Chương 122: Tầm Bảo (1)
Màn đêm buông xuống Thủy Miên Trấn như một tấm màn nhung đen kịt, nặng trĩu vì hơi nước. Cơn mưa vĩnh cửu của vùng đất này vẫn rả rích không ngừng, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái ngói lưu ly của Thủy Vân Phủ tạo thành một bản nhạc đơn điệu và u buồn.
Trong một góc khuất của Tây Viện, cửa sổ phòng Vi Hoàng khẽ hé mở. Một bóng đen lướt ra ngoài, nhanh và nhẹ như một làn khói, lập tức hòa lẫn vào màn mưa đêm.
Vi Hoàng đã thay một bộ y phục dạ hành bó sát màu đen tuyền, chất liệu làm từ tơ của Hắc Tri Chu, không chỉ bền chắc mà còn có khả năng hấp thụ ánh sáng yếu ớt. Hắn vận chuyển chân nguyên trong khiếu huyệt, kích hoạt một con yêu linh nhất chuyển đang ngủ say.
"Ám Dạ Ảnh Miêu, hiện!"
Một lớp khí tức mờ ảo bao phủ lấy toàn thân Vi Hoàng. Bóng dáng hắn vốn đã khó phát hiện trong đêm tối nay lại càng trở nên hư ảo, bước chân đạp lên vũng nước mà không hề phát ra tiếng động, cũng không làm bắn lên dù chỉ một giọt nước. Đây là một con yêu linh hệ ám nhất chuyển, năng lực chiến đấu gần như bằng không, nhưng khả năng ẩn nặc hơi thở và di chuyển trong bóng tối lại vô cùng thực dụng. Đối với một tu sĩ Nhị chuyển như hắn, đây là công cụ hoàn hảo để "biến mất" khỏi tầm mắt của những kẻ canh gác lơ là.
"Vũ Mạc và Vũ Khương đang bận rộn diễn màn kịch 'tình thân gia tộc', đám hộ vệ thì chủ quan vì nghĩ rằng Tây Viện đã có đại trận bảo vệ. Đây chính là thời cơ tốt nhất."
Vi Hoàng lẩm bẩm trong lòng, đôi mắt hắn lạnh lẽo quan sát xung quanh. Hắn không chọn đi cổng chính, cũng không dại dột thử thách cảm biến của đại trận bao quanh phủ đệ. Thay vào đó, hắn di chuyển men theo hệ thống cống thoát nước khổng lồ của Thủy Vân Phủ.
Hệ thống này được xây dựng để dẫn nước mưa từ trong phủ ra sông Hắc Long, rộng rãi đến mức một chiếc xe ngựa có thể đi lọt. Tuy mùi vị bên trong không mấy dễ chịu, nhưng đối với Vi Hoàng, sự an toàn và bí mật mới là ưu tiên hàng đầu. Một chút xú uế phàm trần có là gì so với lợi ích to lớn đang chờ đợi phía trước?
Ra khỏi phạm vi Thủy Vân Phủ, Vi Hoàng lập tức tăng tốc.
Thủy Miên Trấn được gọi là "trấn", nhưng quy mô của nó thực sự khiến người ta phải kinh ngạc. Bức tường thành bao quanh một lãnh thổ rộng lớn trải dài hàng ngàn dặm, bên trong chia thành nhiều khu vực biệt lập: khu hành chính xa hoa, khu thương mại sầm uất, khu dân cư đông đúc và cả những vùng hoang vu, hầm mỏ nằm ở rìa ngoài.
Chỗ Vi Hoàng vừa rời đi là khu trung tâm quyền lực, nơi ánh đèn từ các trân châu dạ minh chiếu sáng rực rỡ bất kể ngày đêm. Nhưng càng đi về phía Tây, ánh sáng càng thưa thớt dần, thay vào đó là sự im lặng chết chóc của những khu mỏ khoáng thạch và những thôn xóm nghèo nàn của phàm nhân.
"Kẻ mạnh ăn thịt, kẻ yếu uống canh, phàm nhân thì gặm xương. Quy luật muôn đời vẫn vậy."
Vi Hoàng lướt qua một khu lán trại rách nát, nơi những phàm nhân làm thuê cho mỏ khoáng của Tam Trưởng Lão đang co ro trong giấc ngủ sau một ngày lao động khổ sai. Hắn không dừng lại, cũng không nảy sinh chút lòng thương hại dư thừa nào. Trong thế giới tu chân này, lòng thương hại là thứ xa xỉ phẩm đắt giá nhất, đôi khi phải trả giá bằng cả tính mạng.
