Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 111: Yên Thanh Đột Phá

Đăng: 22/05/2026 23:02 3,334 từ 1 lượt đọc

Mùi giấy cũ mốc thếch quyện lẫn với hương trầm thượng hạng tạo nên một bầu không khí đặc quánh, tĩnh mịch đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng hạt bụi rơi nghiêng trong không trung. Đây là Tàng Thư Các của Tư Đồ gia, một trong những thế lực nắm giữ mạch máu văn hóa và tri thức tại Hắc Vũ Thành.
Ánh sáng từ những viên Dạ Minh Châu khảm trên trần nhà rọi xuống những kệ sách gỗ mun cao ngất ngưởng, kéo dài hun hút như những vách núi dựng đứng giữa biển cả tri thức mênh mông. Vi Hoàng ngồi lặng lẽ ở một góc khuất, trên tay là một cuốn cổ tịch bìa da thú đã sờn rách, ố vàng màu thời gian.
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày hắn thu phục Bích Linh Hỏa.
Bảy ngày này, Vi Hoàng gần như cắm rễ tại đây. Hắn không tiếc vung ra một khoản linh thạch không nhỏ chỉ để đổi lấy tấm thẻ thông hành vào khu vực "Bí Văn" của Tàng Thư Các. Đối với đám tu sĩ tán tu, hành động này chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ, bởi lẽ trong mắt bọn họ, linh thạch là để mua đan dược, mua pháp bảo, mua cơ hội sống sót trong những cuộc chém giết, chứ không phải để chôn vùi vào đống giấy lộn vô tri này.
Nhưng Vi Hoàng lại nghĩ khác.
"Tri thức chính là sức mạnh. Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, kẻ ngu dốt mới là kẻ chết nhanh nhất. Một thông tin chính xác đôi khi còn cứu mạng tốt hơn cả một bộ giáp trụ Tam phẩm."
Hắn lật nhẹ trang sách, động tác cẩn trọng như đang vuốt ve làn da của người tình. Cuốn sách này có tên "Bách Linh Dị Văn Lục", là bút tích của một vị lữ hành giả vô danh từ ba ngàn năm trước. Tác giả đã dành cả đời lang bạt khắp Bách Linh Đại Lục, ghi chép lại những điều kỳ lạ quái gở mà mắt thấy tai nghe.
Ngón tay Vi Hoàng dừng lại ở trang thứ ba trăm sáu mươi hai.
Một hình vẽ minh họa đơn sơ nhưng toát lên thần thái quỷ dị đập vào mắt hắn. Đó là một con cóc khổng lồ, da sần sùi như vỏ cây cổ thụ ngàn năm, trên lưng mọc ra những khối u màu xanh lục bảo, đang há miệng phun ra một ngọn lửa màu lam nhạt.
"Bích Mộc Thiềm Thừ..." Vi Hoàng lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia sáng sắc bén.
Theo ghi chép trong sách, Bích Linh Hỏa không phải tự nhiên sinh ra từ hư vô, mà là kết tinh của sự sống và cái chết, của Hỏa và Mộc. Nó được thai nghén từ thi thể của Bích Mộc Thiềm Thừ - một loài yêu thú thượng cổ cực hiếm, yêu cầu tối thiểu phải đạt đến cảnh giới Ngũ chuyển.
Nhưng điều kiện hình thành lại vô cùng hà khắc, thậm chí có thể nói là nghịch thiên.
"Xác của Bích Mộc Thiềm Thừ phải rơi vào một dòng dung nham lạnh, bị phong kín trong điều kiện yếm khí suốt một ngàn năm. Trong ngàn năm đó, hỏa khí của dung nham và mộc khí trong xác yêu thú sẽ giao thoa, cắn nuốt lẫn nhau, cuối cùng cô đọng lại thành một đốm lửa mang đặc tính chữa lành và thanh tẩy. Đó chính là Bích Linh Hỏa."
Vi Hoàng cau mày, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ mun theo nhịp điệu suy tư.
"Dung nham lạnh?"
Khái niệm này hoàn toàn đi ngược lại với kiến thức vật lý và hóa học mà hắn mang theo từ kiếp trước. Ở Trái Đất, dung nham là đá nóng chảy, nhiệt độ lên tới hàng ngàn độ C. Làm sao có thể "lạnh" được?
Nhưng đây là Bách Linh Đại Lục, nơi mà quy tắc vật lý phải cúi đầu trước quy tắc của Đại Đạo.
