Chương 114: Khổ Chiến (1)
Bầu trời đêm trên dòng Hắc Giang vốn tĩnh mịch nay đã bị xé toạc bởi những luồng linh áp cuồng bạo. Mặt sông cuộn sóng dữ dội, nước đen ngòm bắn tung lên cao hàng trăm trượng, hòa lẫn với ánh sáng rực rỡ từ các chiêu thức pháp thuật tạo nên một khung cảnh tráng lệ nhưng đầy chết chóc.
Con thuyền Cự Kình khổng lồ và hạm đội chiến thuyền của Hắc Ngao Bang lúc này đã đồng loạt lùi xa khỏi tâm điểm chiến trường hơn mười dặm. Trong thế giới tu chân, tò mò có thể giết chết người, đặc biệt là khi các đại tu sĩ Ngũ chuyển đang đấu pháp. Dư chấn của một đòn đánh trượt cũng đủ để nghiền nát một tu sĩ Tam chuyển thành cám.
Trên boong thuyền Cự Kình, đám đông tu sĩ dù sợ hãi nhưng ánh mắt lại rực lên sự phấn khích cuồng nhiệt. Cơ hội được tận mắt chứng kiến cường giả Ngũ chuyển giao đấu là thứ mà cả đời tán tu có khi chẳng gặp được một lần.
"Nhìn kìa! Đó là Kim Tiền Cổ Tệ của Kim lão!"
Một tu sĩ thốt lên, chỉ tay về phía bầu trời.
Giữa không trung, Kim Đông Ôn râu tóc bạc phơ bay múa, toàn thân phát ra ánh kim quang chói lọi như một vị thần tài giáng thế. Ông ta không hổ danh là trưởng lão của thương hội giàu có bậc nhất Hạo Quốc, mỗi cái phất tay đều mang theo uy lực của tiền bạc và quyền thế.
Đối diện ông ta, Ngao Bính và gã tu sĩ hắc bào bí ẩn đang chật vật chống đỡ.
"Thương hải hoành lưu, duy ngã độc tôn! Kim Tiền Lạc, Trảm!"
Kim Đông Ôn quát lớn, ngón tay điểm nhẹ vào hư không. Một đồng tiền vàng khổng lồ, to như cái cối xay gió, hiện ra sau lưng ông ta. Trên mặt đồng tiền khắc bốn chữ cổ "Kim Tiền Vạn Năng", tỏa ra khí tức sắc bén đến rợn người.
Đây chính là Dị Linh Tứ chuyển nổi danh của ông ta – Kim Tiền Cổ Tệ.
"Vút! Vút! Vút!"
Từ lỗ vuông giữa đồng tiền, những tia sáng vàng rực bắn ra như mưa rào. Đó không phải là ánh sáng bình thường, mà là kim khí được nén lại đến cực hạn, sắc bén hơn bất kỳ lưỡi kiếm nào trên thế gian, mang theo khả năng xuyên phá kinh người.
Ngao Bính gầm lên giận dữ, cái mai rùa khổng lồ trên lưng hắn phình to ra, che kín toàn bộ cơ thể.
"Huyền Quy Ngự Giáp!"
Con Yêu Linh Tứ chuyển – Thiết Bối Huyền Quy của hắn đã hoàn toàn dung nhập vào pháp khí, biến lớp phòng thủ trở nên cứng như kim cương.
"Keng! Keng! Keng!"
Tiếng kim loại va chạm vang lên chát chúa. Mỗi tia sáng vàng bắn vào mai rùa đều để lại một vết lõm sâu hoắm, tia lửa bắn tung tóe. Ngao Bính bị đẩy lùi liên tục, khóe miệng rỉ máu. Hắn tuy phòng thủ mạnh, nhưng trước sự công kích điên cuồng của Kim Đông Ôn, hắn chỉ còn nước làm bao cát chịu đòn.
Gã tu sĩ hắc bào bên cạnh tình cảnh cũng chẳng khá khẩm hơn. Hắn ta di chuyển thoắt ẩn thoắt hiện, tung ra đủ loại pháp thuật: lúc thì hỏa cầu, lúc thì băng tiễn, lúc lại là độc vụ.
