Chương 127: Kim Long Thành
Mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, tỏa ra thứ ánh sáng gay gắt và chói chang, nung đốt vạn vật bên dưới.
Trên một cành cây cổ thụ to lớn như sống lưng của một con Cự Long, ba bóng người đang ngồi tĩnh tọa.
Cành cây này vươn ra từ thân chính, bề ngang rộng đến hơn mười trượng, rêu xanh phủ kín, tạo thành một lớp đệm êm ái tự nhiên. Những tán lá khổng lồ phía trên đan xen vào nhau, che chắn bớt cái nắng thiêu đốt của buổi trưa hè, chỉ để lọt xuống vài tia nắng lốm đốm nhảy nhót trên y phục của ba người.
Vi Hoàng từ từ mở mắt, thở ra một hơi trọc khí.
Sau nửa ngày điều tức, chân nguyên trong khiếu huyệt của hắn đã khôi phục được tám chín phần. Cảm giác mệt mỏi rã rời sau một đêm chạy trối chết từ Thủy Miên Trấn đã vơi đi đáng kể, nhưng tảng đá đè nặng trong lòng hắn thì vẫn y nguyên, thậm chí còn nặng nề hơn.
Ánh mắt hắn liếc sang bên cạnh.
Cách đó đúng một mét, nữ tử áo đen vẫn ngồi đó, bất động như tượng đá. Gió thổi qua tán cây làm lay động tà áo và mái tóc dài của nàng, nhưng thân thể nàng thì tuyệt nhiên không có chút dao động nào. Nàng vẫn nhìn về phía xa xăm, đôi mắt đen thẳm như vực sâu không đáy, không phản chiếu bất kỳ hình ảnh nào của thế giới thực tại.
"Rốt cuộc là thần thánh phương nào?"
Vi Hoàng cau mày suy nghĩ. Trong đầu hắn lướt qua hàng vạn thông tin từ "Bách Linh Dị Lý", "Kỳ Nhân Dị Sự Lục", cho đến những truyền thuyết dân gian mà hắn từng đọc qua. Nhưng không có bất kỳ ghi chép nào khớp với tình trạng của người phụ nữ này.
Không phải cương thi, vì không có tử khí nồng nặc.
Không phải hồn ma, vì nàng có thực thể, tà áo đen của nàng che khuất ánh sáng mặt trời, tạo ra bóng râm trên mặt cành cây.
Càng không phải người sống bình thường, vì không có nhịp thở, không có linh lực dao động.
"Nàng ta giống như một cái bóng, một quy tắc, hay một loại nguyền rủa biết đi hơn là một sinh vật."
Vi Hoàng thầm đánh giá. Hắn là người thực dụng, những thứ không thể giải thích, không thể đối phó, hắn sẽ chọn cách tạm thời gạt sang một bên.
"Nếu nàng ta muốn giết ta, ta đã chết cả ngàn lần. Nếu nàng ta muốn bắt ta, ta cũng không có cửa thoát. Đã không thể phản kháng, chi bằng cứ coi nàng ta như không khí. Lo lắng thái quá chỉ làm hao tổn tâm thần, ảnh hưởng đến phán đoán."
Nghĩ thông suốt điểm này, Vi Hoàng thu hồi ánh mắt, không thèm để ý đến "vị khách không mời" kia nữa. Hắn lật tay, từ trong Nhẫn Trữ Vật lấy ra tấm thẻ bài màu xám – Bách Linh Đồ.
Chân nguyên rót vào, tấm thẻ bài khẽ rung lên, phóng ra một màn ánh sáng ba chiều lơ lửng giữa không trung.
Trên bản đồ, vị trí hiện tại của bọn họ là một chấm đỏ nhỏ đang nhấp nháy, nằm giữa một vùng xanh ngát mênh mông biểu thị cho Đại Thảo Nguyên Hắc Phong. Phía Đông là vùng màu xám xịt của Thủy Miên Trấn mà họ vừa rời khỏi. Còn phía Tây, cách đó khoảng ba ngàn dặm, là một biểu tượng hình đầu rồng màu vàng rực rỡ.
"Kim Long Thành."
Vi Hoàng lẩm bẩm. Đây là một trong mười hai tòa thành lớn nhất của Châu Hắc Nam, quy mô và sự phồn hoa vượt xa Thủy Miên Trấn gấp trăm lần. Quan trọng hơn, theo thông tin tình báo, Trấn thủ của Kim Long Thành là một vị cường giả Lục chuyển - Chân Tiên tại thế.
"Lục chuyển..."
Ánh mắt Vi Hoàng lóe lên tia toan tính.
Cường giả Lục chuyển đã bước qua ranh giới Tiên Phàm, thủ đoạn thông thiên triệt địa. Nếu có ai đó có thể nhìn thấu lai lịch của nữ tử áo đen này, hoặc ít nhất khiến nàng ta kiêng kị, thì chỉ có thể là cấp bậc đó.
