Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 126: Quái Gở

Đăng: 22/05/2026 23:01 2,919 từ 1 lượt đọc

Gió rít gào, mưa như trút nước.
Bầu trời phía Đông Thủy Miên Trấn vẫn đang rực lên một màu xanh lam quỷ dị, hàn khí bốc lên ngùn ngụt như muốn đóng băng cả không gian. Nhưng ở Cổng Tây, bóng đêm vẫn là chủ đạo, che giấu những cuộc đào tẩu trong hoảng loạn.
"Vút!"
Một tia chớp vàng kim xé toạc màn mưa, mang theo tiếng gió rít chói tai. Đó là Kim Lang Kiếm đang dốc toàn lực phi hành, bốn chân bọc kim loại bấu chặt vào mặt đất ẩm ướt, mỗi cú bật nhảy đều vượt qua khoảng cách mấy chục trượng.
Vi Hoàng nằm rạp trên lưng sói, ánh mắt lạnh lẽo như băng nhìn chằm chằm về phía cổng thành đang hiện ra trong tầm mắt.
Cổng Tây, nơi giao thương với những vùng hoang vu hẻo lánh, thường ngày vốn ít người qua lại. Giờ phút này, dưới sự hỗn loạn do biến cố tại Hắc Nham Sơn gây ra, nơi này càng trở nên vắng vẻ. Chỉ có bốn tên lính gác Nhất chuyển đang co ro trong chòi canh, lười biếng nhìn ra màn đêm đen kịt.
"Ai đó? Dừng lại kiểm tra!"
Một tên lính gác phát hiện ra bóng đen đang lao tới, lồm cồm bò dậy, cầm lấy cây thương dài, quát lớn theo quán tính.
Nhưng trả lời hắn không phải là tiếng người, mà là tiếng xé gió sắc lẹm.
Vi Hoàng không giảm tốc độ dù chỉ một chút. Trong mắt hắn lúc này, bốn tên lính gác kia không phải là con người, mà chỉ là bốn chướng ngại vật cần phải dọn dẹp.
"Vô Ảnh Kiếm – Trảm!"
Tay phải Vi Hoàng khẽ động. Mặc Ảnh Kiếm tuốt khỏi vỏ, không hề phản chiếu chút ánh sáng nào.
Bốn đường kiếm khí màu xám tro, mỏng như sợi tóc, vô thanh vô tức lướt qua màn mưa.
"Phập. Phập. Phập. Phập."
Bốn tên lính gác còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thân thể đã cứng đờ. Một vệt máu mảnh như sợi chỉ hiện ra trên cổ họng họ. Sau đó, đầu lìa khỏi cổ, lăn lông lốc trên đất bùn.
Giết gà dùng dao mổ trâu.
Vi Hoàng đường đường là Nhị chuyển đỉnh phong, lại dùng kiếm kỹ sát thủ tinh diệu nhất để đối phó với bốn tên Nhất chuyển tép riu. Hắn không muốn tiết kiệm chân nguyên, hắn muốn tiết kiệm thời gian. Một khắc chậm trễ lúc này có thể đánh đổi bằng cả tính mạng.
"Vèo."
Đúng lúc đó, từ phía sau, một bóng trắng cũng lao tới. Bạch Chu – con rối hình nhện khổng lồ của Yên Thanh, tám chân di chuyển thoăn thoắt, lướt qua xác của đám lính gác.
Yên Thanh ngồi trên lưng nhện, nhìn thấy bốn cái xác không đầu ngã gục, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Nàng biết Vi Hoàng mạnh, nhưng sự quyết đoán và tàn nhẫn ra tay không một chút do dự này mới thực sự khiến người ta rùng mình. Hắn giết người giống như hít thở, tự nhiên và vô cảm.
Vi Hoàng không quay đầu lại, cũng không nói một lời, chỉ khẽ thúc đầu gối vào hông Kim Lang Kiếm. Con sói gầm nhẹ, lao vút qua cổng thành mở toang, chìm vào bóng tối mênh mông của vùng hoang dã bên ngoài.
