Chương 107: Lấy Tiền Ra Đè
Ánh sáng trong phòng đấu giá dường như cô đọng lại tại con số một trăm ngàn vừa thốt ra từ miệng Vi Hoàng. Sự im lặng bao trùm không gian rộng lớn, nhưng nó chỉ kéo dài chưa đầy một cái chớp mắt.
"Một trăm năm mươi ngàn."
Một giọng nói vang lên, lười biếng, kéo dài âm điệu một cách trêu ngươi, phát ra từ phòng khách quý số 3 đối diện. Âm thanh không lớn, nhưng lại mang theo một loại tự tin bẩm sinh của kẻ chưa từng biết đến hai chữ "thiếu thốn".
Đám đông bên dưới ồ lên. Rất nhanh, những tiếng xì xào bàn tán lan ra như sóng thủy triều.
"Là giọng của Liêu Bình công tử!"
"Hèn gì, nghe cái giọng ngái ngủ đó là biết ngay. Nghe nói gia gia của hắn, Liêu Hồng đại nhân, vừa mới đột phá bình cảnh Ngũ chuyển trung giai, tâm trạng đang cực tốt, thưởng cho đứa cháu yêu này không ít tài nguyên."
"Chậc chậc, Liêu gia ở Hắc Vũ Thành này đúng là một tay che trời. Liêu Bình kia tư chất tuy khá, nhưng tính tình ngạo mạn, ỷ thế hiếp người, nay hắn đã lên tiếng, e là đóa Bích Linh Hỏa này khó thoát khỏi tay hắn."
Trong phòng số 6, Vi Hoàng khẽ nhíu mày, ngón tay đang gõ nhẹ lên thành ghế bỗng dưng khựng lại.
Hắn hối hận.
Không phải hối hận vì đã tham gia tranh đoạt, mà là hối hận vì cú ra giá đầu tiên của mình quá vội vàng. Hắn đã quên mất một quy tắc ngầm trong những cuộc chơi của giới quyền quý: Sự im lặng đôi khi đáng giá hơn ngàn vàng, và kẻ lộ diện sớm nhất thường là kẻ trở thành bia đỡ đạn.
Viên đá đen trong nhẫn trữ vật vẫn đang rung lên bần bật, truyền đến đại não hắn một cơn đói khát điên cuồng, tựa như một con thú bị bỏ đói ngàn năm vừa ngửi thấy mùi máu tươi. Cảm giác đó thôi thúc Vi Hoàng phải chiếm lấy đóa lửa kia ngay lập tức. Nhưng lý trí lạnh lùng tôi luyện qua hai kiếp người đã kịp thời tạt một gáo nước lạnh vào dục vọng đó.
"Bình tĩnh." Vi Hoàng tự nhủ trong đầu. "Dục tốc bất đạt. Ở đâu có con người, ở đó có giang hồ. Ở đâu có giang hồ, ở đó có tranh chấp thể diện. Ta vừa vô tình châm ngòi cho một cuộc chiến không chỉ vì lợi ích, mà còn vì cái mặt nạ hư vinh của đám công tử bột này."
Quả nhiên, dự đoán của Vi Hoàng chuẩn xác đến mức tàn nhẫn.
Khi Thiên Vũ Tán Nhân trên sân khấu còn chưa kịp mở miệng để khuấy động không khí, một giọng nói khác, mang theo hỏa khí hừng hực và sự khiêu khích trần trụi, đã vang lên từ phòng khách quý số 5 – ngay sát vách phòng của Vi Hoàng.
"Một trăm năm mươi mốt ngàn linh thạch!"
Giọng nói này trầm đục, ẩn chứa sự kìm nén, nhưng lại cố tình nâng cao âm lượng ở đoạn cuối: "Liêu Bình tiểu nhi, đóa dị hỏa này mang thuộc tính Hỏa, sinh ra là để dành cho Khương Hỏa ta. Ngươi tu luyện Thủy hệ, mua về để nướng cá sao? Chi bằng nể mặt ta, nhường một lần, thấy thế nào?"
Cả hội trường lại một lần nữa dậy sóng.
"Là Khương Hỏa của Khương gia!"
