Chương 128: Kim Long Thành (2)
"Rầm! Rầm! Rầm!"
Tiếng va chạm vang lên chát chúa. Những tấm khiên pháp khí của tu sĩ bị cặp răng nanh kia húc cho méo mó, nứt vỡ. Máu thịt bay tứ tung.
Cầm đầu đàn lợn này là một con quái vật thực sự.
Nó to gấp ba lần đồng loại, cao đến hai trượng, lớp da trên người không còn là màu đen mà chuyển sang màu đỏ sẫm như đồng nung. Trên trán nó mọc một cái sừng ngắn, mỗi lần nó gầm lên, mặt đất xung quanh lại nứt toác ra, phóng ra những mũi chông đá sắc nhọn.
"Liệt Địa Trư Vương - Tam chuyển sơ giai!"
Vi Hoàng nhận ra ngay lập tức. Đây là một con Yêu Vương cấp thấp, nhưng sức phòng thủ và sức mạnh cơ bắp của nó thì đủ để khiến các tu sĩ Tam chuyển trung giai cũng phải đau đầu.
Đối đầu với nó là hai vị tu sĩ Tam chuyển của nhân loại.
Một người là đại hán râu quai nón, cầm một cây búa lớn, cơ bắp cuồn cuộn, là tu sĩ hệ Lực. Người kia là một nho sinh trung niên, cầm quạt xếp, điều khiển những lưỡi dao gió sắc bén, là tu sĩ hệ Phong.
Cả hai đang phối hợp tấn công Liệt Địa Trư Vương, nhưng tình thế có vẻ không mấy khả quan.
Cây búa của đại hán nện xuống lưng con lợn, chỉ tạo ra tiếng "keng" như đánh vào chuông đồng, khiến con lợn lảo đảo một chút chứ không hề bị thương. Còn những lưỡi dao gió của nho sinh chém vào da nó chỉ để lại những vệt trắng mờ nhạt.
"Yêu linh của bọn họ quá yếu."
Vi Hoàng lắc đầu đánh giá.
"Tuy tu vi đạt tới Tam chuyển, nhưng Yêu linh bản mệnh của cả hai có lẽ chỉ là Nhị chuyển đỉnh phong, hoặc là phẩm chất quá kém. Công pháp cũng tầm thường, không thể phá vỡ lớp phòng ngự biến thái của Thiết Bì Ma Trư."
Nếu cứ tiếp tục thế này, khi vòng phòng thủ bên ngoài bị đám lợn con phá vỡ, hai vị Tam chuyển này sẽ bị phân tâm, và cả đoàn người sẽ bị làm mồi cho thú dữ.
"Chúng ta có nên đi đường vòng không?" Yên Thanh truyền âm hỏi. Nàng không muốn dây dưa vào rắc rối.
Vi Hoàng nheo mắt, nhìn về phía cổng thành Kim Long lờ mờ phía xa.
"Không. Đây là cơ hội."
Hắn đáp, khóe môi nhếch lên một nụ cười tính toán.
"Kim Long Thành kiểm soát rất gắt gao. Hai kẻ lạ mặt như chúng ta, một Nhị chuyển, một Tam chuyển, lai lịch không rõ ràng, lại đi cùng nhau, chắc chắn sẽ bị tra xét kỹ lưỡng, thậm chí bị nghi ngờ là gián điệp hoặc tội phạm truy nã. Nhưng nếu chúng ta đi cùng đoàn người này, với tư cách là ân nhân cứu mạng, là đồng đạo trượng nghĩa, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều."
"Hơn nữa..." Vi Hoàng liếc nhìn nữ tử áo đen. "Hỗn loạn là tấm màn che tốt nhất."
Nghĩ là làm. Vi Hoàng đứng thẳng dậy, Kim Lang Kiếm dưới chân phát ra tiếng gầm vang dội.
