Chương 121: Chuẩn Bị (3)
Phủ đệ của Trấn thủ Thủy Miên Trấn – Thủy Vân Phủ.
Ba chữ này được khắc bằng Lam Tinh cực phẩm, treo cao trên cổng chính, tỏa ra ánh sáng xanh dìu dịu, xua tan màn mưa u ám vĩnh cửu bao trùm nơi đây. Tuy chỉ là phủ đệ của một Trấn, nhưng quy mô và sự xa hoa của nó chẳng kém gì cung điện hoàng gia ở các nước phàm trần, thậm chí còn có phần hơn về mặt linh khí.
Vi Hoàng, Yên Thanh đi theo Vũ Khương, cả ba lọt thỏm giữa hàng chục tu sĩ hộ vệ đang cung kính dẫn đường. Bước qua những dãy hành lang dài lát đá trắng bóng loáng, xuyên qua những khu vườn trồng đầy kỳ hoa dị thảo phát sáng trong mưa, cuối cùng họ dừng lại trước một đại sảnh nguy nga.
"Mời Thiếu chủ vào trong. Tam Trưởng Lão đang đợi." Vị sứ giả Tam chuyển ban nãy cúi người, giọng nói đầy vẻ nịnh nọt nhưng ánh mắt lại lén lút quan sát biểu cảm của Vũ Khương.
Vũ Khương hít sâu một hơi, chỉnh lại y phục ướt sũng nước mưa, rồi ngẩng cao đầu bước vào. Vi Hoàng và Yên Thanh lặng lẽ theo sau, đóng vai những hộ vệ trung thành và kiệm lời.
Bên trong đại sảnh, không khí trang nghiêm đến mức ngột ngạt.
Hai hàng tu sĩ đứng dọc hai bên, chia làm hai phe rõ rệt. Bên trái là những võ tướng mặc giáp trụ đen tuyền, sát khí đằng đằng. Vi Hoàng liếc nhanh, đồng tử hơi co lại. Trong số đó có tới ba vị tỏa ra khí tức Tứ chuyển, còn lại đều là Tam chuyển đỉnh phong. Bên phải là những quan văn mặc áo chùng xanh, tay cầm ngọc giản, ánh mắt sắc sảo đầy toan tính.
Và ở vị trí cao nhất, trên chiếc ghế chủ tọa được chạm khắc từ một khối Thủy Tinh nguyên khối khổng lồ, là Tam Trưởng Lão Vũ Mạc.
Lão ngồi đó, bất động như một bức tượng thần, nhưng luồng uy áp Ngũ chuyển tỏa ra từ lão lại như một ngọn núi vô hình đè nặng lên vai bất cứ ai bước vào sảnh đường này. Vi Hoàng cảm thấy lồng ngực mình hơi thắt lại, linh lực trong đan điền vận chuyển chậm đi vài phần.
"Đây chính là Ngũ chuyển sao... Áp lực thật đáng sợ." Vi Hoàng thầm đánh giá, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ cung kính, cúi đầu không dám nhìn thẳng.
"Ngươi... chính là Vũ Khương?"
Giọng nói của Vũ Mạc vang lên, trầm thấp và vang vọng, như tiếng sấm rền từ xa vọng lại.
Vũ Khương tiến lên ba bước, quỳ một chân xuống, chắp tay nói to, giọng nói không hề run rẩy:
"Vũ Khương tham kiến Tam Trưởng Lão! Tham kiến các vị thúc bá! Đứa con lưu lạc bất hiếu nay mới có dịp trở về bái kiến tổ tông."
"Hừ." Một tiếng hừ lạnh vang lên từ hàng quan văn. Một lão già râu dê bước ra, chỉ tay vào mặt Vũ Khương mắng: "Ngươi còn mặt mũi quay về sao? Mẹ ngươi năm xưa làm nhục gia phong, bị đuổi khỏi Vũ gia. Ngươi mang dòng máu thấp hèn, nay lại dám mượn danh nghĩa Lão Thành chủ để quay về đây gây rối. Ngươi có biết tội không?"
Vi Hoàng liếc nhìn, thấy Vũ Khương vẫn bình thản, thậm chí khóe môi còn nhếch lên một nụ cười nhạt đầy bi thương:
"Vị đại nhân này nói sai rồi. Máu mủ tình thâm, lá rụng về cội. Cha ta vừa mất, ta làm con, nghe tin dữ mà không về chịu tang, đó mới là đại bất hiếu. Còn về chuyện năm xưa..."
Vũ Khương ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Vũ Mạc, giọng nói trở nên sắc bén như dao:
"Chuyện mẹ ta bị hại chết như thế nào, ai đúng ai sai, trời xanh có mắt, lòng người tự biết. Ta về đây không phải để tranh giành cái gì, chỉ muốn thắp cho cha một nén hương, và... hoàn thành di nguyện cuối cùng của mẹ ta."
