Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 110: Manh Mối Đáng Ngờ (2)

Đăng: 22/05/2026 23:02 1,978 từ 1 lượt đọc

Hắn dùng linh lực bao bọc lấy ngọn Bích Linh Hỏa, từ từ, cẩn trọng đưa nó vào trong bát dung dịch Kim Thủy.
"Xìiii..."
Ngay khi tiếp xúc với chất lỏng màu vàng kim, Bích Linh Hỏa rung lên bần bật, ngọn lửa bùng lên dữ dội như muốn chống cự. Nhưng Nham Tâm Dịch vốn dĩ mang thuộc tính Hỏa, khiến nó không cảm thấy bị tấn công ngay lập tức, mà giống như được ngâm mình trong một bồn nước nóng dễ chịu.
Dần dần, dưới tác dụng của các thành phần khác, ngọn lửa bắt đầu dịu lại. Màu xanh ngọc bích đậm đặc của nó nhạt dần, trở nên trong suốt hơn, lộ ra lõi lửa màu trắng sữa bên trong.
Đó là Bản Nguyên của Dị Linh.
"Chính là lúc này!"
Vi Hoàng không chần chừ, tập trung toàn bộ tinh thần lực, ngưng tụ thành một mũi khoan vô hình, đâm thẳng vào lõi lửa kia.
Quá trình khế ước với Dị Linh khác với Yêu Linh. Yêu Linh cần sự chấp thuận hoặc áp chế về mặt linh hồn. Còn Dị Linh, cần sự dung hợp về mặt năng lượng và ý chí. Hắn phải khắc dấu ấn của mình lên bản nguyên của nó.
"Ầm!"
Ngay khi thần thức của Vi Hoàng chạm vào lõi lửa, một biến cố kinh hoàng xảy ra.
Không phải là sự kháng cự của Bích Linh Hỏa.
Mà là một thứ gì đó khác, ẩn sâu bên trong nó, bùng nổ!
"Hự!"
Vi Hoàng rên lên một tiếng đau đớn, sắc mặt lập tức trắng bệch. Máu tươi trào ra từ khóe miệng.
Từ trong lõi lửa trắng sữa kia, một luồng khí đen kịt, tanh tưởi và nóng rực như dung nham địa ngục bất ngờ lao ra. Nó giống như một con rắn độc đã ẩn mình chờ đợi con mồi suốt trăm năm, giờ phút này mới nhe nanh múa vuốt.
Hỏa Độc!
Vi Hoàng kinh hoàng nhận ra. Đóa Bích Linh Hỏa này không chỉ bị suy yếu, mà nó còn bị nhiễm độc! Hoặc nói đúng hơn, đây là lớp vỏ bảo vệ hung hãn nhất mà chủ nhân cũ, hoặc tự nhiên, đã sinh ra để bảo vệ nó khi nó yếu ớt nhất.
Lớp Hỏa Độc này cực kỳ xảo quyệt, nó hòa tan hoàn toàn vào bản nguyên, ngay cả những giám định sư của Hắc Vũ Thương Hội cũng không phát hiện ra, hoặc họ cố tình lờ đi.
"Chết tiệt! Bị gài rồi!"
Vi Hoàng gầm lên trong tâm trí. Luồng Hỏa Độc kia không tấn công thần thức hắn, mà men theo sự kết nối linh lực, lao thẳng vào kinh mạch trong cơ thể hắn.
Nóng! Nóng! Nóng!
Nóng đến mức như thể có ai đó đang đổ chì nung chảy vào huyết quản. Kinh mạch của Vi Hoàng, vốn vừa được củng cố lên Nhị chuyển tam giai, nay bắt đầu rạn nứt. Những tiếng "rắc rắc" nhỏ vang lên bên trong cơ thể, báo hiệu sự sụp đổ.
Nếu cứ tiếp tục, không chỉ thất bại trong việc khế ước, mà hắn sẽ bị phế bỏ tu vi, thậm chí là chết cháy từ bên trong.
Vi Hoàng cắn chặt răng, mồ hôi túa ra như tắm, ướt đẫm cả y phục. Hắn điên cuồng vận chuyển Vô Ảnh Kiếm Công, cố gắng dùng linh lực để ngăn chặn và đẩy lùi luồng khí đen kia.
Nhưng vô ích. Hỏa Độc này quá mạnh, quá hung hãn, nó ăn mòn linh lực của hắn như axit ăn mòn kim loại.
"Chẳng lẽ... ta phải chết ở đây sao? Chết vì một tai nạn ngớ ngẩn trong phòng tu luyện?"
