Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 115: Tẩu Thoát (1)

Đăng: 22/05/2026 23:02 1,756 từ 1 lượt đọc

Tiếng gầm của Vi Hoàng vang vọng giữa tiếng binh khí va chạm, đôi mắt hắn đỏ ngầu, nhưng sâu trong đáy mắt lại là sự tỉnh táo đến lạnh lùng.
Ngay khi dứt lời, bàn tay đang nắm chặt của hắn bung ra. Không phải kiếm chiêu, cũng chẳng phải bí thuật, mà là ba luồng linh áp Tam chuyển cuồn cuộn bùng nổ, rực sáng cả một góc hành lang đổ nát.
Ba tấm phù lục!
Một màu tím sẫm sấm sét, một màu xanh lam băng giá, và một màu hồng phấn ma mị.
Hai gã sát thủ Nhị chuyển của Hắc Ngao Bang đang lao tới với sát khí đằng đằng bỗng chốc khựng lại. Động tác của chúng cứng đờ giữa không trung, con ngươi co rút lại bé tẹo như lỗ kim. Là những kẻ liếm máu trên lưỡi đao, khứu giác của chúng đối với tử vong nhạy bén hơn bất kỳ ai.
"Tam... Tam phẩm phù lục?!" Tên cầm thương lắp bắp, giọng nói lạc đi vì kinh hoàng. "Lại còn là ba tấm?"
Trong thế giới tu chân tàn khốc này, phù lục Tam phẩm là thứ xa xỉ phẩm mà ngay cả tu sĩ Tam chuyển bình thường cũng phải đắn đo khi mua. Vậy mà tên nhóc Nhị chuyển trước mặt này lại ném ra như ném giấy lộn. Đây đâu phải là chiến đấu, đây là dùng tiền đè chết người!
"Đi chết đi, lũ nghèo kiết xác!"
Vi Hoàng không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào để hối hận hay cầu xin. Hắn vung tay phải, tấm phù màu tím sẫm lập tức hóa thành một tia chớp xé toạc không gian.
"Bạo Lôi Phù - Diệt!"
"Ầm!!!"
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, át cả tiếng hò reo chém giết xung quanh. Tia sét to bằng bắp đùi người trưởng thành, mang theo sức hủy diệt của thiên địa, giáng thẳng xuống đầu tên cầm thương.
Tên sát thủ chỉ kịp giơ chiếc khiên pháp khí Nhị phẩm lên theo bản năng. Nhưng trước uy lực bá đạo của đòn đánh Tam chuyển, chiếc khiên vỡ vụn như miếng bánh đa. Tia sét nuốt chửng hắn, biến hắn thành một ngọn đuốc sống, rồi đánh bay thân xác cháy đen ra khỏi mạn thuyền, rơi tòm xuống dòng Hắc Giang lạnh lẽo.
Tên cầm mã tấu còn lại nhìn thấy cảnh tượng đó, hồn vía lên mây. Hắn không chút do dự, quay đầu bỏ chạy thục mạng. Quy tắc của sát thủ: Một kích không trúng, lập tức rút lui. Huống chi đối phương là một tên điên lắm tiền nhiều của.
"Muốn chạy?"
Vi Hoàng cười gằn, tay trái phất lên. Tấm phù màu xanh lam hóa thành một luồng hàn quang đuổi theo.
"Thương Băng Phù!"
Một ngọn thương băng dài ba trượng, sắc lạnh thấu xương, ngưng tụ giữa hư không rồi lao đi với tốc độ xé gió.
Tuy nhiên, tên cầm mã tấu thân pháp cực kỳ quỷ dị. Hắn uốn éo người, lăn một vòng trên sàn gỗ trơn trượt vì máu, khó khăn lắm mới tránh thoát được mũi thương băng trong gang tấc.
"Rầm!"
Thương băng cắm phập xuống sàn tàu, hàn khí lan tỏa đóng băng một mảng lớn, nhưng không giết được kẻ địch. Tên sát thủ đã kịp lẩn vào đám đông hỗn loạn, biến mất tăm.