Cả đại sảnh xôn xao. Đám quan lại, tướng lĩnh bắt đầu thì thầm to nhỏ. Bọn họ đa phần đều biết về thân phận "con hoang" của Vũ Khương, nhưng không ngờ kẻ này lại có gan lớn đến thế, dám đứng trước mặt Tam Trưởng Lão mà nói những lời ẩn ý đầy mùi thuốc súng như vậy.
Vũ Mạc giơ tay lên, cả sảnh đường lập tức im phăng phắc. Lão nhìn chằm chằm Vũ Khương một lúc lâu, rồi bỗng nhiên bật cười ha hả:
"Tốt! Tốt lắm! Quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử. Khí khái này, ánh mắt này, rất giống Lão Thành chủ năm xưa."
Lão đứng dậy, bước xuống bậc thang, đi tới trước mặt Vũ Khương, vỗ nhẹ lên vai hắn. Cái vỗ vai tưởng chừng thân thiết nhưng Vi Hoàng cảm nhận được một luồng linh lực dò xét cực mạnh vừa lướt qua cơ thể Vũ Khương.
"Chuyện của mẹ ngươi, lão phu cũng có nghe qua. Năm xưa Vũ gia nội bộ rối ren, kẻ gian hãm hại trung lương, khiến mẹ con ngươi chịu thiệt thòi. Nay ngươi đã về, lão phu thân là trưởng lão, tự nhiên sẽ không để ngươi chịu ấm ức nữa."
Vũ Mạc ghé sát tai Vũ Khương, hạ giọng chỉ đủ để hai người (và Vi Hoàng với thính lực nhạy bén) nghe thấy:
"Ngươi là người thông minh, ta không cần nói nhiều. Kẻ hại mẹ ngươi là ai, ngươi biết, ta biết. Nhưng kẻ đó thế lực ngập trời (ám chỉ Vũ Dương hoặc phe cánh đối địch), muốn báo thù, ngươi không thể đơn thương độc mã. Nếu ngươi muốn mượn tay ta, ta có thể giúp ngươi. Chỉ là... trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí."
Vũ Khương không hề do dự, ngẩng đầu lên, ánh mắt rực lửa hận thù: "Chỉ cần Tam Trưởng Lão giúp ta bắt kẻ đó đền tội trước linh cữu mẹ ta, thì cái mạng này của Vũ Khương, từ nay về sau là của ngài. Ngài bảo ta đi Đông, ta tuyệt không đi Tây."
"Ha ha ha! Sảng khoái!" Vũ Mạc cười lớn, quay lại ghế chủ tọa. "Người đâu! Truyền lệnh của ta, Tứ thiếu gia Vũ Khương đường xa trở về chịu tang, hiếu tâm đáng khen. Ban thưởng một ngàn viên Thủy Linh Châu, mười bình Hồi Linh Đan tam phẩm, một bộ Thủy Vân Giáp tứ phẩm. Ngoài ra, mở cửa Tàng Kinh Các cho Tứ thiếu gia tùy ý chọn lựa công pháp."
"Đa tạ Tam Trưởng Lão hậu ái!" Vũ Khương dập đầu tạ ơn.
"Người đâu, đưa Tứ thiếu gia và các vị bằng hữu về khu Tây Viện nghỉ ngơi. Chọn căn nhà tốt nhất, bố trí người hầu chu đáo."
...
Rời khỏi đại sảnh, ba người Vi Hoàng đi theo một tên quản gia béo múp míp về phía Tây Viện.
Vi Hoàng đi sau lưng Vũ Khương, đóng vai một tên tùy tùng trung thành nhưng trong đầu lại đang phân tích điên cuồng.
"Vở kịch hay thật."
Hắn thầm nghĩ. Vũ Mạc rõ ràng đã điều tra kỹ lưỡng về Vũ Khương, biết điểm yếu chí mạng của hắn là mối thù giết mẹ (dù thật hay giả). Lão ta dùng chiêu bài "giúp báo thù" để biến Vũ Khương thành con chó săn trung thành, một con rối chính danh để lão ta có cớ can thiệp sâu hơn vào cuộc chiến tranh giành gia sản Vũ gia.
Nếu Vũ Khương thắng, lão ta là người có công phò tá, nắm thực quyền. Nếu Vũ Khương thua, lão ta chỉ mất một con tốt thí.
"Lão già này, tham vọng không nhỏ. Hắn muốn nuốt trọn cả Hoàng Kim Thành."
