Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 120: Vào Thành

Đăng: 22/05/2026 23:02 3,274 từ 1 lượt đọc

Chung Nam Trấn, dưới ánh nắng ban trưa vẫn mang một vẻ ảm đạm tiêu điều, như một lão già hấp hối đang cố hít thở những hơi tàn cuối cùng.
Trước cửa Công hội Lính đánh thuê, ba bóng người bước ra.
Vi Hoàng cầm trên tay tấm lệnh bài làm bằng hắc thiết lạnh lẽo, mặt trước khắc một chữ "Chiến" đỏ rực như máu, mặt sau là hoa văn đầu sói nhe nanh. Đây là "Chiến Tu Lệnh" – tấm vé thông hành cho những kẻ muốn bán mạng đổi lấy tài nguyên trong thời loạn.
"Ba ngàn linh thạch cho một tấm lệnh bài, đám người Công hội này quả thực biết cách hút máu còn hơn cả đỉa đói."
Vi Hoàng thầm cười lạnh trong lòng, ngón tay cái miết nhẹ lên mặt lệnh bài. Tuy miệng chê đắt, nhưng hắn biết đây là khoản đầu tư cần thiết. Trong thời chiến, luật pháp của triều đình hay quy tắc của gia tộc đều trở nên lỏng lẻo, chỉ có sức mạnh và danh phận "lính đánh thuê" mới giúp hắn đi lại tự do qua các trạm kiểm soát, thậm chí giết người cũng có thể được coi là "thực thi nhiệm vụ".
Vũ Khương đi bên cạnh, đã khôi phục lại vẻ bình thản thường ngày, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm hơn. Hắn nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi những đám mây đen đang tụ lại, giọng nói trầm thấp:
"Vi hiền đệ, rời khỏi Chung Nam Trấn này, phía trước chính là bàn cờ sinh tử thực sự. Thủy Miên Trấn hiện tại không còn là vùng đất hứa yên bình nữa, mà là một cối xay thịt khổng lồ. Ta thân phận đặc thù, vào đó như cá nằm trên thớt, còn đệ đi cùng ta cũng chẳng khác nào tự buộc đá vào chân."
Hắn dừng lại một chút, quay sang nhìn thẳng vào mắt Vi Hoàng, ánh nhìn chân thành đến mức nếu là kẻ non nớt chắc chắn sẽ cảm động rơi nước mắt:
"Nhưng phú quý thường nằm trong hiểm địa. Chuyến này nếu thành công, ta tuyệt đối không bạc đãi đệ. Đệ là người thông minh, ta không cần nói nhiều. Vào trong đó, ta ở ngoài sáng thu hút hỏa lực, đệ ở trong tối tùy cơ ứng biến. Huynh đệ chúng ta đồng tâm hiệp lực, lo gì không làm nên đại sự?"
Vi Hoàng chắp tay, vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói đầy hào khí:
"Vũ đại ca yên tâm! Đệ đã nhận lời thì dù núi đao biển lửa cũng không từ nan. Huynh là chân mệnh thiên tử, là người thừa kế chính thống, bọn đạo chích kia làm sao cản được bước chân của huynh?"
Bề ngoài thì tung hứng nhịp nhàng, nhưng trong lòng Vi Hoàng lại đang cười khẩy.
"Đồng tâm hiệp lực? Nực cười. Ngươi muốn dùng ta làm lá chắn, ta muốn mượn ngươi làm cầu nối. Chúng ta chẳng qua là hai con đỉa đang bám vào nhau để cùng hút máu con quái vật khổng lồ mang tên 'Gia sản Vũ Dung' mà thôi."
Ba người không chần chừ thêm nữa, lập tức thi triển thân pháp, rời khỏi Chung Nam Trấn, hướng thẳng về phía Tây.
Trong khi Vi Hoàng đang trên đường di chuyển, tại trung tâm Thủy Miên Trấn, không khí lại đang căng thẳng đến mức ngột ngạt.
Phủ đệ của Tam Trưởng Lão Vũ gia – Vũ Mạc.
Đây là một tòa kiến trúc nguy nga tráng lệ, được xây dựng hoàn toàn bằng Thủy Tinh Thạch, lấp lánh dưới màn mưa vĩnh cửu của thị trấn. Bên trong đại sảnh, hương trầm thượng hạng tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ, nhưng không thể xua tan được sát khí lạnh lẽo đang bao trùm.
