Chương 113: Hắc Ngao Bang
Mặt trời lặn dần về phía tây, nhuộm đỏ cả một khúc sông dài vạn dặm. Hắc Giang - con rồng đen khổng lồ của Bách Linh Đại Lục - vẫn cuồn cuộn chảy về đông, bất chấp sự thay đổi của thời gian hay những kiếp người phù du đang trôi nổi trên lưng nó. Dòng nước đen kịt, sâu thẳm mang theo hơi thở của ngàn xưa, lúc thì gầm gào hung dữ đập vào vách đá, lúc lại lững lờ trôi êm đềm như một dải lụa đen huyền bí, che giấu bên dưới là vô vàn bí mật và những loài thủy quái chưa từng được gọi tên.
Đã bảy ngày trôi qua kể từ khi con thuyền Cự Kình của Kim Tiền Thương Hội rời bến Hắc Vũ Thành.
Trong phòng Thiên Tự số 3, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập. Mùi hương trầm thoang thoảng quyện với linh khí nồng đậm được tụ lại bởi trận pháp cao cấp, tạo nên một môi trường tu luyện hoàn hảo.
Ở một góc phòng, Yên Thanh ngồi xếp bằng trên bồ đoàn làm từ Băng Tằm Ti. Đôi mắt nàng khép hờ, hàng mi dài như cánh bướm phủ rợp bóng xuống gò má trắng ngần. Quanh người nàng, một lớp sương trắng mờ ảo bao phủ, nhiệt độ trong bán kính ba trượng quanh nàng giảm xuống đến mức đóng băng hơi nước trong không khí thành những tinh thể nhỏ li ti.
Nàng tu luyện "Hàn Băng Quyết", một công pháp Tam phẩm thượng giai. Mỗi nhịp hô hấp của nàng đều như hòa quyện với dòng chảy của Hắc Giang bên ngoài, mượn nhờ thủy khí nồng đậm của sông lớn để tôi luyện hàn khí của bản thân. Vẻ đẹp của nàng lúc này không còn là vẻ kiêu sa đài các thường thấy, mà là sự lạnh lùng, thoát tục, tựa như một đóa Tuyết Liên nở rộ trên đỉnh núi quanh năm băng giá, cao ngạo và khó ai bì kịp.
Đối diện với nàng, ở góc phòng bên kia, Vi Hoàng cũng đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Khác với vẻ thanh thoát của Yên Thanh, cách tu luyện của Vi Hoàng mang đậm mùi vị của "tiền bạc".
"Ực."
Vi Hoàng ném một viên đan dược màu xanh nhạt vào miệng. Viên đan dược vừa chạm vào đầu lưỡi liền tan chảy thành một dòng nước ấm, len lỏi vào tứ chi bách hài, nhanh chóng bổ sung lượng linh lực vừa bị tiêu hao.
Dưỡng Mạch Đan cải tiến.
Loại đan dược này trên thị trường có giá ít nhất là hai trăm linh thạch hạ phẩm một viên. Đối với tu sĩ Nhị chuyển bình thường, đây là thứ xa xỉ phẩm chỉ dám dùng khi xung kích bình cảnh. Nhưng với Vi Hoàng, hắn ăn nó như ăn kẹo, mỗi ngày tiêu tốn đến vài chục viên.
"Tư chất kém thì lấy cần cù bù thông minh, lấy tiền bạc lấp đầy khoảng cách."
Vi Hoàng thầm nghĩ, tiếp tục vận chuyển "Vô Ảnh Kiếm Công". Linh lực trong kinh mạch hắn chạy rần rần như những con ngựa hoang, liên tục cọ rửa, mở rộng và gia cố thành mạch.
Nhờ sự hỗ trợ của Bích Linh Hỏa, những tạp chất trong đan dược – thứ mà các tu sĩ khác lo sợ tích tụ thành đan độc – đều bị ngọn lửa xanh biếc nhẹ nhàng thiêu đốt thành hư vô ngay khi vừa tiến vào cơ thể. Kinh mạch của Vi Hoàng giờ đây trong vắt như pha lê, linh lực lưu chuyển trơn tru không chút trở ngại.
