Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 119: Con Rơi

Đăng: 22/05/2026 23:02 3,032 từ 1 lượt đọc

Chung Nam Trấn về đêm chìm trong một màn sương mờ ảo, những ngọn đèn lồng đỏ treo cao trước các tửu lâu, khách điếm hắt ra thứ ánh sáng nhập nhoạng, ma mị. Không khí trong trấn mang theo mùi ẩm mốc của rêu phong và cả cái mùi tanh nồng đặc trưng của những kẻ liếm máu trên lưỡi đao.
Vi Hoàng, Yên Thanh và Vũ Khương bước vào "Tụ Nghĩa Khách Điếm" – quán trọ lớn nhất tại Chung Nam Trấn.
Vừa bước qua ngạch cửa, một luồng hơi nóng hỗn tạp mùi rượu thịt và mồ hôi ập vào mặt. Sảnh lớn ồn ào náo nhiệt, chật kín các tu sĩ đủ mọi hạng người. Có kẻ là lính đánh thuê thô lỗ, có kẻ là thương nhân gian xảo, cũng có những tán tu cô độc với ánh mắt dò xét.
Sự xuất hiện của ba người lập tức thu hút sự chú ý.
Vi Hoàng đi trước, khí tức Nhị chuyển tam giai dao động nhẹ nhàng, không quá nổi bật nhưng đủ để đám Nhất chuyển tép riu phải nhường đường. Tuy nhiên, điều khiến cả sảnh đường bỗng chốc im bặt chính là Yên Thanh đi bên cạnh hắn.
Dù nàng đã cố tình thu liễm, nhưng cái uy áp tự nhiên của một cường giả Tam chuyển vẫn như một tảng đá vô hình đè nặng lên không gian chật hẹp này. Những tên tu sĩ đang ồn ào cụng ly bỗng cứng đờ tay, những kẻ đang to tiếng cãi vã vội vàng ngậm miệng, cúi gằm mặt xuống bát rượu.
Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé, cấp bậc chính là chân lý. Tam chuyển, tại một trấn nhỏ như Chung Nam, đã là tồn tại có thể xưng hùng xưng bá, một cái nhíu mày cũng đủ khiến kẻ yếu tim vỡ mật.
Còn Vũ Khương, hắn đi cuối cùng, vẫn giữ cái vẻ bình phàm như một lão bộc trung thành, khí tức hoàn toàn biến mất, như thể hắn chỉ là một người phàm trần đi theo phục vụ. Thủ đoạn ẩn nặc này cao minh đến mức Vi Hoàng nếu không tận mắt chứng kiến hắn ra tay trên sông, cũng sẽ bị lừa gạt.
"Tiểu nhị!"
Vi Hoàng hô lớn, giọng nói vang vọng, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt. Hắn tùy tiện ném một viên linh thạch lên quầy chưởng quầy.
"Ba phòng thượng hạng, yên tĩnh nhất, sạch sẽ nhất. Ngoài ra, chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn, rượu ngon nhất mang lên đây."
Tên tiểu nhị đang run rẩy vội vàng chạy ra, cúi rạp người: "Dạ dạ! Có ngay! Mời các vị quan khách lên lầu hai, chỗ đó thoáng mát, có thể nhìn ngắm toàn cảnh thị trấn."
Vi Hoàng gật đầu, dẫn đầu bước lên cầu thang gỗ kêu kẽo kẹt. Đám tu sĩ phía dưới lúc này mới dám thở mạnh, thì thầm to nhỏ với nhau về lai lịch của nhóm người lạ mặt này.
...
Trên lầu hai, tại một bàn tiệc gần cửa sổ.
Rượu ngon, thịt béo đã được bày biện đầy đủ. Món chính là thịt của một con Hỏa Ngưu Nhị chuyển, được chế biến cầu kỳ, tỏa ra linh khí nồng nàn.
"Vũ đại ca, mời!" Vi Hoàng nâng chén rượu bằng ngọc, cười sảng khoái. "Hôm nay gặp gỡ coi như là duyên phận, chúng ta không say không về!"
