Chương 108: Lấy Tiền Ra Đè (2)
...
Tĩnh lặng.
Sự tĩnh lặng tuyệt đối bao trùm lấy toàn bộ Hắc Vũ Thương Các. Thậm chí người ta còn có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của những kẻ yếu tim.
Không phải ba trăm sáu mươi ngàn.
Không phải bốn trăm ngàn.
Mà là năm trăm ngàn!
Tăng một lần một trăm năm mươi ngàn linh thạch!
Đây là khái niệm gì? Đây là hành động gì?
Đây không phải là đấu giá. Đây là dùng tiền đập chết người!
Khương Hỏa đang nhắm mắt tận hưởng, nghe thấy con số này, hai mắt hắn trợn trừng, máu trong người như đông cứng lại. Hắn há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào bức tường ngăn cách với phòng số 6, như muốn nhìn xuyên qua nó để xem kẻ điên nào đang ngồi bên kia.
"Không... không thể nào..." Khương Hỏa lẩm bẩm, khuôn mặt từ đỏ chuyển sang trắng bệch như tờ giấy. Hy vọng vừa nhen nhóm bỗng chốc bị dập tắt tàn nhẫn, đẩy hắn xuống vực sâu không đáy. Năm trăm ngàn, con số này vượt quá xa giới hạn chịu đựng của hắn, bán cả mạng hắn đi cũng không đủ.
Trong phòng số 3, chén rượu trên tay Liêu Bình rơi xuống đất, vỡ tan tành. Hắn đứng phắt dậy, vẻ lười biếng biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự kinh nghi.
"Kẻ nào? Phòng số 6 là kẻ nào?"
Liêu Bình quát lên với đám thuộc hạ. Hắn biết rõ những kẻ có thể ngồi ở tầng 3 này đều không đơn giản. Nhưng bỏ ra năm trăm ngàn cho một đóa Dị Linh suy yếu? Kẻ này hoặc là kẻ điên, hoặc là... hắn biết một bí mật gì đó mà người khác không biết. Hoặc đơn giản hơn, tài lực của hắn khủng bố đến mức năm trăm ngàn chỉ là con số lẻ.
Vi Hoàng vẫn ngồi đó, tay buông nút bấm ra, vẻ mặt không chút gợn sóng.
Hắn biết mình đã chơi trội. Nhưng đây là tính toán của hắn.
Nếu hắn trả giá nhích từng chút một, Khương Hỏa sẽ liều mạng vay mượn thêm, Liêu Bình có thể vì ngứa mắt mà quay lại phá đám. Cuộc chiến sẽ dây dưa, và giá cuối cùng có thể còn cao hơn.
Chi bằng dùng một búa đập chết mọi hy vọng.
Năm trăm ngàn, là một con số chấn nhiếp. Nó gửi đi một thông điệp: "Ta có rất nhiều tiền, và ta nhất quyết lấy món này. Đừng tốn công vô ích."
Hơn nữa, Vi Hoàng cần xây dựng hình tượng. Một "nhà giàu mới nổi" bí ẩn, có gia thế khủng khiếp sau lưng. Hành động này càng củng cố cho thân phận giả mà hắn đang khoác lên người trước mặt Hắc Vũ Thương Hội.
Thiên Vũ Tán Nhân trên sân khấu sững sờ mất ba giây, nhưng kinh nghiệm lão luyện giúp ông ta nhanh chóng lấy lại tinh thần. Giọng ông ta run lên vì kích động:
"Năm trăm ngàn! Vị khách quý ở phòng số 6 ra giá năm trăm ngàn! Có ai trả cao hơn không?"
Không có ai trả lời.
Khương Hỏa đã gục ngã xuống ghế, ánh mắt vô hồn. Liêu Bình thì trầm mặc, ánh mắt lóe lên những tia toan tính, nhưng cuối cùng cũng chọn cách im lặng.
"Năm trăm ngàn lần thứ nhất!"
"Năm trăm ngàn lần thứ hai!"
"Năm trăm ngàn lần thứ ba! Thành giao!"
"Bộp!"
Tiếng búa gõ xuống đanh gọn, chốt hạ quyền sở hữu đóa Bích Linh Hỏa.
Vi Hoàng thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng xong. Hắn cảm nhận được viên đá đen trong nhẫn trữ vật dường như cũng cảm nhận được kết quả, tần suất rung động càng trở nên mãnh liệt hơn, như đang reo hò.
