Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 117: Lại Gặp Thủy Tặc

Đăng: 22/05/2026 23:02 2,532 từ 1 lượt đọc

Ánh bình minh yếu ớt xuyên qua lớp sương mù dày đặc trên mặt sông Hắc Giang, rải xuống những tia sáng mờ ảo, lạnh lẽo như ánh mắt của một kẻ hấp hối.
Hắc Chu rẽ sóng lướt đi, để lại phía sau một vệt nước trắng xóa nhanh chóng bị dòng chảy đen ngòm nuốt chửng. Đã qua một đêm dài bôn ba, nhờ sự trợ lực của thủy lưu xiết mạnh và trận pháp gia tốc được kích hoạt tối đa, con thuyền nhỏ bé này đã vượt qua mấy ngàn dặm đường nước, bỏ xa vùng chiến địa đẫm máu của Cự Kình và Hắc Ngao Bang.
Trong khoang thuyền chật hẹp, không khí trầm mặc đến nghẹt thở.
Vi Hoàng ngồi xếp bằng ở mũi thuyền, hai tay đặt hờ lên đầu gối, mắt khép hờ nhưng thần thức lại căng như dây đàn, bao phủ toàn bộ con thuyền. Hắn và Yên Thanh đã luân phiên nhau điều khiển Hắc Chu suốt đêm qua. Việc duy trì trận pháp trên thuyền tiêu tốn không ít tâm lực, nhưng so với sự an nguy của bản thân thì chút mệt mỏi này chẳng đáng là gì.
Ở phía đuôi thuyền, Vũ Khương – vị khách không mời mà đến – đang ngồi tĩnh tọa, hơi thở đều đặn, khí tức thu liễm đến mức nếu không nhìn bằng mắt thường, người ta sẽ tưởng đó chỉ là một tảng đá vô tri.
"Tên cáo già này."
Vi Hoàng thầm mắng trong lòng. Suốt cả đêm qua, hắn đã âm thầm truyền âm trao đổi với Yên Thanh, thiết lập một thế trận phòng thủ vô hình. Dù Vũ Khương hiện tại chưa lộ ra ác ý, thậm chí còn chủ động đảm nhận vai trò cảnh giới, nhưng trong từ điển sống của Vi Hoàng, hai chữ "tin tưởng" là thứ xa xỉ phẩm ngu xuẩn nhất. Trên thế gian này, chỉ có lợi ích là vĩnh cửu, lòng người trắc trở, ai biết được sau nụ cười hòa nhã kia là lưỡi dao găm tẩm độc hay bàn tay cứu rỗi?
Trời sáng hẳn. Mặt sông Hắc Giang rộng lớn mênh mông, nước sông đen kịt cuộn trào, ẩn chứa vô vàn nguy hiểm.
Không còn sự che chở của trận pháp khổng lồ từ thuyền Cự Kình, Hắc Chu nhỏ bé như một chiếc lá trôi giữa dòng nước dữ. Mùi tanh của sinh vật sống trên thuyền nhanh chóng thu hút những kẻ săn mồi dưới đáy sông.
"Grào!"
Một tiếng gầm rống vang lên, bọt nước tung tóe. Một con Ngư Yêu nhị chuyển, thân hình dài hơn hai trượng, vảy xanh biếc, hàm răng sắc nhọn như dao cạo, bất ngờ phóng lên từ mặt nước, nhắm thẳng vào mạn trái Hắc Chu mà cắn tới.
Yên Thanh vừa định vận chuyển hàn khí thì một bóng xám đã lướt qua.
"Xoẹt."
Không có tiếng nổ lớn, chỉ có một âm thanh cắt chém gọn gàng.
Vũ Khương vẫn ngồi nguyên tại chỗ, tay phải chỉ khẽ phất nhẹ. Một luồng kình khí vô hình, sắc bén như lưỡi đao gió, đã cắt đôi con Ngư Yêu ngay giữa không trung. Máu tươi và nội tạng rơi lã chã xuống sông, nhuộm đỏ một vùng nước, lập tức thu hút thêm hàng chục con thủy quái khác lao tới tranh giành xác đồng loại.
"Thủ đoạn thật nhanh gọn." Vi Hoàng liếc mắt đánh giá.