Vũ Khương cũng nâng chén, nụ cười trên môi hắn lúc nào cũng chừng mực, ôn hòa: "Vi huynh đệ quá khách khí. Được kết giao với một người trẻ tuổi tài cao như đệ, ngu huynh cũng thấy vinh hạnh."
Yên Thanh ngồi một bên, chỉ khẽ nhấp môi một chút rượu rồi lặng lẽ gắp thức ăn, đôi mắt phượng thi thoảng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như không quan tâm đến cuộc trò chuyện của hai nam nhân, nhưng thực chất tai nàng đang nghe không sót một từ.
Rượu qua ba tuần, men say bắt đầu bốc lên. Vi Hoàng, với vẻ mặt ửng đỏ, ánh mắt có chút lờ đờ, bắt đầu nói chuyện trên trời dưới biển. Từ chuyện giá cả linh thạch leo thang, đến chuyện yêu thú hoành hành, rồi lại lái sang chuyện thế sự.
"Vũ đại ca à..." Vi Hoàng đặt mạnh chén rượu xuống bàn, thở hắt ra một hơi nồng nặc mùi rượu. "Huynh nói xem, làm tán tu chúng ta sao mà khổ thế? Chạy vạy ngược xuôi, bán mạng kiếm từng viên linh thạch. Nhìn những kẻ sinh ra ở vạch đích kia xem, như mấy vị công tử của Hoàng Kim Thành chẳng hạn..."
Hắn dừng lại, liếc nhìn Vũ Khương, thấy đối phương vẫn giữ nụ cười điềm đạm, liền nói tiếp, giọng điệu đầy vẻ ngưỡng mộ pha chút ghen tị:
"Nghe đồn Thành chủ Vũ Dung của Hoàng Kim Thành là đại tu sĩ Lục chuyển, tài sản phú khả địch quốc. Nay ngài ấy vừa mới qua đời, để lại cả một gia tài khổng lồ. Ba vị thiếu gia Vũ Dương, Vũ Trọng Thái, Vũ Linh Mẫn đều đang tranh giành đến sứt đầu mẻ trán. Chậc chậc, chỉ cần dính được một chút quan hệ với bọn họ, đời này coi như không lo chết đói."
Vũ Khương cầm chén rượu, xoay xoay trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chất lỏng sóng sánh, chậm rãi nói: "Của thiên trả địa thôi. Tài sản lớn thường đi kèm với tai họa lớn. Vi huynh đệ, đôi khi làm một tán tu tự do tự tại lại là phúc."
"Phúc cái con khỉ!" Vi Hoàng cười lớn, vỗ bàn một cái. "Huynh đừng an ủi ta. Ta là người thực tế, ta chỉ tin vào tài nguyên. Có tài nguyên mới có thực lực, có thực lực mới có tự do."
Hắn ghé sát mặt vào Vũ Khương, hạ giọng xuống, ánh mắt lờ đờ bỗng trở nên tinh quái như một con cáo say:
"Mà ta nghe nói nhé, tin vỉa hè thôi... Vị Vũ Dung thành chủ kia lúc sinh thời phong lưu đa tình, gieo rắc 'hạt giống' khắp nơi. Không chừng ngoài ba vị thiếu gia kia, còn có con rơi con vãi nào đó đang lưu lạc bên ngoài cũng nên."
Tim Vũ Khương đập lỡ một nhịp, nhưng mặt hắn vẫn không đổi sắc, chỉ cười nhạt: "Lời đồn đại trong giang hồ, mười phần thì chín phần là giả."
Vi Hoàng không buông tha, hắn tiếp tục tấn công, lời nói như mũi dao tẩm mật ong:
"Nhưng mà 'không có lửa làm sao có khói'? Ta còn nghe nói, những đứa con rơi đó thường sống ẩn dật, tài năng bị vùi lấp. Giả dụ... chỉ là giả dụ thôi nhé..." Vi Hoàng nheo mắt, chỉ ngón tay vào ngực Vũ Khương. "Nếu Vũ đại ca đây mà là một trong số đó, thì Vi Hoàng ta hôm nay đúng là trúng số độc đắc rồi! Ha ha ha!"
Đây là Dương Mưu!
Vi Hoàng đang dùng một cách thức thô thiển nhất, trực tiếp nhất để bóc trần lớp mặt nạ của Vũ Khương. Hắn không cần bằng chứng, hắn chỉ cần phản ứng.