Chỉ một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Cửa phòng mở ra, một luồng khí tức Tam chuyển sơ giai tràn vào, nhưng rất nhanh đã được thu lại. Người bước vào không phải là thị nữ, mà là một lão giả mặc trường bào tím, trước ngực thêu huy hiệu trưởng lão của Hắc Vũ Thương Hội.
Trên tay lão bưng một chiếc khay phủ vải vàng, bên trên là một hộp ngọc màu trắng sữa, tỏa ra hàn khí nhè nhẹ.
Vi Hoàng liếc mắt nhìn, không đứng dậy, chỉ khẽ gật đầu: "Làm phiền trưởng lão đích thân đưa tới."
Vị trưởng lão này tên là Mạc Phong, nổi tiếng là kẻ mắt cao hơn đầu. Nhưng lúc này, đối diện với Vi Hoàng, trên mặt lão nở một nụ cười nếp nhăn xô lại, vô cùng thân thiện:
"Ha ha, công tử khách khí rồi. Ngài là khách quý sở hữu Tử Kim Lệnh, lại vừa thực hiện một giao dịch lớn như vậy, lão hủ đích thân phục vụ là điều nên làm."
Mạc Phong đặt chiếc hộp ngọc lên bàn, cẩn thận mở nắp ra.
Bên trong, ngọn lửa màu xanh lam đang lững lờ trôi nổi, bị phong ấn bởi những cấm chế dày đặc khắc trong lòng hộp.
"Đây là Bích Linh Hỏa." Mạc Phong giới thiệu, giọng điệu mang theo vài phần tự hào nghề nghiệp. "Còn chiếc hộp này là Hàn Băng Vạn Niên Ngọc Hạp. Nó được chế tác đặc biệt để nuôi dưỡng và bảo quản Dị Linh. Chính nhờ nó mà đóa lửa này dù suy yếu nhưng vẫn giữ được bản nguyên không tan biến suốt trăm năm qua. Hộp này coi như là quà tặng kèm của thương hội chúng tôi."
Vi Hoàng gật đầu hài lòng. Hắn biết giá trị của cái hộp này cũng không dưới một ngàn linh thạch. Thương hội đúng là biết cách làm ăn.
"Đa tạ."
Vi Hoàng phất tay, một đống linh thạch hạ phẩm xuất hiện trên bàn, chất cao như một ngọn núi nhỏ. Ánh sáng của linh thạch chiếu rọi cả căn phòng.
"Năm trăm ngàn, ngài cứ kiểm tra."
Mạc Phong lướt thần thức qua một lượt, gật đầu, nhưng rồi lão lại phất tay áo, đẩy một phần linh thạch trở lại phía Vi Hoàng.
"Vi công tử, ngài có Tử Kim Lệnh Bài của Liên Hiệp Thương Hội. Theo quy định, ngài được hưởng chiết khấu một phần mười cho mọi giao dịch. Năm mươi ngàn này, xin ngài thu lại."
Vi Hoàng hơi nhướng mày. Hắn biết có giảm giá, nhưng không ngờ lại được thực hiện ngay tại chỗ và dứt khoát như vậy. Năm mươi ngàn linh thạch, không phải con số nhỏ.
Hắn cũng không tỏ ra quá vui mừng hay ngạc nhiên, chỉ thản nhiên thu lại số linh thạch đó vào nhẫn, như thể đó là điều hiển nhiên.
"Hắc Vũ Thương Hội làm việc quả nhiên uy tín. Tại hạ ghi nhận nhân tình này."
Mạc Phong nghe vậy thì cười càng tươi hơn. Mục đích của lão chính là câu nói này. Một thiếu gia bí ẩn có thể vung năm trăm ngàn không chớp mắt, kết giao được chắc chắn chỉ có lợi chứ không có hại.
"Vậy lão hủ không làm phiền nhã hứng của hai vị nữa. Nếu cần gì thêm, cứ việc sai bảo."
Mạc Phong cúi chào rồi lui ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Trong phòng chỉ còn lại Vi Hoàng và Yên Thanh.
Bên dưới sân khấu, cuộc đấu giá vẫn tiếp tục diễn ra sôi nổi với những món đồ Tam phẩm, nhưng Vi Hoàng đã không còn tâm trí nào để ý tới nữa.
