Chương 116: Tẩu Thoát (2)
"Muốn chạy trước mặt bản tọa? Nằm mơ!"
Một giọng nói ồm ồm như sấm rền vang lên từ phía xa, nhưng lại rõ mồn một bên tai hai người.
Vi Hoàng ngoái đầu lại, đồng tử co rút kịch liệt.
Trên mặt sông phía xa, một bóng người đang chạy băng băng trên mặt nước. Hắn không bay, mà mỗi bước chân đạp xuống mặt sông đều tạo ra một tiếng nổ lớn, đẩy thân hình hắn lao đi như một quả đạn pháo. Tốc độ còn nhanh hơn cả Hắc Chu!
Khí tức Tứ chuyển! Cường giả Tứ chuyển của Hắc Ngao Bang!
Tu sĩ Tứ chuyển tuy chưa thể ngự không phi hành tự do như Ngũ chuyển, nhưng đã có thể khống chế linh khí để di chuyển trên mọi địa hình, mượn lực trời đất, sức mạnh vượt xa Tam chuyển một trời một vực.
Tên cường giả kia vừa chạy vừa vung tay phải lên. Linh khí thiên địa xung quanh hắn cuộn trào, ngưng tụ lại thành một bàn tay khổng lồ bằng nước đen ngòm, to như một ngôi nhà, chụp xuống hướng Hắc Chu đang bỏ chạy.
"Đại Lãng Chưởng!"
Bàn tay nước chưa tới nơi mà áp lực của nó đã khiến mặt sông xung quanh Hắc Chu lõm xuống, thân thuyền rung lắc dữ dội, trận pháp kêu kẽo kẹt như sắp vỡ vụn.
Yên Thanh sắc mặt trắng bệch, nàng cảm thấy mình như một con kiến nhỏ bé trước cơn sóng thần. Vi Hoàng nghiến răng đến chảy máu, tay hắn nắm chặt một viên ngọc bài dịch chuyển tẩu thoát cuối cùng trong túi áo, chuẩn bị kích hoạt nếu Hắc Chu bị đánh trúng.
Nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy...
"Hừ! Đối thủ của ngươi là ta!"
Một luồng kiếm quang màu vàng kim rực rỡ từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào cổ tay của bàn tay nước khổng lồ.
"Xoẹt!"
Bàn tay nước bị cắt đứt, tan vỡ thành hàng triệu giọt nước rơi xuống rào rào như mưa.
Một vị cường giả Tứ chuyển khác của Kim Tiền Thương Hội xuất hiện, chặn đứng đường đi của tên tu sĩ Hắc Ngao Bang.
"Chạy mau!"
Vi Hoàng gầm lên, đổ thêm linh lực vào trận pháp điều khiển. Hắc Chu nhân cơ hội hỗn loạn, lách qua những cơn sóng dữ, chui tọt vào một nhánh rẽ của dòng thủy lưu chảy xiết, hoàn toàn biến mất vào màn đêm.
...
Hắc Chu lướt đi êm ru trên mặt nước, bỏ lại chiến trường đẫm máu xa tít phía sau. Xung quanh chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách và tiếng gió rít khe khẽ.
Vi Hoàng ngồi bệt xuống sàn thuyền, dựa lưng vào mạn tàu, thở hồng hộc như trâu. Lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt, mỗi hơi thở đều mang theo vị tanh ngọt của máu.
Hắn đau. Vết thương trên người đau một, nhưng vết thương trong lòng đau mười.
"Năm vạn... Mẹ kiếp, năm vạn linh thạch hạ phẩm..."
Vi Hoàng lẩm bẩm, bàn tay sờ vào túi trữ vật đã vơi đi đáng kể.
Chỉ trong vài khắc ngắn ngủi giao tranh, hắn đã đốt sạch số tài sản mà một tu sĩ Nhị chuyển bình thường cả đời cũng không dám mơ tới. Ba tấm phù lục Tam phẩm, một nắm linh thạch trung phẩm để kích hoạt Hắc Chu, chưa kể đến sự hao mòn của các pháp khí khác.
"Đánh nhau chính là đốt tiền. Câu nói này chưa bao giờ sai."
Hắn cười khổ, nụ cười méo xệch trên khuôn mặt lấm lem máu và bụi bẩn. Thế giới này tàn khốc như vậy đấy, không có thực lực thì phải dùng tiền để đổi lấy mạng sống. Mà tiền thì khó kiếm, mạng thì dễ mất.