Trong khoảnh khắc đó, không gian quanh bàn tiệc dường như đông cứng lại. Tiếng ồn ào dưới sảnh, tiếng gió rít ngoài cửa sổ đều biến mất. Chỉ còn lại ánh mắt dò xét sắc bén ẩn sau vẻ say khướt của Vi Hoàng và sự trầm mặc thâm sâu của Vũ Khương.
Vũ Khương nhìn Vi Hoàng. Hắn thấy được sự tham lam, sự toan tính, và cả sự thông minh của gã thanh niên này. Hắn biết, mình không thể tiếp tục diễn vai "lão bộc vô danh" được nữa. Vi Hoàng đã đoán ra, hoặc ít nhất là nghi ngờ đến 9 phần. Nếu hắn tiếp tục chối, hắn sẽ mất đi cơ hội lôi kéo hai kẻ trợ thủ đắc lực này. Còn nếu hắn thừa nhận... đó là một canh bạc.
Nhưng kẻ đang đứng trước vực thẳm, không có quyền lựa chọn bàn cược.
Một giọng nói trầm thấp, vang lên trực tiếp trong đầu Vi Hoàng – Truyền âm nhập mật:
"Vi hiền đệ, đệ quả nhiên có đôi mắt nhìn thấu tâm can người khác. Đệ không cần phải thăm dò nữa."
Vi Hoàng vẫn giữ nguyên nụ cười ngây ngô trên mặt, nhưng trong lòng thì lạnh lùng cười khẩy: "Cá đã cắn câu."
Giọng Vũ Khương tiếp tục vang lên trong đầu hắn, mang theo chút cay đắng và quyết tuyệt:
"Ta họ Vũ. Tên thật là Vũ Khương. Ta chính là con trai ngoài giá thú của Vũ Dung thành chủ. Mẹ ta chỉ là một tỳ nữ, bị ông ta sủng hạnh rồi bỏ rơi. Ta chưa từng được bước chân vào Hoàng Kim Thành, chưa từng được gọi ông ta một tiếng cha. Nhưng... huyết mạch là thứ không thể chối bỏ."
"Nay ông ta chết, để lại di chúc. Bất kỳ ai mang dòng máu họ Vũ, đều có quyền tham gia tranh đoạt quyền thừa kế, bất kể xuất thân đích hay thứ."
Vi Hoàng nghe đến đây, "A" lên một tiếng kinh ngạc, làm đổ cả chén rượu trên tay. Hắn trố mắt nhìn Vũ Khương, miệng há hốc, diễn xuất đạt đến mức thượng thừa của một kẻ "gặp may đến ngỡ ngàng".
"Vũ... Vũ huynh... Huynh không đùa ta chứ? Ta... ta chỉ nói bừa..." Vi Hoàng lắp bắp, tay chân luống cuống.
Vũ Khương khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định: "Ta không đùa. Chuyến đi này trở về Thủy Miên Trấn, chính là để đi vào vùng tranh chấp, tìm đường trở về Hoàng Kim Thành đoạt lại những gì thuộc về ta. Hiểm nguy trùng trùng, cửu tử nhất sinh. Vụ ám sát trên thuyền Cự Kình... chính là nhắm vào ta."
Vi Hoàng hít sâu một hơi, vẻ mặt từ kinh ngạc chuyển sang kích động tột độ. Hắn đứng phắt dậy, chắp tay cúi người thật sâu trước Vũ Khương:
"Trời ạ! Vi Hoàng ta mắt kém không nhận ra Thái Sơn! Vũ huynh... à không, Vũ thiếu gia! Xin ngài hãy nhận của tiểu đệ một lạy!"
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt rực lửa tham vọng:
"Ta đã nói mà! Khí chất của huynh bất phàm như vậy, sao có thể là kẻ tầm thường? Cuộc đời Vi Hoàng ta lận đận, chưa từng gặp được minh chủ. Nay gặp được huynh, coi như là ông trời thương xót. Nếu huynh không chê, xin hãy cho tiểu đệ đi theo làm trâu làm ngựa! Đợi ngày huynh đăng cơ Thành chủ, chỉ xin huynh ban cho chút canh thừa cơm cặn là đủ!"
