Chương 118: Vào Chung Nam Trấn
Gió trên mặt sông Hắc Giang thổi lồng lộng, mang theo hơi nước lạnh lẽo và mùi tanh của bùn đất, nhưng khoảnh khắc này, nó dường như còn mang theo cả mùi vị của máu tươi sắp đổ.
Vi Hoàng đứng trên mũi Hắc Chu, tà áo bào bay phần phật. Hắn khẽ nhếch mép, nụ cười trên môi không chứa đựng chút hơi ấm nào, chỉ có sự chế giễu và sát ý lạnh băng.
"Muốn xem mạng các ngươi đáng giá bao nhiêu sao?"
Lời nói nhẹ tênh vừa dứt, thân ảnh Vi Hoàng đã biến mất tại chỗ.
Trên con thuyền gỗ rách nát của đám thủy tặc, tên thủ lĩnh chột mắt còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một luồng kình phong sắc bén đã ập tới ngay trước mặt.
Không có những lời dạo đầu vô nghĩa, không có sự chần chừ của kẻ nhân từ. Vi Hoàng hành động như một cỗ máy giết chóc được lập trình sẵn, dứt khoát và tàn độc.
"Vô Ảnh Kiếm Công - Ám Bộ!"
Thanh kiếm Mặc Ảnh trong tay Vi Hoàng rung lên, toát ra một làn khí xám tro mờ ảo, hòa lẫn vào không gian nhập nhoạng buổi xế trưa. Lưỡi kiếm như con rắn độc lướt qua cổ họng của bốn tên thủy tặc Nhất chuyển đang đứng ngơ ngác phía sau tên thủ lĩnh.
"Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!"
Bốn âm thanh vang lên gần như cùng một lúc, nghe êm tai như tiếng xé vải lụa thượng hạng.
Bốn tên lâu la mắt trợn trừng, tay ôm lấy cổ họng đang phun máu như suối. Chúng muốn hét lên nhưng thanh quản đã bị cắt đứt, chỉ phát ra được những tiếng "khặc khặc" ghê rợn rồi ngã gục xuống sàn thuyền, co giật vài cái trước khi trút hơi thở cuối cùng. Máu tươi nóng hổi chảy lênh láng, nhuộm đỏ cả sàn gỗ mục nát, nhỏ tong tong xuống dòng sông đen ngòm.
Tên thủ lĩnh chột mắt và gã gầy gò đứng bên cạnh lúc này mới kịp phản ứng. Đồng tử của chúng co rút kịch liệt, nỗi sợ hãi nguyên thủy xâm chiếm tâm trí.
"Ngươi... ngươi..." Tên chột mắt lắp bắp, tay nắm chặt thanh mã tấu rỉ sét, nhưng đôi chân đã bắt đầu run rẩy.
Hắn là tu sĩ Nhị chuyển nhị giai, lăn lộn trên khúc sông này cũng đã vài năm, giết người cướp của không ít, nhưng chưa bao giờ hắn thấy kẻ nào ra tay nhanh và tàn độc đến thế. Chỉ một cái chớp mắt, bốn tên đàn em đã biến thành cái xác không hồn.
"Nhị chuyển tam giai!" Tên thủ lĩnh rít lên qua kẽ răng, cảm nhận được linh áp dao động trên người Vi Hoàng. Hắn biết mình đã đá phải tấm sắt nung đỏ.
Vi Hoàng vẩy nhẹ thanh Mặc Ảnh, giũ sạch những giọt máu còn vương trên lưỡi kiếm, ánh mắt nhìn hai tên còn sót lại như nhìn hai con lợn béo chờ làm thịt.
"Các ngươi chọn sai đối tượng rồi." Vi Hoàng nhàn nhạt nói, bước chân chậm rãi tiến tới.
"Lên! Cùng lên giết hắn! Nếu không chúng ta đều phải chết!"
Tên thủ lĩnh gầm lên, cố gắng dùng tiếng hét để xua tan nỗi sợ hãi. Hắn biết rõ quy luật của giang hồ, đối phương đã ra tay tàn độc như vậy thì tuyệt đối sẽ không để lại người sống. Đường sống duy nhất là liều mạng.
Gã gầy gò bên cạnh nghe đại ca hô hào, cắn răng móc ra một cặp dao găm, thân hình uốn éo lao về phía Vi Hoàng như một con khỉ. Tên thủ lĩnh cũng vung mã tấu, vận chuyển linh lực ít ỏi chém ra một đao khí hình bán nguyệt thôi lôi cuốn theo bụi bặm trên sàn tàu.