Vi Hoàng tặc lưỡi tiếc nuối. "Đáng chết, phù lục uy lực tuy lớn nhưng quỹ đạo quá cứng nhắc, gặp phải kẻ có thân pháp cao minh thì độ chính xác giảm đi quá nửa."
Hắn không truy kích. Giết một tên Nhị chuyển không mang lại lợi ích gì, mục tiêu của hắn là sống sót rời khỏi đây. Vi Hoàng quay phắt lại, nhìn về phía chiến trường của Yên Thanh.
Tình hình bên đó cũng chẳng khả quan hơn là bao.
Đối thủ của Yên Thanh là một lão già Tam chuyển đỉnh phong của Hắc Ngao Bang, tên là Độc Nhãn Lang. Gã có khuôn mặt hốc hác, một bên mắt bị chột, bên còn lại tam bạch đầy tà khí. Gã mặc bộ giáp da cá nhám đen nhánh, tay cầm song phủ uốn lượn như rắn độc, mỗi chiêu tung ra đều nhắm vào tử huyệt.
Yên Thanh dù sao cũng mới chỉ bước chân vào Tam chuyển, kinh nghiệm thực chiến so với lão ma đầu lăn lộn trong chốn giang hồ này còn quá non nớt. Nàng như một đóa băng liên thanh khiết đang cố gắng chống chọi trước cơn cuồng phong bão tố.
"Khặc khặc, tiểu nương tử, tư chất không tồi! Đáng tiếc, hoa trong nhà kính làm sao chịu nổi mưa sa bão táp?"
Độc Nhãn Lang cười quái dị, nhận thấy Yên Thanh tuy yếu thế nhưng phòng thủ kín kẽ, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn. Chiến trường biến hóa khôn lường, hắn không muốn dây dưa.
Hắn vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một tấm phù lục màu đỏ như máu.
"Huyết Sát Phá Nguyên Phù!"
Tấm phù bùng cháy, hóa thành một đạo huyết quang nồng nặc mùi tanh hôi, bao phủ lấy toàn thân gã. Khí thế của hắn tăng vọt, thanh song phủ trong tay rung lên bần bật, phát ra tiếng rít chói tai đòi uống máu.
Yên Thanh biến sắc, cảm nhận được nguy cơ tử vong cận kề. Nàng cắn chặt môi, cũng không chịu thua kém, lấy ra ba tấm phù lục màu xanh lam từ tay áo.
"Tam Tài Băng Phách Phù – Ngưng!"
Hàn khí bùng nổ, ba tấm phù nhị phẩm hóa thành ba tấm khiên băng tinh xảo, xoay tròn bảo vệ xung quanh nàng.
Hai người lại lao vào nhau, linh lực va chạm tạo nên những luồng sóng xung kích dữ dội. Nhưng rõ ràng, Yên Thanh đang rơi vào thế hạ phong, lớp phòng thủ của nàng đang rạn nứt từng chút một trước huyết quang hung hãn của đối phương.
Vi Hoàng nheo mắt quan sát. Nếu Yên Thanh chết, hắn sẽ mất đi một lá chắn Tam chuyển hữu dụng. Hơn nữa, đầu tư bao nhiêu công sức lôi kéo, giờ để nàng chết thì lỗ vốn to.
"Được rồi, coi như ta xui xẻo!"
Vi Hoàng nghiến răng, tấm phù lục cuối cùng trên tay – Mê Lung Phù – bay vút đi.
Tấm phù này không mang tính sát thương trực tiếp, mà thiên về vây hãm và ảo giác. Nó bay tới ngay trên đầu Độc Nhãn Lang rồi nổ tung.
"Bụp!"
Một làn khói màu hồng phấn dày đặc bùng nổ, bao trùm lấy phạm vi mười trượng quanh người gã tu sĩ. Làn khói này chứa đựng mị dược và ảo ảnh trận pháp, khiến thần thức bị nhiễu loạn nghiêm trọng.