Tuy nhiên, trong lòng Vi Hoàng vẫn tồn tại một nỗi tiếc nuối.
"Bích Linh Hỏa... Đáng tiếc."
Hắn cảm nhận ngọn lửa đang nhảy múa vui vẻ trong đan điền. Nó là Dị Linh, tiềm năng vô hạn, nhưng hiện tại trong tay hắn, nó chẳng khác nào một "cô vợ lẽ" chỉ biết làm việc nhà. Hắn dùng nó để lọc đan, lọc khí, rèn kinh mạch, nhưng lại không thể dùng nó để chiến đấu một cách hiệu quả.
Lý do đơn giản: Hắn không có công pháp Hỏa hệ phù hợp.
Bích Linh Hỏa quá hiếm, đặc tính lại thiên về chữa trị và hỗ trợ (Hỏa - Mộc song hành). Những công pháp Hỏa hệ thông thường trên thị trường đa phần là bạo liệt, hủy diệt (Hỏa - Thổ hoặc Hỏa - Lôi), nếu cưỡng ép áp dụng cho Bích Linh Hỏa chẳng những không phát huy được uy lực mà còn có thể làm tổn thương bản nguyên của nó.
"Vô Ảnh Kiếm Công là công pháp Kim hệ, thiên về tốc độ và sự sắc bén. Dùng nó để điều khiển Kim Lang Kiếm thì tạm ổn, dù huyết mạch Hỗn Huyết của ta khiến uy lực giảm đi hai thành. Nhưng dùng để điều khiển lửa thì hoàn toàn xung khắc."
Vi Hoàng thở dài, thu công. Hắn mở mắt ra, nhìn xuống lòng bàn tay. Linh lực dao động, ngưng tụ thành một lưỡi kiếm khí mờ nhạt.
Hiện tại, hắn đang ở ngưỡng cửa của Nhị chuyển tam giai sáu phần mười. Tốc độ này nếu nói ra ngoài đủ để hù chết khối thiên tài ở Hắc Vũ Thành. Nhưng Vi Hoàng biết, cảnh giới chỉ là nền tảng, chiến lực thực tế mới là thứ quyết định sống chết.
"Thủ đoạn của ta quá ít."
Hắn kiểm kê lại gia tài chiến đấu của mình.
Một con Kim Lang Kiếm - Yêu Linh Nhị chuyển Cực phẩm. Đây là chủ lực, nhưng bị hạn chế bởi huyết mạch.
Một đóa Bích Linh Hỏa - Dị Linh Nhị chuyển. Tác dụng chiến đấu duy nhất hiện tại là đốt cháy linh lực đối thủ khi tiếp xúc, nhưng cần phải cận chiến hoặc đánh lén mới hiệu quả.
Một con Ám Dạ Ảnh Miêu - Yêu Linh Nhất chuyển. Con mèo đen này có thiên phú ẩn nấp khá tốt, nhưng cấp độ quá thấp. Gặp tu sĩ Nhị chuyển đỉnh phong có thần thức mạnh một chút là bị phát hiện ngay.
"Muốn nâng cấp Ám Dạ Ảnh Miêu lên Nhị chuyển, ta cần tìm thêm ba con yêu linh thuộc loài mèo hệ Ám nữa để tiến hành Hợp Linh."
Trong đầu Vi Hoàng hiện lên sơ đồ Hợp Linh mà hắn đã nghiên cứu kỹ lưỡng từ "Bách Linh Dị Văn Lục".
Quy tắc của thế giới này rất tàn khốc và mang tính xác suất cao. Muốn một Yêu Linh thăng cấp đại cảnh giới (ví dụ từ Nhất chuyển lên Nhị chuyển), tu sĩ cần bốn con Yêu Linh cùng loại, cùng cấp độ làm nguyên liệu. Một con làm chủ thể, ba con làm vật hiến tế.