Vi Hoàng đứng trong phòng Thiên Tự quan sát, đôi mắt nheo lại đánh giá: "Gã hắc bào này... khí tức hỗn loạn, chiêu thức chắp vá. Hắn đang cố tình không sử dụng công pháp bản mệnh để che giấu thân phận. Nhưng chính vì thế, hắn không thể phát huy toàn bộ thực lực, chỉ có thể quấy rối chứ không gây được sát thương thực sự cho Kim Đông Ôn."
Kim Đông Ôn một mình chấp hai, nhưng khí thế lại áp đảo hoàn toàn. Ông ta đứng trên cao, ánh mắt khinh miệt: "Một lũ nghèo kiết xác cũng đòi so bì với Kim Tiền Thương Hội? Hôm nay lão phu sẽ dùng tiền đập chết các ngươi!"
Chiến cục dường như đã định. Đám khách nhân trên thuyền Cự Kình bắt đầu reo hò, ca tụng uy danh của Kim lão.
Nhưng đúng vào lúc sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về bầu trời, một bóng đen khổng lồ lặng lẽ tách khỏi màn đêm, áp sát mạn sườn trái của con thuyền Cự Kình.
Đó là một chiếc thuyền chiến toàn thân đen tuyền, không buồm, không đèn, lướt đi trên mặt nước êm ru như một bóng ma.
"Xoẹt!"
Không có bất kỳ lời cảnh báo nào. Một luồng đao khí màu xám tro, dài tới năm mươi trượng, bất ngờ bùng lên từ mũi chiếc thuyền đen.
Đao khí mang theo sự lạnh lẽo của địa ngục, cắt ngang mặt sông, chém thẳng vào lớp màn chắn phòng ngự của Cự Kình.
"Ầm!!!"
Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Lớp màn chắn ánh sáng rung chuyển dữ dội, những vết nứt mạng nhện lan ra với tốc độ chóng mặt. Con thuyền Cự Kình khổng lồ nghiêng hẳn sang một bên, khiến hàng ngàn tu sĩ ngã dúi dụi.
"Kẻ nào?!"
Tiếng quát giận dữ vang lên từ khoang thuyền trung tâm. Một bóng người vận áo gấm màu xanh ngọc, tay cầm quạt xếp, phong thái nho nhã nhưng ánh mắt sắc lạnh như dao, lao vụt ra ngoài.
Là Kim Đông Thắng – vị cường giả Ngũ chuyển thứ hai trấn thủ con thuyền.
Ông ta bay lơ lửng trước vết nứt của trận pháp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng người vừa xuất hiện trên mũi chiếc thuyền đen.
Kẻ đó là một lão giả gầy gò, lưng hơi còng, trên tay cầm một thanh đại đao lưỡi răng cưa rỉ sét. Nhìn qua thì tưởng như một lão nông phu nghèo khổ, nhưng sát khí tỏa ra từ lão ta lại nồng nặc đến mức khiến nước sông dưới chân lão đóng băng thành sương.
Kim Đông Thắng nheo mắt, giọng nói trầm xuống đầy kiêng kỵ:
"Quỷ Đao - Đỗ Tất Thiên? Không phải nghe đồn ngươi bị Kiếm Thành Nam đánh trọng thương, trốn chui trốn lủi sang Đại Việt Quốc rồi sao? Cớ gì nay lại xuất hiện ở đây, còn dám ra tay với Kim Tiền Thương Hội ta?"
Lời vừa thốt ra, đám tu sĩ kiến thức rộng rãi trên thuyền lập tức hít một hơi khí lạnh.
"Quỷ Đao Đỗ Tất Thiên? Tên sát nhân điên cuồng từng tàn sát ba gia tộc lớn ở Tây Vực chỉ vì một bát mì?"
"Hắn là Ngũ chuyển trung giai! Một con quái vật thực sự!"
Trên mũi thuyền đen, Đỗ Tất Thiên nhe hàm răng vàng khè ra cười, tiếng cười rin rít như tiếng mài dao:
"Khặc khặc, Kim nhị gia trí nhớ tốt thật. Lão hủ đúng là đang dưỡng thương, nhưng nợ ân tình thì phải trả. Có người bỏ ra cái giá mà lão hủ không thể từ chối, nhờ lão hủ đến đây lấy một món đồ."