Mục tiêu của hắn là Hắc Nham Sơn.
Khoảng cách năm mươi dặm đối với phàm nhân là một chặng đường dài, nhưng với tu sĩ Nhị chuyển đỉnh phong đang dốc toàn lực di chuyển như Vi Hoàng, chỉ mất chưa đầy một canh giờ.
Trước mắt hắn, ngọn núi lửa chết hiện ra sừng sững, đen ngòm như một con quái thú khổng lồ đang nằm ngủ đông.
Khác với sự ẩm ướt trù phú của trung tâm Thủy Miên Trấn, khu vực quanh Hắc Nham Sơn hoang vu đến lạ lùng. Cây cối thưa thớt, đất đai cằn cỗi toàn sỏi đá đen sì – tàn tích của những đợt phun trào từ hàng ngàn năm trước. Mưa rơi xuống đây dường như cũng bị cái không khí u tịch nuốt chửng, không tạo ra chút sinh khí nào.
"Chính là chỗ này."
Vi Hoàng dừng lại dưới chân núi, ngước nhìn lên đỉnh. Miệng núi lửa đen ngòm, hệt như một cái miệng khổng lồ đang há ra chờ đợi con mồi. Hắn cẩn thận quan sát xung quanh một lần nữa. Không có trạm canh gác, không có trận pháp cảm ứng. Cũng phải thôi, một ngọn núi lửa chết, không có linh mạch, không có khoáng sản giá trị, ai lại rảnh rỗi tốn nhân lực vật lực để canh giữ một đống đá đen vô dụng?
Sự lơ là của người khác chính là tấm khiên bảo vệ tốt nhất cho Vi Hoàng.
"Bắt đầu thôi. Chần chừ sẽ sinh biến."
Vi Hoàng vận khí, thân hình nhẹ nhàng vút lên, bám vào những vách đá lởm chởm, nhanh chóng leo lên đỉnh núi.
Đứng trên miệng núi lửa, gió lạnh thốc vào mặt mang theo mùi lưu huỳnh nhàn nhạt còn sót lại. Vi Hoàng nhìn xuống. Bên dưới là một màn đêm đặc quánh, sâu hun hút không thấy đáy. Hắn nhặt một hòn đá, ném xuống.
Im lặng.
Phải đến rất lâu sau, cũng không hề có tiếng vọng lại. Độ sâu này vượt xa dự tính ban đầu của hắn.
"Thú vị."
Vi Hoàng không hề sợ hãi, ngược lại, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười đầy phấn khích. Càng sâu, càng nguy hiểm, thì bảo vật ẩn giấu càng giá trị.
Hắn tìm được một cái rãnh tự nhiên khá nhẵn nhụi chạy dọc theo vách trong của miệng núi, dường như là dấu vết của dòng dung nham cổ đại để lại. Vi Hoàng hít sâu một hơi, điều chỉnh lại trạng thái cơ thể, rồi thả người trượt xuống.
"Vù vù vù..."
Tiếng gió rít bên tai ngày càng lớn. Tốc độ trượt xuống ngày càng nhanh. Bóng tối nhanh chóng nuốt chửng lấy hắn.
Hiện tại đang là tháng Bảy, mùa hè oi bức, lại thêm địa hình núi lửa, theo lý thuyết thì càng xuống sâu nhiệt độ phải càng tăng cao. Nhưng kỳ lạ thay, Vi Hoàng càng trượt xuống, hắn lại càng cảm thấy lạnh.
Cái lạnh không phải đến từ băng tuyết, mà là một loại hàn khí âm u, thấm sâu vào tận xương tủy.
Khi độ sâu đạt tới mức mà ánh sáng tự nhiên từ miệng núi phía trên hoàn toàn biến mất, Vi Hoàng khẽ động ý niệm, từ trong Nhẫn Trữ Vật lấy ra một chiếc vòng đầu kim loại. Trên chiếc vòng có gắn một viên Dạ Minh Châu cỡ ngón tay cái.
"Tạch."
Ánh sáng trắng lạnh lẽo từ viên châu bật ra, chiếu rọi một khoảng không gian chừng mười trượng xung quanh.
Vách đá xung quanh trơn tuột, đen bóng như mực, phản chiếu lại ánh sáng của Dạ Minh Châu tạo thành những hình thù quỷ dị. Vi Hoàng tập trung tinh thần cao độ, hai chân hơi co lại để điều chỉnh trọng tâm, tay luôn đặt sẵn lên chuôi kiếm Mặc Ảnh, sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống bất ngờ nào.