Đòn vừa rồi của Vũ Khương nhìn như tùy ý, nhưng lại khống chế lực đạo cực kỳ tinh diệu. Hắn giết chết yêu thú nhưng không làm tổn hại đến thân thuyền, thậm chí máu cũng không bắn lên sàn gỗ. Đây là sự kiểm soát linh lực đạt đến độ lô hỏa thuần thanh (hoàn hảo) của một tu sĩ Tam chuyển đỉnh phong.
Tiếp đó, lại có vài con thủy quái Tam chuyển trồi lên, định gây khó dễ. Nhưng khí thế của Vũ Khương chỉ cần bùng nổ nhẹ, cộng thêm vài chưởng lực hư ảo đánh bay chúng ra xa, Hắc Chu nhân cơ hội đó tăng tốc, dễ dàng cắt đuôi lũ quái vật đui mù.
Đến giữa trưa, Hắc Chu đi vào một vùng nước êm ả hơn. Nơi này lòng sông mở rộng, dòng chảy hiền hòa, thủy quái cao cấp ít khi lui tới. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ bên tai.
Sự căng thẳng trên thuyền cũng theo đó mà giảm đi đôi chút.
Vũ Khương mở mắt, vươn vai một cái, phá vỡ sự im lặng kéo dài:
"Đi qua vùng nước xiết vừa rồi, xem như chúng ta đã tạm thời an toàn. Đám thủy tặc Hắc Ngao Bang kia dù có bản lĩnh thông thiên cũng khó mà đuổi theo dấu vết trong dòng nước hỗn loạn đó được."
Hắn nhìn về phía Vi Hoàng và Yên Thanh, nở một nụ cười thân thiện: "Hai vị bằng hữu, không biết dự tính tiếp theo là đi về đâu? Nếu thuận đường, tại hạ muốn tiếp tục đồng hành, cũng là để có người chiếu ứng lẫn nhau."
Câu hỏi này nhìn như xã giao, nhưng thực chất là một sự dò xét.
Yên Thanh đang định mở miệng bịa ra một cái tên nào đó cho qua chuyện, thì Vi Hoàng đã nhanh hơn một bước. Hắn chắp tay, vẻ mặt chân thành nhưng ánh mắt lại kín đáo quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt Vũ Khương:
"Không dám giấu giếm tiền bối, chúng ta đang trên đường tới Thủy Miên Trấn. Nghe nói Vũ Dương tướng quân đang chiêu mộ nhân tài tại đó, chúng ta muốn tới thử vận may."
Thủy Miên Trấn. Vũ Dương.
Khi Vi Hoàng nhắc đến hai cái tên này, hắn rõ ràng nhận thấy khóe mắt Vũ Khương giật nhẹ một cái. Tuy chỉ là một khoảnh khắc cực ngắn, nhưng với khả năng quan sát của Vi Hoàng, đó là một tín hiệu không thể bỏ qua.
Tên này họ Vũ. Vũ Dương là con trai thứ hai của Thành chủ Hoàng Kim Thành - Vũ Dung. Liệu giữa bọn họ có mối liên hệ nào không? Hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên của tên họ?
Vũ Khương rất nhanh khôi phục vẻ tự nhiên, hắn vỗ đùi cười lớn:
"Thật là trùng hợp! Tại hạ cũng đang có việc cần đến Thủy Miên Trấn. Thế gian này quả nhiên hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Tiểu huynh đệ, nếu không chê, chúng ta hãy kết giao bằng hữu. Đừng gọi tiền bối này nọ nghe xa cách quá, cứ gọi ta là Vũ đại ca là được."
Ánh mắt Vi Hoàng lấp lóe tia sáng lạnh, nhưng nụ cười trên môi lại càng thêm rạng rỡ. Hắn lập tức đổi giọng, thái độ cung kính vừa đủ:
"Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Vũ đại ca! Tại hạ là Vi Hoàng, còn vị này là Yên Thanh cô nương. Chúng ta đều là tán tu, phiêu bạt giang hồ, mong muốn tìm kiếm chút cơ duyên để tiến thân."
"Tán tu?"
Vũ Khương lặp lại hai từ này, ánh mắt lướt qua bộ y phục tuy không quá lòe loẹt nhưng chất liệu thượng hạng của Vi Hoàng, lại nhìn chiếc Hắc Chu tam phẩm dưới chân, và nhớ lại ba tấm phù lục Tam phẩm mà Vi Hoàng đã ném ra không chớp mắt đêm qua.