Vũ Mạc, một lão giả râu tóc bạc phơ, mặc trường bào màu lam thêu hình sóng nước, đang ngồi trên ghế chủ tọa. Tu vi Ngũ chuyển sơ giai của ông ta tỏa ra một luồng uy áp trầm ổn như núi thái sơn, đôi mắt hẹp dài nheo lại, nhìn chằm chằm vào một tấm màn nước lơ lửng giữa không trung.
Trên màn nước là hình ảnh truyền tin thời gian thực của một người đàn ông trung niên, khuôn mặt cương nghị, hốc mắt sâu hoắm vì mệt mỏi, trên giáp trụ còn vương vết máu khô. Đó chính là Vũ Dương – Nhị thiếu gia của Vũ gia, một trong ba kẻ đang tranh giành ngôi vị Thành chủ Hoàng Kim Thành.
"Tam Trưởng Lão! Rốt cuộc ngài đang làm cái gì vậy?"
Giọng nói của Vũ Dương vang lên từ tấm màn nước, chứa đựng sự giận dữ kìm nén tột độ:
"Ta đã gửi ba đạo hỏa tốc lệnh, yêu cầu ngài điều động hai trăm tu sĩ Tam chuyển từ hậu phương lên tiền tuyến chi viện. Tại sao đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng một ai? Ngài có biết chiến tuyến phía Đông đã bị Vũ Linh Mẫn chọc thủng một lỗ hổng lớn rồi không? Quân lực của ta đang bị tiêu hao từng giờ!"
Đối mặt với sự chất vấn của thiếu chủ, Vũ Mạc vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, chậm rãi nhấp một ngụm trà linh dược:
"Nhị thiếu gia bớt giận. Ngài cũng biết đấy, chiến tranh kéo dài, tài nguyên khan hiếm. Việc chiêu mộ tu sĩ bây giờ khó như lên trời. Cái đám tán tu tham lam kia hét giá trên trời, ngân khố của phân đà Thủy Miên Trấn đã cạn kiệt. Lão phu đang ngày đêm xoay sở, huấn luyện tân binh, nhưng cũng cần có thời gian chứ. Dục tốc bất đạt, đưa đám lính mới lên chiến trường chẳng khác nào bảo họ đi chết."
"Ngân khố cạn kiệt?" Vũ Dương cười gằn, tiếng cười nghe chói tai qua trận pháp truyền tin. "Thủy Miên Trấn là mỏ tiền của Vũ gia, sản xuất Lam Tinh và Thủy Linh Châu đứng đầu Hắc Nam Châu. Ngài nói với ta là hết tiền? Vũ Mạc, ta cảnh cáo ngài, đừng tưởng ta không biết ngài đang toan tính điều gì. Nếu chiến tuyến thất thủ, ta mất quyền thừa kế, thì cái ghế Tam Trưởng Lão của ngài cũng đừng hòng giữ vững!"
"Thiếu chủ nặng lời rồi." Vũ Mạc đặt chén trà xuống, giọng nói vẫn đều đều nhưng ánh mắt đã lạnh đi vài phần. "Lão phu một lòng vì gia tộc, trời đất chứng giám. Ngài cứ yên tâm chống đỡ, viện binh... sẽ sớm tới thôi."
Nói xong, Vũ Mạc không đợi Vũ Dương phản ứng, phất tay áo một cái.
"Bụp."
Màn nước tan biến, hình ảnh Vũ Dương giận dữ biến mất vào hư vô.
Đại sảnh trở lại sự tĩnh lặng chết chóc.
Nụ cười giả tạo trên môi Vũ Mạc tắt ngấm. Ông ta đứng dậy, đi lại vài bước, chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn ra ngoài màn mưa xám xịt.
"Người đâu."
Từ trong bóng tối góc phòng, một tu sĩ mặc hắc y lặng lẽ bước ra, cung kính quỳ xuống. Kẻ này khí tức nội liễm, tu vi đạt tới Tứ chuyển, là tâm phúc của Vũ Mạc – Ám Vệ trưởng.
"Vũ Dương sắp không chịu nổi nhiệt rồi." Vũ Mạc lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. "Hắn là kẻ có dũng nhưng thiếu mưu, lại quá nóng vội. Muốn làm Thành chủ Hoàng Kim Thành? Hắn chưa đủ tư cách."