Đối mặt với sự phản kích của hai tu sĩ Nhị chuyển, Vi Hoàng không hề nao núng. Khóe miệng hắn nhếch lên một đường cong khinh miệt.
"Quá chậm. Quá yếu. Kỹ thuật quá thô thiển."
Trong mắt Vi Hoàng, chuyển động của hai tên này đầy rẫy sơ hở. Linh lực của chúng hỗn tạp không tinh thuần, chiêu thức thì chắp vá lung tung, căn bản không có hệ thống. So với những thiên tài thế gia hay những cao thủ được đào tạo bài bản mà Vi Hoàng từng thấy, hai tên này chỉ xứng đáng gọi là ô hợp.
Vi Hoàng nghiêng người nhẹ nhàng, tránh thoát đường đao khí của tên thủ lĩnh. Cùng lúc đó, tay trái hắn thành chưởng, vỗ nhẹ vào cổ tay đang cầm dao găm của gã gầy gò.
"Rắc!"
Tiếng xương gãy giòn tan vang lên. Gã gầy gò hét lên thảm thiết, cặp dao găm rơi xuống đất. Nhưng Vi Hoàng chưa dừng lại, hắn mượn đà xoay người, một cước đá thẳng vào ngực gã.
"Bịch!"
Gã gầy gò bay ngược ra sau, đập mạnh vào cột buồm, phun ra một ngụm máu tươi lẫn cả mảnh nội tạng, nằm bẹp dí dưới sàn không dậy nổi.
Tên thủ lĩnh thấy đồng bạn bị hạ gục chỉ trong một hiệp, hồn vía lên mây. Hắn vội vàng thu đao về phòng thủ, nhưng Vi Hoàng đã áp sát.
"Keng! Keng! Keng!"
Thanh Mặc Ảnh va chạm với mã tấu rỉ sét, tia lửa bắn tung tóe. Mỗi nhát kiếm của Vi Hoàng đều nặng tựa ngàn cân, lại chứa đựng ám kình âm hiểm, chấn cho hổ khẩu tay tên thủ lĩnh tê dại, máu tươi rỉ ra từ kẽ tay.
"Đại hiệp tha mạng! Ta đầu hàng! Ta đầu hàng!"
Gã gầy gò nằm dưới đất thấy tình thế tuyệt vọng, vội vàng bò dậy quỳ lạy như tế sao, dập đầu liên tục xuống sàn gỗ đầy máu.
Tên thủ lĩnh đang chống đỡ vất vả nghe thấy tiếng cầu xin của đàn em, tâm lý phòng tuyến sụp đổ hoàn toàn. Một phút lơ là, sơ hở chết người lộ ra.
"Ngu xuẩn."
Vi Hoàng lạnh lùng phun ra hai chữ. Mặc Ảnh kiếm trong tay hắn lóe lên một đường cong quỷ dị, luồn qua lưỡi mã tấu, cắt ngang hai gân chân của tên thủ lĩnh.
"Aaaaa!!!"
Tên thủ lĩnh ngã quỵ xuống, hai chân vô lực, máu từ gót chân tuôn ra xối xả. Hắn đau đớn lăn lộn, thanh mã tấu văng ra xa.
Chỉ trong chưa đầy mười hơi thở, một băng nhóm thủy tặc sáu người đã bị Vi Hoàng tiêu diệt gọn gàng. Bốn chết, hai bị thương nặng mất khả năng chiến đấu.
Vi Hoàng thu kiếm, đứng nhìn hai kẻ đang quỳ mọp và rên rỉ dưới chân mình. Hắn không vội giết ngay, bởi trong đầu hắn đang toan tính những giá trị còn sót lại có thể vắt kiệt từ chúng.
Tên thủ lĩnh tuy bị phế hai chân, đau đớn tột cùng nhưng vẫn nghiến răng ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Vi Hoàng:
"Thắng làm vua, thua làm giặc! Hôm nay Lý Túc ta có mắt như mù, đụng phải cao nhân. Muốn chém muốn giết cứ việc, đừng hòng sỉ nhục ta!"
Vi Hoàng hơi nhướn mày, ánh mắt lóe lên tia thích thú.
"Cốt khí khá đấy. Bảo sao ngươi có thể tụ tập được một đám ô hợp này đi làm loạn."
Hắn ngồi xổm xuống, thanh Mặc Ảnh gõ gõ nhẹ lên mặt sàn, phát ra những tiếng cộc cộc đều đều, như tiếng gõ cửa của tử thần.
