Chương 189: Khai Màn
"Keng! Keng! Keng! Keng!"
Tiếng chiêng đồng vang lên dồn dập, lanh lảnh xé rách màn sương máu u ám của Thâm Cốc Trầm Hương. Từng âm thanh như búa tạ nện thẳng vào màng nhĩ của đám đệ tử Vạn Linh Các đang say ngủ, kéo theo một cỗ hàn ý thấu xương.
Bên trong căn phòng gỗ tồi tàn, Vi Hoàng vừa bước ra khỏi cửa sổ liền đứng khựng lại. Đôi con ngươi đen láy của hắn khẽ nheo lại, nhìn về phía quảng trường trung tâm thung lũng, nơi ngọn lửa đỏ quạch đang bùng lên dữ dội.
"Cuối cùng cũng đến."
Vi Hoàng lẩm bẩm, thanh Trảm Phong Kiếm bên hông khẽ run lên một tiếng trầm đục. Gió thổi qua vành nón chiếc áo choàng xám tro của hắn, phấp phới như chiến kỳ cô độc giữa đêm đen. Hắn không hề kinh ngạc, cũng chẳng có chút hoảng hốt nào. Trái lại, trong lòng hắn phẳng lặng như một mặt giếng cổ không một gợn sóng.
Hắn chậm rãi tiến về phía trước, bước chân vững vàng, không nhanh không chậm hòa mình vào bóng tối bao trùm dưới chân các vách đá.
Khi Vi Hoàng tiếp cận gần khu vực quảng trường trung tâm, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn biến thành một bức tranh địa ngục trần gian.
Màu máu. Khắp nơi chỉ có màu máu cuồn cuộn.
Một cuộc chém giết hỗn loạn, thảm khốc tột cùng đang diễn ra mà không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Đám ma tu Huyết Tông vốn đang an tĩnh đồn trú ở nửa phía Tây thung lũng, giờ đây như một bầy sói đói vỡ chuồng, điên cuồng tràn sang nửa phía Đông của Vạn Linh Các.
Bọn chúng không đơn độc chiến đấu. Ma tu Huyết Tông cực kỳ giỏi kết trận, từng nhóm năm người, mười người nhanh chóng lập thành những tiểu "Huyết Hà Trận" di động. Sương máu đậm đặc bốc lên từ lòng bàn chân bọn chúng, liên kết thành một tấm lưới đỏ quạch mờ ảo, đi tới đâu là càn quét tới đó.
"Phập! Phập! Phập!"
"Aaa! Sư huynh cứu ta!"
Tiếng xương cốt vỡ vụn, tiếng thịt da bị xé rách xen lẫn tiếng khóc gào tuyệt vọng vang vọng cả thung lũng. Đệ tử Vạn Linh Các vốn chủ tu về đan đạo, hợp linh hoặc trinh sát hỗ trợ, tố chất chiến đấu trực diện so với ma tu Huyết Tông quanh năm liếm máu trên lưỡi đao quả thực thua kém quá xa. Hơn nữa, cuộc tập kích bất ngờ này diễn ra ngay trong đêm, khiến đại bộ phận đệ tử còn chưa kịp triệu hồi Yêu linh phòng ngự đã bị huyết đao chém làm đôi, linh lực hộ thể vỡ vụn như những mảnh gốm thô.
Giữa chiến trường hỗn loạn ấy, tại vị trí trung tâm, hai luồng khí tức cường hãn nhất đang điên cuồng va đập vào nhau.
Tôn Hạo, đại sư huynh của Vạn Linh Các, toàn thân bao bọc trong một luồng linh lực màu hoàng kim rực rỡ. Hằng hà sa số những sợi kim tuyến sắc bén trồi ra từ cơ thể gã, giống như một con nhím vàng khổng lồ khống chế chiến trường. Đối diện với gã là Huyết Vô Nhai, thủ lĩnh của ma tu Huyết Tông tại cứ điểm này. Gã khoác trường bào đỏ sậm, thanh Huyết Linh Đao trên tay chém ra từng đạo đao mang màu đỏ tươi dài tới năm trượng, mang theo tiếng gào khóc của oan hồn.
"Huyết Vô Nhai! Ngươi điên rồi sao?!" Tôn Hạo vừa đánh vừa gầm lên phẫn nộ, khuôn mặt gã vặn vẹo vì tức giận. "Ước định liên minh giữa hai tông vẫn còn chưa ráo mực! Các ngươi dám ở đây khơi mào tông chiến, không sợ hai bên cùng bại, làm mồi cho Liên minh Hoàng gia ngoài kia sao?!"