Và tỉ lệ thành công? Chỉ vỏn vẹn 50% cho cấp Nhất lên Nhị.
Từ Nhị lên Tam? Cần bốn con Nhị chuyển, và tỉ lệ tụt xuống còn 30%.
"Yên Thanh..." Vi Hoàng liếc nhìn cô gái đang tu luyện đối diện. "Nàng ta đã là Tam chuyển. Yêu linh của nàng ta chắc chắn cũng phải đạt Tam chuyển. Để có được một con Yêu Linh Tam chuyển, nàng ta đã phải tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên? Ít nhất là mười sáu con Yêu Linh Nhất chuyển, trải qua hai lần Hợp Linh đầy rủi ro. Hoặc nàng ta phải bỏ ra một gia tài khổng lồ để mua trực tiếp."
Nghĩ đến đây, Vi Hoàng cảm thấy áp lực đè nặng. Nếu bây giờ gặp phải một kẻ địch Tam chuyển thực thụ, sở hữu Yêu Linh Tam chuyển hoàn chỉnh, hắn chắc chắn sẽ rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Dù hắn có Bích Linh Hỏa hộ thân, nhưng chênh lệch về chất lượng công kích là quá lớn.
"Ta cần tìm thêm Yêu Linh. Cần tìm công pháp phù hợp với Bích Linh Hỏa. Và quan trọng nhất, cần tích lũy tài nguyên để chuẩn bị cho những lần Hợp Linh thất bại trong tương lai."
Vi Hoàng đứng dậy, bước tới bên cửa sổ pha lê.
Bên ngoài, màn đêm đã bắt đầu buông xuống. Những ngọn đèn lồng trên boong thuyền được thắp sáng, tạo thành một dải ngân hà nhân tạo trôi nổi giữa dòng sông đen.
Chiếc thuyền Cự Kình, với kích thước khổng lồ như một tòa thành di động, vẫn lướt đi êm ái nhờ sự bảo hộ của trận pháp Ngũ chuyển "Bình Phong Định Sóng". Khoảng cách đến Hắc Vũ Thành đã là ba mươi vạn dặm.
"Hy vọng chuyến đi này suôn sẻ." Vi Hoàng lẩm bẩm.
Nhưng dường như ông trời rất thích trêu ngươi những kẻ hay lo xa.
Lời cầu nguyện của hắn vừa dứt, thì một âm thanh kinh hoàng xé toạc màn đêm yên tĩnh.
"ẦM!!!"
Tiếng nổ vang lên như sấm sét giữa trời quang, chấn động cả dòng sông. Con thuyền Cự Kình khổng lồ, vốn đang vững chãi như núi, bỗng nhiên rung lắc dữ dội như một chiếc lá khô trong cơn bão.
"Chuyện gì vậy?!"
Yên Thanh đang nhập định lập tức mở bừng mắt, hàn khí quanh người nàng bùng phát theo bản năng, tạo thành một vòng bảo vệ sắc bén.
Vi Hoàng bám chặt vào khung cửa sổ, ánh mắt sắc bén nhìn xuyên qua lớp kính pha lê ra bên ngoài.
Cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử hắn co rút lại.
Trên mặt sông đen kịt, dưới ánh trăng mờ ảo, hàng chục chiếc chiến thuyền nhỏ gọn, thon dài như những con cá mập, đã lặng lẽ áp sát con thuyền Cự Kình từ lúc nào.
Chúng không treo đèn, không kèn trống, di chuyển lướt trên mặt nước êm ru như ma quỷ. Chỉ khi loạt pháo linh lực đầu tiên bắn vào lớp màng phòng ngự của Cự Kình, người ta mới phát hiện ra sự tồn tại của chúng.