Hắn nhìn sang Yên Thanh. Nàng đang ngồi điều khiển Hắc Chu thay hắn, sắc mặt cũng tái nhợt vì tiêu hao linh lực quá độ.
"Đổi ca." Vi Hoàng nói ngắn gọn.
Yên Thanh gật đầu, lui lại phía sau nhường chỗ điều khiển trận pháp cho Vi Hoàng. Hắn lấy ra một lọ sứ, đổ ra một viên đan dược màu xanh lục, tỏa hương thơm ngát – Hồi Nguyên Đan nhị phẩm thượng đẳng. Hắn ném vào miệng, nuốt chửng. Dược lực tan ra, biến thành dòng nước ấm lan tỏa khắp kinh mạch, xoa dịu những chỗ đau nhức và bù đắp lại lượng linh lực đã cạn kiệt. Tiếp đó, hắn lại nuốt thêm một viên Bách Độc Đan để giải trừ độc tố từ vết thương do mã tấu gây ra.
"Bách Linh Đại Lục quả nhiên không có chỗ nào là an toàn tuyệt đối. Đi thuyền lớn thì bị cướp, đi thuyền nhỏ thì bị sóng đánh. Muốn yên ổn tu hành đúng là khó như lên trời." Vi Hoàng thầm than trong lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn đêm vô tận phía trước.
Hắn định nhập định để tranh thủ khôi phục linh lực một chút. Trong hoàn cảnh trốn chạy này, trạng thái tốt nhất chính là bảo hiểm lớn nhất.
Nhưng ngay khi hắn vừa thả lỏng tinh thần, trực giác sắc bén tôi luyện qua bao năm tháng lăn lộn bỗng nhiên báo động dữ dội.
Có gì đó không đúng!
Hắc Chu rất nhỏ, thiết kế tinh gọn để tối ưu hóa tốc độ. Trọng lượng của nó khi chở hai người và lượng linh thạch tiêu hao để duy trì tốc độ này... có sự chênh lệch nhỏ.
Nó nặng hơn bình thường! Lực cản của nước lớn hơn tính toán của hắn một chút.
Vi Hoàng mở choàng mắt, ánh mắt sắc như dao găm bắn thẳng về phía đuôi thuyền tối om.
"Kẻ nào?! Lăn ra đây!"
Tay phải hắn đã âm thầm nắm chặt lấy chuôi kiếm, linh lực vừa mới hồi phục một chút lại cuộn trào lên, sẵn sàng cho một đòn tử thủ.
Yên Thanh đang nhắm mắt điều tức cũng giật mình kinh hãi, vội vàng đứng bật dậy, hàn khí ngưng tụ trên tay, quay phắt lại nhìn theo hướng ánh mắt Vi Hoàng.
Ở phần đuôi thuyền, nơi bóng tối đậm đặc nhất, một khoảng không gian bỗng nhiên vặn vẹo như mặt nước gợn sóng.
Một bóng người từ từ hiện ra, như thể hắn đã ngồi đó từ rất lâu, hòa làm một với bóng đêm, im lìm như một tảng đá rêu phong.
Đó là một nam tử trung niên, mặc y phục màu xám tro tầm thường, khuôn mặt bình phàm đến mức ném vào đám đông sẽ lập tức bị lãng quên. Nhưng đôi mắt của hắn lại sáng rực, tĩnh lặng như mặt hồ nước sâu không thấy đáy.
Khí tức trên người hắn không hề che giấu nữa.
Tam chuyển đỉnh phong!
Vi Hoàng và Yên Thanh đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Một tên Tam chuyển đỉnh phong đã lén lên thuyền của bọn họ từ lúc nào mà cả hai không hề hay biết? Nếu hắn muốn ra tay ám sát, e rằng đầu của hai người đã lìa khỏi cổ từ lâu rồi.
Kỹ thuật ẩn nặc này... thật đáng sợ!
"Hai vị đạo hữu, xin chớ manh động."
Nam tử trung niên giơ hai tay lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài để biểu thị không có vũ khí, giọng nói trầm ấm, ôn hòa nhưng lại mang theo một loại áp lực vô hình.
"Tại hạ Vũ Khương. Vốn là một hành khách trên thuyền Cự Kình, vừa nãy may mắn thoát được một kiếp nạn."
