Chương 109: Manh Mối Đáng Ngờ (1)
Gian phòng tu luyện của Tụ Linh Quán chìm trong một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Ánh sáng từ những viên dạ minh châu gắn trên trần nhà tỏa xuống thứ ánh sáng dịu nhẹ, nhưng không đủ để xua tan đi bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng đang bao trùm lấy không gian. Bốn vách tường được gia trì trận pháp cách âm và phòng ngự cao cấp, tách biệt hoàn toàn thế giới bên ngoài, tạo nên một lồng giam an toàn nhưng cô độc.
Vi Hoàng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, trước mặt hắn là chiếc hộp ngọc "Hàn Băng Vạn Niên" tỏa ra hàn khí lượn lờ.
Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh hô hấp cho đến khi tâm cảnh phẳng lặng như mặt hồ không gió. Đôi mắt đen láy của hắn nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, không giấu được tia mong chờ xen lẫn cảnh giác.
"Năm trăm ngàn linh thạch."
Vi Hoàng lẩm bẩm, ngón tay thon dài khẽ chạm vào những tấm bùa chú màu vàng nhạt dán chằng chịt trên nắp hộp. Đây chỉ là những phong ấn Nhị phẩm thông thường, tác dụng chủ yếu là ngăn cản linh khí rò rỉ chứ không phải là cấm chế phòng thủ mạnh mẽ gì.
Với tu vi và kiến thức trận pháp của Vi Hoàng hiện tại, việc gỡ bỏ chúng dễ như trở bàn tay.
"Xoẹt!"
Ngón tay hắn lướt nhẹ, linh lực sắc bén như dao cắt đứt những tấm bùa. Nắp hộp bật mở.
"Vù..."
Một luồng nhiệt lượng kỳ lạ lập tức tràn ra, không nóng rực như lửa thường mà mang theo cảm giác thanh mát, dịu êm, tựa như dòng nước ấm chảy qua da thịt. Bên trong lòng hộp, ngọn lửa màu xanh lam to cỡ nắm tay trẻ con đang lững lờ trôi nổi. Nó không có hình thù cố định, lúc thì cuộn tròn như đóa sen, lúc lại vươn dài như dải lụa, toát lên vẻ đẹp ma mị và linh động.
Bích Linh Hỏa.
Vi Hoàng không vội vàng thu phục nó. Hắn khẽ lật tay, một viên đá đen sì, xù xì, to bằng quả trứng gà xuất hiện trong lòng bàn tay phải.
Hắc Ngọc.
Vật phẩm bí ẩn đã đi theo hắn từ khi còn là phàm nhân, thứ đã cứu mạng hắn ở Triệu gia, và cũng là kẻ chủ mưu khiến hắn phải vung ra một gia tài khổng lồ trong buổi đấu giá hôm nay.
"Nào, thức ăn của ngươi đây."
Vi Hoàng đưa Hắc Ngọc lại gần ngọn Bích Linh Hỏa, ánh mắt chăm chú quan sát từng biến đổi nhỏ nhất. Trong đầu hắn đã vẽ ra viễn cảnh viên đá này sẽ rung lên bần bật, lao vào cắn nuốt ngọn lửa, hoặc ít nhất là phóng ra một luồng hắc khí thôn phệ nó.
Một hơi thở trôi qua.
Hai hơi thở trôi qua.
Mười hơi thở trôi qua.
Viên đá đen vẫn nằm im lìm trong tay hắn, lạnh lẽo, thô kệch, không có bất kỳ phản ứng nào. Không rung động, không nóng lên, không tỏa sáng. Nó giống hệt như một hòn đá ven đường, hoàn toàn vô tri vô giác.
Ngọn Bích Linh Hỏa bên cạnh vẫn cháy liu riu, dường như cũng đang "ngơ ngác" nhìn hòn đá đen thù lù trước mặt.
Khóe miệng Vi Hoàng giật giật.
Hắn thử đưa sát hơn, thậm chí dí hẳn Hắc Ngọc vào ngọn lửa. Bích Linh Hỏa hoảng sợ co rút lại một chút, nhưng Hắc Ngọc vẫn trơ ra như đá tảng ngàn năm.
"..."
