Chương 125: Tỉnh Thức
Vi Hoàng treo mình lơ lửng giữa không trung, tay bám chặt vào mép đá trơn trượt, hơi thở như ngưng đọng trong lồng ngực. Mồ hôi lạnh vừa túa ra đã lập tức bị hàn khí đóng băng thành những hạt sương nhỏ bám trên mi mắt.
Hắn nhìn chằm chằm vào con mắt màu vàng rực lửa của cái đầu rồng ở giữa, chờ đợi một đòn tấn công hủy diệt, hoặc ít nhất là một luồng uy áp tâm linh có thể nghiền nát thần hồn hắn thành bột phấn.
Một hơi thở. Hai hơi thở. Ba hơi thở...
Thời gian trôi qua, không gian tĩnh lặng đến mức quỷ dị.
Con mắt ấy vẫn mở trừng trừng, con ngươi đỏ ngầu dựng đứng đầy oán hận và sát khí vẫn găm chặt vào hắn, nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ chuyển động nào. Không có tiếng gầm, không có dao động linh lực, thậm chí đến cả cái chớp mắt cũng không.
"Nó... không nhúc nhích?"
Vi Hoàng nheo mắt, sự sợ hãi ban đầu dần nhường chỗ cho lý trí lạnh lùng và khả năng quan sát sắc bén. Hắn vận dụng thị lực đến cực hạn, nhìn xuyên qua lớp sương mù xanh lam mờ ảo.
Lúc này hắn mới nhận ra, bao phủ bên ngoài cơ thể khổng lồ của con quái vật kia là một lớp băng tinh trong suốt dày cả chục trượng. Lớp băng này hoàn hảo đến mức nếu không nhìn kỹ, người ta sẽ tưởng nó là không khí. Con quái vật không phải đang nhìn hắn, mà là nó đã bị đóng băng ngay trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên nhìn về phía miệng giếng lần cuối cùng.
Cái nhìn đó là sự không cam lòng, là sự phẫn nộ tột cùng trước khi bị phong ấn vĩnh viễn vào khối băng ngàn năm này. Nó đã chết, hoặc ít nhất là rơi vào trạng thái ngủ đông vĩnh cửu, giữ nguyên dáng vẻ uy nghiêm và đáng sợ đó qua hàng vạn năm tháng.
"Hù chết lão tử."
Vi Hoàng thở phào một hơi, cơ bắp đang căng cứng toàn thân lúc này mới dám thả lỏng đôi chút. Hắn lau đi lớp sương giá trên mặt, ánh mắt lại trở nên linh hoạt và toan tính.
Nếu con quái vật đã bị phong ấn, vậy thì nơi này không phải là tử địa, mà là một kho báu chưa ai khai phá.
Vi Hoàng cẩn thận quan sát địa hình bên dưới.
Không gian ngầm này rộng lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Nó giống như một cái hang động khổng lồ nằm sâu trong lòng đất, trần hang cao vút, lấp lánh những tinh thể thạch anh phát sáng.
Dưới đáy hang, thay vì dung nham nóng chảy đỏ rực thường thấy ở các ngọn núi lửa, lại là một dòng sông dung nham màu xanh lam đậm đặc. Dòng chất lỏng này lững lờ trôi, không sôi sục, không bắn tung tóe, mà êm đềm và nặng nề như thủy ngân. Từ mặt sông, hàn khí bốc lên cuồn cuộn, tạo thành những đám mây sương mù là đà.
"Hàn Băng Dung Nham... Thứ này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nghe đồn là tinh hoa của thủy mạch cực hàn ngưng tụ vạn năm mới thành. Chỉ cần một giọt cũng đủ đóng băng cả một con sông lớn."
Vi Hoàng thầm đánh giá, trong lòng không khỏi rúng động.
Nổi bật trên dòng sông xanh thẫm đó là những "hòn đảo" băng trôi nổi. Có hòn nhỏ chỉ bằng cái bàn, có hòn to như quả đồi. Con quái vật ba đầu kia bị phong ấn trên hòn đảo băng lớn nhất nằm ở trung tâm. Và xung quanh nó, trên những hòn đảo băng vệ tinh nhỏ hơn, Vi Hoàng nhìn thấy những đốm sáng màu xanh lam rực rỡ.