Yên Thanh cắn môi, điều khiển Bạch Chu bám sát theo sau. Nàng biết, lúc này không phải là lúc để đặt câu hỏi.
Hai người, hai thú, như hai mũi tên rời cung, điên cuồng lao đi trong đêm mưa.
Cảnh vật hai bên đường lùi lại phía sau vùn vụt, biến thành những vệt mờ nhạt nhòa. Mưa quất vào mặt đau rát, gió lạnh thấu xương, nhưng không ai dám dừng lại.
Chạy được chừng nửa canh giờ, khi ánh sáng xanh lam từ Hắc Nham Sơn chỉ còn là một đốm sáng mờ nhạt phía chân trời, Vi Hoàng mới hơi giảm tốc độ một chút.
"Tại Thủy Miên Trấn xảy ra biến cố cực lớn."
Giọng nói của Vi Hoàng vang lên, trầm thấp nhưng rõ ràng, xuyên qua tiếng gió mưa, truyền vào tai Yên Thanh.
"Nếu chậm trễ, cả ta và cô đều sẽ chết không có chỗ chôn. Chúng ta không có lệnh bài xuất thành đặc thù của Vũ gia, muốn rời đi chính ngạch là không thể. Hạ sách giết lính vượt biên là con đường sống duy nhất."
Hắn không giải thích biến cố đó là do hắn gây ra, cũng không nói hắn đã vơ vét được gì. Hắn chỉ trần thuật lại sự thật về nguy cơ, buộc Yên Thanh phải chấp nhận hành động tàn nhẫn vừa rồi.
Yên Thanh im lặng một hồi lâu. Nàng là người thông minh, cũng đã trải qua cảnh nước mất nhà tan, hiểu rõ đạo lý sinh tồn. Nàng không trách Vi Hoàng lạm sát, chỉ là trong lòng vẫn còn chút băn khoăn.
"Nếu... trấn thủ Cổng Tây không phải là đám Nhất chuyển tôm tép, mà là một lão già Tam chuyển thì sao?"
Yên Thanh hỏi. Câu hỏi không mang ý chất vấn, mà mang ý dò xét sự chuẩn bị của Vi Hoàng.
Vi Hoàng nghe vậy, khóe môi nhếch lên một nụ cười khổ, đầy vẻ châm biếm:
"Thì sao ư? Nếu là Tam chuyển, ta sẽ dùng tiền đập chết hắn. Mười vạn, hai mươi vạn linh thạch, thậm chí nửa gia tài. Trên đời này, cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Nhất là với đám lính gác biên giới quanh năm nghèo đói này."
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên tia sát khí lạnh lẽo:
"Còn nếu tiền không giải quyết được... thì cô ra tay. Dù sao cô cũng là Tam chuyển, lại có Bạch Chu hộ thân. Ta và cô hợp lực, đánh lén bất ngờ, chưa chắc không thể giết chết một Tam chuyển lơ là. Chuyện liên quan đến tính mạng, đừng nói là Tam chuyển, dù là Thiên Vương Lão Tử chắn đường cũng phải giết."
Yên Thanh rùng mình. Nàng nhận ra, trong từ điển của Vi Hoàng, không có hai chữ "đường cùng", chỉ có "lợi ích" và "cái giá phải trả".
Câu chuyện kết thúc tại đó. Hai người lại rơi vào im lặng, tiếp tục hành trình chạy trốn.
Đêm càng về khuya, mưa càng nặng hạt.
Dù đã rời xa Thủy Miên Trấn cả ngàn dặm, nhưng cảm giác bất an trong lòng Vi Hoàng không những không giảm bớt mà còn tăng lên dữ dội.
Cảnh báo nguy hiểm từ hắc ngọc theo liên kết tâm linh, vẫn truyền tới vi hoàng không dứt.
"Thình thịch. Thình thịch."