Hơn nữa, Vi Hoàng đã thu thập đủ "Lam" – Lam Tinh Liên Hoa. Hắn cần một nơi an toàn tuyệt đối, linh khí dồi dào để bế quan, luyện hóa số Lam này, mượn nhờ dược lực để trùng kích bình cảnh, đột phá lên Tam chuyển.
Ở những nơi hoang dã hay trấn nhỏ, rủi ro quá lớn. Chỉ có những đại thành trì với luật pháp nghiêm ngặt và đại trận hộ thành mạnh mẽ mới đảm bảo được sự an toàn cho quá trình đột phá.
Vi Hoàng khẽ động ngón tay, một luồng âm thanh được nén lại thành sợi, truyền thẳng vào tai Yên Thanh đang ngồi tĩnh tọa cách đó không xa.
"Yên Thanh cô nương."
Yên Thanh giật mình, mở mắt ra, nhìn về phía Vi Hoàng.
"Chúng ta hiện tại đang ở rất gần Kim Long Thành. Nơi đó có cường giả Lục chuyển tọa trấn, trật tự ổn định, là nơi ẩn náu tốt nhất lúc này. Ta dự định sẽ tới đó, thuê một động phủ để bế quan một thời gian. Ta cảm giác cơ hội đột phá của mình đã tới."
Giọng Vi Hoàng bình thản, nhưng mang theo sự kiên định không cho phép từ chối.
"Về phần cô, sau khi vào thành, nếu cô muốn rời đi để thực hiện mục đích riêng, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu cô muốn tiếp tục hợp tác, chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn sau khi ta xuất quan. Lúc đó, cô có thể kể rõ cho ta nghe về thân thế và kẻ thù của cô. Ta là người làm ăn, chỉ cần giá cả hợp lý, chuyện gì cũng có thể thương lượng."
Yên Thanh nghe vậy, ánh mắt thoáng dao động. Nàng liếc nhìn nữ tử áo đen đang ngồi sừng sững bên cạnh Vi Hoàng, trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi bản năng. Nhưng rồi nàng nhìn lại Vi Hoàng – người thanh niên với vẻ mặt bình tĩnh đến lạnh lùng này.
Suốt hành trình vừa qua, sự quyết đoán, tàn nhẫn và mưu lược của Vi Hoàng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nàng. Hắn không phải người tốt, nhưng là một đồng minh đáng tin cậy trong cái thế giới tàn khốc này. Quan trọng hơn, hắn mạnh, và hắn thông minh.
"Được."
Yên Thanh chỉ trả lời ngắn gọn một từ, truyền âm lại cho Vi Hoàng.
Nàng là công chúa lưu vong, mang trong mình mối thù nước nợ nhà. Nàng cần sức mạnh, cần tài nguyên, và cần một người dẫn đường đủ bản lĩnh. Vi Hoàng chính là người đó.
Thỏa thuận xong xuôi, Vi Hoàng đứng dậy, phủi bụi trên y phục.
Hắn nhìn lướt qua nữ tử áo đen, thấy nàng ta cũng... đứng dậy theo. Động tác đồng bộ đến mức kỳ quái, như thể nàng ta là cái bóng phản chiếu của hắn qua một tấm gương vô hình.
Yên Thanh cũng đứng lên, ánh mắt e dè nhìn nữ tử áo đen, môi mấp máy muốn nói gì đó.
"Đừng nhìn, đừng hỏi, đừng thử."
Giọng truyền âm của Vi Hoàng vang lên trong đầu nàng, lạnh lùng và nghiêm khắc.
"Tạm thời chúng ta không có cách nào đối phó với nàng ta. Ta chọn Kim Long Thành cũng là có tính toán này. Nếu đại trận cảm ứng của Kim Long Thành hoặc vị Lục chuyển kia phát hiện ra sự bất thường của nàng ta và ra tay can thiệp, đó sẽ là cơ hội tốt nhất để ta cắt đuôi. Còn bây giờ, cứ coi như nàng ta không tồn tại. Thứ không biết luôn là thứ không nên chạm vào. Tò mò sẽ giết chết mèo, và cũng sẽ giết chết tu sĩ."
Yên Thanh rùng mình, vội vã thu lại ánh mắt, gật đầu lia lịa.
"Đi thôi!"
Vi Hoàng quát nhẹ. Hắn tung người nhảy khỏi cành cây cao hàng trăm trượng, thân hình rơi tự do trong gió. Giữa không trung, hắn vung tay, Kim Lang Kiếm từ trong khiếu huyệt lao ra, hóa thành một luồng kim quang đỡ lấy hắn.
Yên Thanh cũng triệu hồi Bạch Chu, tám chân nhện bám vào vỏ cây trượt xuống thoăn thoắt, bám sát theo sau.
Và tất nhiên, cách Vi Hoàng một mét, lơ lửng giữa không trung, nữ tử áo đen vẫn lướt đi như một hồn ma, tà áo đen phần phật trong gió nhưng không phát ra tiếng động.
Rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của Thủy Miên Trấn, thế giới trước mắt Vi Hoàng như được lột xác.
Không còn bầu trời xám xịt u ám, không còn những cơn mưa rả rích thối đất thối cát. Bách Linh Đại Lục hiện ra với vẻ đẹp hùng vĩ và tráng lệ đến ngạt thở.