Lão ta nâng thanh đại đao rỉ sét lên, chỉ thẳng vào Kim Đông Thắng: "Kim lão tiên sinh, chuyện này nước rất sâu, liên quan đến những nhân vật mà Kim Tiền Thương Hội các ngươi không nên dây vào. Nghe lời lão hủ, mở trận pháp ra, giao người cần giao, rồi quay đầu đi. Biết co biết duỗi mới là đại trượng phu."
Kim Đông Thắng bật cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt:
"Nực cười! Kim Tiền Thương Hội tung hoành Hạo Quốc trăm năm nay, chưa bao giờ biết viết hai chữ 'Thỏa Hiệp'. Ngươi muốn phá luật của thương hội ta? Vậy phải xem thanh đao rỉ của ngươi có cứng hơn cổ của lão phu không đã!"
Trong lòng Kim Đông Thắng lúc này đã dậy sóng. Sự xuất hiện của Quỷ Đao Đỗ Tất Thiên chứng tỏ đây không phải là một vụ cướp thông thường. Có bàn tay của thế lực lớn đứng sau giật dây. Nhưng dù thế lực đó là ai, nếu hôm nay Cự Kình bị cướp, uy tín của Kim Tiền Thương Hội sẽ sụp đổ. Hậu quả đó còn đáng sợ hơn cả cái chết.
"Đã vậy thì đắc tội!"
Đỗ Tất Thiên không nói nhảm nữa. Lão vung đao lên.
Một đao này nhìn rất bình thường, không có hoa hòe hoa sói, chỉ là một cú chém dọc đơn giản. Nhưng khi lưỡi đao hạ xuống, không gian dường như bị bóp méo.
"Trảm Quỷ Thần!"
Luồng đao khí xám tro lại xuất hiện, lao vút về phía Kim Đông Thắng.
Kim Đông Thắng hừ lạnh, quạt xếp trong tay xòe ra.
"Kim Phong Ngọc Lộ!"
Một cơn gió lốc màu vàng kim cuộn trào, va chạm trực diện với đao khí.
"Bùm!"
Hai luồng năng lượng triệt tiêu lẫn nhau giữa không trung, tan biến thành hư vô. Kim Đông Thắng mỉm cười đắc ý, định mở miệng châm chọc.
Nhưng đúng lúc đó, dị biến phát sinh.
Những mảnh đao khí xám tro vừa bị đánh tan, thay vì biến mất, bỗng nhiên ngưng tụ lại một lần nữa ngay sát vách trận pháp phòng ngự của con thuyền. Lần này, chúng không còn là một luồng đao khí lớn, mà hóa thành hàng ngàn con dao nhỏ li ti, xoay tròn điên cuồng như một cơn bão kim loại.
Đây chính là thiên phú của Yêu Linh bản mệnh Đỗ Tất Thiên – "Bất Diệt Oán Linh". Đao khí của hắn chứa đựng oán niệm, bị đánh tan sẽ càng trở nên dai dẳng và hung hãn hơn.
"Không ổn!" Kim Đông Thắng hét lên, sắc mặt đại biến.
Nhưng đã quá muộn.
"Rắc rắc rắc!!!"
Hàng ngàn con dao nhỏ đâm xuyên vào những điểm yếu nhất của trận pháp phòng ngự. Tiếng nứt vỡ vang lên liên hồi như tiếng xương gãy.
"Oanh!"
Trận pháp phòng ngự cấp Tứ Phẩm của con thuyền Cự Kình, dưới sự tính toán xảo quyệt của Quỷ Đao, đã sụp đổ hoàn toàn. Một luồng sóng xung kích cực mạnh quét qua boong thuyền.
Những tu sĩ phụ trách duy trì trận pháp đồng loạt phun máu tươi, ngã gục xuống đất, sống chết không rõ.
Tầng cao nhất của con thuyền, nơi chứa các phòng Thiên Tự xa hoa nhất, là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Trong phòng Thiên Tự số 3, Vi Hoàng đang đứng quan sát, bỗng cảm thấy một luồng áp lực khổng lồ ập xuống đầu.