Huyết Vô Nhai tung ra một đao bạt mạng, ép lùi đám kim tuyến của Tôn Hạo, cười dài đầy điên cuồng: "Ước định? Tôn Hạo, ngươi quá ngây thơ rồi! Ở Huyết Uyên này, kẻ có nắm đấm lớn hơn mới có quyền định ra quy tắc. Thung lũng này quá nhỏ, không chứa nổi cả hai phe chúng ta. Toàn bộ tài nguyên và mạng sống của đám đệ tử Vạn Linh Các các ngươi, hôm nay Huyết Tông ta nhận hết!"
Nhìn bề ngoài, hai kẻ này đang liều mạng sinh tử, chiêu chiêu lấy mạng. Thế nhưng, dưới nhãn lực lão luyện của một kẻ đứng ngoài bàn cờ như Vi Hoàng, hắn lập tức nhận ra một vài chi tiết cực kỳ vi diệu.
Tôn Hạo nhìn có vẻ phẫn nộ, nhưng luồng linh lực hoàng kim của gã tuy bành trướng rộng lớn nhưng diện tích áp sát lại không có tính sát thương chí mạng. Mỗi lần Huyết Vô Nhai chém đao tới, Tôn Hạo luôn có vẻ hớt hải né tránh, nhưng quỹ đạo lùi lại của gã lại vô tình dồn đám đệ tử Vạn Linh Các cấp thấp vào góc chết của huyết đao.
Ánh mắt hai kẻ đó thỉnh thoảng chạm nhau giữa màn sương máu. Không hề có sự căm hận thực sự, mà chỉ có một sự lạnh lùng, tính toán của những kẻ đang cùng nhau viết nên một kịch bản đẫm máu.
"Diễn xuất không tệ." Vi Hoàng nấp trong bóng tối của một tảng đá lớn, khẽ cười nhạt một tiếng. "Nhưng tiếc là, kịch bản này đã bị ta may mắn đọc được trước."
Hắn không có ý định xông lên hành hiệp trượng nghĩa, càng không ngu xuẩn đi vạch trần màn kịch này. Mục tiêu duy nhất của hắn là sống sót và bảo toàn hỏa lực. Hắn bắt đầu di chuyển dọc theo mép đá, lẩn tránh các khu vực chiến đấu phe cánh quy mô lớn.
Thế nhưng, chiến trường hỗn loạn không cho phép kẻ nào hoàn toàn đứng ngoài cuộc.
"Vút! Vút! Vút!"
Năm đạo huyết quang đột ngột phá rách màn sương máu, đáp xuống chặn đứng đường đi của Vi Hoàng.
Đó là năm tên ma tu Huyết Tông. Tên dẫn đầu là một gã trung niên mặt rỗ, tu vi đạt tới Tam chuyển tứ giai, trên tay cầm một đôi Huyết Nha Chủy Thủ (Dao găm răng máu) tỏa ra độc khí đỏ quạch. Bốn tên còn lại đều là Tam chuyển nhị giai, khí tức hung hãn, ánh mắt thèm khát nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trữ vật trên tay Vi Hoàng và bộ đạo bào tương đối tươm tất của hắn.
"Hắc hắc, lại tóm được một con cá lọt lưới của Vạn Linh Các." Tên mặt sẹo liếm môi, đôi mắt đầy vẻ tàn nhẫn. "Tam chuyển tam giai? Tu vi cũng không tệ, chắc chắn trong nhẫn có không ít đồ tốt. Đại ca, để đệ lên trước làm thịt hắn!"
Một tên ma tu nhị chuyển nôn nóng bước ra. Gã rống lên một tiếng, một con Yêu linh nhị chuyển "Huyết Thiết Chu" (Nhện sắt máu) hiện ra trên cánh tay, bắn ra một tấm lưới tơ màu đỏ mang theo độc tính ăn mòn cực mạnh chụp thẳng vào đầu Vi Hoàng.
Đám ma tu này dường như đã quen với việc vây giết những đệ tử Vạn Linh Các yếu ớt, trong lòng tràn ngập sự khinh thường. Nhất là khi bọn chúng thấy Vi Hoàng từ đầu đến cuối chỉ đứng im, tay cầm kiếm mà không hề tế ra Yêu linh phòng ngự, bọn chúng cho rằng hắn đã bị dọa sợ đến ngu người.
Đối diện với tấm lưới độc đang ập tới, Vi Hoàng vẫn đứng yên. Gió núi thổi tung tà áo xám, lộ ra khuôn mặt thanh tú phẳng lặng như nước hồ thu.
Cho đến khi tấm lưới chỉ còn cách đỉnh đầu hắn ba thước.
"Tật Phong Hầu! Vô Ảnh Bộ!"
Thân hình Vi Hoàng đột ngột mờ nhạt đi.
"Vút!"
Tấm lưới độc chỉ chụp trúng một tàn ảnh xám tro rồi tan rã vào khoảng không.
"Cái gì?!" Tên ma tu nhện độc biến sắc mặt. Gã chưa kịp thu hồi tơ nhện, thì một giọng nói lạnh lẽo như từ chín tầng địa ngục đã vang lên ngay sát bên tai gã.