Một tên Nhị chuyển sở hữu tài lực kinh người như vậy mà tự nhận là tán tu? Lại còn Yên Thanh, tuổi đời còn trẻ đã đạt Tam chuyển, khí chất cao quý, tuyệt đối không phải dạng tán tu lăn lộn đầu đường xó chợ.
Tuy nhiên, Vũ Khương là kẻ lõi đời. Hắn biết trên giang hồ, ai cũng có bí mật. Bóc trần bí mật của người khác đôi khi đồng nghĩa với việc tự đào mồ chôn mình.
"Haha, Vi huynh đệ quá khiêm tốn rồi. Tuổi trẻ tài cao, lại có lòng gan dạ sáng suốt, tương lai ắt hẳn bất phàm." Vũ Khương cười nói, lảng tránh việc hỏi sâu vào thân thế của hai người.
Ba người ngồi trên thuyền, bắt đầu câu chuyện phiếm. Vi Hoàng, với kinh nghiệm hai kiếp người và kiến thức từ việc đọc vô số điển tịch, thỉnh thoảng đưa ra những nhận định sắc sảo về thế cục, về tu luyện, thậm chí là về địa lý phong thủy của dòng Hắc Giang.
Những lời nói của hắn thường ngắn gọn, súc tích nhưng lại điểm trúng hồng tâm, khiến Vũ Khương không khỏi kinh ngạc. Trong mắt gã tu sĩ Tam chuyển đỉnh phong này, Vi Hoàng từ một "công tử bột nhiều tiền" dần chuyển thành một "thanh niên thâm sâu khó lường".
"Vi huynh đệ kiến thức uyên bác, Vũ mỗ thật sự bái phục. Nhìn dòng nước này, ta đoán chừng không quá một canh giờ nữa chúng ta sẽ đến địa phận Chung Nam Trấn." Vũ Khương chỉ tay về phía một dãy núi mờ ảo phía xa.
Vi Hoàng gật đầu. Hắn lật tay, một tấm thẻ ngọc màu xanh nhạt hiện ra – Bách Linh Đồ. Hắn truyền vào một tia linh lực, tấm thẻ lập tức phóng ra một màn hình chiếu 3D giữa không trung, hiển thị rõ ràng địa hình sông núi xung quanh, cùng một chấm vàng đang di chuyển đại diện cho vị trí hiện tại của bọn họ.
Hành động này lại khiến Vũ Khương híp mắt. Bách Linh Đồ chi tiết đến mức này, giá trị không dưới hai vạn linh thạch, hơn nữa còn cần quyền hạn nhất định mới mua được từ các thương hội lớn.
"Vũ đại ca nói không sai." Vi Hoàng nhìn vào bản đồ, ngón tay vạch một đường, "Phía trước chính là Chung Nam Trấn. Nơi này cách Thủy Miên Trấn không xa, đường thủy đi tiếp tuy nhanh nhưng e là không quá an toàn. Ta đề nghị chúng ta ghé vào Chung Nam Trấn nghỉ ngơi một lát, sau đó chuyển sang đi đường bộ. Như vậy vừa an toàn, vừa dễ ẩn giấu tung tích."
Vi Hoàng không muốn mạo hiểm đi Hắc Chu đến tận cửa nhà Vũ Dương. Một chiếc thuyền tam phẩm quá gây chú ý, chẳng khác nào cái bia ngắm di động.
Yên Thanh, người vẫn luôn kiệm lời từ đầu đến giờ, khẽ gật đầu: "Ta đồng ý. Đi trên sông quá bị động."
"Rất tốt, cẩn tắc vô áy náy. Ta cũng tán thành ý kiến này." Vũ Khương gật đầu tán thưởng.
Khi ba người vừa thống nhất xong lộ trình, không khí trên thuyền bỗng nhiên chùng xuống.
Từ phía hạ lưu, một chiếc thuyền gỗ nhỏ, cũ kỹ, cánh buồm vá chằng vá đúp, đang lạch cạch đi ngược dòng tiến lại gần. Trên cột buồm treo một lá cờ vẽ hình đầu lâu xương chéo nguệch ngoạc, nhìn qua trông thật nực cười.
Vi Hoàng nheo mắt nhìn. Thần thức hắn quét qua, lập tức khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy nguy hiểm.