Trong sách giải thích, "Dung nham lạnh" là những dòng địa mạch Hỏa hệ chảy qua những khu vực đậm đặc Thủy quy tắc hoặc Âm quy tắc. Sự xung đột và dung hòa giữa hai thái cực này tạo ra một loại vật chất kỳ lạ: Nhìn thì như dung nham nóng chảy, chạm vào lại lạnh buốt thấu xương. Người thường rơi vào đó sẽ không bị thiêu cháy thành tro, mà bị "đóng băng" trong ngọn lửa, kinh mạch và lục phủ ngũ tạng bị hàn khí thiêu đốt cho đến chết.
"Thế giới này quả nhiên thú vị. Quy tắc muôn hình vạn trạng, chỉ có kẻ yếu mới bị bó buộc, còn kẻ mạnh thì lợi dụng quy tắc."
Vi Hoàng tiếp tục đọc xuống dưới. Đoạn văn tiếp theo mới là thứ khiến tim hắn đập nhanh hơn một nhịp.
"Bích Linh Hỏa sơ sinh chỉ là Nhị chuyển hoặc Tam chuyển. Muốn nó tiến hóa, cần phải 'cho ăn'. Thức ăn của nó không phải là linh khí thông thường, mà là 'Lam'."
"Lam" ở đây là một thuật ngữ cổ, dùng để chỉ những loại tài liệu Hỏa hệ nhưng lại mang đặc tính Hàn. Ví dụ như Băng Diễm Thạch, Tuyết Hỏa Liên, hay... Hỏa Tinh Hàn Mạch.
"Hỏa Tinh Hàn Mạch..." Vi Hoàng nhắm mắt lại, kết nối thông tin này với đoạn ký ức đứt quãng mà hắn nhận được từ Bích Linh Hỏa hôm trước.
"... Thủy Miên Trấn... dưới đáy giếng cổ... Hỏa Tinh Mạch..."
Mọi thứ đã khớp nhau như những bánh răng của một cỗ máy tinh xảo.
Chủ nhân cũ của đóa Bích Linh Hỏa này chắc chắn đã tìm ra "Hỏa Tinh Hàn Mạch" ở Thủy Miên Trấn, nơi chứa đầy "Lam" để nuôi dưỡng ngọn lửa tiến hóa lên Tứ chuyển. Nhưng có lẽ, chính trong quá trình thu thập hoặc nuôi dưỡng đó, hắn ta đã bị "Hỏa Độc" từ chính dòng dung nham lạnh phản phệ, hoặc bị kẻ thù ám toán, dẫn đến cái chết, chỉ kịp để lại manh mối trong bản nguyên của ngọn lửa.
"Nguy hiểm và cơ hội luôn song hành." Vi Hoàng cười lạnh trong lòng. "Hỏa Độc của dung nham lạnh đã từng khiến ta suýt chết khi khế ước, nhưng giờ ta đã có Hắc Ngọc. Thứ mà người khác sợ như cọp, với ta và Hắc Ngọc lại là món đại bổ."
Đoạn cuối cùng của trang sách khiến Vi Hoàng không kìm được sự hưng phấn.
"Bích Linh Hỏa khi đạt tới Tam chuyển đỉnh phong hoặc Tứ chuyển, sẽ thức tỉnh thiên phú 'Tẩy Tủy Phạt Mao'. Nó có khả năng thiêu đốt tạp chất trong huyết mạch, giúp tu sĩ nâng cao độ tinh khiết của linh căn, thậm chí có xác suất nhỏ giúp đột phá giới hạn của huyết mạch."
Đây chính là chìa khóa!
Vi Hoàng là Hỗn Huyết. Tư chất của hắn dù đã được cải thiện, nhưng vẫn là một rào cản lớn trên con đường truy cầu trường sinh. Nếu Bích Linh Hỏa có thể giúp hắn lọc sạch huyết mạch thêm một lần nữa, con đường tu luyện của hắn sẽ rộng mở thênh thang hơn rất nhiều.
"Đám người ở buổi đấu giá hôm đó... Liêu Bình, Khương Hỏa... bọn chúng có vẻ không hoàn toàn hiểu về đóa dị linh này, khiến ta có thể thuận lợi mua được."
Vi Hoàng khép cuốn sách lại, trả nó về vị trí cũ trên kệ. Một cảm giác thỏa mãn len lỏi trong lòng hắn. 500 ngàn linh thạch mua được Bích Linh Hỏa, cộng thêm số tiền bỏ ra vào Tàng Thư Các này, là những khoản đầu tư siêu lợi nhuận.