Đó là những đóa hoa sen bằng băng tinh, nhụy hoa cháy rực ngọn lửa xanh.
"Lam!"
Không chỉ có một đóa sau lưng con quái vật, mà rải rác trên các tảng băng xung quanh cũng có tới hàng chục đóa "Lam" khác. Mặc dù kích thước của chúng nhỏ hơn đóa hoa vương giả kia, nhưng khí tức tỏa ra cũng đủ khiến Bích Linh Hỏa trong người Vi Hoàng rung động điên cuồng.
Vi Hoàng nhanh chóng tính toán trong đầu.
"Con quái vật kia tuy bị phong ấn, nhưng dư uy của nó quá lớn, hơn nữa đóa Lam vương giả kia nằm quá gần nó, nếu ta tham lam lao vào đó, nhỡ đâu kích hoạt cấm chế gì thì đúng là tự tìm đường chết. Còn những hòn đảo băng nhỏ ở xa..."
Ánh mắt hắn dừng lại ở một tảng băng khá lớn, cách con quái vật chừng hơn một trăm mét về phía tay trái. Trên đó mọc lố nhố khoảng bảy, tám đóa Lam, ánh sáng rực rỡ, địa thế bằng phẳng, lại nằm khá gần vị trí hắn đang treo mình.
"Lấy số lượng bù chất lượng. An toàn là trên hết."
Quyết định xong, Vi Hoàng không chần chừ nữa. Hắn lại lôi ra pháp bảo "thần thánh" của mình – Thiên Cơ Tán.
"Bụp."
Chiếc ô giấy dầu rẻ tiền bung ra giữa không gian huyền bí và tráng lệ của lòng đất, tạo nên một cảnh tượng vừa buồn cười vừa châm biếm. Vi Hoàng buông tay khỏi thành đá, trọng lực kéo hắn rơi xuống, nhưng ngay lập tức bị sức cản của chiếc ô giữ lại.
Hắn điều chỉnh góc độ của ô, nương theo luồng khí lạnh bốc lên từ dòng sông dung nham, lượn lờ như một con chim ưng gãy cánh, hướng thẳng về phía tảng băng mục tiêu.
Càng xuống thấp, hàn khí càng kinh khủng.
Lớp Bích Linh Hỏa bao quanh người Vi Hoàng bắt đầu run rẩy, thu nhỏ lại, dường như sắp tắt ngấm. Da thịt Vi Hoàng bắt đầu tê dại, lông mày và tóc kết đầy sương giá.
"Chết tiệt, lạnh quá! Nếu không phải ta có dị hỏa hộ thân, e rằng chưa chạm đất đã thành tượng băng rồi."
Vi Hoàng cắn răng, dốc toàn bộ chân nguyên vào Bích Linh Hỏa, cố gắng duy trì nhiệt độ cơ thể.
"Bịch."
Chân hắn chạm vào mặt băng cứng ngắc. Vi Hoàng lập tức thu ô, lăn một vòng để giảm lực va chạm rồi bật dậy, tay lăm lăm Mặc Ảnh Kiếm cảnh giác nhìn quanh.
Không có gì xảy ra. Con quái vật vẫn ngủ yên trong khối băng vĩnh cửu. Dòng sông dung nham vẫn lững lờ trôi.
Vi Hoàng thở hắt ra một hơi khói trắng, rồi không nói hai lời, lao ngay đến chỗ những đóa Lam gần nhất.
Đứng trước những đóa hoa kỳ dị này, Vi Hoàng mới cảm nhận được vẻ đẹp ma mị của chúng. Cánh hoa trong suốt như pha lê, sờ vào lạnh buốt nhưng lại có cảm giác mềm mại như ngọc. Ngọn lửa xanh trong nhụy hoa không tỏa nhiệt, mà tỏa ra một loại năng lượng tinh thuần đến mức chỉ cần hít một hơi cũng thấy kinh mạch thông suốt.
"Thu!"