"Thú vị rồi đây. Khương gia và Liêu gia vốn bằng mặt không bằng lòng, tranh chấp các mỏ quặng ở phía Tây thành phố bao năm nay chưa dứt. Nay hai vị thiếu gia lại đụng độ nhau ở đây."
"Chỉ thêm đúng một ngàn linh thạch? Đây rõ ràng là vả vào mặt Liêu Bình mà!"
Vi Hoàng dựa lưng vào ghế, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo, không chút độ ấm. Hắn thu lại ngón tay đang định bấm nút tăng giá.
Tọa sơn quan hổ đấu.
Khi hai con hổ tranh mồi, con cáo thông minh sẽ không lao vào cắn xé, mà sẽ ngồi đợi đến khi cả hai kiệt sức.
Yên Thanh ngồi ở ghế đối diện, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ liếc qua Vi Hoàng. Nàng nhìn thấy sự thay đổi trong mắt hắn – từ sự khao khát cháy bỏng ban đầu chuyển sang sự trầm tĩnh, sâu thẳm như giếng cổ.
"Ngươi rất muốn nó." Yên Thanh khẳng định, giọng nói trong trẻo như tiếng băng vỡ. "Nhưng ngươi lại đang dừng lại. Ngươi đang tính toán xem nên để bọn chúng cắn nhau đến mức nào thì mới ra tay sao?"
Vi Hoàng quay sang nhìn nàng, ánh mắt bình thản: "Yên Thanh cô nương, trên đời này có hai thứ khiến con người ta sẵn sàng đốt sạch gia sản. Một là mạng sống, hai là thể diện. Đối với đám công tử thế gia kia, thể diện đôi khi còn quan trọng hơn mạng sống. Ta chỉ là một tán tu nghèo hèn, sao dám tranh phong với bọn họ? Cứ để bọn họ định giá lại giá trị thực của món đồ này đã."
"Nghèo hèn?" Yên Thanh cười khẩy, ánh mắt liếc qua ngón tay đeo nhẫn trữ vật của Vi Hoàng. "Kẻ nghèo hèn nào có thể cầm ra Tử Kim Lệnh Bài? Vi Hoàng, lớp vỏ bọc của ngươi càng lúc càng thú vị đấy."
Vi Hoàng không đáp, chỉ nhấp một ngụm trà. Hắn biết Yên Thanh đang nghi ngờ, nhưng nghi ngờ thì sao? Trong thế giới này, kẻ không có bí mật mới là kẻ chết sớm nhất.
Bên ngoài, cuộc chiến giá cả đã bắt đầu leo thang với tốc độ chóng mặt.
"Một trăm sáu mươi ngàn!" Liêu Bình cười nhạt, giọng nói đầy vẻ khinh miệt. "Khương Hỏa, ngươi muốn dạy ta cách tiêu tiền sao? Một con sâu cái kiến Khương gia mà cũng đòi so bì với ta?"
"Một trăm bảy mươi ngàn!" Khương Hỏa gầm lên. "Liêu Bình, đừng có ngậm máu phun người!"
"Một trăm tám mươi ngàn."
"Hai trăm ngàn!"
Không khí trong phòng đấu giá nóng rực lên theo từng con số. Những tu sĩ ngồi ở sảnh dưới, những kẻ ban đầu còn ôm mộng tưởng sở hữu Dị Linh, giờ đây chỉ biết ngước nhìn lên những căn phòng khách quý với ánh mắt vừa ghen tị vừa khiếp sợ.
Con số hai trăm ngàn linh thạch hạ phẩm, đối với một tu sĩ Nhị chuyển bình thường, là gia tài tích cóp cả ba đời. Nhưng ở đây, nó chỉ là những con số được thốt ra nhẹ tênh để đổi lấy sự thỏa mãn của cái tôi.
"Hai trăm mười ngàn!"
"Hai trăm ba mươi ngàn!"
Lúc này, không chỉ có Liêu Bình và Khương Hỏa. Một vài giọng nói khác từ các phòng khách quý cũng bắt đầu tham gia. Có kẻ muốn nhân cơ hội nịnh bợ Liêu gia, có kẻ lại muốn ngáng đường, cũng có kẻ thực sự nhìn thấy tiềm năng của Bích Linh Hỏa.