Hắn đứng dậy, chỉnh trang lại y phục, rồi chậm rãi bước ra khỏi khu vực Bí Văn.
Khi đi qua cánh cổng vòm bằng đá cẩm thạch, Vi Hoàng cảm nhận được một luồng linh lực vô hình quét qua người mình. Đó là trận pháp kiểm soát của Tư Đồ gia. Bất kỳ kẻ nào dám mang sách ra ngoài hoặc sao chép trộm bằng ngọc giản mà không được phép, sẽ ngay lập tức bị trận pháp phát hiện. Hơn nữa trận pháp này còn ngăn các thủ đoạn truyền tin ra ngoài, có thể nói vô cùng cao minh.
"Một gia tộc mạnh không chỉ dựa vào vũ lực, mà còn phải biết độc quyền tri thức. Tư Đồ gia làm rất tốt điều này."
Vừa bước ra khỏi không gian tĩnh mịch của Tàng Thư Các, âm thanh ồn ào náo nhiệt của Hắc Vũ Thành lập tức ập vào tai Vi Hoàng như sóng vỗ bờ. Hắn hít một hơi thật sâu cái không khí đầy mùi bụi bặm và dục vọng này, cảm thấy đầu óc tỉnh táo lạ thường.
Trong đầu hắn đã có một tấm bản đồ.
Thủy Miên Trấn nằm ở phía Tây, cách Kinh đô Hạo Quốc chừng 50 vạn dặm. Nó nằm hơi lệch khỏi lộ trình ban đầu của hắn, nhưng hoàn toàn thuận đường.
"Trước khi đi, cần phải ghé qua Thính Vũ Lâu một chuyến. Ta cần thông tin chi tiết về tình hình hiện tại của Thủy Miên Trấn. Một nơi có Hỏa Tinh Hàn Mạch chắc chắn không phải là chốn vô chủ."
Đúng lúc Vi Hoàng đang tính toán lộ trình, chiếc nhẫn trữ vật trên tay hắn khẽ rung lên.
"Hửm?"
Vi Hoàng lật tay, một tấm tạp phiến truyền tin hiện ra. Ánh sáng nhàn nhạt lóe lên, dòng chữ thanh mảnh hiện ra trong không trung:
"Tối nay giờ Tuất, tại Túy Tiên Lâu. Có chuyện muốn bàn. Yên Thanh."
Vi Hoàng nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy toan tính.
"Yên Thanh..."
Hình ảnh cô gái lạnh lùng với những thủ đoạn Băng hệ sắc bén hiện lên trong tâm trí hắn. Trong suốt hành trình từ Hắc Giang Thành đến đây, Yên Thanh đã chứng tỏ nàng không phải là một bình hoa di động. Nàng giàu có, bí ẩn, và quan trọng nhất là sở hữu sức chiến đấu không tầm thường.
Trong mắt Vi Hoàng, Yên Thanh hiện tại giống như một "tháp pháo di động" cao cấp.
"Đường đến Kinh đô xa xôi vạn dặm, trộm cướp như rươi, yêu thú hoành hành. Nếu đi một mình, rủi ro quá lớn. Nhưng nếu có thêm một đồng bạn mạnh mẽ, lại không thiếu tiền như nàng ta, độ an toàn sẽ tăng lên đáng kể."
Hơn nữa, Vi Hoàng cũng cần một tấm bình phong. Hắn đang đóng vai một công tử thế gia sa cơ, hoặc một kẻ có cơ duyên lớn. Đi cùng một mỹ nữ như Yên Thanh sẽ giúp hắn củng cố vỏ bọc này, đồng thời thu hút sự chú ý của kẻ địch vào nàng thay vì hắn.
"Lợi dụng lẫn nhau, đó mới là bản chất của quan hệ đồng minh bền vững."
Vi Hoàng truyền một tia linh lực vào tạp phiến, gửi đi hai chữ ngắn gọn: "Được."
Sau đó, hắn rảo bước hòa vào dòng người đông đúc. Trong đầu hắn, một kịch bản thuyết phục Yên Thanh cùng đi Kinh đô đã được soạn sẵn, từng câu từng chữ đều được cân nhắc kỹ lưỡng để đánh vào tâm lý và lợi ích của nàng.
Giờ Tuất. Màn đêm đã buông xuống Hắc Vũ Thành, nhưng những ánh đèn lồng đỏ rực từ các tửu lâu, kỹ viện vẫn thắp sáng cả một vùng trời, biến nơi đây thành một tòa thành không ngủ.