"Yên Thanh! Cẩn thận!"
Hắn chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi vận chuyển toàn bộ linh lực tạo thành một lớp khiên kiếm khí bao quanh người.
"Rầm!"
Nóc phòng bị thổi bay như một tờ giấy mỏng. Gạch ngói, gỗ đá bắn tứ tung. Vi Hoàng và Yên Thanh bị hất văng ra ngoài, rơi xuống hành lang đổ nát.
Gió lạnh thốc vào mặt, mang theo mùi máu tanh nồng nặc.
Trận pháp vỡ, con thuyền Cự Kình giống như một cô gái trinh nữ bị lột bỏ xiêm y, trần trụi trước bầy sói đói khát.
"Giết!!!"
Tiếng hò reo man rợ vang lên từ bốn phía.
Từ những chiếc chiến thuyền của Hắc Ngao Bang đang bao vây xung quanh, hàng ngàn bóng đen lao vút lên không trung, nhảy sang boong thuyền Cự Kình như châu chấu.
Chúng không phải là đám thủy tặc ô hợp. Từng tên một đều mặc giáp da bó sát, tay cầm vũ khí đồng bộ, ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn. Nhị chuyển! Đa phần bọn chúng đều là tu sĩ Nhị chuyển!
Một đội quân tinh nhuệ!
"Chết tiệt! Đỗ Tất Thiên, ngươi dám chơi âm chiêu!"
Trên bầu trời, Kim Đông Thắng tức giận đến mức râu tóc dựng ngược. Vẻ nho nhã ban đầu đã biến mất sạch sẽ. Trận pháp vỡ, khách hàng bị tàn sát, đây là sự sỉ nhục lớn nhất đối với ông ta.
"Ha ha ha! Binh bất yếm trá (Việc binh không ngại dối trá)!" Đỗ Tất Thiên cười lớn, xách đao lao vào Kim Đông Thắng, quấn chặt lấy ông ta, không cho ông ta có cơ hội quay lại cứu viện con thuyền.
Ở phía bên kia, Kim Đông Ôn cũng bị hai gã Ngũ chuyển kiềm chế chặt chẽ.
Con thuyền Cự Kình, giờ đây chỉ còn lại đám tu sĩ và dong binh tự sinh tự diệt.
Sự hỗn loạn bao trùm tất cả. Năm ngàn hành khách trên thuyền trở thành những con cừu non trong mắt bầy sói Hắc Ngao Bang.
Vài tu sĩ Tứ Chuyển của Kim Tiền Thương Hội lao xuống sông chặn đánh, nhưng nhanh chóng bị ngăn lại bởi tu sĩ Tứ Chuyển khác của Hắc Ngao Bang, một tu sĩ của Kim Tiền Thương hội vô cùng ngạc nhiên, từ lúc nào mà Hắc Ngao Bang sở hữu lực lượng như vậy?
"Aaa! Cứu mạng!"
"Ta là người của Lý gia! Các ngươi không được giết ta!"
Tiếng kêu khóc, tiếng van xin, tiếng binh khí va chạm vang lên khắp nơi. Máu tươi bắt đầu nhuộm đỏ sàn gỗ tếch đắt tiền.
Khu vực Thiên Tự, nơi tập trung những kẻ giàu có nhất, đương nhiên trở thành mục tiêu "chăm sóc" kỹ lưỡng nhất của địch.
"Vút! Vút!"
Hơn một trăm bóng đen lao thẳng lên tầng cao nhất. Dẫn đầu là một gã tu sĩ Tam chuyển sơ giai, mặt đầy sẹo, tay cầm một cặp song búa đẫm máu.
"Giết sạch! Không để tên nào sống sót! Nếu thấy kẻ tình nghi lập tức bắn pháo hiệu!"
Gã gầm lên, lao thẳng về phía Yên Thanh – người đang tỏa ra khí tức Tam chuyển rõ rệt nhất ở khu vực này.
"Muốn chết!"