"Chết tiệt! Chẳng lẽ Vũ Mạc đuổi theo nhanh thế sao? Không thể nào! Lão ta còn phải lo trấn áp ngọn núi lửa kia, lo bảo vệ gia sản của mình. Làm sao có thể bỏ tất cả để đuổi theo hai con kiến hôi như chúng ta?"
Vi Hoàng vừa thúc Kim Lang Kiếm chạy, vừa chia một phần tâm thần ra phía sau nghe ngóng.
Không có tiếng binh mã truy đuổi. Không có uy áp của cường giả cao cấp quét qua. Không có tiếng nổ hay ánh sáng của thuật pháp.
Mọi thứ phía sau vẫn là màn đêm tĩnh mịch và tiếng mưa rơi đều đều.
Nhưng Hắc Ngọc chưa từng sai.
"Rốt cuộc là cái gì?"
Vi Hoàng nghiến răng, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Trực giác của một kẻ sống hai kiếp, trải qua bao nhiêu sinh tử, đang gào thét cảnh báo hắn.
Có thứ gì đó đang ở đây. Rất gần.
Vi Hoàng đột ngột quay đầu sang bên trái. Không có gì.
Hắn quay đầu sang bên phải.
Đồng tử hắn co rút lại cực độ, to bằng đầu kim.
Bên phải, song song với Yên Thanh, cách khoảng mười trượng, trong màn mưa đen kịt.
Có một người đang chạy.
Một người phụ nữ.
Nàng ta mặc một bộ y phục bó sát toàn thân màu đen tuyền, hòa lẫn hoàn hảo vào bóng đêm. Mái tóc dài đen nhánh xõa tung bay trong gió nhưng lại không hề dính một giọt nước mưa. Khuôn mặt nàng ta trắng bệch, không chút huyết sắc, nhưng ngũ quan lại diễm lệ đến mức ma mị, giống như một đóa hoa bỉ ngạn nở rộ giữa địa ngục.
Nàng ta không dùng pháp bảo phi hành, cũng không cưỡi yêu thú. Nàng ta chỉ đơn giản là đang "chạy".
Đôi chân trần trắng muốt lướt trên ngọn cỏ, không hề chạm đất, không gây ra tiếng động, cũng không làm xao động không khí.
Điều kinh khủng nhất là, dù Vi Hoàng và Yên Thanh đang di chuyển với tốc độ cực hạn của tu sĩ Nhị chuyển và Tam chuyển, nhưng người phụ nữ đó vẫn giữ nguyên vị trí song song với họ, khuôn mặt bình thản như đang đi dạo trong vườn hoa nhà mình.
"Kétttttt!"
Vi Hoàng phản xạ theo bản năng, giật mạnh dây cương linh lực. Kim Lang Kiếm đang lao đi như tên bắn bỗng nhiên bị ghìm lại, bốn chân cày xuống đất tạo thành bốn rãnh sâu hoắm, đất đá bắn tung tóe.
Yên Thanh bên cạnh thấy Vi Hoàng thắng gấp, cũng hoảng hốt điều khiển Bạch Chu dừng lại. Con nhện khổng lồ trượt đi một đoạn dài, khói bụi bốc lên mù mịt.
"Có chuyện gì..." Yên Thanh định hỏi, nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng khi nàng nhìn theo hướng mắt của Vi Hoàng.
Người phụ nữ kia cũng dừng lại.
Không có quán tính. Không có trượt đà. Nàng ta chuyển từ trạng thái cực động sang cực tĩnh trong một phần nghìn giây.
Nàng ta đứng đó, lơ lửng cách mặt đất một tấc, cách Vi Hoàng đúng một mét.
Khoảng cách này... quá gần! Gần đến mức Vi Hoàng có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người nàng ta – mùi của hoa sen, trộn lẫn với mùi của sự sâu thẳm và băng giá.
Vi Hoàng nín thở, tay phải vô thức đặt lên chuôi kiếm, nhưng lý trí gào thét bảo hắn không được rút ra.