"Chủ nhân, tin tức từ phía Kim Tiền Thương Hội báo về." Tên hắc y nhân thấp giọng báo cáo. "Vụ ám sát Vũ Khương trên sông Hắc Giang... thất bại."
Vũ Mạc không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ khẽ hừ một tiếng:
"Quỷ Đao Đỗ Tất Thiên tuy là Ngũ chuyển, nhưng là kẻ điên, làm việc tùy hứng. Hơn nữa, trên thuyền Cự Kình còn có cao thủ của Kim Tiền Thương Hội tọa trấn. Thất bại là chuyện nằm trong dự liệu. Điều ta quan tâm là... phản ứng của Vũ Khương."
"Bẩm chủ nhân, Vũ Khương vẫn còn sống, hiện đang trên đường tới đây. Theo tin tức thám báo, đi cùng hắn còn có hai kẻ lạ mặt, một nam một nữ, tu vi bình thường"
"Vẫn còn sống..." Vũ Mạc gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn đá cẩm thạch. "Vũ Dương đúng là ngu xuẩn, tưởng rằng phái sát thủ đi giết Vũ Khương là có thể diệt trừ hậu họa sao? Hắn không hiểu rằng, con cờ Vũ Khương này, sống hay chết đều có giá trị của nó."
Tên hắc y nhân ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc:
"Chủ nhân, thuộc hạ không hiểu. Tại sao ngài lại để Vũ Khương sống sót quay về? Hắn mang dòng máu Vũ gia, nếu hắn trở về, chẳng phải sẽ chia sớt quyền lực, làm rối loạn thêm cục diện sao?"
Vũ Mạc quay người lại, nhìn tên thuộc hạ bằng ánh mắt của một con cáo già đang dạy dỗ con non:
"Ngu xuẩn. Cục diện càng rối loạn, nước càng đục, thì những kẻ đứng ngoài như ta mới dễ dàng bắt cá. Vũ Dương muốn độc chiếm quyền lực, nên hắn muốn Vũ Khương chết. Nhưng ta... ta cần một sự cân bằng mới."
Ông ta bước tới gần cửa sổ, nhìn những hạt mưa rơi xuống, giọng nói trở nên âm trầm:
"Vũ Dung chết, để lại di chúc mập mờ. Ba đứa con trai đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Nếu để Vũ Dương thắng dễ dàng, hắn sẽ quay lại cắn ta. Ta cần một con rối, một cái danh nghĩa 'chính thống' khác để kiềm chế Vũ Dương, thậm chí là thay thế hắn. Vũ Khương... chính là con rối đó."
"Hắn là con hoang, không có căn cơ, không có thế lực. Hắn chỉ có cái danh phận con trai Vũ Dung. Một kẻ như vậy, chẳng phải là dễ điều khiển nhất sao?"
Tên hắc y nhân bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng dập đầu: "Chủ nhân anh minh! Vậy... thuộc hạ có cần cử người đi 'đón tiếp' bọn họ không?"
Vũ Mạc xua tay: "Không cần. Ta đã đoán được kẻ đứng sau lưng Vũ Khương là ai. Kim Tiền Thương Hội nhúng tay vào, chứng tỏ bọn họ cũng muốn chia một phần bánh từ cái xác của Vũ gia. Nếu ta cử người đi đón, chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Cứ để hắn tự đến. Ta muốn xem, con hoang này có bản lĩnh gì mà dám bước chân vào hang hùm này."
"Vũ Dương đã cấu kết với ngoại nhân để ám sát huynh đệ, tội này đáng chết vạn lần. Còn ta... ta sẽ là vị trưởng lão nhân từ, giang tay đón nhận đứa cháu lưu lạc trở về."
Vũ Mạc cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp đại sảnh trống trải, hòa lẫn với tiếng sấm rền vang bên ngoài trời.
Cách Thủy Miên Trấn mười dặm.
Cảnh sắc xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Không còn là những cánh rừng thưa thớt hay những đồi núi trọc lóc của vùng Chung Nam, trước mắt Vi Hoàng lúc này là một thế giới bị bao phủ bởi nước.
Mây đen vần vũ trên đầu, sà xuống thấp đến mức tưởng chừng như có thể chạm tay tới. Mưa rơi không ngớt, khi thì rả rích như tiếng than khóc, khi thì xối xả như trút nước. Mặt đất sũng nước, biến thành những đầm lầy trải dài vô tận.
"Thủy khí ở đây... thật nồng đậm."