Ý chí của Vi Hoàng không cho phép hắn bỏ cuộc. Hắn trừng mắt, chuẩn bị kích hoạt biện pháp cuối cùng: Tự hủy một phần kinh mạch để cắt đứt kết nối, chấp nhận trọng thương để bảo toàn tính mạng.
Nhưng đúng lúc đó.
"Vù!"
Viên Hắc Ngọc đang nằm lăn lóc trên sàn nhà, bỗng nhiên bay vút lên.
Nó không cần Vi Hoàng điều khiển, tự động lao tới trước ngực hắn, lơ lửng ngay tại huyệt Đản Trung – nơi luồng Hỏa Độc đang tập trung công phá tim mạch.
"Ong ong ong!"
Viên đá đen rung lên, phát ra âm thanh trầm đục như tiếng trống trận. Một lực hút kinh khủng, mạnh mẽ gấp ngàn lần so với cái máy hút bụi công suất lớn nhất, bùng nổ từ bề mặt xù xì của nó.
Luồng khí đen Hỏa Độc đang tàn phá trong cơ thể Vi Hoàng bỗng nhiên khựng lại. Nó rít lên nhưng tiếng kêu của oan hồn, cố gắng bám víu vào kinh mạch hắn.
Nhưng trước mặt Hắc Ngọc, sự kháng cự đó chỉ là trò cười.
"Vút!"
Toàn bộ Hỏa Độc bị hút ngược trở ra, chui tọt vào bên trong viên đá đen.
Vi Hoàng trợn tròn mắt, quên cả đau đớn.
Hắn nhìn thấy rõ ràng, viên đá đen đang "ăn". Nó nuốt chửng luồng khí đen kịt kia một cách tham lam, say mê.
"Thì ra là vậy..."
Một tia sáng lóe lên trong đầu Vi Hoàng.
Hắc Ngọc không muốn ăn Bích Linh Hỏa. Nó chê ngọn lửa này quá "nhạt nhẽo". Thứ nó thèm khát, thứ khiến nó phát ra tín hiệu điên cuồng ở phòng đấu giá, chính là luồng Hỏa Độc cực mạnh đang ẩn giấu bên trong lõi lửa này!
Nó ăn độc! Hoặc chính xác hơn, nó ăn những dạng năng lượng tiêu cực, cuồng bạo và cô đặc!
Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ Hỏa Độc trong cơ thể Vi Hoàng và cả phần còn sót lại trong ngọn Bích Linh Hỏa đều bị Hắc Ngọc hút sạch sẽ.
Viên đá đen sau khi "no nê", khẽ ợ lên một tiếng (hoặc do Vi Hoàng tưởng tượng ra), rồi rơi bịch xuống đất, trở lại vẻ cục mịch, vô hại như ban đầu. Chỉ có điều, bề mặt của nó dường như bóng loáng hơn một chút, láng mịn như vừa được đánh bóng.
Vi Hoàng thở hốc, toàn thân rã rời nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường. Hắn nhìn lại vào bát dung dịch Kim Thủy.
Ngọn Bích Linh Hỏa lúc này đã hoàn toàn thay đổi.
Không còn vẻ u ám, nặng nề hay màu sắc sẫm tối. Nó bây giờ trong vắt như một viên ngọc bích lỏng, tỏa ra ánh sáng thuần khiết, thánh thiện. Sự hung hãn biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự ngoan ngoãn như một chú cừu non vừa được cạo sạch lông.
Nó đã được thanh tẩy hoàn toàn. Trở thành một đóa Dị Linh tinh thuần nhất, hoàn mỹ nhất, không chút tạp chất.
"Họa phúc khôn lường..." Vi Hoàng cười khổ, lau vết máu trên khóe miệng. "Hóa ra 500 ngàn linh thạch này không phải mua lửa, mà là mua thức ăn cho 'ông cố nội' kia. Còn ngọn lửa này... chỉ là đồ thừa mà nó chừa lại cho ta."
Nhưng "đồ thừa" này lại là thứ tốt nhất đối với Vi Hoàng lúc này. Không còn Hỏa Độc, sự bài xích huyết mạch gần như bằng không.
Vi Hoàng tập trung tinh thần trở lại, đưa thần thức tiến vào lõi lửa một lần nữa.
Lần này, không có bất kỳ trở ngại nào.
Thần thức của hắn dễ dàng hòa nhập vào ngọn lửa, khắc lên đó dấu ấn linh hồn của mình.
"Ông!"
Một sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt được thiết lập. Vi Hoàng cảm nhận được sự hiện diện của Bích Linh Hỏa như một phần cơ thể mình. Hắn xòe tay ra, ngọn lửa từ trong bát dung dịch bay lên, đậu nhẹ nhàng trên lòng bàn tay hắn, ấm áp và thân thiết.