Người phụ nữ đó không nhìn hắn. Đôi mắt nàng ta đen láy, sâu thẳm như vực thẳm không đáy, đang nhìn thẳng về phía trước, xuyên qua màn mưa, nhìn vào hư vô xa xăm. Nàng ta đứng yên như một bức tượng, không có nhịp thở, không có dao động linh lực.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Vi Hoàng thậm chí còn không cảm nhận được sự tồn tại của nàng ta, dù nàng ta đang đứng ngay bên cạnh.
"Tiền... tiền bối?"
Vi Hoàng nuốt khan, cố gắng trấn định lại tâm thần đang hoảng loạn. Hắn chắp tay, giọng nói có chút run rẩy nhưng vẫn giữ được sự cung kính cần thiết:
"Chẳng hay tiền bối có việc gì chỉ giáo? Vãn bối... vãn bối chỉ là kẻ qua đường, vô tình mạo phạm..."
Im lặng.
Tiếng mưa rơi lộp độp là âm thanh duy nhất đáp lại hắn. Người phụ nữ vẫn đứng đó, bất động, đôi mắt vẫn nhìn về nơi xa xăm, dường như Vi Hoàng chỉ là không khí.
Vi Hoàng đợi một lúc lâu, mồ hôi trên trán đã hòa lẫn với nước mưa chảy xuống mắt cay xè.
"Chẳng lẽ là bị điếc? Hay là... hồn ma?"
Hắn liếc nhìn Yên Thanh. Nàng cũng đang tái mét mặt mày, Bạch Chu dưới chân nàng co rúm lại, dường như con yêu thú vô tri này cũng cảm nhận được sự sợ hãi bản năng trước sinh vật kia.
"Vãn bối còn có việc gấp, xin phép tiền bối đi trước. Tiền bối đi thong thả."
Vi Hoàng cắn răng, đánh liều thử một lần. Hắn vỗ nhẹ vào cổ Kim Lang Kiếm. Con sói hiểu ý chủ nhân, rón rén bước từng bước nhỏ về phía trước.
Một bước. Hai bước. Ba bước.
Người phụ nữ kia cũng di chuyển.
Nàng ta lướt đi, vẫn giữ nguyên tư thế đứng thẳng, vẫn nhìn về phía trước, và quan trọng nhất... vẫn giữ khoảng cách đúng một mét với Vi Hoàng.
Vi Hoàng đi nhanh, nàng ta đi nhanh. Vi Hoàng đi chậm, nàng ta đi chậm. Vi Hoàng dừng lại, nàng ta dừng lại.
Giống như một cái bóng. Một cái bóng có thực thể, đáng sợ và ám ảnh.
"Mẹ kiếp!"
Vi Hoàng chửi thầm trong lòng. Hắn biết mình đã gặp phải thứ không nên gặp. Tu vi của người này chắc chắn viễn siêu hắn và Yên Thanh cộng lại. Tứ chuyển? Ngũ chuyển? Hay thậm chí cao hơn?
Nhưng tại sao? Tại sao một cường giả như vậy lại bám theo một tên Nhị chuyển tép riu như hắn? Mục đích là gì?
"Chẳng lẽ... vì những đóa Lam?"
Suy nghĩ này vừa hiện lên, Vi Hoàng cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Nhưng nếu là vì Lam, nàng ta chỉ cần phất tay một cái là có thể giết chết hắn đoạt bảo, cần gì phải chơi trò mèo vờn chuột này?
Yên Thanh định mở miệng nói gì đó, có lẽ định hỏi han hoặc cầu xin, nhưng Vi Hoàng lập tức liếc mắt, trừng nàng một cái. Ánh mắt hắn sắc lẹm, chứa đầy ý cảnh cáo: "Im miệng. Đừng làm gì ngu ngốc."
Yên Thanh hiểu ý, vội vàng ngậm miệng lại.
Vi Hoàng hít sâu một hơi. Hắn quyết định đánh cược.