"Quá chậm."
Một đường kiếm quang màu xám tro, mờ ảo như khói nhưng sắc bén vô ngần bùng lên giữa khoảng không tối tăm.
"Hỗn Linh Kiếm! Phá!"
Thanh Trảm Phong Kiếm mang theo linh lực Hỗn độn phân rã, nhẹ nhàng quét qua cổ tên ma tu. Lớp linh lực hộ thể Tam chuyển nhị giai của gã mỏng manh như một tờ giấy thấm nước, không hề tạo ra bất kỳ sự cản trở nào cho mũi kiếm.
"Xẹt!"
Một cái đầu lâu mang theo biểu cảm kinh hãi tột cùng bay lên cao, máu tươi phun ra như suối. Tên ma tu nhị chuyển đầu tiên thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã đầu lìa khỏi cổ. Thân tử đạo tiêu!
"Lão Ngũ!" Tên mặt rỗ gầm lên phẫn nộ, đôi mắt sẹo co rút kịch liệt. "Kẻ này có trá! Bày trận! Giết hắn!"
Ba tên ma tu còn lại lập tức tỉnh táo từ trong kinh ngạc. Bọn chúng dù hung hãn nhưng không ngu ngốc, nhận ra Vi Hoàng là một gốc xương cứng liền lập tức tế ra Yêu linh tốt nhất của mình.
"Huyết Lang!" "Cốt Khôi!"
Hai con thú ảnh màu máu và một bức tường xương khô khổng lồ đồng loạt hiện ra, phong tỏa toàn bộ bốn phương tám hướng của Vi Hoàng. Tên mặt rỗ Tam chuyển tứ giai cũng động thủ, thân hình gã hóa thành một dải huyết ảnh quỷ dị, đôi Huyết Nha Chủy Thủ chém ra mười mấy đạo phong nhận màu máu, mang theo độc tính ăn mòn tột cùng, khóa chặt mọi đường né tránh của Vi Hoàng.
Phối hợp chiến đấu vô cùng ăn ý. Nếu là một đệ tử Vạn Linh Các thông thường có tu vi tương đương Tam chuyển tam giai, đối mặt với sự vây công này chắc chắn sẽ bị băm vằn thành thịt vụn.
Nhưng Vi Hoàng không phải tu sĩ thông thường. Sự chênh lệch về chất lượng Yêu linh giữa hắn và đám ma tu này... là một lạch trời.
"Quy Bối Kim Giáp! Lưu Ly Tỏa Giáp! Mở!"
Một lớp mai rùa vàng óng pha lẫn tinh thể pha lê trong suốt bùng lên bao bọc toàn thân Vi Hoàng.
"Keng! Keng! Keng! Rầm!"
Mười mấy đạo huyết phong và đòn vồ của Huyết Lang, Cốt Khôi nện mạnh vào lớp giáp phòng ngự của hắn, chỉ tạo ra những tiếng va chạm chát chúa và những đốm lửa vàng văng tung tóe. Lưu Ly Tỏa Giáp rung động nhẹ nhàng, triệt tiêu đến chín mươi phần trăm lực đạo vật lý và ma pháp độc tính. Vi Hoàng đứng vững như bàn thạch, không hề suy suyển một phân.
"Chất lượng linh lực của bọn chúng... cũng tốt đó chứ."
Trong lúc chống đỡ, bộ não của Vi Hoàng vẫn bình tĩnh hoạt động. Hắn nhận ra linh lực của đám ma tu này tuy nhìn hung hãn nhưng lại chưa đủ với hắn lúc này. Chưa kể, đám Yêu linh nhị chuyển rác rưởi của bọn chúng làm sao so sánh được với những cực phẩm Tam chuyển trong đan điền hắn.
"Kim Lang Kiếm! Vô Ảnh Kiếm Công!"
Trảm Phong Kiếm đột ngột chuyển sang màu vàng kim rực rỡ, mang theo kiếm khí xám vàng dài tới ba trượng bộc phát ra ngoài.
"Xoẹt!"
Một đường kiếm hoành trảo xé rách màn đêm. Con Huyết Lang nhị chuyển gầm lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị kiếm khí chẻ làm đôi, hóa thành làn sương máu tan biến. Yêu linh bị diệt, tên ma tu chủ nhân của nó lập tức hộc máu, thần hồn bị trọng thương.
Vi Hoàng bước tới một bước, thân pháp Quỷ Ảnh Độn kéo theo ba tàn ảnh mờ ảo. Hắn lướt qua bức tường xương khô của tên ma tu cầm khiên.
"Xuy!"
Mũi kiếm đâm thẳng qua hốc mắt tên ma tu cầm khiên, đâm nát thức hải gã. Kẻ thứ hai ngã xuống!
