Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 252: Bóng Tối Dưới Chân Thánh Giá (1)

Đăng: 08/08/2026 06:10 1,747 từ 4 lượt đọc

Thoáng chốc, thời gian đã trôi qua tròn một tháng kể từ ngày Vi Hoàng trở lại Trái Đất.

Tháng Mười của năm 2099 mang theo những cơn gió thu dịu nhẹ, len lỏi qua từng khe hở của đô thị sầm uất. Gió vờn quanh những tòa nhà chọc trời làm bằng kính quang học và thép siêu cường, thổi tung những chiếc lá phong úa vàng rụng lác đác trên các con đường cao tốc trên không. Bầu trời không còn trong xanh như những thế kỷ trước, mà luôn khoác một lớp sương mờ nhạt do mạng lưới giao thông từ trường dày đặc tạo ra, nhưng cái se lạnh của mùa thu thì vẫn vẹn nguyên, mang theo một chút tĩnh lặng hiếm hoi giữa nhịp sống hối hả của kỷ nguyên công nghệ.

Nhưng sự tĩnh lặng đó hoàn toàn không tồn tại trong giới học thuật thượng tầng của thành phố.

"Cậu ta điên rồi! Hoàn toàn điên rồi! Vi Hoàng, cậu có biết mình đang ném đi cái gì không?!"

Giọng nói của Giáo sư Alan, viện trưởng Viện Nghiên cứu Vật lý Lượng tử Ứng dụng, từng vang vọng ầm ĩ qua màn hình liên lạc ba chiều cách đây vài ngày, đến nay dường như vẫn còn vương vất đâu đây. Lão giáo sư tóc bạc trắng, người đã dành cả đời để cống hiến cho khoa học, gần như đã bật khóc khi nhìn thấy tờ đơn xin thôi học điện tử có chữ ký sinh trắc học của Vi Hoàng.

Đối với giới học thuật, Vi Hoàng không chỉ là một sinh viên. Hắn là một hiện tượng, một "bộ não thế kỷ". Chỉ cần một năm nữa, khi tròn mười sáu tuổi, hắn sẽ chính thức phá vỡ mọi kỷ lục để trở thành giáo sư trẻ nhất được công nhận trên toàn cầu. Những dự án nghiên cứu về lõi năng lượng phản vật chất mà hắn đang tham gia cùng các bộ óc vĩ đại nhất thế giới, hứa hẹn sẽ mang về những giải thưởng danh giá, những bằng sáng chế trị giá hàng tỷ đô la, và một cái tên lưu danh muôn thuở trong sách giáo khoa.

Thế nhưng, Vi Hoàng đã vứt bỏ tất cả. Hắn rút lui khỏi mọi dự án, từ chối mọi đặc quyền, chặn mọi phương thức liên lạc từ hội đồng giáo sư, như thể hất đi một hạt bụi dính trên vạt áo.

"Thế nhân ngu muội, luôn lấy danh vọng và những mảnh giấy chứng nhận làm thước đo của thành công. Bọn họ không hiểu rằng, một khi thọ nguyên cạn kiệt, mọi danh xưng rực rỡ nhất cũng chỉ là nét chữ mờ nhạt trên bia mộ," Vi Hoàng từng cười nhạt khi tắt màn hình liên lạc của Giáo sư Alan. "Điểm yếu khi ta còn trẻ là dễ mắc những sai lầm trong cuộc sống. Nhưng ta đã sống qua hai kiếp, làm sao có thể để những xiềng xích của danh lợi phàm tục trói buộc bước chân truy cầu đại đạo?"

Đối với một kẻ từng hô mưa gọi gió, có thể thao túng sinh tử của hàng vạn phàm nhân ở Bách Linh Đại Lục, một cái danh xưng "Giáo sư" ở Trái Đất này thực sự quá mức nhạt nhẽo. Hắn cần sức mạnh, cần tài nguyên, cần sự thao túng thế giới ngầm, chứ không cần những tràng pháo tay trong các hội trường sáo rỗng.

Lúc này, trong căn hộ chung cư cao cấp của mình, Vi Hoàng đang đắm chìm trong một nhịp điệu hoàn toàn khác.

Chiếc điện thoại trong suốt đặt trên bàn kính vẫn liên tục nhấp nháy ánh sáng đỏ. Hàng loạt thông báo, email khẩn, tin nhắn từ những nhân vật có tiếng nói trong giới chính trị và học thuật liên tục được gửi đến, cố gắng níu kéo thiên tài mười lăm tuổi. Nhưng chủ nhân của nó hoàn toàn bỏ ngoài tai.

Không gian phòng khách vốn được thiết kế tối giản, nay đã bị cải biến thành một phòng tập luyện cá nhân mang phong cách bạo lực và thực dụng cực đoan.

Những thiết bị rèn luyện thể lực hạng nặng, tích hợp công nghệ biến thiên trọng lực mới nhất vừa được giao đến hai ngày trước, nằm ngổn ngang nhưng có trật tự. Góc tường bên trái là một giá đỡ bằng hợp kim, trên đó không trưng bày cúp hay huy chương, mà là những thanh kiếm. Không phải kiếm laser hay vũ khí năng lượng cao của thời đại 2099, mà là những thanh kiếm thép lạnh đúc thủ công: trường kiếm, đoản kiếm, song đao, dao găm. Chúng tỏa ra một thứ sát khí lạnh lẽo, nguyên thủy, hoàn toàn lạc lõng giữa kỷ nguyên kỹ thuật số.