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, Đại Thảo Nguyên Hắc Phong trải dài ngút tầm mắt như một tấm thảm nhung xanh khổng lồ. Gió thổi qua, cỏ rạp xuống tạo thành những đợt sóng xanh cuồn cuộn đuổi nhau đến tận chân trời.
Xa xa, dãy Hắc Vụ Sơn Mạch uốn lượn như một con rồng đen đang nằm ngủ, những đỉnh núi nhọn hoắt như lưỡi kiếm đâm thẳng lên trời xanh, mây trắng lững lờ vờn quanh sườn núi.
Hùng vĩ nhất phải kể đến Hắc Long Giang. Con sông này không chỉ chảy qua Thủy Miên Trấn mà dường như quán xuyến cả một vùng châu lục. Nhìn từ trên cao, dòng sông rộng hàng ngàn dặm, nước sông màu đen tuyền cuộn trào mãnh liệt, giống như huyết mạch của đại địa đang tuôn chảy không ngừng nghỉ.
Trên bầu trời, thỉnh thoảng lại có những đàn phi điếu khổng lồ bay qua, tiếng kêu vang vọng cả một vùng trời. Dưới mặt đất, từng đàn Lôi Giác Thú, Phong Lang chạy nhảy săn mồi.
Thế giới này tràn đầy linh khí, tràn đầy sức sống, và cũng tràn đầy sự tàn khốc của luật rừng.
Vi Hoàng cưỡi trên lưng Kim Lang Kiếm, hít sâu một hơi không khí trong lành pha chút mùi cỏ dại và đất nung. Tâm tình hắn thoáng chốc trở nên khoáng đạt hơn.
"Đây mới là thế giới tu chân thực sự. Rộng lớn, bao la, và chứa đựng vô vàn cơ hội."
Tuy nhiên, sự thư thái đó không làm giảm đi sự cảnh giác của hắn. Vi Hoàng điều khiển Kim Lang Kiếm bay ở tầm thấp, men theo rìa của những khu rừng thưa, chủ động tránh né những lãnh địa của yêu thú mạnh mẽ.
Trên đường đi, thỉnh thoảng họ bắt gặp những con yêu thú Nhất, Nhị chuyển lang thang. Nhưng kỳ lạ thay, ngay khi chúng đánh hơi thấy nhóm người Vi Hoàng, hoặc chính xác hơn là khi chúng nhìn về phía nữ tử áo đen, lũ yêu thú hung hãn đó đều cụp đuôi bỏ chạy, hoặc nằm rạp xuống đất run lẩy bẩy như gặp phải thiên địch.
"Hừ, cũng có chút tác dụng dọa nạt."
Vi Hoàng cười khẩy trong lòng. Ít nhất thì "cái đuôi" này cũng giúp hắn tiết kiệm được kha khá sức lực dọn dẹp đám tôm tép cản đường.
Đi được chừng hai canh giờ, địa hình thảo nguyên dần nhường chỗ cho những ngọn đồi thoai thoải và những con đường lát đá rộng rãi – dấu hiệu của văn minh nhân loại.
Đây là "Kim Long Đạo", con đường huyết mạch nối liền các trấn nhỏ và khu vực khai thác tài nguyên với Kim Long Thành.
Từ xa, Vi Hoàng đã nhìn thấy một đám mây bụi mù mịt bốc lên cuồn cuộn, che khuất cả một góc trời. Tiếng gầm rú của yêu thú, tiếng hò hét của con người, tiếng kim loại va chạm, tiếng thuật pháp nổ vang vọng lại, tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn của chiến tranh.
"Có biến."
Vi Hoàng ra hiệu cho Yên Thanh giảm tốc độ, nấp vào sau một tảng đá lớn trên đồi cao để quan sát.
Phía dưới con đường lớn, một đoàn xe ngựa chở hàng kéo dài cả dặm đang bị vây hãm.
Đó là một đoàn buôn hỗn hợp, bao gồm nhiều nhóm thương nhân, lính đánh thuê và cả những tán tu đi nhờ đường. Tổng cộng có khoảng ba bốn trăm tu sĩ, đang kết thành vòng tròn phòng thủ, bảo vệ những xe hàng và đám phàm nhân ở giữa.
Bao vây họ là một biển quái vật.
Lợn. Hàng ngàn con lợn rừng khổng lồ.
Nhưng đây không phải lợn thường. Chúng là Thiết Bì Ma Trư – một loài yêu thú hệ Thổ nổi tiếng với lớp da dày cứng như sắt thép và tính tình hung hãn, không sợ chết.
Mỗi con Thiết Bì Ma Trư to như một con trâu mộng, toàn thân đen bóng, lông cứng như kim châm dựng ngược. Cặp răng nanh cong vút chìa ra khỏi mõm như hai lưỡi dao găm, phát ra ánh sáng lạnh lẽo.
Chúng húc, chúng cắn, chúng dẫm đạp điên cuồng vào vòng phòng thủ của các tu sĩ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.