"Yêu nghiệt! Chết đi!" Tên mặt sẹo Tam chuyển tứ giai điên cuồng áp sát từ phía sau, đôi chủ thủ mang theo toàn bộ linh lực găm thẳng vào lưng Vi Hoàng.
Vi Hoàng không thèm quay đầu lại.
"Bích Linh Hỏa!"
Một ngọn lửa màu xanh ngọc bích lạnh lẽo thấu xương bùng lên từ sau lưng hắn, hóa thành một tấm chắn hỏa diễm bọc lấy lưỡi dao găm. Hàn khí và ngọn lửa quỷ dị lập tức đóng băng toàn bộ độc lực của Huyết Nha Chủy Thủ, đồng thời men theo lưỡi dao, điên cuồng thôn phệ sinh cơ từ hai bàn tay của tên mặt sẹo.
"Aaa! Đây là hỏa diễm gì?!" Tên mặt sẹo kinh hãi tột cùng, gã cảm thấy linh lực và huyết khí của mình đang bị một lực hút vô hình điên cuồng rút cạn, vết bỏng lạnh nhanh chóng lan rộng lên cánh tay.
Gã hoảng sợ muốn tháo lui, nhưng đã quá muộn.
Vi Hoàng xoay người, một đường kiếm xám tro lạnh lùng xẹt qua.
"Xoẹt!"
Cánh tay cầm đao của tên mặt sẹo bay lên không trung, kéo theo một vệt máu đỏ tươi. Vi Hoàng tiến lên nửa bước, Trảm Phong Kiếm gác thẳng lên cổ tên mặt sẹo đang quỳ rạp dưới đất, thở dốc vì đau đớn và mất máu.
"Sư... Sư huynh tha mạng..." Tên mặt sẹo Tam chuyển tứ giai, kẻ vừa nãy còn đòi róc thịt Vi Hoàng, giờ đây run rẩy như một con chó sắp chết.
Vi Hoàng nhìn gã bằng đôi mắt không một chút cảm xúc, nhạt giọng hỏi: "Huyết Vô Nhai và Tôn Hạo bắt đầu diễn trò này từ khi nào?"
Tên mặt sẹo trố mắt kinh hãi: "Ngươi... làm sao ngươi biết..."
"Phập."
Vi Hoàng không đợi gã nói hết câu. Kiếm quang chớp lóe, đầu tên mặt sẹo rụng xuống, kết thúc mạng sống của kẻ cuối cùng trong nhóm năm người.
Hành sự quyết đoán, không có lấy một chút do dự hay dây dưa thừa thãi.
Vi Hoàng nhanh chóng thu hồi năm chiếc nhẫn trữ vật của bọn chúng, ném vào trong giới chỉ.
Bản thân hắn tuy vừa một đánh năm, lại có một kẻ vượt cấp Tam chuyển tứ giai, nhưng linh lực tiêu hao chưa tới hai thành, hô hấp vẫn bình ổn như thường. Đột phá Tam chuyển tam giai mang lại cho hắn một nền tảng quá vững chắc.
Vi Hoàng dời bước, tiếp tục ẩn nấp dọc theo rìa chiến trường. Hắn không tham gia vào bất kỳ cuộc chém giết nào nữa. Mỗi khi thấy có nhóm ma tu hoặc đệ tử Vạn Linh Các đi qua, hắn đều dùng Ứng Ảnh Đa Trọng trinh sát từ xa, chủ động né tránh hoặc giả vờ đang chật vật dây dưa với một vài tên ma tu tu vi thấp để qua mắt đám người chỉ huy trên cao.
Hắn đang chờ đợi. Hắn biết, màn kịch này chỉ mới là màn khai vị.
"Uỳnh!!! Rầm rầm rầm!"
Đúng lúc cuộc hỗn chiến giữa hai phe đang tiến vào giai đoạn thảm liệt nhất, mặt đất của Thâm Cốc Trầm Hương đột ngột chấn động dữ dội.
Từ bốn phương tám hướng của thung lũng, mười hai cột sáng màu máu khổng lồ đột ngột đâm thẳng lên bầu trời, xé toạc màn sương mù xám xịt. Từng luồng đạo văn màu máu vặn vẹo xuất hiện giữa không trung, đan xen vào nhau thành một tấm lưới khổng lồ che phủ toàn bộ thung lũng.
Một huyết trận khổng lồ vô biên, mang theo uy áp nặng nề đến ngạt thở, chính thức bộc phát, phong tỏa hoàn toàn Thâm Cốc Trầm Hương!
Vi Hoàng đứng dưới bóng của một vách đá lớn, ngước nhìn huyết trận trên bầu trời, hai mắt nheo lại thành một đường chỉ sắc lạnh.
"Cái bẫy... cuối cùng cũng sập xuống rồi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.