Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 188: Tam Chuyển Tam Giai (2)

Đăng: 24/05/2026 18:46 1,700 từ 2 lượt đọc

Đợi Tôn Kiệt đi khuất, Vi Hoàng mới ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như dao cạo. "Sáng mai? Sáng mai cái doanh trại này còn tồn tại hay không mới là vấn đề."
Hắn bước nhanh về phòng của mình, cẩn thận khóa chặt cửa, kích hoạt toàn bộ các cấm chế phòng ngự và cách âm từ thấp đến cao. Trải qua những trận huyết chiến liên tiếp, và sau khi chứng kiến những âm mưu kinh thiên động địa, Vi Hoàng biết mình cần phải nâng cao thực lực lên mức tối đa trước khi cơn bão thực sự ập đến.
Ngồi khoanh chân trên chiếc bồ đoàn bằng ngọc thạch tụ linh, Vi Hoàng hít một hơi thật sâu. Hắn lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, bên trong sóng sánh một viên đan dược màu tím biếc, tỏa ra sương mù mờ ảo.
"Huyền Âm Tụ Khí Đan". Đan dược Tam phẩm cực phẩm, giá trị trên thị trường không dưới mười vạn linh thạch hạ phẩm. Đây là thứ hắn dùng số linh thạch khổng lồ cướp được mua lại thông qua Bách Linh Tạp tại kinh đô. Tác dụng của nó vô cùng bá đạo: Ép xung linh lực, cưỡng chế mở rộng đan điền, giúp tu sĩ đột phá những tiểu bình cảnh trong giai đoạn Tam chuyển.
"Tu vi của ta hiện tại đã đạt tới Tam chuyển nhị giai 9 thành. Chỉ cần dùng viên đan dược này, đột phá lên Tam giai là chuyện chắc như đinh đóng cột."
Vi Hoàng há miệng, nuốt trọn viên Huyền Âm Tụ Khí Đan.
"Oanh!"
Đan dược vừa vào bụng, lập tức hóa thành một dòng thác linh lực lạnh buốt, cuồn cuộn đổ thẳng vào đan điền. Cảm giác như có hàng vạn thanh đao nhỏ đang cạo xát vào thành kinh mạch. Vi Hoàng cắn chặt răng, trán nổi đầy gân xanh. Mồ hôi lạnh túa ra ướt sũng đạo bào.
Hắn điên cuồng vận chuyển Vô Ảnh Kiếm Công.
Những luồng linh khí xám tro mang theo đặc tính sắc bén và tàn ảnh bắt đầu lưu chuyển với tốc độ chóng mặt. Trong quá trình tu luyện đau đớn này, đầu óc Vi Hoàng lại trở nên thanh tỉnh đến kỳ lạ. Hắn bắt đầu phân tích con đường tu luyện của chính mình.
Tại sao hắn lại chọn Kiếm đạo?
Ban đầu, ở Triệu gia, hắn chọn "Binh Linh Giải" đơn giản vì nó là công pháp rẻ tiền nhất, dễ tiếp cận nhất, không đòi hỏi huyết mạch đặc thù. Nó chỉ là một kỹ năng mạ linh khí lên vũ khí. Nhược điểm của Kiếm đạo vô cùng rõ ràng: Thiếu đi khả năng khống chế cục diện của Trận sư, thiếu đi sức tàn phá diện rộng của các Pháp sư hệ Hỏa, Lôi; thiếu đi sự bền bỉ của Thể tu hệ Thổ. Kiếm đạo là con đường hẹp, đi trên lưỡi dao, được ăn cả ngã về không.
Thế nhưng, càng tu luyện, từ Binh Linh Giải thăng cấp lên Vô Ảnh Kiếm Công, Vi Hoàng càng nhận ra sự tương thích đến đáng sợ giữa Kiếm đạo và tư duy khoa học của hắn.