Yên Thanh đưa tay ra hứng những giọt mưa, đôi mắt phượng khẽ khép hờ. Là tu sĩ Băng hệ - một biến thể của Thủy hệ, nàng cảm thấy như cá gặp nước. Linh lực trong cơ thể nàng tự động vận chuyển nhanh hơn, hấp thu tinh hoa thủy linh khí tinh khiết từ môi trường.
Ngược lại, Vi Hoàng khẽ nhíu mày. Hắn mang trong mình Bích Linh Hỏa, một dị linh Hỏa hệ. Thủy hỏa bất dung, môi trường này khiến hắn cảm thấy bức bối, ngọn lửa trong đan điền cứ bập bùng bất an. Nhưng cũng chính vì sự đối lập này, Vi Hoàng cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của "Lam" – thứ tài nguyên mà Bích Linh Hỏa đang khao khát.
"Bách Linh Đại Lục, địa lý phân chia nghiêm ngặt."
Vi Hoàng vừa đi vừa nhớ lại những kiến thức trong Bách Linh Đồ.
"Mười hai châu lớn, mỗi châu quản lý mười hai thành, mỗi thành cai quản mười hai trấn. Chúng ta đang đứng trên đất của Hắc Nam Châu, thuộc quyền quản lý của Hoàng Kim Thành, và đây là trấn thứ bảy – Thủy Miên Trấn."
Hệ thống phân cấp hình tháp này tạo nên một trật tự cai trị vững chắc qua hàng ngàn năm. Nhưng khi đỉnh tháp sụp đổ – Thành chủ Hoàng Kim Thành tọa hóa – thì cái trật tự đó lập tức biến thành hỗn loạn. Thời bình là hệ thống cai trị, thời loạn là hệ thống phân chia chiến trường.
Trên con đường đất lầy lội dẫn vào trấn, từng đoàn người ngựa đang di chuyển khó nhọc.
Đó là những nhóm lính đánh thuê, dong binh đoàn, và cả những tu sĩ tự do. Hầu hết bọn họ đều mặc áo tơi làm từ lá Cọ Dầu – một loại thực vật đặc hữu có khả năng chống thấm nước và ăn mòn của mưa axit nhẹ tại đây. Đầu đội nón rộng vành che khuất nửa khuôn mặt, ai nấy đều toát ra vẻ vội vã và cảnh giác.
Tu vi của đám người này không cao, đa phần là Nhất chuyển, lác đác vài tên Nhị chuyển đóng vai trò chỉ huy. Nhưng ánh mắt của bọn họ thì sắc bén như dao, đó là ánh mắt của những kẻ đã quen nhìn thấy cái chết.
"Nhiều người như vậy đổ về đây, xem ra Vũ Dương đang thực sự khát nhân lực." Vi Hoàng nhận định.
Vũ Khương đi đầu, bước chân vẫn vững chãi trên nền đất bùn lầy. Hắn không dùng linh lực để chắn mưa, để mặc cho nước mưa thấm ướt y phục, mái tóc bết lại vào trán, trông càng thêm vẻ phong trần, khắc khổ.
"Sắp đến rồi." Vũ Khương nói, giọng nói xuyên qua màn mưa.
Phía trước, một bức tường thành khổng lồ hiện ra trong màn sương mù. Không giống như tường thành bằng đá xanh của Chung Nam Trấn, tường thành Thủy Miên Trấn được xây dựng từ một loại đá đen bóng, trơn tuột, cao tới ba mươi trượng. Trên tường thành, các tháp canh tua tủa như rừng chông, trận pháp phòng ngự tỏa ra ánh sáng lam nhạt, ngăn cách màn mưa xối xả bên ngoài.
Cổng thành mở rộng, nhưng được canh gác nghiêm ngặt bởi hai hàng lính mặc giáp trụ màu xanh đen, tay cầm trường thương, khí thế túc sát.
Vi Hoàng quan sát, thấy quy trình kiểm tra rất gắt gao. Bất cứ ai đi vào đều phải xuất trình giấy tờ, lệnh bài, thậm chí bị dùng gương chiếu yêu để soi xét.
"Chúng ta đi qua đó, nhớ kỹ, đừng nói gì cả, để ta lo." Vũ Khương dặn dò lần cuối.
Ba người tiến lại gần cổng thành.