Vi Hoàng lấy ra một chiếc xẻng ngọc chuyên dụng (đã chuẩn bị sẵn từ khi còn ở Triệu gia cho những tình huống thế này), cắm phập xuống lớp băng, bẩy cả gốc lẫn rễ đóa Lam lên.
Hắn không có thời gian để nâng niu hay thưởng thức. Hắn làm việc như một cái máy, nhanh, gọn, chuẩn xác.
Đóa hoa vừa rời khỏi mặt băng lập tức được tống vào một túi trữ vật riêng biệt làm bằng da Tuyết Tằm để ngăn linh khí thất thoát.
Một đóa. Hai đóa. Ba đóa...
Vi Hoàng di chuyển như một bóng ma trên mặt băng. Túi trữ vật này đầy, hắn lập tức lôi túi khác ra. Tổng cộng hắn mang theo mười cái túi trữ vật cỡ lớn, mỗi cái mười mét khối, vốn định dùng để đựng lương thực và nước uống cho những chuyến đi dài ngày, nay đều được tận dụng triệt để.
Chỉ trong vòng chưa đầy nửa khắc, tảng băng trơ trụi.
Vi Hoàng nhìn sang tảng băng bên cạnh, cách đó chừng mười mét.
"Nhảy!"
Hắn vận khí, tung người nhảy qua dòng sông dung nham xanh lè bên dưới. Hơi lạnh thốc lên từ mặt sông khiến chân hắn tê rần, nhưng lòng tham đã chiến thắng nỗi sợ.
Vi Hoàng tiếp tục công cuộc vơ vét. Hắn như một con châu chấu đói khát lao vào cánh đồng lúa chín. Những đóa Lam quý giá, thứ mà các tu sĩ bên ngoài có nằm mơ cũng không thấy, giờ đây bị hắn nhổ lên như cỏ dại, nhét đầy vào các túi trữ vật.
Khi túi thứ mười đã căng phồng, Vi Hoàng bắt đầu nhét vào nhẫn trữ vật đeo tay. Hắn vứt bỏ bớt mấy bộ quần áo, mấy món vũ khí cấp thấp nhặt được từ bọn thủy tặc, thậm chí đổ cả đống lương thực khô ra để lấy chỗ trống.
"Thịt muỗi cũng là thịt, nhưng so với thịt rồng thì vứt đi cũng không tiếc."
Chẳng mấy chốc, nhẫn trữ vật cũng đầy ắp.
Vi Hoàng đứng giữa một tảng băng, xung quanh vẫn còn lấp lánh ánh sáng của hàng chục đóa Lam khác ở các tảng băng xa hơn. Nhưng hắn biết, mình phải dừng lại.
Thứ nhất, không còn chỗ chứa.
Thứ hai, Bích Linh Hỏa đã suy yếu đến cực hạn, chân nguyên trong cơ thể hắn cũng sắp cạn kiệt vì chống chọi với cái lạnh.
Thứ ba, và quan trọng nhất, trực giác của hắn đang rung lên hồi chuông cảnh báo.
Sự yên tĩnh ở đây kéo dài quá lâu. Mà trong tự nhiên, sự yên tĩnh trước cơn bão thường là đáng sợ nhất.
"Người tham lam thì chết vì tiền, chim tham ăn thì chết vì mồi. Biết đủ là vui."
Vi Hoàng lẩm bẩm câu châm ngôn mà hắn luôn tự nhắc nhở bản thân (dù hắn luôn muốn lấy thêm một chút nữa). Hắn nhìn về phía con quái vật ba đầu lần cuối, ánh mắt lóe lên sự tiếc nuối khi nhìn thấy đóa Lam vương giả kia, rồi dứt khoát quay đầu.
Hắn quay lại tảng băng ban đầu, ngay bên dưới miệng giếng.
Từ trong nhẫn trữ vật, Vi Hoàng lôi ra một chiếc nỏ lớn – Phá Sơn Nỏ, một pháp khí Nhất phẩm đỉnh phong, lực bắn cực mạnh.
Hắn lấy một cuộn dây thừng làm từ gân thú, một đầu buộc chặt vào mũi tên thép, đầu kia quấn quanh thắt lưng.
"Vút!"