"Kiếm đạo, bản chất của nó không phải là sự hoành tráng." Vi Hoàng nhẩm tính trong thức hải, nơi những luồng linh lực đang vận hành theo các phương trình toán học phức tạp.
"Nó là vật lý học thuần túy. Khái niệm 'Áp suất bằng Lực chia cho Diện tích' ($P = F/S$). Các tu sĩ hỏa hệ như Lý Lãng hay Tôn Hạo dùng ngọn lửa khổng lồ để thiêu đốt đối thủ, diện tích tiếp xúc ($S$) quá lớn, khiến uy lực thực sự bị phân tán. Bọn chúng dựa vào lượng linh lực khổng lồ để đè bẹp kẻ thù. Còn ta? Ta đem toàn bộ linh lực áp súc vào một điểm nhỏ nhất, mỏng nhất là lưỡi kiếm. Khi diện tích ($S$) tiến dần về không, thì Áp suất ($P$) tạo ra để xuyên phá mọi lớp phòng ngự sẽ tiến đến vô cực."
Đó là lý do vì sao một nhát chém Vô Ảnh Kiếm của hắn có thể xuyên thủng lớp giáp của Thiết Giáp Cốt Ngao, thứ mà một quả cầu lửa khổng lồ không làm xước nổi. Vi Hoàng không cần đánh đẹp, hắn chỉ cần một quỹ đạo hình học hoàn hảo nhất, dùng ít năng lượng nhất để phá hủy cấu trúc sinh mệnh của đối phương. Vector vật lý kết hợp với giải phẫu học cơ thể yêu thú. Đó là đạo của hắn.
Tuy nhiên, có những thứ ở Bách Linh Đại Lục này vượt ngoài các định luật vật lý thông thường.
Khi lượng linh khí trong đan điền Vi Hoàng bị ép nén đến mức cực hạn, chuẩn bị phá vỡ bình cảnh, hắn vấp phải sự kháng cự của tự nhiên. Linh lực bạo loạn, có xu hướng tản mác ra xung quanh.
"Định luật hai nhiệt động lực học... Entropy."
Vi Hoàng khẽ nhíu mày. Hắn hiểu hiện tượng này. Mọi hệ thống khép kín đều có xu hướng đi từ trật tự đến hỗn loạn (tăng Entropy). Linh khí trong trời đất vốn dĩ tự do, nay bị hắn cưỡng ép nhốt vào đan điền, ép thành hình dạng lưỡi kiếm, tự nhiên nó sẽ sinh ra phản kháng, muốn trở về trạng thái nhiệt động lực học cân bằng.
"Nhưng tu sĩ, bản thân sinh mệnh đã là một thực thể kháng Entropy (Negative Entropy)."
Trong thức hải của Vi Hoàng, những luồng linh lực xám tro đang điên cuồng va đập vào nhau. Hắn không dùng sức mạnh cơ bắp để ép chúng lại. Khoa học không giải quyết được ở điểm này. Thứ giải quyết được nó, gọi là "Ngộ", gọi là "Ý".
"Kiếm Ý..."
Lý thuyết rối lượng tử (Quantum entanglement) lóe lên trong đầu hắn. Nếu hai hạt ở trạng thái rối, tác động lên một hạt sẽ lập tức ảnh hưởng đến hạt kia bất chấp khoảng cách. Thanh Trảm Phong Kiếm đặt trên đùi Vi Hoàng lúc này khẽ rung lên bần bật, phát ra những tiếng kiếm minh thanh thúy.
"Ý niệm của ta là hạt thứ nhất. Linh lực trong thiên địa là hạt thứ hai. Ta không dùng lực để ép linh khí, ta dùng Ý chí để thiết lập trật tự cho chúng."
"Vô Ảnh, Vô Hình, Phá Vạn Pháp!"
Vi Hoàng gầm lên một tiếng trong thức hải. Ngay lập tức, luồng linh lực đang bạo loạn trong đan điền dường như tìm được trục xoay của mình. Chúng cuộn xoắn lại thành những hình học Fractal phức tạp, tuân theo tỷ lệ vàng hoàn mỹ, cuối cùng ngưng tụ thành một tiểu kiếm màu xám lơ lửng ngay chính giữa đan điền.