Một cảm giác bị trêu đùa bùng lên trong lòng Vi Hoàng. Hắn nắm chặt viên đá, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.
"Ngươi chơi ta sao?"
Vi Hoàng gằn giọng, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. Năm trăm ngàn linh thạch! Đó không phải là con số nhỏ. Đó là một nửa vốn liếng hắn tích cóp được từ việc bán xác Mỹ Nhân Yêu và đan dược. Hắn đã đánh cược tất cả vào "cơn đói" của viên đá này, hy vọng nó sẽ mở ra một công năng mới, hoặc tiến hóa lên một cấp độ cao hơn.
Nhưng kết quả nhận được là sự im lặng đầy mỉa mai này.
Vi Hoàng hít một hơi thật sâu, cố nén cơn giận xuống đáy lòng. Là một người mang tư duy khoa học từ kiếp trước, hắn hiểu rằng sự giận dữ vô cớ không giải quyết được vấn đề.
"Không đúng. Lúc ở phòng đấu giá, tín hiệu nó phát ra là thật. Cảm giác đói khát đó mãnh liệt và trần trụi đến mức không thể là ảo giác. Vậy tại sao bây giờ nó lại không ăn?"
Vi Hoàng nheo mắt, xoay xoay viên đá trên tay.
"Có hai khả năng. Một là nó cần một điều kiện kích hoạt nào đó mà ta chưa đáp ứng được. Hai là... thứ nó muốn ăn không phải là bản thể của ngọn lửa này."
Dù là khả năng nào, thì việc Hắc Ngọc có "tính cách" là điều đã được xác nhận. Nó biết chọn lọc, biết đòi hỏi, và thậm chí... biết lừa gạt chủ nhân?
"Được lắm." Vi Hoàng bỗng nhiên bật cười, nụ cười lạnh lẽo nhưng đầy hứng thú. "Ít nhất thì ta cũng biết ngươi có trí tuệ. Ngươi càng xảo quyệt, chứng tỏ giá trị của ngươi càng lớn. Năm trăm ngàn này, coi như học phí ta đóng để hiểu thêm về ngươi."
Hắn cất Hắc Ngọc sang một bên, tạm thời không tính toán với nó nữa. Dù sao thì Bích Linh Hỏa cũng đã nằm trong tay, dù Hắc Ngọc không ăn thì nó vẫn là một Dị Linh Nhị Chuyển hiếm có. Đối với một tu sĩ Nhị chuyển như hắn, đây vẫn là một món hời lớn, một tấm bùa hộ mệnh và công cụ hỗ trợ đắc lực.
Vi Hoàng lấy tấm tạp phiến thông tin ra, truyền một tia linh lực vào. Một màn hình ánh sáng hiện lên, hắn nhanh chóng tra cứu từ khóa "Bích Linh Hỏa".
Dữ liệu tuôn ra như thác nước.
"Bích Linh Hỏa. Dị Linh hệ Hỏa - Mộc song hành. Xếp hạng 126 trên Dị Linh Bảng của Bách Linh Đại Lục."
"Đặc tính: Ôn hòa, sinh mệnh lực mạnh mẽ. Ngọn lửa có màu xanh ngọc bích, nhiệt độ không quá cao nhưng có khả năng thẩm thấu cực mạnh."
"Thiên phú: [Thanh Tẩy]. Bích Linh Hỏa có khả năng thiêu đốt tạp chất trong linh khí, đan dược, và cả kinh mạch tu sĩ. Nó được mệnh danh là 'Ngọn lửa của Đan Sư', giúp tăng tỉ lệ thành đan và nâng cao phẩm chất đan dược lên ít nhất hai phần."
Vi Hoàng gật gù. Thông tin này khớp với những gì Thiên Vũ Tán Nhân đã giới thiệu, thậm chí còn chi tiết hơn.
"Xếp hạng 126..."
Đừng coi thường con số này. Bách Linh Đại Lục rộng lớn vô biên, số lượng Dị Linh được phát hiện lên tới hàng ngàn, chưa kể những loài đã tuyệt chủng, chưa được đặt tên hoặc mới phát hiện. Những Dị Linh lọt vào Top 500 đều là bảo vật khiến các cường giả Tam chuyển, Tứ chuyển phải đỏ mắt tranh giành. Top 10 thì càng là những tồn tại trong truyền thuyết, mỗi lần xuất hiện đều dấy lên tinh phong huyết vũ.