Ban công của căn hộ đã được cơi nới rộng ra gấp ba lần. Nhờ sức mạnh của đồng tiền, chỉ trong vòng 48 giờ, một hệ thống sàn chịu lực bằng sợi carbon đã được thi công hoàn tất, lơ lửng giữa không trung ở tầng mười lăm. Đúng là có tiền mua tiên cũng được, ở xã hội tư bản này, miễn là bạn trả đủ phí, các công ty xây dựng sẵn sàng bẻ cong cả luật quy hoạch đô thị cho bạn.

Trên khoảng ban công rộng rãi đó, Vi Hoàng cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần võ phục màu đen. Mồ hôi ướt đẫm trên những bó cơ tuy chưa thực sự to lớn nhưng lại săn chắc và cuồn cuộn như được bện từ những sợi dây cáp thép.

"Vù... Vù... Phập!"

Tiếng xé gió rít lên chói tai. Vi Hoàng đang cầm trên tay một thanh trọng kiếm bằng hợp kim vonfram nặng đến tám mươi kilogram, liên tục thực hiện những động tác chém, bổ, đâm cơ bản nhất.

Nhưng nếu có một tông sư võ thuật nào chứng kiến, chắc chắn sẽ phải kinh hãi. Bởi lẽ, quỹ đạo của thanh kiếm không hề có một quỹ tích cố định, nó biến ảo khôn lường, vừa nặng nề như thái sơn áp đỉnh, lại vừa nhẹ nhàng, hư ảo như một bóng ma. Đây chính là tàn ảnh của Vô Ảnh Kiếm Công. Mặc dù hiện tại cơ thể không có Yêu linh Kim Lang Kiếm hay Hỗn Linh Kiếm để tạo ra hiệu ứng phân rã linh lực hay xuyên thấu giáp, nhưng chỉ riêng kỹ năng vận kình và góc độ xuất thủ của một dân có nghề cũng đủ để thanh trọng kiếm này chém sắt như chém bùn.

Mỗi một nhát chém vung ra, bên trong đan điền của Vi Hoàng, Hạch tâm Hắc Ngọc lại xoay tròn một vòng. Viên hắc ngọc kỳ dị này, thông qua từng nhịp thở của hắn, âm thầm rút lấy sóng bức xạ từ các thiết bị từ trường xung quanh đô thị, chuyển hóa thành một tia linh lực mỏng manh, rồi bồi đắp trực tiếp vào các sợi cơ đang rách ra vì tập luyện cường độ cao. Cứ phá hủy rồi lại tái tạo, cơ thể phàm nhân của hắn đang được rèn luyện theo một cách tàn khốc và bất chấp quy luật sinh học nhất.

"Tít... Tít... Báo cáo chủ nhân, có một gói dữ liệu mã hóa cấp độ A vừa được gửi đến."

Giọng nói điện tử mềm mại vang lên, cắt ngang nhịp điệu của Vi Hoàng.

Góc phòng, con nhện máy Lisa đang treo ngược trên trần nhà, các mắt camera quang phổ của nó sáng lên ánh sáng xanh lục. Với trí tuệ nhân tạo được tinh chỉnh bởi chính tay Vi Hoàng, nó luôn biết cách phân loại đâu là những tin nhắn rác từ các vị giáo sư, và đâu là những thông tin mang tính sống còn mà chủ nhân thực sự quan tâm.

"Trình chiếu đi," Vi Hoàng dừng tay, cắm phập thanh trọng kiếm xuống mặt sàn carbon, hơi thở vẫn đều đặn không chút rối loạn.

Hắn bước vào trong phòng. Lisa nhanh chóng nhả ra một mạng lưới ánh sáng, tạo thành một màn hình chiếu 3D lơ lửng ngay giữa không trung.

Trên màn hình, những dòng code giải mã chạy xẹt qua như thác đổ, và rồi một đoạn video rõ nét hiện ra.

Khung cảnh trong video là một hầm ngầm rộng lớn, dường như là một bãi đỗ xe của giới VIP. Một nhóm người mặc vest đen, eo phồng lên vì giấu vũ khí, đang di chuyển theo đội hình bảo vệ nghiêm ngặt. Ở vị trí trung tâm, được bao bọc như một vị hoàng đế, là một người đàn ông da trắng, cao lớn như một tòa tháp. Lão ta trọc đầu, khuôn mặt chằng chịt những vết sẹo mờ đã được xử lý thẩm mỹ nhưng vẫn tỏa ra một sự hung hãn, bạo ngược khó tả. Lão mặc một bộ âu phục cắt may thủ công đắt tiền, miệng ngậm một điếu xì gà cháy đỏ.

Mặc dù lão ta không mang theo bất kỳ vũ khí hỏa lực nào, nhưng tướng đi và cách lão đảo mắt quan sát xung quanh chứng tỏ đây là một cỗ máy giết người đã được lập trình để phản xạ với mọi mối nguy hiểm. Những kẻ đi xung quanh lão, thần thái bừng bừng sát khí, bước chân trầm ổn, rõ ràng không phải là vệ sĩ thông thường, mà là những môn đồ được đào tạo bài bản.

"Ronal..." Vi Hoàng lẩm bẩm, khóe môi khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười lạnh lẽo mang theo bảy phần tán thưởng, ba phần toan tính.

Hắn vươn tay vớ lấy chiếc khăn tắm, lau đi những giọt mồ hôi trên cổ.

"Ông trốn đúng kỹ thật đấy. Mạng lưới tình báo chợ đen mà ta rót vào hàng triệu đô la cũng phải mất trọn vẹn hai tuần mới mò ra được cái đuôi của ông. Nhưng như người xưa đã nói, giấu kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, huống hồ ông lại là một thanh đại đao quá khổ."

Vi Hoàng hiểu rất rõ, để nắm bắt được hành tung của một nhân vật tầm cỡ như Ronal không phải là chuyện cứ có tiền là làm được.

0