"Nếu nàng ta muốn giết, ta đã chết từ lâu rồi. Nàng ta không ra tay, chứng tỏ hiện tại ta chưa vi phạm vào 'quy tắc' giết chóc của nàng ta. Hoặc là... nàng ta đang coi ta là vật dẫn đường?"
Dù là gì đi nữa, đối mặt với sức mạnh áp đảo tuyệt đối, mọi sự phản kháng đều là vô nghĩa. Chạy không thoát, đánh không lại.
Cách duy nhất là... mặc kệ nàng ta.
"Đi!"
Vi Hoàng quát khẽ, thúc mạnh vào bụng sói. Kim Lang Kiếm chồm lên, lại một lần nữa lao vút vào màn đêm.
Người phụ nữ kia lập tức tăng tốc, lướt đi bên cạnh hắn, tà áo đen bay phần phật nhưng không phát ra tiếng động. Khoảng cách một mét, chuẩn xác đến từng ly từng tí.
Suốt cả đêm hôm đó, trên bình nguyên hoang vu, có một cảnh tượng kỳ dị diễn ra.
Một con sói kim loại và một con nhện khổng lồ chạy trối chết, và bên cạnh chúng, một nữ tử mặc áo đen lướt đi như một hồn ma, im lặng, kiên trì, và đáng sợ.
Dù Vi Hoàng có thay đổi hướng đi, tăng tốc đột ngột, hay thậm chí thử đi vòng vèo, người phụ nữ kia vẫn như hình với bóng, không rời nửa bước. Áp lực vô hình tỏa ra từ nàng ta giống như một tảng đá đè nặng lên ngực Vi Hoàng, khiến hắn nghẹt thở, tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái căng như dây đàn.
Cuối cùng, sau một đêm dài đằng đẵng, chân trời phía Đông cũng bắt đầu hửng sáng.
Mưa đã tạnh. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp mây xám, chiếu xuống bình nguyên cỏ xanh trải dài vô tận.
Lúc này, bọn họ đã cách Thủy Miên Trấn vài ngàn dặm. Nguy cơ từ sự truy đuổi của Vũ gia tạm thời đã qua, nhưng "nguy cơ" bên cạnh thì vẫn còn đó.
Cả người và thú đều đã mệt mỏi rã rời. Vi Hoàng nhìn thấy phía trước có một gốc cổ thụ khổng lồ, tán cây rộng như cái ô che rợp cả một vùng, cành cây to lớn vững chãi như những ngôi nhà gỗ.
Hắn ra hiệu cho Yên Thanh. Hai người điều khiển yêu linh nhảy lên một cành cây cao, thu hồi yêu linh vào để chúng nghỉ ngơi.
Vi Hoàng tìm một vị trí thoải mái, dựa lưng vào thân cây sần sùi, lấy lương khô và nước uống từ trong nhẫn trữ vật ra. Hắn bẻ một miếng bánh cứng ngắc, đưa lên miệng nhai, nhưng mắt vẫn liếc sang bên cạnh.
Cách hắn đúng một mét, trên cùng một cành cây, người phụ nữ bí ẩn kia cũng đang ngồi.
Nàng ta ngồi xếp bằng, lưng thẳng tắp, hai tay đặt nhẹ lên đầu gối, phong thái đoan trang, cao quý nhưng lại toát lên vẻ cô độc đến tận cùng. Đôi mắt nàng ta vẫn nhìn về phía xa xăm, nơi chân trời vừa hửng sáng, không hề chớp mắt.
Nàng ta không ăn, không uống, không nói, không ngủ.
Giống như một bức tượng cổ ngàn năm vừa được khai quật, mang theo bí ẩn của thời gian và cái chết, lặng lẽ quan sát thế gian này, và ám ảnh lấy kẻ xui xẻo là Vi Hoàng.
Vi Hoàng nuốt miếng bánh khô khốc xuống cổ họng, cảm thấy đắng ngắt. Hắn biết, rắc rối lớn nhất của đời mình có lẽ mới chỉ bắt đầu.

0