Trên cột buồm của mỗi chiếc chiến thuyền, một lá cờ đen thêu hình đầu một con ba ba gai góc dữ tợn đang phần phật tung bay trong gió.
"Hắc Ngao Bang!"
Vi Hoàng thốt lên. Hắn đã đọc qua thông tin về thế lực này trong tạp phiến mua từ Thính Vũ Lâu. Hắc Ngao Bang là một băng thủy tặc khét tiếng hoạt động ở trung lưu Hắc Giang, chuyên cướp bóc các tàu buôn nhỏ lẻ.
Nhưng...
Vi Hoàng nheo mắt lại, quan sát kỹ hơn.
"Không đúng."
Đám thủy tặc này quá im lặng.
Thông thường, thủy tặc khi tấn công sẽ hò hét, đánh trống khua chiêng để uy hiếp con mồi, tạo ra hỗn loạn. Nhưng đám người này, từ lúc nổ súng đến giờ, ngoại trừ tiếng nổ của trận pháp, không hề có một tiếng hò reo nào.
Chúng đứng trên boong tàu, hàng ngũ chỉnh tề, tay lăm lăm vũ khí, im phăng phắc như những bức tượng đá. Sự kỷ luật này, cái sát khí lạnh lẽo và đồng bộ này...
"Đây không phải là thủy tặc." Vi Hoàng khẳng định chắc nịch trong lòng. "Đây là quân đội! Một đội quân tinh nhuệ được ngụy trang dưới lốt thủy tặc!"
Bên dưới boong tàu Cự Kình, tiếng la hét hoảng loạn bắt đầu vang lên. Đám tu sĩ dong binh và thương nhân chạy nháo nhào như ong vỡ tổ.
"Địch tập! Có địch tập!"
"Là Hắc Ngao Bang! Chạy mau!"
Đúng lúc sự hỗn loạn đang lan rộng, một luồng uy áp khủng bố bất ngờ bùng nổ từ tầng cao nhất của con thuyền Cự Kình, trấn áp toàn bộ sự ồn ào bên dưới.
"Kẻ nào to gan?! Dám phạm vào Kim Tiền Thương Hội ta?!"
Giọng nói già nua nhưng uy lực như chuông đồng vang vọng khắp mặt sông, cuộn lên những cột sóng cao hàng chục trượng.
Một bóng người vận hoàng bào rực rỡ, râu tóc bạc phơ bay ngược trong gió, từ từ bay lên không trung, lơ lửng phía trên cột buồm chính. Ánh sáng kim sắc tỏa ra từ người ông ta chói lọi như một vầng mặt trời nhỏ, xua tan màn đêm u tối.
Kim Đông Ôn - Một trong hai vị trưởng lão Ngũ chuyển trấn thủ con thuyền này.
Tu sĩ Ngũ chuyển, ngự không phi hành, nhìn xuống chúng sinh như sâu kiến.
"Hừ, chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép!"
Kim Đông Ôn hừ lạnh, tay áo phất lên, định tung ra một đòn quét sạch đám thuyền bè bên dưới.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó.
"Khặc khặc khặc..."
Một tiếng cười quái dị, chói tai như tiếng kim loại cọ xát vào nhau vang lên, cắt ngang khí thế của Kim Đông Ôn.
Từ chiếc chiến thuyền lớn nhất của Hắc Ngao Bang, hai bóng người cũng từ từ bay lên, đối diện với Kim Đông Ôn giữa không trung.
Một kẻ thân hình to lớn, vạm vỡ, đầu trọc lốc, da dẻ đen bóng như sắt nguội, trên lưng đeo một cái mai rùa khổng lồ đầy gai nhọn. Đó chính là Ngao Bính - Bang chủ Hắc Ngao Bang, một cường giả Ngũ chuyển sơ giai nổi danh tàn bạo.
Nhưng kẻ khiến Kim Đông Ôn, và cả Vi Hoàng đang quan sát từ xa, phải kinh ngạc lại là người đứng bên cạnh Ngao Bính.