Hắn đã trượt được bao lâu? Một nén nhang? Hay hai nén nhang?
Vi Hoàng ước tính mình đã xuống sâu dưới lòng đất chừng mười dặm, rồi hai mươi dặm... Con đường này dường như không có điểm kết thúc.
Nhiệt độ lúc này đã xuống thấp đến mức đáng báo động. Hơi thở của Vi Hoàng phả ra đã kết thành sương trắng. Lớp quần áo dạ hành mỏng manh không thể ngăn cản được cái lạnh thấu xương này.
"Hộ thể!"
Vi Hoàng khẽ quát, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, tạo thành một lớp màng ánh sáng mỏng bao phủ toàn thân, ngăn cách hàn khí xâm nhập.
"Độ sâu này... ít nhất cũng phải hai trăm dặm."
Vi Hoàng thầm tính toán. Nếu là người bình thường, áp suất và nhiệt độ ở đây đã đủ để giết chết họ ngay lập tức. Nhưng với cơ thể đã được tôi luyện của tu sĩ Nhị chuyển, hắn vẫn có thể chịu đựng được, dù cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Bỗng nhiên, ánh mắt Vi Hoàng co rút lại.
Dưới ánh sáng của Dạ Minh Châu, hắn nhìn thấy phía trước, cái rãnh trượt đột ngột kết thúc. Thay vào đó là một cái miệng hố thẳng đứng, nhỏ hẹp chỉ cỡ một căn phòng.
Tốc độ trượt hiện tại của hắn đang cực nhanh, nếu cứ thế lao xuống mà không có sự chuẩn bị, dù có là mình đồng da sắt cũng sẽ bị va đập nát bấy.
"Mặc Ảnh Kiếm!"
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vi Hoàng rút kiếm.
"Keng!"
Lưỡi kiếm đen tuyền cắm phập vào vách đá cứng như thép. Tia lửa bắn ra tung tóe. Cánh tay Vi Hoàng rung lên bần bật, chịu đựng phản lực cực lớn. Thân kiếm uốn cong, tạo ra một tiếng rít chói tai ma sát với vách đá, cày lên một đường rãnh sâu hoắm, kéo dài hàng chục mét.
Tốc độ giảm dần... giảm dần...
Cuối cùng, Vi Hoàng dừng lại ngay sát mép của miệng hố thẳng đứng. Hắn thở hắt ra một hơi, thu kiếm về. Mũi kiếm vẫn sắc bén lạnh lùng, không hề sứt mẻ, quả nhiên là bảo kiếm.
Vi Hoàng bám vào vách đá, cẩn thận nhoài người nhìn xuống cái hố đen ngòm bên dưới.
Ánh sáng từ Dạ Minh Châu chiếu xuống, nhưng dường như bị bóng tối nuốt chửng một phần. Tuy nhiên, đập vào mắt Vi Hoàng không phải là bóng tối vô tận, mà là một thứ ánh sáng màu xanh lam nhàn nhạt, hư ảo.
"Đó là..."
Vi Hoàng nheo mắt. Bên dưới, cách vị trí hắn đứng khoảng chừng một trăm mét, là một mặt phẳng rộng lớn. Trên mặt phẳng đó, vô số điểm sáng màu xanh lam đang lấp lánh, giống như một bầu trời sao rơi xuống lòng đất.
"Không có dung nham. Không có quái vật. Chỉ có... cỏ?"
Vi Hoàng cau mày. Hắn ước lượng độ cao. Một trăm mét, nhảy xuống trực tiếp thì hơi mạo hiểm, dù sao hắn cũng không biết bên dưới có bẫy rập gì không.
Hắn lục lọi trong Nhẫn Trữ Vật một hồi, rồi lôi ra một vật khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải bật cười.
Đó là một cái ô.
Đúng vậy, một cái ô giấy dầu bình thường, loại tạp hóa bán đầy ngoài chợ phàm nhân với giá vài đồng bạc lẻ. Trên mặt ô còn vẽ hình hoa mẫu đơn sặc sỡ, trông cực kỳ quê mùa.
Đây là thứ Vi Hoàng tiện tay mua được trong một lần đi dạo phố, vốn định dùng để che mưa cho đỡ ướt quần áo khi đóng giả phàm nhân, nhưng sau đó thấy nó được gia cố bằng một vài thanh nan tre tẩm dầu tùng khá chắc chắn, hắn liền giữ lại, nghĩ rằng có lúc sẽ dùng đến.
Và lúc đó chính là bây giờ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.