Bích Linh Hỏa xếp hạng 126, chủ yếu là do tính chất hỗ trợ của nó quá mạnh mẽ, dù khả năng chiến đấu trực diện không quá bá đạo như những loại dị hỏa hủy diệt khác.
"Với ta, nó còn quý hơn cả Top 10." Vi Hoàng thầm đánh giá.
Huyết mạch của hắn là Hỗn Huyết. Dù đã dùng Hỗn Nguyên Đan cải tạo, nhưng bản chất "tạp" vẫn còn đó. Việc tu luyện của hắn luôn chậm hơn người thường do phải tốn thời gian lọc bỏ tạp chất trong linh khí thiên địa. Có Bích Linh Hỏa, quá trình này sẽ được rút ngắn đáng kể. Nó giống như một máy lọc nước siêu cấp được lắp đặt thẳng vào kinh mạch của hắn vậy.
"Tuy nhiên..."
Ánh mắt Vi Hoàng dừng lại ở dòng chữ cảnh báo màu đỏ cuối cùng trên tạp phiến.
"[Lưu ý]: Bích Linh Hỏa tuy ôn hòa, nhưng bản chất vẫn là Dị Linh thiên địa. Tu sĩ muốn khế ước cần phải có Hỏa huyết mạch tinh thuần hoặc Mộc huyết mạch cường đại. Nếu huyết mạch không tương thích, khi dung nhập sẽ bị bài xích, nhẹ thì kinh mạch tổn thương, nặng thì hỏa thiêu tâm can mà chết."
Vi Hoàng là Hỗn Huyết. Đây chính là rào cản lớn nhất.
Nhưng Vi Hoàng không phải là kẻ lỗ mãng. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng.
Hắn vung tay, một loạt chai lọ và hộp gấm xuất hiện trên sàn nhà. Đây là những thứ hắn đã mua ở Pháp Bảo Phường trước khi đến đây.
"Kiến thức là sức mạnh. Ở thế giới này, người ta gọi là Đan đạo, nhưng ở kiếp trước, đây chính là Hóa học."
Vi Hoàng cầm lấy một chiếc bình sứ màu đỏ rực, cẩn thận đổ ra một bát chất lỏng.
Chất lỏng này trong suốt như nước, nhưng lại sền sệt như dầu, và kỳ lạ thay, nó không hề bốc hơi dù đang tỏa ra nhiệt lượng khiến không khí xung quanh vặn vẹo.
Nham Tâm Dịch.
Đây là loại nước đặc biệt chỉ tồn tại sâu trong lòng các núi lửa hoạt động, nơi giao thoa giữa Thủy và Hỏa. Nó có đặc tính cực đoan: Mang hình thái của nước nhưng chứa đựng nhiệt lượng của lửa.
"Nguyên lý rất đơn giản: Trung hòa và Bào mòn."
Vi Hoàng lẩm bẩm, tay thoăn thoắt thêm vào bát Nham Tâm Dịch những loại bột phấn khác nhau: Bột xương của Băng Tinh Thú để hạ nhiệt, nhựa cây Huyết Đằng để tăng tính kết dính, và một chút vụn Linh Thạch Thủy hệ để dẫn đường.
"Xèo... Xèo..."
Bát dung dịch bắt đầu sôi lên sùng sục, bọt khí nổi lên rồi vỡ tan, tỏa ra mùi hăng hắc. Màu sắc của nó chuyển dần từ trong suốt sang màu vàng kim lấp lánh, trông vừa đẹp mắt vừa nguy hiểm.
"Thành công. Dung môi [Kim Thủy] đã hoàn thành."
Vi Hoàng hài lòng nhìn thành quả. Dung dịch này có khả năng làm mềm lớp vỏ năng lượng bảo vệ của Dị Linh, khiến chúng rơi vào trạng thái "say", giảm bớt sự kháng cự khi tu sĩ xâm nhập thần thức. Đây là một bí phương hắn tìm được trong một cuốn cổ tịch tàn khuyết ở thư viện Hắc Giang Thành, kết hợp với suy luận hóa học của bản thân để phục chế lại.
"Bắt đầu thôi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.