Hắn cầm chiếc hộp ngọc lên, cảm nhận sự lạnh lẽo truyền qua đầu ngón tay.
Viên đá đen trong nhẫn trữ vật lúc này đang rung lên điên cuồng, thôi thúc hắn hãy mở phong ấn ra, hãy cho nó "ăn".
Nhưng Vi Hoàng không làm vậy. Hắn bình tĩnh cất chiếc hộp vào một góc riêng biệt trong nhẫn trữ vật, cách ly hoàn toàn với viên đá đen.
Ngay khi chiếc hộp biến mất, viên đá đen đột ngột im bặt. Sự im lặng đến mức quỷ dị, như thể nó đang dỗi hờn, hoặc đang rình rập chờ đợi cơ hội tiếp theo.
"Năm trăm ngàn..."
Tiếng nói của Yên Thanh vang lên, phá vỡ sự trầm tư của Vi Hoàng. Nàng đang nhìn hắn, ánh mắt sắc bén như muốn lột trần từng lớp ngụy trang của hắn.
"Ta thực sự rất tò mò, Vi Hoàng." Yên Thanh chống cằm, nghiêng đầu nhìn hắn. "Ngươi nói ngươi là tán tu, nhưng hành động của ngươi lại giống một lão quái vật chuyển sinh hơn. Số tiền này... ngươi đừng nói là do ngươi nhặt được nhé?"
Vi Hoàng quay sang, đối diện với ánh mắt của nàng. Hắn mỉm cười, một nụ cười nửa thật nửa giả, đầy bí hiểm:
"Yên Thanh cô nương, mỗi người đều có cơ duyên của riêng mình. Ta may mắn tìm được một di tích nhỏ, phát tài một chút. Còn về việc tiêu tiền... ta quan niệm rằng, tiền bạc chỉ là công cụ. Nếu giữ khư khư trong túi, nó chỉ là đá vụn. Nhưng nếu đổi thành thứ mình cần, nó mới thực sự là tài nguyên."
"Hơn nữa..." Vi Hoàng hạ thấp giọng, ánh mắt trở nên thâm sâu. "Cô nương cũng thấy đấy, ta tư chất không cao. Nếu không dùng tiền để đắp vào, làm sao có thể đuổi kịp bước chân của những thiên tài như cô nương?"
Yên Thanh nhìn sâu vào mắt hắn một lúc lâu, dường như muốn tìm kiếm sự dối trá. Nhưng đôi mắt đen láy của Vi Hoàng phẳng lặng như mặt hồ không gió, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Cuối cùng, nàng bật cười, lắc đầu:
"Ngươi đúng là một kẻ dối trá tài ba. Nhưng ta thích lý luận của ngươi. Tiền bạc là công cụ... Được rồi, ta sẽ không hỏi nữa. Dù sao thì, có một đồng đội giàu có cũng tốt hơn là một kẻ kiết xác."
Vi Hoàng cười nhẹ, rót thêm trà cho nàng. Nhưng trong lòng hắn lại đang âm thầm cảnh giác.
"Viên đá đen đã ngừng rung động ngay khi ta cất Bích Linh Hỏa đi. Nó có trí tuệ? Hay chỉ là phản ứng bản năng? Và tại sao nó lại muốn nuốt Dị Linh? Nếu ta cho nó nuốt, nó sẽ mang lại cho ta cái gì? Sức mạnh? Hay tai họa?"
Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Vi Hoàng. Hắn biết, đêm nay sẽ là một đêm dài. Hắn cần tìm một nơi an toàn tuyệt đối để tiến hành thí nghiệm này.
Và quan trọng hơn, hắn phải đề phòng Yên Thanh. Người phụ nữ này quá thông minh, và trực giác của nàng ta quá nhạy bén.
"Đợi đấu giá hội kết thúc, chúng ta sẽ về." Vi Hoàng nói. "Ta cần bế quan một thời gian để nghiên cứu món đồ chơi mới này."
"Tùy ngươi." Yên Thanh nhún vai, quay lại nhìn xuống sân khấu.
Trong bóng tối của căn phòng, Vi Hoàng mân mê chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo và quyết đoán. Con đường tu luyện của hắn, từ khoảnh khắc này, có lẽ sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác biệt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.