Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 112: Lên Thuyền

Đăng: 22/05/2026 23:02 2,448 từ 1 lượt đọc

Nắng chiều ngả bóng dài trên con đường lát đá xanh của Hắc Vũ Thành.
Vi Hoàng bước ra khỏi Thính Vũ Lâu, một tòa kiến trúc nhìn bề ngoài chẳng có gì nổi bật, thậm chí còn có phần cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa những cửa tiệm hào nhoáng. Nhưng khi hắn ngoái đầu nhìn lại tấm biển hiệu gỗ mộc mạc treo trên cửa, ánh mắt lại lộ ra vài phần kiêng kỵ sâu sắc.
Thính Vũ Lâu – "Nghe mưa rơi, biết chuyện thiên hạ".
Đây là một tổ chức tình báo khổng lồ, vòi bạch tuộc của nó vươn dài khắp mọi ngóc ngách của Hạo Quốc, thậm chí nghe đồn còn cắm rễ sang cả những đại đế quốc lân cận. Chỉ cần có đủ linh thạch, ngươi có thể mua được cả thông tin về màu áo lót của một vị phi tần trong hoàng cung, chứ đừng nói đến tin tức về một thị trấn nhỏ bé.
"Thông tin chính là con mắt của tu sĩ. Kẻ mù lòa dù mạnh đến đâu cũng sẽ bước hụt xuống vực sâu."
Vi Hoàng thầm nghĩ, ngón tay vô thức xoay tròn tấm tạp phiến màu xám tro vừa mua được với giá không hề rẻ. Hắn rảo bước về phía bến cảng, hòa mình vào dòng người tấp nập.
Vừa đi, tâm trí hắn vừa tính toán.
"Từ đây đến Thủy Miên Trấn, nếu đi đường thủy thuận gió, sẽ mất khoảng mười ngày. Thời gian này cộng với số đan dược ta đang có, đủ để đẩy linh lực tích tụ lên mười thành viên mãn. Đến lúc đó, ta có thể mượn nhờ địa lợi ở Thủy Miên Trấn để xung kích Tam chuyển."
Tam chuyển.
Đó là một ngưỡng cửa quan trọng. Nếu Nhị chuyển chỉ là con kiến lớn hơn một chút, thì Tam chuyển đã bắt đầu mọc cánh. Ở cảnh giới đó, hắn mới có đủ tư cách để bàn luận chuyện sống còn trong cái thế cục rối ren sắp tới.
"Tài nguyên không thiếu, đốt cháy giai đoạn một chút cũng không sao. Căn cơ có thể bồi đắp sau, nhưng mạng chỉ có một."
Chẳng mấy chốc, mùi hơi nước nồng đượm và tiếng sóng vỗ ì oạp đã ập vào thính giác.
Bến cảng Hắc Vũ hiện ra trước mắt Vi Hoàng như một con quái vật khổng lồ đang nằm vắt mình bên bờ Hắc Long Giang. Dòng sông rộng lớn mênh mông, nước đen kịt cuồn cuộn chảy, nhìn từ xa chẳng khác nào một dải mực tàu khổng lồ vắt ngang trời đất.
Trên mặt sông, hàng trăm con thuyền lớn nhỏ đang neo đậu. Có những chiếc thuyền buôn nhỏ bé chỉ chở vài chục người, nhưng cũng có những cỗ "pháo đài nổi" khổng lồ, cột buồm cao vút chọc trời, thân thuyền to lớn như một ngọn núi nhỏ, trên thân khắc đầy những trận pháp phòng ngự lấp lánh ánh sáng ma pháp.
Vi Hoàng nheo mắt nhìn về phía chiếc thuyền lớn nhất, treo cờ hiệu hình "Kim Tiền" – biểu tượng của Kim Tiền Thương Hội, một trong những thế lực thương mại hùng mạnh nhất Kinh đô.
"Thuyền Cự Kình, sức chứa một vạn người, có ba vị Tứ chuyển và một vị đại năng Ngũ chuyển tọa chấn. An toàn tuyệt đối trên đường thủy."
Đây là lựa chọn tốt nhất. Vi Hoàng không tiếc tiền cho sự an toàn.