Độc Nhãn Lang đang hăng máu tấn công bỗng nhiên khựng lại. Trước mắt hắn không còn là Yên Thanh, mà là vô số bóng ảnh chập chờn, tiếng cười nói ma quái vang lên bên tai. Huyết quang trên người hắn khựng lại một nhịp.
"Cơ hội!"
Yên Thanh không cần Vi Hoàng nhắc nhở. Nàng là người thông minh, lập tức nắm bắt thời cơ. Nàng cắn chóp lưỡi, phun một ngụm tinh huyết, kết ấn cực nhanh.
"Băng Phách Thần Châm!"
Hàn khí xung quanh nàng cô đặc lại thành một cây kim băng nhỏ xíu, trong suốt, gần như vô hình, nhưng lại chứa đựng sức xuyên phá kinh người.
"Vút!"
Cây kim băng xuyên qua màn khói hồng, nhắm thẳng vào mi tâm của Độc Nhãn Lang.
Cảm giác tử vong ập đến khiến lão già giật mình tỉnh lại từ trong ảo giác. Hắn gầm lên, bản năng chiến đấu mách bảo hắn nghiêng đầu sang một bên.
"Phập!"
Thần châm không trúng mi tâm, nhưng xuyên thủng bả vai phải của hắn, đóng đinh hắn vào cột buồm phía sau. Máu tươi bắn ra, nhưng ngay lập tức bị đông cứng lại.
"Aaaa! Con ả chết tiệt!"
Hắn gào lên đau đớn, định giãy giụa thoát ra, nhưng lớp hàn khí từ vết thương lan nhanh, làm tê liệt một nửa thân người hắn.
Tuy nhiên, Mê Lung Phù chỉ là phù lục vây hãm, đối với tu sĩ Tam chuyển đỉnh phong như hắn, tác dụng chỉ kéo dài trong vài hơi thở.
"Đi! Đừng ham chiến!"
Vi Hoàng hét lớn, không đợi Yên Thanh kịp thở, hắn đã lao tới nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng chạy về phía mép thuyền.
"Nhảy!"
Không chút do dự, cả hai tung người nhảy ra khỏi lan can con thuyền Cự Kình, lao vào màn đêm đen kịt và vực sâu hun hút của dòng Hắc Giang.
Gió rít bên tai, cảm giác không trọng lực bao trùm.
Giữa không trung, Vi Hoàng phất tay áo. Một luồng sáng đen tuyền bay ra từ nhẫn trữ vật, nhanh chóng biến lớn.
Đó là một chiếc thuyền nhỏ hình thoi, toàn thân đen bóng như mực tàu, hai bên mạn thuyền khắc đầy những hoa văn trận pháp phức tạp hình sóng nước. Mũi thuyền nhọn hoắt, đuôi thuyền thon dài, thiết kế khí động học hoàn hảo để xé nước lướt đi.
Hắc Chu – Pháp khí phi hành mặt nước Tam phẩm!
Đây là món bảo vật Vi Hoàng đã cắn răng bỏ ra 48.000 linh thạch hạ phẩm để mua tại một buổi đấu giá ngầm. Nó không có khả năng tấn công, phòng thủ cũng chỉ ở mức trung bình, nhưng tốc độ thì vô song, được xưng là "Bóng ma trên mặt nước".
"Bịch!"
Vi Hoàng và Yên Thanh đáp xuống khoang thuyền tròng trành.
Không chút chậm trễ, Vi Hoàng móc ra một nắm linh thạch trung phẩm – loại linh thạch chứa năng lượng gấp trăm lần hạ phẩm, ném thẳng vào rãnh năng lượng ở trung tâm con thuyền.
"Ông ông ông..."
Trận pháp trên thân Hắc Chu sáng rực lên. Con thuyền như một con thú đói được cho ăn no, rung lên bần bật rồi vọt đi như tên bắn.
"Vút!"
Chỉ trong nháy mắt, Hắc Chu đã xé toạc mặt nước, lao đi với tốc độ kinh hồn, bỏ lại con thuyền Cự Kình đang cháy rực phía sau.
Vi Hoàng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì một cảm giác rợn tóc gáy ập đến.

0