"Các ngươi phạm ta, theo lý nên giết không tha. Nhưng Vi Hoàng ta là người làm ăn, luôn coi trọng sự trao đổi công bằng. Nếu ngươi có thể thành thật trả lời ta vài câu hỏi, tâm trạng ta tốt, không chừng sẽ tha cho hai người các ngươi một con đường sống."
Lý Túc nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm của Vi Hoàng, trong lòng dấy lên một tia hy vọng mong manh. Bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ. Không ai muốn chết cả, nhất là những kẻ sống ngoài vòng pháp luật như hắn, càng quý trọng cái mạng chó này hơn ai hết.
Hắn nuốt nước bọt, giọng khàn khàn:
"Các hạ... lời nói có tính không?"
"Ta chưa bao giờ nói lời thừa." Vi Hoàng nhàn nhạt đáp, nhưng trong lòng lại cười khẩy. Lời hứa của ma đạo tu sĩ, nghe cho vui tai thì được.
Lý Túc cắn răng gật đầu: "Được! Các hạ muốn hỏi gì, Lý Túc ta biết gì sẽ nói hết, tuyệt không giấu diếm nửa lời."
"Tốt." Vi Hoàng gật đầu hài lòng. "Câu hỏi đầu tiên, các ngươi quê quán ở đâu? Tại sao lại chọn khúc sông khỉ ho cò gáy này làm ăn? Nhìn bộ dạng các ngươi, rõ ràng là đói khát lâu ngày, không giống thủy tặc chuyên nghiệp."
Lý Túc thở dài, vẻ mặt cay đắng:
"Các hạ minh xét. Chúng ta vốn đều là dân chài lưới ở Chung Nam Trấn phía trước. Trước đây dựa vào việc đánh bắt tôm tép ven sông và buôn bán nhỏ lẻ với thương đoàn qua lại giữa Thủy Miên Trấn và Chung Nam Trấn mà sống qua ngày. Tuy không giàu có nhưng cũng đủ miếng cơm manh áo."
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lộ vẻ oán hận:
"Nhưng dạo gần đây, con đường giao thương huyết mạch đó đã bị chặn đứng hoàn toàn. Thủy Miên Trấn nội bất xuất, ngoại bất nhập. Thương nhân không dám đi qua, Chung Nam Trấn chúng ta bị cô lập, hàng hóa không bán được, cũng không có gì để mua. Đói kém sinh đạo tặc, ta cùng mấy huynh đệ cùng đường mạt lộ, mới rủ nhau ra đây chặn thuyền kiếm chút cháo... Không ngờ lần đầu tiên khai trương lại gặp phải sát tinh như các hạ..."
Vi Hoàng nghe xong, trong lòng đã có chút tính toán. Thông tin này rất quan trọng, nó xác nhận những tin đồn và suy đoán trước đó của hắn về tình hình Thủy Miên Trấn.
"Thủy Miên Trấn bị phong tỏa?" Vi Hoàng hỏi tiếp, giọng điệu vẫn bình thản nhưng sắc bén hơn. "Ngươi có biết cụ thể tình hình bên trong đó không? Tại sao lại cấm giao thương?"
Lý Túc lắc đầu quầy quậy:
"Cụ thể bên trong xảy ra chuyện gì thì ta chịu chết. Ta chỉ là tên tu sĩ tép riu, làm sao dám bén mảng tới gần đó. Chỉ nghe đồn đãi từ mấy tên lính đào ngũ chạy về rằng quân đội của Vũ Dương tướng quân đang tập trận quy mô lớn, phong tỏa toàn bộ khu vực bán kính trăm dặm quanh Thủy Miên Trấn. Bất cứ ai không có phận sự mà lảng vảng gần đó đều bị coi là gián điệp, nhẹ thì bắt giam thẩm vấn, nặng thì giết ngay tại chỗ."
"Lính đánh thuê và dong binh đoàn thì sao?" Vi Hoàng nhớ lại những gì mình quan sát được trên thuyền Cự Kình.
"À, đúng, đúng!" Lý Túc vội vàng bổ sung, sợ Vi Hoàng phật ý. "Chỉ có các dong binh đoàn có giấy phép hoặc lính đánh thuê nhận nhiệm vụ đặc biệt mới được phép đi vào. Nghe nói Vũ Dương tướng quân đang chiêu mộ nhân thủ số lượng lớn để chuẩn bị cho một chiến dịch gì đó rất ghê gớm. Các tu sĩ ngoại lai như các hạ nếu muốn vào, e rằng phải có thân phận hợp lý."
Vi Hoàng trầm ngâm. Vậy là muốn vào Thủy Miên Trấn đường hoàng, phải có cái lốt "lính đánh thuê".