Yên Thanh lạnh lùng quát, đôi mắt phượng lóe lên sát khí. Nàng không lùi bước, ngược lại còn chủ động tiến lên. Hàn khí bùng nổ, ngưng tụ thành hàng chục mũi băng nhọn hoắt, bắn về phía gã mặt sẹo.
"Keng! Keng!"
Gã mặt sẹo vung song búa đỡ đòn, cười gằn: "Khá lắm! Một nương tử Tam chuyển xinh đẹp thế này, giết thì tiếc quá. Bắt sống về làm ấm giường cho Bang chủ!"
Hai cường giả Tam chuyển lao vào nhau, chiến đấu kịch liệt.
Vi Hoàng bị bỏ lại một mình, và ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của hai tên tu sĩ Hắc Ngao Bang.
Cả hai tên này đều mặc hắc giáp, khí tức trầm ổn, ánh mắt vô cảm. Tu vi: Nhị chuyển tam giai và Nhị chuyển tứ giai.
Chúng không nói một lời, phối hợp cực kỳ ăn ý. Một tên cầm trường thương lao tới đâm thẳng vào tim Vi Hoàng, tên còn lại cầm mã tấu lẻn ra sau lưng, chém vào gót chân hắn.
"Vô Ảnh Kiếm Công - Hư Ảnh Bộ!"
Vi Hoàng cắn răng, thân hình lóe lên, phân ra làm ba ảo ảnh mờ nhạt, tránh thoát cú đâm của trường thương trong gang tấc.
"Xoẹt!"
Nhưng lưỡi mã tấu của tên thứ hai vẫn kịp sượt qua bắp đùi hắn, để lại một vết rách sâu hoắm, máu tươi trào ra.
"Có Độc!"
Vi Hoàng hít một hơi khí lạnh, mồ hôi túa ra trên trán.
Hắn đã dùng mười thành công lực. Linh lực trong cơ thể cuồn cuộn như sông lớn, nhưng khi thi triển ra ngoài lại gặp phải trở ngại.
Hỗn huyết!
Cái huyết mạch chết tiệt này khiến cho việc chuyển hóa linh lực thành kiếm khí Kim hệ không được trơn tru. Mỗi một chiêu tung ra đều bị giảm đi hai phần uy lực và tốc độ.
Trong khi đó, hai tên đối thủ của hắn lại là những kẻ chuyên nghiệp. Chúng không dùng chiêu thức hoa mỹ, mà dùng những đòn thế giết người đơn giản, hiệu quả nhất được tôi luyện qua hàng trăm trận chiến.
"Keng!"
Vi Hoàng vung kiếm đỡ cú đâm tiếp theo của tên cầm thương. Cánh tay hắn tê rần, hổ khẩu rạn nứt.
"Khốn kiếp! Ta có Yêu Linh và trang bị tốt gấp đôi bọn chúng, nhưng lại không có thủ đoạn giết địch!"
Vi Hoàng nhận ra điểm yếu chí mạng của mình. Hắn giống như một kẻ có cả núi tiền nhưng không biết cách tiêu, cầm một khẩu súng đại bác nhưng lại dùng nó như gậy gộc.
Kim Lang Kiếm gầm lên, hóa thành một con sói vàng lao vào cắn xé. Nhưng tên cầm mã tấu chỉ cần lộn một vòng, chém một nhát vào cổ con sói, khiến nó kêu ăng ẳng rồi tan biến thành linh quang, thu về trong nhẫn trữ vật.
Bích Linh Hỏa?
Vô dụng! Hắn không thể đến đủ gần để đốt chúng mà không bị xiên thành tổ ong.
"Phập!"
Lại một vết thương nữa xuất hiện trên vai trái Vi Hoàng. Hắn lảo đảo lùi lại, lưng chạm vào vách tường đổ nát.
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Đôi mắt Vi Hoàng đỏ ngầu, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì sự điên cuồng của một kẻ bị dồn vào đường cùng. Bộ não hắn hoạt động hết công suất, phân tích từng chuyển động của đối thủ, tìm kiếm một khe hở nhỏ nhoi để lật ngược thế cờ.
"Muốn mạng của ta? Các ngươi còn chưa đủ tư cách!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.