Kẻ đó toàn thân bao bọc trong một bộ hắc bào rộng thùng thình, không nhìn rõ mặt mũi, cũng không để lộ chút da thịt nào. Khí tức trên người hắn thu liễm đến mức cực điểm, nếu không nhìn bằng mắt thường, thần thức gần như không thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn.
Nhưng việc hắn có thể lơ lửng trên không trung đã chứng minh tất cả.
Ngũ chuyển!
Lại thêm một cường giả Ngũ chuyển nữa!
"Ngao Bính! Ngươi điên rồi sao?" Kim Đông Ôn quát lớn, sắc mặt trở nên ngưng trọng. "Hắc Ngao Bang các ngươi muốn khai chiến toàn diện với Kim Tiền Thương Hội ta sao? Và vị bằng hữu kia là ai? Tại sao lại che giấu tung tích?"
Ông ta kinh ngạc là phải. Hắc Ngao Bang mạnh thì có mạnh, nhưng chỉ có một mình Ngao Bính là Ngũ chuyển. Nay bỗng dưng lòi ra thêm một vị nữa, thế cân bằng lập tức bị phá vỡ. Trên thuyền Cự Kình tuy có hai vị Ngũ chuyển, nhưng vị còn lại đang bế quan, không tiện xuất thủ ngay lập tức.
Ngao Bính cười "khặc khặc", tiếng cười khiến người ta nổi da gà:
"Kim lão đầu, bớt nóng giận. Hôm nay ta đến đây không phải để cướp hàng, cũng không muốn đắc tội chết với Kim Tiền Thương Hội các ngươi. Làm ăn mà, hòa khí sinh tài, đúng không?"
Hắn ngừng cười, đôi mắt ti hí đảo qua con thuyền khổng lồ, giọng nói trở nên âm trầm:
"Ta nhận được tin tức, có một kẻ đắc tội với ta, trộm đi bảo vật trấn bang của Hắc Ngao Bang, hiện đang lẩn trốn trên con thuyền này của các ngươi. Ta chỉ muốn lên thuyền, lục soát một chút, bắt kẻ đó về quy án. Chỉ cần các ngươi giao người, Hắc Ngao Bang lập tức rút lui, tuyệt đối không động vào một cọng lông của thương hội."
Trong phòng Thiên Tự, Vi Hoàng nghe đến đây thì thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Hóa ra là tìm người."
Hắn buông lỏng bàn tay đang nắm chặt chuôi kiếm.
"Ta chỉ là một con cá nhỏ, đi đường chính ngạch, vé cũng mua đàng hoàng, lại chẳng có thù oán gì với đám thủy tặc này. Kẻ mà hai vị Ngũ chuyển phải đích thân huy động quân đội đến vây bắt chắc chắn phải là một nhân vật tầm cỡ, hoặc nắm giữ bí mật động trời gì đó."
Vi Hoàng liếc nhìn Yên Thanh, thấy nàng cũng có vẻ thả lỏng hơn. Rõ ràng cả hai đều có cùng suy nghĩ: Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi tốt nhất là nên tránh xa. Chỉ cần Kim Tiền Thương Hội chịu thỏa hiệp, giao kẻ xui xẻo kia ra, mọi chuyện sẽ êm xuôi.
"Hy vọng lão già Kim Đông Ôn kia biết thức thời." Vi Hoàng lẩm bẩm. "Giữ mạng quan trọng hơn giữ khách."
Nhưng Vi Hoàng đã đánh giá sai một điều. Hoặc nói đúng hơn, hắn đã dùng tư duy của một kẻ tán tu thực dụng để áp đặt lên tư duy của những thế lực lớn.
Đối với Kim Tiền Thương Hội, "uy tín" và "thể diện" còn quý hơn cả mạng sống của một vài tu sĩ.
Giữa không trung, sắc mặt Kim Đông Ôn đen lại như đáy nồi.