Ở phía xa, một bóng người thanh mảnh, vận y phục màu lam nhạt đứng tách biệt khỏi đám đông ồn ào. Khí tức lạnh lẽo tỏa ra xung quanh khiến không ai dám lại gần trong phạm vi ba trượng.
Yên Thanh.
Trước đó, Vi Hoàng đã nói dối rằng ở Thủy Miên Trấn có di tàng của một vị tiền bối trong tộc, có thể giúp hắn nhanh chóng gia tăng tu vi, nay hắn tới đó lấy. Yên Thanh nghe vậy thì cũng dễ dàng đồng ý đi cùng, không ai chê một đồng minh có thực lực cả.
Vi Hoàng mỉm cười, chỉnh lại y phục rồi bước tới.
"Yên Thanh tiền bối, để cô đợi lâu rồi."
Yên Thanh quay lại, ánh mắt quét qua Vi Hoàng, khẽ gật đầu: "Ta cũng vừa mới tới. Đã chuẩn bị xong chưa?"
"Mọi thứ đã ổn thỏa. Mời."
Vi Hoàng làm động tác mời, rồi dẫn nàng đi thẳng tới quầy vé hạng nhất.
Khu vực này vắng vẻ hơn hẳn so với cảnh chen chúc xô đẩy ở khu vé phổ thông. Một gã chấp sự Nhị chuyển đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài, thấy hai người đi tới liền uể oải ngước mắt lên.
"Vé hạng nhất, hai người." Vi Hoàng thản nhiên nói, tay lật nhẹ, một túi linh thạch nặng trịch rơi "bộp" xuống mặt bàn gỗ.
Gã chấp sự giật mình, vội vàng mở túi ra kiểm tra. Ánh sáng linh thạch hạ phẩm chất đống bên trong khiến cơn buồn ngủ của gã bay biến sạch sẽ.
"Mười... mười ngàn linh thạch!" Gã lắp bắp, thái độ lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, lưng còng xuống, nụ cười nịnh nọt nở trên môi. "Vị công tử này, mời ngài! Đây là thẻ bài phòng Thiên Tự, tầng cao nhất, tầm nhìn tốt nhất, lại có trận pháp tụ linh riêng biệt. Mời hai vị theo lối này!"
Đám đông xung quanh nhìn cảnh tượng đó với ánh mắt vừa ghen tị vừa kính sợ. Mười ngàn linh thạch chỉ cho một chuyến đi, đúng là xa xỉ đến mức khiến người ta căm phẫn. Nhưng ở thế giới này, tiền chính là quyền lực.
Phòng Thiên Tự số 3 nằm trên tầng cao nhất của con thuyền Cự Kình.
Không gian bên trong rộng rãi như một căn hộ nhỏ, bài trí sang trọng với gỗ trầm hương và thảm lông thú. Một mặt tường được làm hoàn toàn bằng pha lê trong suốt một chiều, cho phép người bên trong nhìn bao quát toàn bộ boong thuyền và dòng sông bên dưới mà không bị ai nhòm ngó.
Vi Hoàng ngồi trên ghế bành, tay nâng chén trà Linh Vân bốc khói nghi ngút, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống dòng người đang rồng rắn xếp hàng lên thuyền như kiến cỏ.
Yên Thanh ngồi đối diện, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn ngọc thạch. Nàng quan sát Vi Hoàng một lúc, rồi lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
"Từ lúc rời Thính Vũ Lâu đến giờ, lông mày ngươi chưa từng giãn ra. Có tin tức gì xấu sao?"
Vi Hoàng đặt chén trà xuống, thở dài một hơi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
"Không giấu gì tiền bối, đúng là có chút rắc rối."
Hắn lấy tấm tạp phiến màu xám tro ra, đẩy về phía Yên Thanh.
"Đây là tin tức mới nhất ta mua được. Cô nương xem qua đi."
Yên Thanh nhận lấy, truyền thần thức vào bên trong. Chỉ một lát sau, đôi mày thanh tú của nàng cũng khẽ nhíu lại, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên.
"Hoàng Kim Thành... Vũ Dung chết?"