Vũ Khương vội vàng đỡ Vi Hoàng dậy, vẻ mặt cảm động: "Vi hiền đệ, đừng làm vậy! Ta hiện tại thế cô sức yếu, tứ bề thọ địch. Đệ đi theo ta là dấn thân vào hang hùm miệng sói, đệ không sợ sao?"
"Sợ gì chứ!" Vi Hoàng vỗ ngực, hào khí ngất trời. "Cầu phú quý trong nguy hiểm! Làm tán tu cả đời cũng chỉ là con kiến hôi. Ta thà liều mạng một lần để đổi lấy vinh hoa phú quý! Yên Thanh cô nương, cô nói có phải không?"
Hắn quay sang Yên Thanh. Nàng đặt đũa xuống, lau miệng nhẹ nhàng, rồi cũng gật đầu một cái: "Ta theo Vi Hoàng. Hắn đi đâu, ta đi đó."
Vũ Khương nhìn hai người, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Có thêm một Nhị chuyển tam giai đầy mưu mẹo và một Tam chuyển chiến lực mạnh mẽ, cơ hội sống sót của hắn tăng lên đáng kể.
"Được! Được lắm!" Vũ Khương rót đầy ba chén rượu. "Nếu hai vị đã không chê ta phận mỏng, Vũ Khương ta xin thề, ngày nào ta làm chủ Hoàng Kim Thành, tuyệt đối không để hai vị chịu thiệt thòi! Uống cạn chén này, chúng ta là người một nhà!"
"Cạn chén!"
Ba chén rượu va vào nhau, âm thanh lanh lảnh vang lên như tiếng kim tiền rơi xuống mâm ngọc.
Trong hơi men chếnh choáng, Vi Hoàng lại ghé tai Vũ Khương thì thầm: "Đại ca, vậy chúng ta có kế hoạch gì không? Trở về tay không như vậy, e là mấy vị thiếu gia kia sẽ không để yên đâu."
Vũ Khương thở dài, vẻ mặt ưu tư: "Thế cục hiện tại vô cùng rối ren. Vũ Dương đang chiếm cứ Thủy Miên Trấn, Vũ Trọng Thái thì nắm giữ quân đội phía Bắc, Vũ Linh Mẫn lại được lòng các bô lão trong thành. Ta... chỉ là một quân cờ trong tay một vị đại nhân vật khác muốn tham gia ván cờ này. Cụ thể thế nào, khi đến Thủy Miên Trấn, ta sẽ từ từ nói cho đệ nghe."
Vi Hoàng gật gù ra vẻ đã hiểu, nhưng trong lòng lại ghi nhớ kỹ từng từ: "Đại nhân vật". Quả nhiên, sau lưng Vũ Khương có người chống lưng.
Bữa tiệc kéo dài đến tận khuya. Vi Hoàng và Vũ Khương uống đến say mèm, bá vai bá cổ nhau hát hò, xưng huynh gọi đệ thắm thiết như ruột thịt.
...
"Đại ca ngủ ngon! Mơ giấc mơ đẹp về ngai vàng Thành chủ nhé!"
Vi Hoàng vẫy tay chào Vũ Khương trước cửa phòng, bộ dạng lảo đảo như sắp ngã. Đợi khi cánh cửa phòng Vũ Khương đóng lại, nụ cười ngờ nghệch trên môi Vi Hoàng tắt ngấm ngay lập tức.
Hắn đẩy cửa bước vào phòng mình, đóng chặt lại, rồi vung tay bố trí một trận pháp cách âm đơn giản.
Vi Hoàng đi tới bên giường, ngồi xếp bằng. Hắn vận chuyển linh lực một vòng.
"Phù..."
Một luồng khí trắng nồng nặc mùi rượu bị ép ra khỏi lỗ chân lông, tan biến vào không khí. Đôi mắt lờ đờ của Vi Hoàng trong nháy mắt trở nên trong veo, sắc lạnh như nước hồ thu. Không còn chút men say nào.
"Cáo già Vũ Khương."
Vi Hoàng lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.
"Quả nhiên là con rơi tranh gia sản. Kịch bản này cũ rích nhưng lúc nào cũng hiệu quả để lôi kéo những kẻ tham lam."