"Câu hỏi cuối cùng." Vi Hoàng đứng dậy, phủi bụi trên áo. "Trong Chung Nam Trấn hiện tại có công hội hay tổ chức nào đang tuyển mộ thành viên không?"
"Có! Có!" Lý Túc trả lời ngay lập tức, nhìn thấy Vi Hoàng đứng dậy, hắn tưởng rằng cuộc thẩm vấn đã kết thúc và mình sắp được tha. "Tại Chung Nam Trấn có một chi nhánh nhỏ của 'Thiết Huyết Dong Binh Đoàn' và vài cái trạm thu nạp tán tu của quân đội. Gần đây bọn họ hoạt động rất sôi nổi, chiêu binh mãi mã liên tục. Ta thấy rất nhiều tu sĩ lạ mặt đổ về đó đăng ký. Ta... ta vì truyền thừa kém cỏi, tu vi thấp kém nên không dám lẫn vào, sợ bị làm bia đỡ đạn..."
Lời nói của Lý Túc còn chưa dứt, hắn bỗng thấy một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Vi Hoàng.
"Cảm ơn thông tin của ngươi. Rất hữu ích."
Vi Hoàng nói, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng.
"Xoẹt! Xoẹt!"
Hai đường kiếm khí xám tro từ tay áo Vi Hoàng bắn ra, nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy.
Lý Túc và tên đàn em gầy gò đang quỳ lạy bên cạnh đồng loạt cứng đờ người. Trên cổ họng của chúng xuất hiện một đường chỉ đỏ mảnh như sợi tơ.
"Ngươi... ngươi... không giữ lời..."
Lý Túc trừng mắt, tay ôm lấy cổ họng, máu bắt đầu phun ra qua kẽ tay. Hắn không thể tin được kẻ trước mặt lại lật lọng nhanh đến thế, vừa mới cười nói vui vẻ, giây sau đã hạ sát thủ.
Vi Hoàng nhìn cái xác từ từ ngã xuống, khuôn mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng đáp:
"Ta nói là 'không chừng' sẽ tha, chứ không nói 'chắc chắn'. Hơn nữa, với kẻ địch, lòng nhân từ là thứ xa xỉ ngu xuẩn nhất. Giữ lại các ngươi, lỡ đâu các ngươi mật báo cho kẻ khác, chẳng phải ta tự rước họa vào thân sao?"
Hắn cúi xuống, thản nhiên lục lọi trên người mấy cái xác. Động tác thành thục, nhanh gọn như một lão già chuyên nghề mổ lợn.
"Thịt muỗi cũng là thịt."
Vi Hoàng lẩm bẩm, thu lấy mấy cái túi trữ vật nghèo nàn và vũ khí của đám thủy tặc ném vào nhẫn của mình. Tuy không có gì đáng giá ngoài vài viên linh thạch hạ phẩm và mấy loại đan dược rẻ tiền, nhưng tích tiểu thành đại. Nguyên tắc của Vi Hoàng là không lãng phí bất cứ thứ gì, dù là nhỏ nhất.
Từ xa, trên chiếc Hắc Chu, Vũ Khương nhìn thấy toàn bộ quá trình. Đôi mắt tĩnh lặng của hắn hơi nheo lại, toát lên vẻ suy tư.
Vi Hoàng phi thân trở lại Hắc Chu, tà áo không vương một giọt máu.
"Xong việc rồi." Hắn nói, giọng điệu như vừa đi dạo mát về.
Yên Thanh nhìn hắn, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nàng đã quá quen với phong cách làm việc của Vi Hoàng.
"Vũ đại ca, Yên Thanh cô nương." Vi Hoàng nhìn hai người, bắt đầu phân tích tình hình. "Thông tin từ tên thủy tặc cho thấy tình hình Thủy Miên Trấn nghiêm trọng hơn dự tính. Quân đội phong tỏa, nội bất xuất ngoại bất nhập. Nếu chúng ta cứ thế mạo muội đi thẳng tới đó, rất dễ bị coi là gián điệp và bị bắt lại, thậm chí là giết nhầm còn hơn bỏ sót."
"Vậy ý của Vi huynh đệ là?" Vũ Khương hỏi, giọng điệu đã có thêm vài phần tôn trọng thực sự.
"Chúng ta cần một tấm bình phong." Vi Hoàng chỉ tay về phía Chung Nam Trấn mờ mờ phía xa. "Vào Chung Nam Trấn trước, tìm cách gia nhập một dong binh đoàn hoặc đăng ký làm lính đánh thuê tự do. Có cái danh phận đó, chúng ta mới có thể đường hoàng đi vào khu vực phong tỏa mà không bị nghi ngờ. Đây là cách an toàn và hiệu quả nhất lúc này."