Túy Tiên Lâu.
Đây không phải là nơi sang trọng nhất Hắc Vũ Thành, nhưng lại là nơi nổi tiếng nhất trong giới tu sĩ sành ăn. Không phải vì ca kỹ xinh đẹp, mà vì nơi đây có một vị Đại Trù Sư tu luyện Trù Đạo (Con đường nấu nướng) đạt tới Nhị chuyển đỉnh phong.
Món ăn ở đây không chỉ thỏa mãn vị giác, mà còn có tác dụng bồi bổ linh lực, chữa trị ám thương, thậm chí là hỗ trợ đột phá bình cảnh nhỏ. Đương nhiên, giá cả cũng "cắt cổ" không kém.
Vi Hoàng bước vào sảnh lớn, mùi hương ngào ngạt của linh thực xộc vào mũi khiến bụng hắn khẽ reo lên. Hắn không dừng lại ở sảnh ồn ào mà đi thẳng theo sự hướng dẫn của tiểu nhị lên tầng hai, nơi dành cho những vị khách cần sự riêng tư.
"Mời công tử, Yên cô nương đang đợi ở phòng 'Trúc Lâm'."
Tiểu nhị cung kính mở cửa, sau đó thức thời lui ra ngoài.
Căn phòng được bài trí trang nhã, tường ốp gỗ trúc xanh, giữa phòng đặt một chiếc bàn tròn bằng ngọc thạch. Trên bàn đã bày sẵn vài món ăn tinh xảo, hơi nóng bốc lên nghi ngút mang theo linh khí nồng đậm.
Yên Thanh ngồi đó, lưng quay về phía cửa sổ, ánh trăng bạc hắt lên mái tóc đen dài của nàng, tạo nên một vầng hào quang mờ ảo.
Nàng đang nhấp một chén rượu, tư thế tao nhã nhưng toát lên một vẻ cô độc kiêu sa.
Vi Hoàng mỉm cười, định cất tiếng chào hỏi theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn: "Yên Thanh cô nương, thật là nhã hứng..."
Nhưng lời chưa kịp thoát ra khỏi miệng, bước chân của hắn bỗng khựng lại.
Đồng tử Vi Hoàng co rút mạnh mẽ như bị kim châm.
Một cảm giác áp bách vô hình, nhưng rõ ràng và sắc bén như lưỡi dao kề cổ, tỏa ra từ người con gái đang ngồi đó.
Nó không còn là sự dao động linh lực của Nhị chuyển nữa.
Nó trầm ổn, dày đặc, và mênh mông như một dòng sông lớn vừa được khơi thông dòng chảy, cuồn cuộn sức sống. Khí tức của nàng hòa quyện với thiên địa xung quanh một cách tự nhiên hơn, hoàn mỹ hơn.
Tam chuyển!
Vi Hoàng hít một hơi khí lạnh vào lồng ngực. Hắn biết Yên Thanh là thiên tài, biết nàng có tài nguyên, nhưng tốc độ này... thật sự là hơi vô lí.
Mới chỉ cách đây hơn một tuần, nàng vẫn còn đang ở Nhị chuyển ngũ giai. Vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn ngủi không gặp, nàng đã âm thầm, lặng lẽ vượt qua cái ngưỡng cửa mà vô số tu sĩ cả đời không bước qua nổi.
Ở thế giới này, Nhị chuyển và Tam chuyển là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt.
Nhị chuyển chỉ là "sâu kiến lớn", là những kẻ chạy vặt, là lính lác trong các thế lực lớn. Nhưng Tam chuyển, đó là "Cường giả". Là Trưởng lão của các gia tộc nhỏ, là Chấp sự cao cấp của các thương hội, là Đội trưởng của các đoàn dong binh. Một tu sĩ Tam chuyển có thể dễ dàng nghiền nát mười tu sĩ Nhị chuyển đỉnh phong mà không tốn quá nhiều sức lực.
Địa vị thay đổi, thái độ cũng buộc phải thay đổi.
Vi Hoàng nuốt trôi những lời bông đùa xã giao xuống bụng. Hắn nhanh chóng điều chỉnh lại cơ mặt, ánh mắt từ bình thản chuyển sang kinh ngạc đúng mực, rồi pha lẫn sự kính trọng và ngưỡng mộ.
Hắn chắp tay, cúi người thấp hơn bình thường một chút, giọng nói trầm ổn nhưng đầy vẻ chân thành:
"Yên Thanh... à không, hiện tại phải gọi là Yên Thanh tiền bối mới đúng."