"Yên Thanh, cô đối phó con Trư Vương kia. Dùng Băng Phách Thần Châm tấn công vào mắt, tai, hoặc hậu môn của nó. Đừng tiếc linh lực, giải quyết nhanh gọn."
"Còn ta sẽ dọn dẹp đám lâu la."
Yên Thanh gật đầu. Nàng cũng hiểu đạo lý này.
"Bạch Chu, đi!"
Bạch Chu khổng lồ từ trên đồi cao lao xuống như một tảng đá trắng. Giữa không trung, nó phun ra hàng chục sợi tơ nhện trắng xóa, dính chặt vào đám cây cối xung quanh, tạo đà đu người lao thẳng vào chiến trường trung tâm.
Cùng lúc đó, Vi Hoàng rút Mặc Ảnh Kiếm, quát lớn:
"Các vị đồng đạo chớ hoảng! Tại hạ Vi Hoàng, đi ngang qua đây, xin góp một tay diệt yêu trừ ma!"
Tiếng quát chứa đựng chân nguyên, vang vọng khắp chiến trường, khiến cả người lẫn thú đều giật mình ngước lên.
Họ nhìn thấy một thanh niên mặc hắc y, cưỡi trên một con sói kim loại dũng mãnh, tay cầm kiếm đen, lao xuống như sát thần giáng thế.
Và tất nhiên, họ không nhìn thấy cái bóng đen lướt theo ngay sát bên cạnh hắn.
"Sát!"
Vi Hoàng lao thẳng vào giữa đàn Thiết Bì Ma Trư đang vây công vòng ngoài.
Mặc Ảnh Kiếm trong tay hắn múa lên, không hoa mỹ, không rườm rà.
"Vô Ảnh Kiếm – Tật Phong Trảm!"
Những đường kiếm khí màu xám tro, nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy, cắt ngang không khí.
Thiết Bì Ma Trư da dày thịt béo? Đúng, nhưng chúng vẫn có điểm yếu. Cổ họng, mắt, khớp chân.
Kiếm của Vi Hoàng như có mắt, mỗi nhát chém đều tìm đến những vị trí tử huyệt đó.
"Phập! Phập! Phập!"
Máu tươi bắn tung tóe. Ba con lợn rừng Nhị chuyển đang định húc vào xe hàng bỗng nhiên ngã quỵ, gân chân bị cắt đứt lìa. Vi Hoàng lướt qua, kiếm quang lóe lên, đầu chúng lập tức lìa khỏi cổ.
Thủ pháp giết chóc gọn gàng, tàn nhẫn và hiệu quả đến kinh người. Đám tu sĩ Nhị chuyển, Nhất chuyển đang khổ chiến xung quanh nhìn thấy cảnh này đều trố mắt kinh ngạc.
"Hảo kiếm pháp!" Một tên lính đánh thuê hét lên đầy phấn khích.
Nhưng điều khiến Vi Hoàng chú ý nhất không phải là sự ngưỡng mộ của đám người này, mà là phản ứng của đàn lợn.
Khi hắn lao vào giữa đàn thú, theo bản năng, lũ lợn điên cuồng này sẽ phải quay sang tấn công kẻ xâm nhập. Nhưng...
Ngay khi nữ tử áo đen lướt tới, đám Thiết Bì Ma Trư hung hãn bỗng nhiên khựng lại.
Đôi mắt đỏ ngầu của chúng lộ ra vẻ hoang mang tột độ. Chúng không nhìn thấy nàng, nhưng bản năng sinh tồn mách bảo chúng rằng ở vị trí đó có một thứ gì đó "không tồn tại" nhưng cực kỳ đáng sợ.
Chúng dạt ra hai bên.
Một lối đi trống trải tự nhiên hình thành giữa biển quái vật. Vi Hoàng cưỡi sói đi ở giữa, thoải mái vung kiếm chém giết những con lợn đang lúng túng bỏ chạy hoặc bị dồn ứ lại hai bên.