Vi Hoàng giương nỏ, nhắm thẳng lên trần hang đá phía trên, bóp cò.
Mũi tên xé gió lao đi, cắm phập vào vách đá ngay sát miệng giếng, sâu tới nửa thước.
Vi Hoàng giật giật sợi dây thử độ chắc chắn, rồi vận khí vào chân, nhún mạnh một cái.
"Hự!"
Cơ thể hắn bật lên cao hơn hai mươi mét. Ngay khi lực nhảy vừa hết, tay hắn đã bám lấy sợi dây, nhanh như một con vượn, thoăn thoắt leo lên.
Chỉ vài nhịp thở, hắn đã bám được vào thành giếng. Vi Hoàng thu lại dây thừng và mũi tên, rồi dùng cả tay lẫn chân, bò ngược trở lên theo đường ống thẳng đứng.
Việc leo lên mệt hơn trượt xuống gấp bội phần. Nhưng ý chí sinh tồn và niềm vui sướng khi thu hoạch được cả một gia tài đã tiếp thêm sức mạnh cho hắn.
Một trăm mét... Hai trăm mét... Ba trăm mét...
Cuối cùng, ánh sáng của viên Dạ Minh Châu mà hắn để lại trên miệng hố cũng hiện ra. Vi Hoàng trồi đầu lên khỏi miệng giếng, lăn đùng ra nền đất lạnh lẽo của hang động phía trên, thở hồng hộc.
Hắn nằm đó vài giây, cảm nhận cái lạnh ở đây "dễ chịu" hơn hẳn so với cái lạnh chết người bên dưới.
"Sống rồi!"
Vi Hoàng lồm cồm bò dậy. Hắn nhìn bộ hài cốt kim sắc của vị cao tăng vẫn đang ngồi lệch sang một bên.
"Tiền bối, cảm ơn ngài đã trấn áp nơi này. Vãn bối mượn đường một chút, giờ sẽ trả lại sự yên tĩnh cho ngài."
Vi Hoàng định bụng sẽ đẩy bộ xương và cái bồ đoàn quay lại vị trí cũ, che đi miệng giếng. Làm vậy vừa là để che giấu dấu vết của mình, tránh kẻ khác phát hiện ra kho báu bên dưới, vừa là... một chút lương tâm còn sót lại, muốn duy trì phong ấn này.
Hắn vận khí, đặt tay lên bộ xương, chuẩn bị dùng sức đẩy.
Nhưng đúng lúc đó...
"GÀOOOOOOOOOO...!"
Một âm thanh trầm đục, vang vọng từ sâu thẳm địa ngục, xuyên qua lớp không gian, xuyên qua lớp đất đá, vọng thẳng lên từ cái miệng giếng nhỏ bé kia.
Không gian xung quanh Vi Hoàng chấn động dữ dội. Vách đá rung chuyển, bụi rơi lả tả.
Sắc mặt Vi Hoàng trong nháy mắt chuyển từ hồng hào sang trắng bệch như xác chết.
Đó là tiếng rống!
Tiếng rống của con quái vật ba đầu!
Nó... đã tỉnh? Hay là việc hắn lấy đi quá nhiều "Lam" – nguồn năng lượng hàn khí duy trì phong ấn – đã khiến phong ấn bị lỏng lẻo?
Dù là lý do gì, thì kết quả cũng chỉ có một: Tử thần đang thức giấc.
Vi Hoàng rụt tay lại như phải bỏng. Hắn không còn tâm trí đâu mà đẩy bộ xương về chỗ cũ nữa.
"Chạy!"
Một chữ duy nhất hiện lên trong đại não, chiếm lĩnh toàn bộ quyền kiểm soát cơ thể.
Hắn quay đầu, lao về phía sợi dây thừng vẫn còn treo lủng lẳng từ miệng núi lửa phía trên (lúc xuống hắn đã để lại để tiện đường lui).
Vi Hoàng bám lấy dây, vận dụng khinh công, kết hợp với sức kéo của tay, lao vút lên như một mũi tên. Hắn chưa bao giờ leo nhanh như thế trong đời.