"Lục soát?"
Ông ta cười gằn, tiếng cười chứa đầy sự khinh miệt và tức giận.
"Ngao Bính, ngươi uống lộn thuốc à? Hay ngươi nghĩ Kim Tiền Thương Hội ta là cái chợ rau, muốn vào là vào, muốn khám là khám?"
"Khách hàng đã bước lên thuyền của ta, trả linh thạch cho ta, thì sinh mạng và danh dự của họ nằm dưới sự bảo hộ của Kim Tiền Thương Hội. Nếu hôm nay ta để ngươi lên thuyền lục soát, ngày mai cái biển hiệu 'Kim Tiền' này còn treo được ở đâu trên Bách Linh Đại Lục nữa?"
Lời nói của Kim Đông Ôn đanh thép, vang vọng khắp bốn phương, khiến đám tu sĩ trên thuyền nghe được mà nhiệt huyết sôi trào, lòng tin đối với thương hội tăng lên gấp bội.
"Lão già này... cứng quá." Vi Hoàng nhăn mặt. Hắn hiểu lý lẽ của Kim Đông Ôn, nhưng trong tình thế bị bao vây thế này, cứng rắn quá đôi khi lại là mầm tai họa.
Ngao Bính nheo mắt, sát khí bắt đầu tản mát ra từ người hắn:
"Kim lão đầu, nói vậy là ngươi không chịu nể mặt rồi? Ngươi nghĩ kỹ chưa? Vì một kẻ ất ơ mà muốn cả thuyền này chôn cùng sao?"
"Nể mặt?" Kim Đông Ôn quát lớn, kim quang quanh người bùng nổ. "Một đám đạo tặc các ngươi cũng xứng nói chuyện thể diện với ta? Muốn lên thuyền? Được! Bước qua xác của lão phu trước đã!"
Không nói thêm nửa lời thừa thãi, Kim Đông Ôn quyết đoán ra tay trước.
"Kim Quang Liệt Dương Chưởng!"
Ông ta hét lớn, đẩy mạnh song chưởng về phía trước. Linh lực Kim hệ cô đặc ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ bằng vàng ròng, to như một ngọn núi nhỏ, tỏa ra sức nóng và áp lực kinh hoàng, ầm ầm giáng xuống đầu Ngao Bính và gã hắc bào nhân.
Không gian xung quanh bàn tay vàng rung chuyển, không khí bị ép nổ tạo thành những tiếng rít chói tai.
"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!"
Ngao Bính gầm lên, cái mai rùa sau lưng hắn đột nhiên phình to, tách ra thành sáu mảnh, xoay tròn tạo thành một tấm khiên đen sì chắn trước mặt.
"Huyền Quy Thuẫn!"
Cùng lúc đó, gã hắc bào nhân bí ẩn bên cạnh cũng động thủ. Hắn không dùng chiêu thức hào nhoáng, chỉ đơn giản là giơ một ngón tay khô khốc ra, chỉ thẳng vào Kim Đông Ôn.
Một tia sáng màu xám tro, mang theo khí tức tử vong nồng nặc, lặng lẽ bắn ra.
"Vút!"
Cuộc chiến của những vị thần, chính thức bắt đầu trên bầu trời Hắc Giang.
Trong phòng Thiên Tự, Vi Hoàng nhìn cảnh tượng đó, lắc đầu ngán ngẩm.
"Thương thảo thất bại. Chuẩn bị tinh thần thôi, Yên Thanh." Hắn quay sang nói với cô gái bên cạnh, tay đã đặt sẵn lên nhẫn trữ vật. "Nếu con thuyền này vỡ trận, chúng ta phải là những người đầu tiên tìm được đường sống."
Yên Thanh gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra ngoài, hàn khí quanh người bắt đầu ngưng tụ thành những mũi băng nhọn hoắt.
"Yên tâm, ta cũng không có ý định chết chùm với đám người này."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.