"Đổi khách làm chủ, mượn vỏ bọc để hành động. Kế sách hay!" Vũ Khương vỗ tay tán thưởng. "Ta hoàn toàn đồng ý."
Yên Thanh cũng gật đầu: "Ta nghe theo sự sắp xếp của ngươi."
"Tốt. Vậy chúng ta lên bờ thôi. Hắc Chu này quá nổi bật, không tiện sử dụng nữa."
Vi Hoàng phất tay, thu Hắc Chu vào trong nhẫn trữ vật sau khi cả ba đã nhảy lên bờ sông lầy lội.
"Chung Nam Trấn cách đây khoảng ba mươi dặm. Chúng ta đi nhanh kẻo trời tối."
Vi Hoàng niệm chú ngữ, linh lực bùng nổ.
"Kim Lang Kiếm - Hóa Hình!"
Kim Lang Kiếm từ giới chỉ của hắn bay ra, phóng to thành một con sói vàng kim, toàn thân tỏa ra ánh kim quang rực rỡ, uy phong lẫm liệt. Vi Hoàng nhẹ nhàng nhảy lên lưng sói, tư thế ung dung tự tại.
Yên Thanh bên cạnh cũng không chịu thua kém. Nàng vỗ vào túi linh thú bên hông.
"Bạch Ngọc Tri Chu, ra!"
Một luồng sáng trắng lóe lên, hóa thành một con nhện khổng lồ màu trắng ngọc, tám cái chân dài sắc nhọn cắm phập xuống đất. Đây là vật cưỡi quen thuộc của Yên Thanh, chuyên dùng để di chuyển trên mọi địa hình. Yên Thanh phi thân lên lưng nhện, tà váy trắng bay bay, trông như một nữ thần băng giá cưỡi quái thú.
Vũ Khương nhìn hai người trẻ tuổi thi triển thủ đoạn, khóe miệng giật giật.
"Giới trẻ bây giờ... thật biết hưởng thụ."
Hắn lắc đầu cười khổ, rồi vận chuyển linh lực xuống đôi chân.
"Thần Hành Bách Biến!"
Thân hình Vũ Khương bỗng trở nên hư ảo, hắn bước một bước mà như trượt đi mười trượng, tốc độ không hề thua kém Kim Lang hay Bạch Ngọc Tri Chu, mà lại vô thanh vô tức, tiết kiệm linh lực tối đa.
Ba người, ba phong cách di chuyển khác nhau, lao vút đi trên con đường mòn ven sông, hướng về phía thị trấn nhỏ đang nằm im lìm dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.
Chung Nam Trấn hiện ra trước mắt.
Không giống như sự phồn hoa đô hội của Hắc Vũ Thành hay vẻ uy nghiêm quân sự của các thành trì lớn, Chung Nam Trấn mang một vẻ tiêu điều, cũ kỹ.
Cổng thành được xây bằng đá xanh rêu phong, không quá to lớn, tường thành thấp bé lở lói nhiều chỗ. Vi Hoàng ước tính quy mô nơi này chỉ bằng một nửa thành trấn của Triệu gia năm xưa.
Dưới ánh chiều tà, dòng người ra vào cổng thành thưa thớt, đa phần là phàm nhân gánh gồng những bó củi khô hay những giỏ cá ế ẩm. Vài tên lính gác cổng uể oải dựa lưng vào tường, ngáp ngắn ngáp dài, bộ giáp trên người xộc xệch, rỉ sét.
Tuy nhiên, Vi Hoàng nhạy bén nhận ra, xen lẫn trong đám phàm nhân lam lũ kia, thỉnh thoảng lại xuất hiện những ánh mắt sắc lẹm, những bóng người mang theo sát khí của tu sĩ, vội vã lướt qua cổng thành rồi biến mất vào trong những con hẻm tối tăm.
"Nơi này... rồng rắn lẫn lộn."
Vi Hoàng thì thầm, đôi mắt nheo lại quan sát. Bầu không khí ảm đạm bao trùm lên thị trấn nhỏ này, giống như sự tĩnh lặng trước cơn bão lớn. Một cái ao tù nước đọng bỗng nhiên bị khuấy đảo bởi những con cá mập từ nơi khác đến.
"Vào thôi."
Vi Hoàng thu lại Kim Lang Kiếm, khôi phục dáng vẻ của một công tử phong trần. Yên Thanh và Vũ Khương cũng thu hồi phương tiện di chuyển, hòa vào dòng người đi bộ qua cổng thành.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.