Vi Hoàng bước tới, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng nhưng không mang theo sự soi mói vô lễ: "Khí tức hồn nhiên thiên thành, linh lực như giang hà cuồn cuộn. Không ngờ chỉ sau vài ngày không gặp, cô nương đã cá chép hóa rồng, bước lên cảnh giới Tam chuyển. Vi mỗ thật sự thất kính, thất kính."
Hắn không nịnh bợ một cách thô thiển, mà dùng sự thừa nhận thực lực để bày tỏ thái độ. Đây là cách ứng xử của kẻ thông minh: Biết cúi đầu trước sức mạnh, nhưng vẫn giữ được cốt cách của riêng mình.
Yên Thanh đặt chén rượu xuống, quay lại nhìn Vi Hoàng. Đôi mắt phượng của nàng dường như sáng hơn, sâu hơn. Nàng khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi mang theo vài phần đắc ý của một cô gái trẻ vừa đạt được thành tựu lớn, nhưng cũng rất nhanh chóng được che giấu đi.
"Vi công tử quá lời rồi. Chỉ là may mắn có chút cảm ngộ sau những trận đấu sinh tử ở Thiên Vũ Trường mà thôi." Giọng nàng vẫn lạnh lùng, nhưng đã bớt đi vài phần xa cách, thay vào đó là sự tự tin của kẻ bề trên.
"May mắn cũng là một loại thực lực." Vi Hoàng kéo ghế ngồi xuống đối diện, nhưng không dám buông lỏng cảnh giác. "Hiện tại, khoảng cách giữa ta và cô nương đã bị kéo giãn ra một trời một vực rồi. Ta mới chỉ tích lũy được ba thành linh lực của Nhị chuyển Tam giai, so với cô nương, quả thật là hổ thẹn."
Hắn chủ động hạ thấp bản thân, phơi bày sự yếu kém của mình. Trong đàm phán, đôi khi lùi một bước là để tiến ba bước. Hắn cần Yên Thanh giảm bớt sự đề phòng đối với hắn. Một kẻ yếu hơn sẽ ít gây nguy hiểm hơn, và dễ được "chiếu cố" hơn.
Yên Thanh nhìn Vi Hoàng, ánh mắt thoáng chút phức tạp. Nàng biết tên nam tử trước mặt này không đơn giản. Hắn có tiền, có đầu óc, và có những bí mật mà nàng không nhìn thấu. Nhưng giờ đây, với tu vi Tam chuyển, nàng đã có đủ tự tin để nắm quyền chủ động trong mối quan hệ này.
"Vi Hoàng, ngươi không cần phải khiêm tốn. Ta gọi ngươi đến đây không phải để khoe khoang tu vi." Yên Thanh rót cho Vi Hoàng một chén rượu, hành động này khiến Vi Hoàng hơi nhướng mày ngạc nhiên.
"Ta sắp rời Hắc Vũ Thành." Yên Thanh nói thẳng, giọng điệu kiên quyết. "Mục tiêu của ta là Kinh đô Hạo Quốc. Và ta nghĩ, ngươi cũng có cùng đích đến."
Vi Hoàng trong lòng thầm reo lên một tiếng. "Cá đã cắn câu."
Nhưng ngoài mặt, hắn vẫn giữ vẻ trầm ngâm, nâng chén rượu lên nhấp một ngụm, để hương vị cay nồng lan tỏa trong khoang miệng, che giấu đi nụ cười đang chực chờ nơi khóe môi.
"Kinh đô sao... Đó đúng là nơi rồng cuộn hổ ngồi, phồn hoa bậc nhất. Nhưng đường đi gian nan, ta..."
"Ta cần một người đồng hành thông minh." Yên Thanh cắt ngang lời hắn, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào tâm can Vi Hoàng. "Và ngươi, Vi Hoàng, tuy tu vi không cao, nhưng cái đầu của ngươi rất có giá trị. Ta bảo vệ an toàn cho ngươi, ngươi giúp ta xử lý những rắc rối vụn vặt trên đường. Chúng ta hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Ngươi thấy sao?"
Vi Hoàng đặt chén rượu xuống bàn, tiếng "cạch" vang lên nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt Yên Thanh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.
"Yên Thanh tiền bối đã có lời mời, Vi mỗ sao dám chối từ? Chỉ có điều... lộ trình của chúng ta có thể sẽ phải thay đổi một chút. Có một nơi gọi là Thủy Miên Trấn, ta nghĩ chúng ta nên ghé qua đó."

0