Trên chiếc thuyền rách nát kia có sáu tên nam tử ở trần, da đen nhẻm, tay cầm mã tấu, giáo mác cùn rỉ.
Kẻ mạnh nhất trong số chúng là một tên chột mắt, tu vi Nhị chuyển nhị giai. Một tên khác đứng cạnh, gầy như que củi, đạt Nhị chuyển nhất giai. Bốn tên còn lại chỉ là Nhất chuyển tép riu, khí tức hỗn loạn, rõ ràng là đám côn đồ tụ tập lại kiếm ăn.
"Thủy tặc?" Vũ Khương ngớ người ra một chút, sau đó suýt bật cười.
Đêm qua bọn họ vừa thoát khỏi Hắc Ngao Bang – một hạm đội thủy tặc quy mô quân đội, trang bị tận răng. Giờ lại gặp đám "đồng nghiệp" nghiệp dư này. Sự chênh lệch này quả thực quá lớn.
Hắc Chu của Vi Hoàng được trang bị trận pháp ẩn giấu khí tức cao cấp. Trong mắt đám thủy tặc kia, đây chỉ là một chiếc thuyền đen nhỏ, không có cờ hiệu bảo kê, bên trên lại chỉ có ba kẻ nhìn qua có vẻ "thư sinh yếu đuối" (Vi Hoàng và Yên Thanh đều thu liễm khí tức, Vũ Khương thì càng không cần nói). Đây chính là con mồi béo bở trời ban!
Chiếc thuyền gỗ rách nát kia nhanh chóng áp sát, chắn ngang đường đi của Hắc Chu.
Tên chột mắt, thủ lĩnh của đám thủy tặc, đứng trên mũi thuyền, vác thanh mã tấu rỉ sét lên vai, ưỡn ngực ra vẻ oai phong lẫm liệt. Hắn hắng giọng, rồi gân cổ lên ngâm một bài thơ mà hắn cho là đầy uy lực:
"Sông này do ông mở,
Cây này do ông trồng.
Muốn đi qua bến sông,
Nộp tiền... hoặc chổng mông!"
"Phụt..." Yên Thanh vốn lạnh lùng băng giá cũng không nhịn được mà khóe môi hơi cong lên, suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Cái loại thơ ca thô thiển, vần điệu sặc mùi chợ búa này quả thực là lần đầu nàng được nghe.
Vũ Khương thì lắc đầu ngán ngẩm, ánh mắt nhìn đám người kia như nhìn lũ kiến hôi.
Chỉ có Vi Hoàng là không cười.
Hắn đứng dậy, chỉnh lại vạt áo. Nụ cười trên môi hắn lúc này không còn là sự xã giao giả tạo nữa, mà là nụ cười của một con sói già vừa phát hiện ra bầy thỏ béo.
Đêm qua, hắn đã mất quá nhiều. Mất tiền mua vé tàu, mất phí Hắc Chu, mất ba tấm phù lục Tam phẩm, mất đan dược... Tâm trạng của hắn đang cực kỳ tồi tệ. Sự bức bối vì thua lỗ đang cần một chỗ để trút xả.
Và đám ngu ngốc này đã tự dâng mình đến tận miệng.
"Hai vị cứ an tâm ngồi chờ."
Vi Hoàng quay lại nói với Yên Thanh và Vũ Khương, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo thấu xương.
"Tại hạ đi một lát, sẽ về ngay. Tiện thể xem có tìm được gì hữu ích hay không."
Nói xong, hắn vung tay áo, Hắc Chu từ từ giảm tốc độ.
Tên thủ lĩnh chột mắt thấy con thuyền đen dừng lại, tưởng rằng lời đe dọa của mình đã có tác dụng, liền cười hô hố đắc ý:
"Ha ha ha! Biết điều đấy! Mau ném hết túi trữ vật và nữ nhân qua đây, ông sẽ tha cho con đường sống!"
Vi Hoàng bước ra mũi thuyền, đối diện với đám thủy tặc. Gió sông thổi bay mái tóc đen của hắn, để lộ đôi mắt sâu thẳm không chút gợn sóng.
"Muốn tiền sao?"
Vi Hoàng hỏi lại, tay phải từ từ đưa lên, ngón tay thon dài khẽ búng nhẹ vào không trung.
"Được thôi. Để ta xem, mạng của các ngươi... đáng giá bao nhiêu."

0