Vi Hoàng không hề thả lỏng cảnh giác, ánh mắt vẫn găm chặt vào đối phương, giọng nói lạnh băng: "Ngươi lên thuyền từ bao giờ?"
Vũ Khương mỉm cười, nụ cười có chút bất đắc dĩ:
"Ngay lúc hai vị nhảy xuống. Tại hạ vốn định tự mình bơi đi, nhưng thấy Hắc Chu của vị tiểu huynh đệ đây thật sự là vật báu hiếm thấy, tốc độ kinh người, lại thấy hai vị bị cường giả Tứ chuyển truy sát, tình thế nguy cấp, nên mạo muội 'mượn gió bẻ măng', lén bám theo để tìm đường sống. Thất lễ, thất lễ."
Lời nói nghe thì khiêm tốn, nhưng nội dung lại khiến người ta lạnh gáy.
Lên thuyền ngay lúc Vi Hoàng triệu hồi, dưới sự truy sát của Tứ chuyển mà vẫn có thể ẩn nấp hoàn hảo, qua mặt được cả thần thức của hai người. Tên Vũ Khương này tuyệt đối không đơn giản.
"Vũ Khương..." Vi Hoàng lẩm bẩm, trong đầu nhanh chóng lục lọi thông tin nhưng hoàn toàn xa lạ. Hạo Quốc rộng lớn, ngọa hổ tàng long, kẻ này chắc chắn không phải là hạng vô danh tiểu tốt.
"Ngươi muốn gì?" Vi Hoàng hỏi thẳng vào vấn đề. Hắn không tin vào sự tình cờ.
Vũ Khương thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn:
"Đường sinh cơ. Hiện tại chúng ta đều là kẻ đào tẩu, Hắc Ngao Bang chắc chắn sẽ không buông tha. Trên sông này, thêm một người bạn là bớt một kẻ thù, thêm một phần sức mạnh. Tại hạ tuy không tài cán gì, nhưng cũng có chút thủ đoạn bảo mệnh, có thể giúp ích cho hai vị. Hơn nữa..."
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua Vi Hoàng và Yên Thanh đầy ẩn ý: "Nếu tại hạ có ác ý, hai vị nghĩ rằng mình còn có thể ngồi đây nói chuyện sao?"
Câu nói này đánh trúng vào tâm lý của Vi Hoàng. Đúng vậy, với khả năng ẩn nấp của Vũ Khương và tu vi Tam chuyển đỉnh phong, hắn hoàn toàn có thể đánh lén giết chết Vi Hoàng (một Nhị chuyển đang kiệt sức) và Yên Thanh (một Tam chuyển non nớt bị thương) để cướp thuyền. Nhưng hắn đã không làm thế.
Hoặc là hắn thực sự chỉ muốn tìm đường sống, hoặc là hắn đang toan tính một điều gì đó lớn hơn mà cái giá là mạng sống của hai người chưa đủ để thỏa mãn.
Vi Hoàng im lặng suy tính. Trong đầu hắn, bàn tính lợi ích gảy tanh tách.
Đuổi hắn xuống? Không khả thi, đánh nhau trên cái thuyền bé tí này là tự sát.
Giữ hắn lại? Một Tam chuyển đỉnh phong làm vệ sĩ miễn phí, nghe cũng không tệ. Nhưng đây là nuôi hổ trong nhà.
Vi Hoàng ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Vũ Khương, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh:
"Được. Thuyền của ta không chở người vô dụng. Nếu gặp địch, ngươi phải ra tay đầu tiên. Tiền nhiên liệu vận hành Hắc Chu, chia ba."
Vũ Khương hơi ngẩn người, sau đó bật cười ha hả: "Tiểu huynh đệ thật sảng khoái! Đương nhiên, đó là lẽ công bằng."
Yên Thanh đứng bên cạnh chỉ nhíu mày một cái, không nói gì xem như ngầm đồng ý. Nàng biết Vi Hoàng đã tính toán kỹ lưỡng. Trong cái thế giới ăn thịt người này, không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh cửu.
Ba người, ba tâm tư khác nhau, ngồi trên cùng một con thuyền đen nhỏ bé, trôi dạt giữa dòng Hắc Giang mênh mông, tiến về phía Thủy Miên Trấn – nơi mà định mệnh và những âm mưu to lớn hơn đang chờ đợi bọn họ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.