Hắn thử vận chuyển linh lực. Ngọn lửa lập tức chạy dọc theo cánh tay, chui vào kinh mạch. Đi đến đâu, cảm giác thư thái lan tỏa đến đó. Những cặn bẩn, tạp chất còn sót lại trong kinh mạch sau lần đột phá trước, nay bị ngọn lửa nhẹ nhàng thiêu đốt thành hư vô. Linh lực của hắn trở nên tinh thuần hơn, tốc độ vận chuyển nhanh hơn ít nhất hai thành!
"Thành công! Nhị chuyển tam giai đỉnh phong... không xa nữa."
Vi Hoàng nắm chặt tay, cảm nhận sức mạnh mới.
Nhưng đúng lúc hắn định thu hồi Bích Linh Hỏa về đan điền, một dị biến nữa lại xảy ra.
Từ sâu trong bản nguyên của ngọn lửa, nơi vừa được Hắc Ngọc dọn sạch Hỏa Độc, một luồng thông tin mờ nhạt, đứt quãng bất ngờ trào ra, chảy thẳng vào não hải Vi Hoàng.
Đây không phải là ký ức của ngọn lửa, vì Dị Linh tam chuyển chưa có trí tuệ cao đến thế.
Đây là một đoạn "Di Ngôn" được phong ấn!
Vi Hoàng nhắm mắt lại, để mặc cho dòng thông tin đó tái hiện trong đầu.
Hình ảnh mờ ảo hiện ra: Một hang động ẩm ướt, tối tăm. Tiếng nước chảy róc rách. Và một giọng nói già nua, khàn đặc vang lên, như vọng về từ cõi chết:
"... Thủy Miên Trấn... dưới đáy giếng cổ... Hỏa Tinh Mạch... Tiến hóa... Tứ chuyển..."
Thông tin chỉ có vậy. Ngắn gọn, vụn vặt, nhưng chứa đựng lượng tin tức khổng lồ.
Vi Hoàng mở mắt ra, đôi mày nhíu chặt lại thành hình chữ Xuyên (川).
"Thủy Miên Trấn?"
Hắn chưa từng nghe đến cái tên này. Nhưng từ khóa "Hỏa Tinh Mạch" và "Tiến hóa Tứ chuyển" thì quá rõ ràng.
Chủ nhân cũ của đóa Bích Linh Hỏa này dường như đã tìm ra cách để nâng cấp nó lên Tứ chuyển, nhưng vì lý do nào đó – có thể là bị thương, bị truy sát, hoặc chính là bị Hỏa Độc phản phệ – đã không thể thực hiện được, và phải phong ấn manh mối này vào trong ngọn lửa trước khi chết hoặc bán nó đi.
Tại sao lại phải giấu kỹ như vậy? Và tại sao lại dùng Hỏa Độc để bao bọc nó?
"Là để bảo vệ bí mật? Hay Hỏa Độc đó chính là cái giá phải trả để có được thông tin này?"
Vi Hoàng nhìn ngọn lửa xanh biếc trong tay, rồi liếc nhìn viên Hắc Ngọc đang nằm im lìm dưới đất.
Một cái bẫy? Hay một cơ duyên trời cho?
Trong thế giới tu chân đầy rẫy lừa lọc này, ranh giới giữa hai thứ đó mong manh như sợi tơ nhện.
"Thủy Miên Trấn..." Vi Hoàng lẩm bẩm cái tên đó lần nữa, ghi tạc vào trong tâm trí. "Nếu thông tin này là thật, giá trị của đóa lửa này không chỉ dừng lại ở 500 ngàn linh thạch. Một Dị Linh Tứ chuyển... đủ để khiến cả những gia tộc ở Hạo Quốc Kinh Đô phải điên cuồng."
Vi Hoàng đứng dậy, thu hồi Bích Linh Hỏa vào trong cơ thể. Hắn vẫy tay, Hắc Ngọc bay trở lại vào nhẫn trữ vật, được đặt ở vị trí trang trọng nhất.
Dù là bẫy hay cơ duyên, Vi Hoàng cũng không có ý định bỏ qua. Nhưng trước hết, hắn cần thông tin.
"Xem ra, kế hoạch đi tới Kinh Đô có thể phải thay đổi lộ trình một chút."
Hắn bước ra khỏi phòng tu luyện, bỏ lại sau lưng mùi dược liệu nồng nặc và những mảnh vụn của sự nghi ngờ. Bên ngoài, trời đã tối hẳn, nhưng trong mắt Vi Hoàng, một con đường mới, đầy rẫy nguy hiểm và cơ hội, vừa mới được thắp sáng.

0