Phía sau lưng, từ miệng giếng kia, một luồng khí lạnh màu xanh lam bùng nổ, phun trào lên như núi lửa phun trào, nhưng thay vì lửa đỏ là băng giá. Bộ hài cốt vàng óng bị luồng khí đó hất văng đi, đập vào vách đá kêu lạch cạch.
Vi Hoàng không dám ngoái lại nhìn dù chỉ một cái. Hắn cảm nhận được luồng hàn khí đó đang đuổi theo sát gót chân mình, liếm láp đế giày hắn.
"Nhanh! Nhanh nữa lên!"
Hắn gào thét trong lòng, điên cuồng đốt cháy chân nguyên.
Độ sâu hai trăm dặm, bình thường phải mất cả canh giờ để leo lên. Nhưng trong cơn hoảng loạn tột độ, Vi Hoàng dường như đã phá vỡ giới hạn của bản thân.
Mặt đất rung chuyển ngày càng mạnh. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp lòng núi.
Cuối cùng, ánh sáng lờ mờ của bầu trời đêm đầy mưa cũng hiện ra nơi miệng núi lửa.
Vi Hoàng dùng hết sức bình sinh, tung người nhảy vọt ra khỏi miệng hố, lăn lộn mấy vòng trên mặt đất sỏi đá đen sì.
"ẦM!"
Ngay khi chân hắn vừa chạm đất, ngọn núi lửa chết im lìm hàng vạn năm nay bỗng rùng mình một cái thật mạnh. Từ miệng núi, một cột khí lạnh màu xanh lam bắn thẳng lên trời cao, xé toạc màn đêm, nhuộm cả một vùng trời Thủy Miên Trấn thành màu xanh ma quái.
Mưa rơi xuống gặp cột khí lạnh đó lập tức đóng băng, rơi xuống lả tả như mưa đá.
Vi Hoàng đứng dậy, nhìn cảnh tượng đó, tim đập như muốn vỡ tung lồng ngực.
"Lần này ta làm được chuyện "tốt" rồi!"
Hắn biết, động tĩnh này chắc chắn sẽ kinh động đến toàn bộ cao thủ trong Thủy Miên Trấn. Tam Trưởng Lão, Vũ Dương, và cả những lão quái vật đang ẩn mình khác sẽ lập tức lao đến đây.
Nếu bị bắt gặp ở đây, với một đống Lam Tinh Thảo và hàn khí nồng nặc trên người, hắn có mười cái mạng cũng không đủ đền.
"Kim Lang Kiếm! Ra!"
Vi Hoàng hét lớn, vung tay triệu hồi con yêu linh sói.
Con sói vừa hiện ra đã sợ hãi cụp đuôi trước uy áp khủng khiếp từ ngọn núi lửa, nhưng dưới mệnh lệnh cưỡng chế của Vi Hoàng, nó vẫn phải phục tùng.
Vi Hoàng nhảy phắt lên lưng sói, trong đầu dùng ý niệm thúc dục.
"Chạy! Chạy về phía Cổng Tây! Nhanh nhất có thể!"
Kim Lang Kiếm gầm nhẹ một tiếng, bốn chân bọc trong ánh kim loại sắc bén bấu chặt xuống đất, rồi phóng vụt đi như một tia chớp vàng, để lại sau lưng ngọn núi lửa đang bắt đầu "sống dậy".
Trong lúc di chuyển, Vi Hoàng móc tấm tạp phiến truyền tin từ trong ngực áo ra. Hắn truyền linh lực vào, kết nối với ấn ký của Yên Thanh.
"Vi Hoàng? Có chuyện gì v..." Giọng nói ngái ngủ của Yên Thanh vang lên.
"Câm miệng!" Vi Hoàng quát vào tạp phiến, giọng nói lạnh lùng và gấp gáp chưa từng thấy. "Nghe cho kỹ đây. Ngay lập tức rời khỏi Tây Viện. Chạy ra Cổng Tây. Dùng tốc độ nhanh nhất của cô. Đừng hỏi gì cả. Đừng mang theo gì cả. Chạy ngay đi nếu muốn sống!"
Nói xong, hắn ngắt kết nối, nhét tạp phiến vào ngực, rạp người xuống lưng sói để giảm lực cản gió.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.