Hắn bắt đầu xâu chuỗi lại mọi manh mối.
Vụ ám sát trên thuyền Cự Kình, Quỷ Đao Đỗ Tất Thiên ra tay, mục tiêu không phải là cướp của, mà là giết người. Và người đó chính là Vũ Khương. Điều này chứng tỏ sự tồn tại của Vũ Khương là một mối đe dọa lớn đối với các phe phái khác.
Nhưng một tên Tam chuyển đỉnh phong, dù là con rơi, lấy gì để đe dọa những thế lực nắm giữ binh quyền?
"Trừ khi..." Vi Hoàng gõ nhẹ ngón tay lên đầu gối. "Trừ khi hắn nắm giữ chìa khóa, hoặc bí mật nào đó liên quan đến kho báu thực sự của Vũ Dung. Hoặc là... vị 'đại nhân vật' đứng sau lưng hắn muốn dùng cái danh phận 'chính thống' của hắn để làm cớ can thiệp vào Hoàng Kim Thành."
Đại nhân vật kia ít nhất cũng phải là Ngũ chuyển, thậm chí có thể là Lục chuyển của một thế lực đối địch.
"Nước ở đây sâu thật." Vi Hoàng thở dài.
Hắn đang tự mình bước chân vào một vũng lầy chết người. Một bên là ba vị thiếu gia quyền lực với quân đội trong tay, một bên là thế lực bí ẩn chống lưng cho Vũ Khương. Kẹp ở giữa là những con tốt thí như hắn.
Nhưng...
Vi Hoàng lật tay, một ngọn lửa màu xanh lam yếu ớt hiện lên trong lòng bàn tay – Bích Linh Hỏa. Nó đang run rẩy nhẹ, tỏa ra một khát vọng mãnh liệt về phía Tây, hướng Thủy Miên Trấn.
"Lam."
Thứ tài nguyên để Bích Linh Hỏa tiến hóa, thứ khoáng thạch mang tính hàn hỏa đặc biệt, chỉ có thể tìm thấy ở những vùng đất như Thủy Miên Trấn. Nếu không có nó, Bích Linh Hỏa mãi mãi chỉ là một ngọn lửa Tam phẩm phế vật, không thể giúp hắn cải tạo huyết mạch, không thể giúp hắn đột phá giới hạn.
"Nguy cơ càng lớn, cơ hội càng nhiều."
Trong thời chiến, trật tự sụp đổ, luật pháp trở nên vô nghĩa. Đó là thiên đường cho những kẻ đầu cơ trục lợi, những kẻ buôn bán chợ đen, và những kẻ giết người cướp của. Tài nguyên sẽ được luân chuyển với tốc độ chóng mặt. Những kho tàng bị niêm phong sẽ bị cạy mở.
Vi Hoàng nắm chặt tay lại, dập tắt ngọn lửa.
"Ta cần mạnh hơn."
Hắn tự kiểm điểm lại trận chiến trên sông. Thủ đoạn của hắn quá ít. Ngoài Vô Ảnh Kiếm Công và một vài phù lục mua được, hắn thiếu hụt nghiêm trọng các phương thức tấn công tầm xa, phòng thủ diện rộng và đặc biệt là các chiêu thức âm hiểm để kết liễu đối thủ nhanh gọn.
"Vũ Khương muốn dùng ta làm lá chắn, làm quân cờ. Được thôi, ta sẽ làm quân cờ."
Vi Hoàng cười lạnh. Hắn sẽ mượn cái danh nghĩa "người của Vũ Khương" để xâm nhập vào Thủy Miên Trấn, lợi dụng sự hỗn loạn để thu thập "Lam", và nếu có cơ hội... hắn không ngại thử xem liệu trong tình thế này có thể vọc vạch được chút lợi ích nào nữa không.
Tâm trí đã định. Vi Hoàng lấy ra một viên linh thạch trung phẩm, nhắm mắt lại, bắt đầu chìm vào trạng thái nhập định tu luyện.
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đen đặc bao trùm lấy Chung Nam Trấn, như báo hiệu cho những cơn sóng gió kinh hoàng sắp ập đến.

0