"Hai trăm năm mươi ngàn!"
"Hai trăm tám mươi ngàn!"
Vi Hoàng ngồi im như tượng, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh sáng ma pháp trận từ màn hình hiển thị. Trong đầu hắn, một bàn tính vô hình đang gảy liên hồi.
"Bích Linh Hỏa này là hàng bị tổn thương, giá trị thực tế trên thị trường chỉ khoảng ba trăm ngàn đến bốn trăm ngàn linh thạch hạ phẩm. Nếu là hàng nguyên vẹn, giá có thể lên tới cả triệu. Hiện tại giá đã gần chạm ngưỡng giá trị thực. Đám người kia bắt đầu thấy đau rồi."
Quả nhiên, khi giá chạm mốc ba trăm ngàn, tốc độ tăng giá bắt đầu chậm lại.
"Ba trăm mười ngàn..." Giọng của một vị thiếu gia nào đó vang lên đầy do dự.
"Ba trăm hai mươi ngàn!" Liêu Bình vẫn giữ thái độ ngạo nghễ, nhưng trong giọng nói đã bớt đi vài phần lười biếng, thay vào đó là sự bực dọc. Hắn mua về chỉ để chơi, hoặc để tặng cho một nữ tu nào đó, chứ không phải vật sống còn. Bỏ ra quá nhiều tiền cho một món đồ chơi bị hỏng, về nhà cũng sẽ bị trưởng bối quở trách.
"Ba... ba trăm năm mươi ngàn!"
Tiếng hét của Khương Hỏa vang lên, nhưng lần này nó nghe khàn đặc, giống như tiếng gầm của một con thú bị dồn vào đường cùng.
Trong phòng số 5, Khương Hỏa đang đứng bật dậy, hai tay nắm chặt lấy lan can, mồ hôi hột lăn dài trên trán.
"Chết tiệt! Chết tiệt!"
Trong lòng hắn đang gào thét. Hắn là tu sĩ Hỏa hệ, tư chất Ngũ phẩm. Trong gia tộc, hắn không phải là người xuất sắc nhất, luôn bị các huynh đệ khác chèn ép. Đóa Bích Linh Hỏa này là cơ hội duy nhất để hắn lật mình. Nếu có thể khế ước và nuôi dưỡng nó, hắn sẽ có tư cách tranh đoạt vị trí thừa kế.
Nhưng ba trăm năm mươi ngàn linh thạch... đó là tất cả những gì hắn có thể huy động. Hắn đã phải bán đi hai cửa tiệm, vay mượn khắp nơi mới gom đủ.
"Liêu Bình... cầu xin ngươi đừng tăng giá nữa..." Khương Hỏa thầm cầu nguyện trong lòng, lòng tự trọng bị chà đạp dưới áp lực của hiện thực.
Cả hội trường im lặng.
Liêu Bình trong phòng số 3 hừ lạnh một tiếng. Hắn cầm chén rượu lên, lắc lắc chất lỏng màu hổ phách bên trong.
"Ba trăm năm mươi ngàn cho một đốm lửa tàn? Khương Hỏa, coi như ngươi thắng. Ta cũng không muốn mang tiếng là kẻ bắt nạt kẻ nghèo."
Lời nói của Liêu Bình như một sự ban ơn đầy sỉ nhục, nhưng đối với Khương Hỏa lúc này, nó lại là âm thanh của thiên đường. Hắn thở hắt ra, cả người như muốn đổ sụp xuống ghế.
"Cuối cùng... cũng là của ta."
Thiên Vũ Tán Nhân trên sân khấu mỉm cười, giơ chiếc búa gỗ lên cao.
"Ba trăm năm mươi ngàn lần thứ nhất!"
"Ba trăm năm mươi ngàn lần thứ hai!"
Khương Hỏa nhắm mắt lại, tận hưởng giây phút chiến thắng.
Nhưng đúng lúc chiếc búa sắp gõ xuống lần thứ ba, một giọng nói bình thản, lạnh lùng, không mang theo bất kỳ cảm xúc gì, vang lên từ phòng số 6, cắt ngang dòng chảy của số phận.
"Năm trăm ngàn."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.