Nàng ngẩng đầu nhìn Vi Hoàng, giọng nói trầm xuống: "Thành chủ Hoàng Kim Thành - Vũ Dung, một tu sĩ Lục chuyển xuất thân hàn vi, một tay gây dựng cơ đồ, được Hạo Quốc sắc phong làm chư hầu một phương. Hắn vậy mà lại chết vì hạo kiếp khi xung kích Thất chuyển?"
"Đúng vậy." Vi Hoàng gật đầu, giọng điệu lạnh lùng như đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình. "Vũ Dung chết, để lại một gia tài khổng lồ và quyền kiểm soát Hoàng Kim Thành. Nhưng vấn đề là, ba đứa con trai của hắn: Vũ Dương, Vũ Trọng Thái và Vũ Linh Mẫn đều là Ngũ chuyển đỉnh phong, ai cũng nắm trong tay trọng binh, ai cũng muốn nuốt trọn di sản của cha mình."
"Ba con hổ tranh nhau một miếng thịt, tất yếu sẽ dẫn đến máu chảy thành sông." Yên Thanh bình luận, rồi nàng nhìn Vi Hoàng với ánh mắt dò xét. "Nhưng chuyện này liên quan gì đến chúng ta? Thủy Miên Trấn chỉ là một cái trấn nhỏ..."
Lời nàng chưa dứt thì tự nàng đã nhận ra vấn đề.
Thủy Miên Trấn nằm trong địa phận Thư Châu, và theo thông tin trong tạp phiến, nó là địa bàn, là "hậu phương" quan trọng của người con thứ hai - Vũ Dương.
"Di tàng của gia tộc ta... nằm ngay tại Thủy Miên Trấn." Vi Hoàng cười khổ, dang hai tay ra vẻ bất lực. "Ta không ngờ thời điểm lại trùng hợp đến mức xui xẻo như vậy. Hiện tại, Thư Châu đang là một cái thùng thuốc súng. Vũ Dương đang tập kết binh lực tại đó để chuẩn bị tấn công đại ca Vũ Trọng Thái. Chúng ta đến đó lúc này, chẳng khác nào lao đầu vào chỗ chết."
Yên Thanh nheo mắt lại, sự sắc sảo trong đôi mắt phượng như muốn xuyên thấu tâm can Vi Hoàng.
"Ngươi muốn đến địa bàn của một cường giả Ngũ chuyển để đoạt bảo, trong khi nơi đó đang chuẩn bị xảy ra chiến tranh?" Nàng cười lạnh. "Vi Hoàng, ngươi to gan thật, hay là ngươi chán sống rồi? Dám vuốt râu hùm ngay tại hang của nó?"
"Tiền bối quá lời." Vi Hoàng bình tĩnh đáp trả, ánh mắt không hề nao núng. "Nguy hiểm, ta thừa nhận. Nhưng chính vì nguy hiểm nên mới có cơ hội."
Hắn nghiêng người về phía trước, hạ thấp giọng xuống như đang thì thầm một bí mật động trời:
"Hiện tại, cả ba anh em nhà họ Vũ đều đang dồn toàn lực đối phó lẫn nhau. Các cao thủ Ngũ chuyển, thậm chí Tứ chuyển dưới trướng bọn họ đều sẽ bị điều động ra tiền tuyến. Ở hậu phương như Thủy Miên Trấn, lực lượng phòng thủ sẽ mỏng đi rất nhiều. Đây chính là tình huống 'Hổ đi vắng, chỉ còn lại bầy sói'."
"Sói thì vẫn có thể cắn chết người." Yên Thanh lạnh lùng nhắc nhở.
"Nhưng sói thì chúng ta có thể đối phó được." Vi Hoàng nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng điệu trở nên kiên định và đầy tính thuyết phục. "Ta cần di tàng đó. Trong đó có một loại khoáng thạch đặc biệt, là chìa khóa để ta đột phá Tam chuyển. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, không biết bao giờ ta mới có thể tiến thêm một bước."