"Ha ha, quả nhiên là lá bùa hộ mệnh tốt nhất."
Vi Hoàng cười thầm, tay kiếm càng thêm lăng lệ. Trong mắt người ngoài, hắn giống như chiến thần tả xung hữu đột, uy phong lẫm liệt, khiến đám yêu thú phải khiếp sợ tránh đường. Nhưng chỉ hắn biết, hắn đang "cáo mượn oai hùm".
Ở phía bên kia, Yên Thanh cũng đã tham chiến.
Sự xuất hiện của một Tam chuyển cường giả với con rối Bạch Chu lập tức xoay chuyển cục diện.
"Băng Phách Thần Châm!"
Yên Thanh quát khẽ. Từ miệng Bạch Chu, hàng chục mũi kim băng sắc nhọn bắn ra, tỏa hàn khí trắng xóa.
Liệt Địa Trư Vương đang bận đối phó với búa và quạt, không kịp phòng bị. Những mũi kim băng này nhỏ bé nhưng xuyên thấu lực cực mạnh, lại nhắm thẳng vào những điểm yếu mềm mại nhất.
"Phụt! Phụt!"
Hai mũi kim cắm phập vào đôi mắt to như cái bát của con lợn.
"Gào!!!"
Liệt Địa Trư Vương rống lên đau đớn, điên cuồng húc đầu lung tung.
"Cơ hội!"
Vị đại hán râu quai nón hét lớn, dồn toàn lực vào cây búa, nhảy lên cao, bổ mạnh xuống cái sừng đang nứt toác của nó.
"Rắc!"
Sừng gãy. Nho sinh trung niên bồi thêm một chiêu Phong Nhẫn vào vết thương hở.
Cuối cùng, Bạch Chu của Yên Thanh lao tới, tám chân nhọn hoắt như giáo đâm xuyên qua bụng con quái vật, kết liễu sinh mệnh của nó.
Yêu Vương chết, đám lợn con mất đi chỉ huy, lại bị "sát thần" Vi Hoàng và "nỗi sợ vô hình" dọa cho vỡ mật, bắt đầu tán loạn bỏ chạy vào rừng sâu.
Cuộc chiến kết thúc nhanh chóng hơn dự kiến.
Xác yêu thú nằm la liệt trên đường. Máu chảy thành sông, nhuộm đỏ cả mặt đường lát đá. Nhưng tiếng hò reo chiến thắng đã vang lên rầm trời.
Vi Hoàng thu kiếm, vẫy nhẹ tay áo làm sạch vết máu, rồi điều khiển Kim Lang Kiếm tiến về phía hai vị thủ lĩnh đang đứng thở dốc bên xác con Trư Vương. Yên Thanh cũng thu hồi Bạch Chu, đứng bên cạnh hắn.
Hai vị tu sĩ Tam chuyển, một người tên là Trần Hùng (đại hán), một người là Lưu Bằng (nho sinh), vội vàng tiến lên đón tiếp.
Ánh mắt họ nhìn Yên Thanh đầy kính trọng, nhưng khi nhìn sang Vi Hoàng, sự kính trọng đó cũng không hề giảm bớt, thậm chí còn có phần tò mò và e dè hơn. Một Nhị chuyển đỉnh phong có thể tàn sát yêu thú như cắt cỏ, lại có phong thái bình tĩnh, ung dung như vậy, chắc chắn xuất thân không tầm thường.
"Đa tạ hai vị hiệp sĩ đã ra tay tương trợ!" Trần Hùng chắp tay, giọng ồm ồm đầy cảm kích. "Nếu không có hai vị, đoàn xe của chúng ta hôm nay e rằng lành ít dữ nhiều."