Vi Hoàng nhìn bóng lưng Vũ Khương. Tên "đại ca" này cũng chẳng vừa. Hắn chấp nhận làm con rối, chấp nhận cúi đầu, nhưng ai biết được khi nanh vuốt đủ sắc, con chó săn có quay lại cắn đứt cổ chủ nhân hay không?
Khu Tây Viện nằm ở một vị trí đắc địa, được bao bọc bởi một trận pháp Tứ phẩm "Tách Thủy Trận". Mưa bên ngoài xối xả nhưng bên trong khu viện vẫn khô ráo, thoáng mát. Những căn nhà được xây dựng tinh xảo, đầy đủ tiện nghi tu luyện.
"Đây là ba căn tốt nhất trong viện, mời Tứ thiếu gia và các vị cứ tự nhiên." Tên quản gia cúi chào rồi lui ra, không quên để lại vài ánh mắt tò mò nhìn Vi Hoàng và Yên Thanh.
Vũ Khương đợi người đi khuất, liền quay sang Vi Hoàng, vẻ mặt nghiêm túc:
"Vi hiền đệ, Yên Thanh cô nương. Hai người cứ chọn một căn mà ở. Tạm thời chúng ta sẽ an toàn ở đây dưới sự bảo trợ của Vũ Mạc. Nhưng đừng lơ là cảnh giác."
Hắn thở dài, ngồi xuống ghế đá trong sân, vẻ mệt mỏi thoáng hiện lên:
"Vũ Mạc sẽ không nuôi báo cô chúng ta đâu. Sắp tới, chắc chắn lão ta sẽ mượn danh nghĩa của ta để phát động một cuộc chiến, nhắm vào các sản nghiệp của Vũ Dương hoặc Vũ Trọng Thái tại Thủy Miên Trấn. Ta sẽ cố gắng tranh thủ cho hai người những vị trí tốt trong quân đội hoặc các đội thu thập tài nguyên. Hãy tận dụng khoảng thời gian này, dùng tài nguyên lão ta ban thưởng để nhanh chóng gia tăng thực lực. Chỉ có thực lực mới giúp chúng ta sống sót qua cơn bão sắp tới."
Vi Hoàng gật đầu, ánh mắt kiên định: "Đại ca yên tâm, đệ hiểu rõ. Đệ sẽ không làm huynh thất vọng."
Nói xong, hắn cáo từ rồi chọn một căn nhà nằm ở góc khuất nhất của khu viện, nơi có vẻ yên tĩnh và ít bị dòm ngó nhất.
Vừa bước vào phòng, đóng cửa lại và kích hoạt trận pháp cách âm, nụ cười trung thành trên môi Vi Hoàng tắt ngấm.
Hắn không quan tâm Vũ Khương và Vũ Mạc đấu đá nhau thế nào. Hắn không quan tâm ai sẽ làm Thành chủ. Mục tiêu duy nhất của hắn lúc này là "Lam".
Vi Hoàng ngồi xếp bằng trên giường ngọc, hít sâu một hơi để trấn tĩnh tâm thần. Hắn lật tay, một ngọn lửa màu xanh lam yếu ớt hiện lên – Bích Linh Hỏa.
"Nào, hãy chỉ cho ta biết, thứ ngươi cần đang ở đâu."
Vi Hoàng nhắm mắt lại, dồn linh lực vào ngọn lửa, đồng thời kích hoạt Bách Linh Đồ để đối chiếu địa hình.
Một cảm giác rung động kỳ lạ truyền từ Bích Linh Hỏa vào thần thức hắn. Nó giống như một chiếc la bàn, kim chỉ nam đang rung lắc dữ dội, hướng về một phía.
Vi Hoàng mở choàng mắt, ánh mắt sắc bén như dao:
"Phía Tây... cách đây khoảng năm mươi dặm."
Hắn đối chiếu vị trí đó lên bản đồ 3D của Bách Linh Đồ. Đó là một khu vực hẻo lánh, nằm rìa Thủy Miên Trấn, được đánh dấu là "Vùng Núi Lửa Chết – Hắc Nham Sơn".
"Một ngọn núi lửa chết trong một vùng đất mưa rơi quanh năm?"
Vi Hoàng nhếch mép cười đầy thú vị. Sự đối lập này chính là điều kiện hoàn hảo để sinh ra những loại dị bảo quái đản nhất. Và "Lam" – thứ khoáng thạch mang tính hàn hỏa – chắc chắn đang nằm ngủ yên ở đó, chờ đợi hắn đến đánh thức.
"Vũ Mạc, Vũ Khương, các người cứ việc đấu đá tranh giành quyền lực. Còn ta... ta đi đào mỏ đây."
Vi Hoàng thu lại Bích Linh Hỏa, trong đầu bắt đầu lên kế hoạch cho một chuyến đi săn bí mật ngay trong đêm nay.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.