Hắn dừng lại một chút, rồi tung ra con bài tẩy:
"Hơn nữa, ta không để tiền bối chịu thiệt. Nếu chuyến này thành công, ngoài những thứ ta cần, bất kỳ bảo vật nào khác tìm được trong di tàng, ta nguyện ý chia cho cô nương ba phần. Thậm chí, trong lúc hỗn loạn, nếu chúng ta tiện tay thu hoạch được chút gì đó từ kho tàng của Vũ Dương... đó đều là của cô."
Yên Thanh im lặng. Nàng xoay xoay chén trà trong tay, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi dòng sông Hắc Long đang cuồn cuộn chảy xiết.
Nàng biết Vi Hoàng đang lợi dụng nàng. Hắn cần một tu sĩ Tam chuyển như nàng để áp trận, để đối phó với những biến cố bất ngờ.
Nhưng lời hắn nói không phải không có lý. "Hổ đi vắng", hậu phương trống trải, cộng thêm sự hỗn loạn của chiến tranh... đây đúng là thiên đường cho những kẻ muốn đục nước béo cò. Nàng vừa mới đột phá Tam chuyển, cảnh giới còn chưa vững chắc, rất cần những trận chiến thực tế để mài giũa, và cần tài nguyên để củng cố tu vi.
Rủi ro lớn, nhưng lợi ích cũng đủ lớn để đánh cược.
"Ba phần là quá ít." Yên Thanh quay lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy thách thức. "Ta muốn năm phần. Và nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng mà không thể chống đỡ, ta sẽ ưu tiên rút lui, không có nghĩa vụ phải chết cùng ngươi."
Vi Hoàng giả vờ nhăn nhó, suy nghĩ một hồi lâu, rồi cắn răng gật đầu: "Được! Năm phần thì năm phần! Nhưng tiền bối phải hứa sẽ dốc toàn lực hỗ trợ ta đến khi lấy được vật ta cần."
"Thành giao."
Hai người nhìn nhau, một thỏa thuận ngầm được xác lập. Trong lòng mỗi người đều có những toan tính riêng. Vi Hoàng cần sức mạnh của nàng, Yên Thanh cần cơ hội của hắn. Một liên minh dựa trên lợi ích, mỏng manh nhưng lại thực tế nhất.
"Uuuu ——!"
Tiếng tù và trầm đục vang lên, báo hiệu giờ khởi hành đã điểm.
Con thuyền Cự Kình khổng lồ rung lên nhè nhẹ, rồi từ từ tách bến, rẽ sóng lướt đi trên mặt sông Hắc Long rộng lớn.
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả dòng sông và bầu trời. Ánh sáng đỏ rực như máu chiếu qua cửa sổ pha lê, hắt lên khuôn mặt của hai kẻ đang mưu toan chuyện lớn, tạo nên những mảng sáng tối nhập nhoạng, khó lường.
Vi Hoàng đứng dậy, bước ra ban công quan sát.
Trên boong thuyền bên dưới, đám đông tu sĩ đang tụ tập. Không chỉ có thương nhân buôn bán, mà Vi Hoàng còn nhìn thấy rất nhiều những gã bặm trợn, trang phục lôi thôi nhưng khí tức hung hãn, lưng đeo đao kiếm, ánh mắt đảo quanh đầy cảnh giác và tham lam.
Đó là những dong binh, những tán tu liều mạng.
"Có vẻ không chỉ mình ta có ý định đục nước béo cò." Vi Hoàng lẩm bẩm, ánh mắt trở nên u tối. "Cái chết của một Lục chuyển giống như xác một con cá voi khổng lồ trôi dạt vào bờ. Mùi máu tanh nồng nặc đó đã thu hút tất cả lũ cá mập, cá piranha trong vùng biển này tới."
"Hắc Vũ Thành, Thư Châu, Hoàng Kim Thành..."
Một cơn bão lớn đang hình thành, và con thuyền này đang chở bọn họ lao thẳng vào tâm bão.
Gió sông thổi mạnh, mang theo hơi nước lạnh lẽo phả vào mặt Vi Hoàng. Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận được mùi vị của máu và sắt thép đang lẩn khuất trong gió.
Cuộc chơi lớn, bây giờ mới thực sự bắt đầu.

0