!
Vi Hoàng nghiến răng, mồ hôi túa ra như tắm, nhỏ giọt xuống sàn đá lạnh lẽo.
"Dịch... chuyển... đi!"
Từng thớ cơ bắp trên người hắn căng phồng, xương cốt kêu răng rắc chịu tải trọng khủng khiếp.
Một tấc.
Hai tấc.
Ba tấc.
Bộ xương vàng óng, cùng với cái bồ đoàn nát dưới mông nó, từ từ bị Vi Hoàng đẩy trượt sang một bên.
Thời gian trôi qua chậm chạp như rùa bò. Một nén nhang sau.
"Rầm!"
Vi Hoàng buông tay, ngã ngồi phịch xuống đất, thở hồng hộc như trâu. Toàn thân hắn tê dại, chân tay run lẩy bẩy vì kiệt sức.
Nhưng trên khuôn mặt đẫm mồ hôi của hắn lại nở một nụ cười nhạt.
Bên cạnh hắn, bộ kim cốt đã bị đẩy lệch đi khoảng một mét, để lộ ra thứ mà nó đã trấn áp suốt bao nhiêu năm qua.
Một cái lỗ.
Cái lỗ này tròn vo, đường kính chỉ chừng ba gang tay, giống hệt như một cái miệng giếng nhỏ. Thành giếng được làm bằng một loại đá màu xanh đen kì lạ, bên trên khắc đầy những phù văn phong ấn phức tạp, nhưng đa phần đã bị mài mòn theo thời gian.
Từ trong miệng giếng, một luồng hàn khí màu trắng đục phun trào lên như suối phun, mang theo cái lạnh thấu tim gan.
Vi Hoàng rùng mình, vội vàng nuốt thêm một viên Hồi Nguyên Đan để bù đắp lượng chân nguyên vừa tiêu hao. Hắn ngồi điều tức khoảng một khắc, đợi cho nhịp tim bình ổn trở lại mới dám tiến lại gần miệng giếng.
Hắn ghé mắt nhìn xuống.
"Đây là..."
Tầm nhìn của hắn bị chặn lại bởi làn sương lạnh dày đặc. Nhưng xuyên qua làn sương đó, hắn nhìn thấy một màu xanh lam.
Không phải màu xanh lam nhạt của Lam Tinh Thảo bên trên.
Đây là một màu xanh lam đậm đặc, thâm thúy, huyền bí. Nó giống như con mắt của đại dương, lại giống như một viên ngọc bích khổng lồ đang phát sáng dưới đáy vực sâu.
Nó đẹp, nhưng cũng đầy mùi tử khí.
Càng nhìn vào màu xanh đó, Vi Hoàng càng cảm thấy linh hồn mình như bị hút vào, cơ thể lạnh cóng, ý thức mơ hồ.
"Không ổn!"
Vi Hoàng giật mình, vội vàng cắn lưỡi để tỉnh táo lại.
"Hàn khí này quá mạnh, còn kèm theo cả năng lực tác động tinh thần. Nếu không có chuẩn bị mà nhảy xuống, e rằng chưa chạm đáy đã biến thành tượng băng."
Nhưng Bích Linh Hỏa trong cơ thể hắn lúc này lại đang nhảy múa điên cuồng, truyền đến một ý niệm khao khát cực độ. Nó muốn xuống dưới đó. Nó nói rằng "thức ăn" ở dưới đó.
"Ngươi muốn ăn, ta muốn bảo vật. Mục tiêu giống nhau."
Vi Hoàng lẩm bẩm. Hắn đứng dậy, hít sâu một hơi.
"Bích Linh Hỏa, hiện!"
Vi Hoàng xòe bàn tay phải, ngọn lửa màu xanh ma mị bùng lên. Lần này, hắn không để nó cháy tự do, mà điều khiển nó lan tỏa ra, bao phủ lấy toàn bộ cơ thể mình.
Lớp lửa mỏng manh như một tấm áo choàng bằng ánh sáng, ôm lấy Vi Hoàng.
Kỳ lạ thay, Bích Linh Hỏa vốn là lửa lạnh, nhưng khi đối mặt với hàn khí từ miệng giếng, nó lại đóng vai trò như một lớp cách nhiệt hoàn hảo. Hàn khí bên ngoài chạm vào Bích Linh Hỏa liền bị hấp thu một phần, phần còn lại bị đẩy ra xa.