"Răng rắc!"
Bức tường vô hình ngăn cách cảnh giới sụp đổ. Một cỗ khí tức cường hãn, sâu thẳm hơn trước gấp bội bùng nổ từ thân thể Vi Hoàng, quét qua căn phòng, làm cho cấm chế trên vách gỗ kêu lên kẽo kẹt.
Mặt trời (hay thứ ánh sáng đỏ quạch của Huyết Uyên) vừa nhô lên khỏi rặng cây. Sáng sớm tinh mơ.
Vi Hoàng từ từ mở mắt. Trong hai hốc mắt đen thẳm lướt qua một đạo kiếm quang sắc lẹm, xé rách cả hư không mỏng manh trước mặt.
Tam chuyển tam giai!
Hắn đã thành công bước vào ngưỡng cửa cuối cùng của đại cảnh giới Tam chuyển. Linh lực trong cơ thể dồi dào cuồn cuộn, cảm giác nắm giữ sinh sát trong tay chân thật hơn bao giờ hết. Với tu vi hiện tại, kết hợp với hơn bốn mươi lá Phù Tứ phẩm và bộ sáu con Yêu linh, Vi Hoàng có tự tin đối mặt với bất cứ tu sĩ Tam chuyển đỉnh phong nào, thậm chí là giằng co với một gã Tứ chuyển sơ giai yếu kém.
Thế nhưng, khi sự hưng phấn qua đi, sự tĩnh lặng lạnh lẽo lại bao trùm lấy Vi Hoàng.
Hắn thò tay vào áo, sờ lên vị trí trái tim, nơi huyết mạch Hỗn huyết tứ phẩm đang chảy.
"Tam chuyển tam giai... Chỉ còn một cảnh giới nhỏ nữa là tới Tam chuyển đỉnh phong." Vi Hoàng lẩm bẩm, giọng nói mang theo sự trầm ngâm tàn khốc. "Và sau đó... là cánh cửa chó má mang tên Tứ chuyển."
Chín mươi phần trăm tu sĩ Tam chuyển trên cõi đời này, bất kể nỗ lực đến đâu, đều phải dừng bước trước ngưỡng cửa Tứ chuyển, già nua rồi chết đi, biến thành cát bụi. Lý do rất đơn giản: Không đủ tư chất huyết mạch. Với cái Hỗn huyết tứ phẩm hiện tại, cánh cửa Tứ chuyển đối với Vi Hoàng là một khối sắt đặc nặng hàng trăm tấn, rất khó để chen qua.
Nếu không có kỳ ngộ cải tạo huyết mạch lên ngũ phẩm, hoặc không kiếm được viên Hỗn Nguyên Đan Tứ Phẩm (thứ đồ trong truyền thuyết mà vung hàng triệu linh thạch cũng chưa chắc mua được), hắn sẽ kẹt lại ở cái hố bùn Tam chuyển này không biết tới khi nào.
"Đại đạo như một cuộc đua đường trường. Kẻ chạy nhanh lúc đầu chưa chắc đã tới đích, nhưng kẻ bị vấp ngã ở giữa chừng thì chắc chắn phải làm phân bón cho kẻ khác."
Vi Hoàng đứng dậy, phủi nhẹ tà áo. Trảm Phong Kiếm được đeo lại vào bên hông. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi sương mù đỏ sậm của Huyết Uyên đang che lấp những toán đệ tử Vạn Linh Các nhốn nháo chuẩn bị cho một ngày đi săn bầy đàn mới. Bọn chúng không hề biết, lưỡi hái của tử thần đã kề sát cổ.
"Mài đao đã xong. Trò chơi sinh tử thực sự của các vị đại năng Ngũ chuyển... bắt đầu thôi. Để xem, ai mới là kẻ ngoài cuộc thực sự."

0