Ngay khi bọn họ còn cách cổng chừng năm mươi bước chân, một sự việc bất ngờ xảy ra khiến cả đám đông lính đánh thuê xung quanh phải dừng lại trố mắt nhìn.
Từ bên trong cổng thành, một đội ngũ tu sĩ khoảng hai mươi người bất ngờ đi ra. Dẫn đầu là một nam tử trung niên mặc cẩm bào, dáng người cao gầy, khí tức Tam chuyển hậu giai dao động mạnh mẽ, rõ ràng là một nhân vật có địa vị không thấp trong trấn.
Đám lính gác cổng thấy người này liền vội vàng dập gót đứng nghiêm, cúi đầu chào: "Tham kiến Sứ giả đại nhân!"
Vị sứ giả kia không thèm liếc nhìn đám lính gác, ánh mắt dáo dác tìm kiếm trong đám đông. Khi ánh mắt hắn chạm vào Vũ Khương – người đang đứng đó với bộ dạng ướt như chuột lột – khuôn mặt hắn lập tức bừng sáng lên vẻ vui mừng khôn xiết.
Hắn rảo bước thật nhanh, đi xuyên qua vũng bùn lầy lội không chút do dự, tiến thẳng đến trước mặt Vũ Khương.
"Bịch!"
Trước sự ngỡ ngàng của hàng trăm con mắt, vị tu sĩ Tam chuyển quyền cao chức trọng kia quỳ rạp hai đầu gối xuống nền đất bẩn thỉu, nước bùn bắn tung tóe lên bộ cẩm bào đắt tiền.
Đám tùy tùng phía sau cũng đồng loạt quỳ xuống theo, tạo thành một cảnh tượng chấn động.
"Thuộc hạ tham kiến Tam Thiếu Chủ! Ngài cuối cùng cũng đã trở về!"
Tiếng hô vang vọng, át cả tiếng mưa rơi.
Vũ Khương đứng sững lại, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Hắn cúi xuống đỡ vị sứ giả dậy, giọng nói run run đầy xúc động:
"Các vị... mau đứng lên! Vũ Khương ta thân phận thấp hèn, sao dám nhận đại lễ này?"
"Không! Thiếu chủ là dòng máu của Lão Thành chủ, là hy vọng của Vũ gia!" Vị sứ giả ngẩng đầu lên, nước mắt hòa lẫn nước mưa chảy ròng ròng trên mặt (không biết là thật hay diễn). "Tam Trưởng Lão đã đợi ngài từ lâu. Ngài ấy nói, ngày đêm mong ngóng được gặp ngài để trao lại di vật của Lão Thành chủ!"
Đứng bên cạnh, Vi Hoàng chứng kiến toàn bộ màn kịch "cảm động thấu trời xanh" này, trong lòng lại lạnh toát.
"Chủ động đón tiếp? Lại còn long trọng như vậy giữa thanh thiên bạch nhật?"
Não bộ Vi Hoàng hoạt động hết công suất.
Nếu Vũ Khương là con hoang cần che giấu, bọn họ sẽ lén lút đưa vào. Nếu Vũ Khương là kẻ thù, bọn họ sẽ giết ngay tại chỗ hoặc bắt giam.
Nhưng hành động này... công khai thân phận Thiếu chủ của Vũ Khương ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, lại còn lôi cả cái danh nghĩa "Tam Trưởng Lão đợi ngài" ra.
Đây không phải là đón người thân. Đây là đang dựng lên một cái bia ngắm!
"Tam Trưởng Lão... Hừ, lão già này muốn dùng Vũ Khương làm con bài chính trị để đối trọng với Vũ Dương."
Vi Hoàng liếc nhìn Vũ Khương. Hắn thấy trong đáy mắt vị "đại ca" kết nghĩa này không hề có sự cảm động như vẻ bề ngoài, mà chỉ có sự cảnh giác tột độ được che giấu khéo léo.
"Ván cờ này... thú vị hơn ta tưởng."
Vi Hoàng khẽ nhếch mép, chỉnh lại vạt áo tơi. Hắn bước lên một bước, đứng nép phía sau Vũ Khương đúng chuẩn mực của một tên thuộc hạ trung thành, sẵn sàng cùng chủ nhân bước vào hang hùm miệng sói.
Cánh cổng Thủy Miên Trấn đen ngòm như cái miệng khổng lồ của một con quái thú thời tiền sử, đang há ra chờ nuốt chửng những kẻ tham vọng dám bước vào.

0