Lưu Bằng phe phẩy chiếc quạt, ánh mắt tinh tường quan sát Vi Hoàng và Yên Thanh, mỉm cười nói: "Tại hạ Lưu Bằng, còn đây là Trần Hùng, chúng ta là Phó đoàn trưởng của Thương đoàn Kim Ưng, trực thuộc Kim Long Thành. Không biết quý danh của hai vị là...?"
Vi Hoàng nhảy xuống lưng sói, chắp tay đáp lễ một cách hoàn hảo, nụ cười trên môi vừa khiêm tốn vừa tự tin:
"Tại hạ Vi Hoàng, còn đây là tỉ tỉ của ta, Yên Thanh. Chúng ta là tán tu, đang trên đường đến Kim Long Thành để tìm kiếm cơ duyên đột phá. Vừa hay đi ngang qua, thấy yêu nghiệt hoành hành, hãm hại đồng đạo, lòng không đặng đừng nên mới mạo muội ra tay. Chút sức mọn, không đáng nhắc tới."
Hắn nói năng trơn tru, khí độ bất phàm, lại khéo léo gắn mác "tỉ đệ" để hợp thức hóa mối quan hệ với Yên Thanh, đồng thời bày tỏ mục đích đến Kim Long Thành một cách đường hoàng.
"Vi huynh đệ quá khiêm tốn rồi! Kiếm pháp của huynh đệ sắc bén vô song, khiến Trần mỗ mở rộng tầm mắt." Trần Hùng cười ha hả, vỗ vai Vi Hoàng (dù hắn né nhẹ một chút để giữ khoảng cách với nữ tử áo đen đang đứng bên cạnh).
Lưu Bằng mắt sáng lên, vội nói: "Hai vị cũng đến Kim Long Thành? Thật là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ! Thương đoàn chúng ta đang thiếu nhân thủ hộ tống đoạn đường cuối, lại có lệnh bài thông hành đặc biệt. Nếu hai vị không chê, có thể gia nhập cùng chúng ta, vào thành sẽ được miễn thủ tục kiểm tra rườm rà, lại còn có thù lao hậu hĩnh. Sau khi vào thành, Kim Ưng Thương Đoàn chúng ta nhất định sẽ mở tiệc khoản đãi để cảm tạ ân tình này."
Lời mời này chính xác là những gì Vi Hoàng chờ đợi.
Yên Thanh giả vờ nhíu mày, tỏ vẻ do dự nhìn Vi Hoàng, đúng chuẩn một "tỉ tỉ" mạnh mẽ nhưng ít giao tiếp xã hội, để "đệ đệ" quyết định.
Vi Hoàng mỉm cười rạng rỡ, gật đầu cái rụp:
"Đã vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Có Lưu huynh và Trần huynh dẫn đường, chúng ta cũng bớt được bao nhiêu phiền toái. Xin làm phiền hai vị."
"Ha ha, người một nhà cả, khách khí cái gì! Mời, mời hai vị lên xe ngựa nghỉ ngơi!"
Đoàn người nhanh chóng thu dọn chiến trường, lột da xẻ thịt yêu thú, rồi tiếp tục lên đường trong không khí hân hoan.
Vi Hoàng và Yên Thanh được mời ngồi trên chiếc xe ngựa sang trọng nhất đoàn.
Khi chiếc xe lăn bánh, Vi Hoàng vén rèm nhìn ra ngoài. Nắng chiều vàng rực rải trên con đường đá dẫn về phía tòa thành hùng vĩ đang hiện ra ở chân trời. Và bên cạnh xe ngựa, lơ lửng, im lặng, nữ tử áo đen vẫn bám theo như hình với bóng, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào cổng thành Kim Long.
"Vào được thành là một chuyện. Nhưng liệu có thoát được 'cái bóng' này không... còn phải xem bản lĩnh của vị Lục chuyển kia thế nào."
Vi Hoàng thầm nghĩ, rồi thả rèm xuống, che đi ánh nắng và cả nỗi bất an đang nhen nhóm trong lòng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.