"Được rồi. Xuống thôi."
Vi Hoàng đi tới bên miệng giếng. Hắn không nhảy xuống, vì không biết độ sâu bao nhiêu. Hắn ngồi xuống mép giếng, đưa hai chân xuống trước, sau đó dùng hai tay và lưng chống vào thành giếng, từ từ trượt xuống theo kiểu leo núi ngược.
Cảm giác khi chui vào miệng giếng giống như chui vào miệng một con quái vật băng giá.
Bốn phía tối tăm, chỉ có ánh sáng xanh lam từ ngọn lửa trên người Vi Hoàng và ánh sáng vọng lên từ đáy vực sâu thẳm.
Càng xuống sâu, không gian càng mở rộng ra một chút. Thành giếng trơn tuột, ẩm ướt, phủ đầy một lớp rêu băng kỳ dị.
Một trăm mét.
Hai trăm mét.
Ba trăm mét.
Cánh tay Vi Hoàng bắt đầu tê mỏi. Nhưng ánh sáng màu xanh lam bên dưới đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nó sáng rực rỡ, chiếu rọi cả không gian xung quanh.
Và rồi, Vi Hoàng cảm thấy chân mình không còn chạm vào thành đá nữa. Không gian đột ngột mở rộng ra vô tận.
Hắn đã trượt hết đường ống của cái "giếng". Bây giờ, hắn đang treo mình lơ lửng ở đầu ra, bên dưới là một khoảng không gian ngầm khổng lồ khác.
Vi Hoàng cúi đầu nhìn xuống.
Và trong khoảnh khắc đó, sắc mặt hắn tái nhợt đi, đồng tử mở to hết cỡ vì kinh hoàng.
Bên dưới hắn, cách khoảng chừng năm mươi mét, là một hồ nước.
Một hồ nước rộng lớn mênh mông, nước trong hồ không phải là nước thường, mà là một loại chất lỏng sền sệt, phát sáng màu xanh lam đậm đặc. Mặt hồ phẳng lặng như gương, không một gợn sóng.
Nhưng điều khiến Vi Hoàng kinh hãi không phải là cái hồ.
Mà là thứ đang nằm giữa hồ.
Đó là một khối băng tinh khổng lồ, to như một tòa lâu đài. Và phong ấn bên trong khối băng đó, là một sinh vật mà Vi Hoàng chỉ từng thấy trong những cơn ác mộng hoang đường nhất.
Một con rồng? Không, không hẳn là rồng.
Nó có thân hình dài ngoằng của loài rắn, nhưng lại có bốn chân với móng vuốt sắc nhọn, trên lưng mọc ra sáu đôi cánh mỏng như cánh chuồn chuồn nhưng to lớn vô cùng. Toàn thân nó được bao phủ bởi lớp vảy màu xanh đen, mỗi cái vảy to bằng cái mâm.
Đầu của nó...
Vi Hoàng nuốt khan.
Nó có ba cái đầu.
Một cái đầu nhắm mắt ngủ say.
Một cái đầu bị chém đứt một nửa, vết thương tuy đã đông cứng nhưng vẫn lộ ra tủy xương trắng hếu.
Và cái đầu ở giữa...
Cái đầu ở giữa đang mở mắt.
Đôi mắt to như hai cái đèn lồng, màu vàng rực, với con ngươi dựng đứng đỏ ngầu như máu, đang nhìn chằm chằm lên phía trên.
Nhìn thẳng vào Vi Hoàng.
Hàn khí từ hồ nước bốc lên ngùn ngụt, nhưng Vi Hoàng cảm thấy cái nhìn kia còn lạnh lẽo hơn gấp ngàn lần.
Đó là ánh nhìn của một vị vua bị giam cầm, đầy oán hận, đầy sát khí, và đầy sự đói khát sau hàng ngàn năm bị bỏ đói.
Và ngay bên cạnh cái đầu đang mở mắt đó, mọc ra một rừng hoa sen. Mỗi đóa sen làm bằng băng tinh, trong suốt, nhưng nhụy hoa lại cháy rực một ngọn lửa màu xanh lam.
Đó chính là thứ mà Bích Linh Hỏa khao khát.
Đó chính là "Lam".
Nhưng cái giá để lấy nó... có lẽ là mạng sống của hắn.
Vi Hoàng treo mình lơ lửng giữa không trung, tiến thoái lưỡng nan, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ướt đẫm lưng áo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.