Chương 187: Tam Chuyển Tam Giai (1)
Thâm Cốc Trầm Hương giờ đây không còn mang vẻ u tịch trầm mặc như cái tên của nó, mà đã hoàn toàn biến thành một đại doanh trại khổng lồ sôi sục mùi máu tanh và khói lửa.
Kể từ khi Huyết Tông mạnh mẽ kéo quân đến đóng cọc ở nửa phía Tây thung lũng, áp lực sinh tử vô hình đã đè nặng lên vai mỗi đệ tử Vạn Linh Các ở nửa phía Đông. Ở những nơi ngập tràn tử khí và tài nguyên như Huyết Uyên bí cảnh, thị trường không bao giờ vắng bóng. Nó tự phát hình thành ngay tại quảng trường trung tâm của khu đồn trú, nơi ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết được định giá bằng linh thạch, đan dược và Yêu linh.
Vi Hoàng kéo thấp vành nón của chiếc áo choàng xám, lững thững bước vào khu giao dịch. Bầu không khí ở đây nhốn nháo, sầm uất nhưng lại mang một vẻ căng thẳng tột độ. Không có những gian hàng lộng lẫy, tu sĩ chỉ đơn giản trải một tấm da thú xuống đất, bày lên đó những thứ mình muốn bán hoặc dùng linh lực viết một tấm biển sáng lơ lửng ghi rõ thứ mình cần tìm.
"Đổi ba con Bạo Hùng tam chuyển lấy một con Viêm Điểu tam chuyển! Bù thêm ba ngàn linh thạch!"
"Bán gấp Giải Độc Đan tam phẩm thượng giai! Chỉ nhận thanh toán bằng phù bảo mệnh hoặc Yêu linh hệ Phong!"
"Đội săn Hắc Nham Địa thiếu một Trận sư tam chuyển, thù lao chia ba! Yêu cầu kinh nghiệm đối đầu thú triều!"
Tiếng rao hàng, tiếng cãi vã mặc cả vang lên không ngớt. Vi Hoàng lạnh nhạt lướt qua những sạp hàng. Trong mắt hắn, khu giao dịch này chính là biểu hiện rõ nét nhất của một nền kinh tế thời chiến. Khi cái chết chực chờ, linh thạch biến thành thứ vô giá trị nhất. Những thứ có thể trực tiếp chuyển hóa thành lực lượng chiến đấu như phù lục, đan dược khôi phục, hay vật liệu để hoàn thành nhiệm vụ tông môn mới là tiền tệ cứng.
Mục tiêu của Vi Hoàng rất rõ ràng. Hắn không thiếu đan dược, cũng không cần Yêu linh để hoàn thành cái nhiệm vụ "chìa khóa Tứ chuyển" nực cười kia. Thứ hắn cần, là hỏa lực. Hỏa lực nguyên thủy, bạo tàn và không thể lý giải bằng kiếm thuật thông thường. Hắn cần Phù Tứ phẩm.
Vi Hoàng dừng bước tại một khu vực có khá đông tu sĩ đang nhíu mày ủ rũ. Đây là nơi tập trung của những kẻ đang tuyệt vọng tìm kiếm Yêu linh đồng nguyên để hợp luyện. Mười sáu con Yêu linh cùng một chủng loại, một điều kiện vô cùng hà khắc. Có những kẻ đã gom được mười bốn, mười lăm con, chỉ thiếu một hai con cuối cùng, nhưng vận khí tồi tệ khiến chúng săn mãi không ra, lại không tìm được người để trao đổi.
Vi Hoàng phất tay, một luồng linh lực xám tro quét qua. Hơn hai mươi cái hộp ngọc lơ lửng giữa không trung, nắp hộp đồng loạt bật mở. Ánh sáng của hơn hai mươi đạo Yêu linh tam chuyển, đủ mọi hệ phái từ Phong, Hỏa, Lôi, Thủy, Mộc cho đến những loài kỳ dị bừng lên chói lóa, chiếu rọi cả một góc quảng trường.
Xung quanh lập tức tĩnh lặng như tờ. Hàng trăm ánh mắt đỏ ngầu, thèm khát đồng loạt đổ dồn về phía Vi Hoàng.
"Trời ạ... Nhiều Yêu linh tam chuyển như vậy? Hắn là quái vật phương nào?"
"Nhìn kìa! Là Thiết Giáp Cốt Ngao! Ta đang thiếu đúng một con Cốt Ngao để đủ bộ mười sáu con!"
"Có Viêm Hỏa Lang! Ta cần nó!"
Đám đông bắt đầu xô đẩy, chen lấn tiến lên. Vi Hoàng nhấc tay, một luồng kiếm khí Vô Ảnh sắc lạnh chém xuống mặt đất một đường ranh giới sâu hoắm, thành công ngăn cản sự cuồng nhiệt của đám đông.
"Mọi người cứ bình tĩnh." Vi Hoàng cất giọng, âm thanh không lớn nhưng được gia trì bởi linh lực, vang vọng bên tai từng người. "Toàn bộ số Yêu linh này, ta đều muốn bán. Nhưng ta có một quy tắc duy nhất."
Hắn nhếch mép, nụ cười của một tên gian thương sành sỏi hiện lên: "Ta không nhận linh thạch. Ta cũng không cần trao đổi Yêu linh đồng nguyên. Thứ duy nhất ta lấy, là Phù lục Tứ phẩm. Tám con Yêu linh tam chuyển bất kỳ, đổi lấy một lá Phù Tứ phẩm. Cứ theo giá đó mà làm."
Lời Vi Hoàng vừa dứt, đám đông lập tức xôn xao, sau đó là những tiếng chửi rủa vang lên.
"Tám đổi một?! Ngươi điên rồi sao! Phù Tứ phẩm giá trị liên thành, là át chủ bài cứu mạng mà Tông môn ban phát. Ở ngoại giới, một lá Phù Tứ phẩm cũng chỉ có giá tương đương mười bốn, cùng lắm là mười ba con Yêu linh tam chuyển. Ngươi đây là ăn cướp giữa ban ngày!" Một gã tu sĩ mặc cẩm bào tức giận chỉ thẳng vào mặt Vi Hoàng.
Vi Hoàng không hề chớp mắt, hắn ung dung khoanh tay trước ngực, giọng điệu hờ hững: "Ngươi nói đúng. Ở ngoại giới là giá đó. Nhưng đây là Huyết Uyên. Các ngươi có phù Tứ phẩm để giữ mạng, nhưng nếu không gom đủ mười sáu con Yêu linh đồng nguyên để hợp luyện ra Yêu linh Tứ chuyển, các ngươi lấy gì để mở cửa tiểu bí cảnh? Lấy gì để báo cáo với các vị Trưởng lão? Không hoàn thành nhiệm vụ, khi bí cảnh khép lại, các ngươi cũng chỉ có con đường chết."
Vi Hoàng chọc thẳng vào tử huyệt tâm lý của bọn chúng. "Phù Tứ phẩm cứu được các ngươi một lần, nhưng Yêu linh Tứ chuyển mới là tấm kim bài miễn tử để các ngươi sống sót bước ra khỏi bí cảnh này, và nhận lấy sự vinh hoa phú quý của Tông môn. Tám đổi một. Có bán, có mua. Không ép buộc. Khuyên các ngươi suy nghĩ cho kỹ, Yêu linh của ta có hạn, kẻ nhanh tay thì được, chậm tay thì về tay không."
Bầu không khí chùng xuống. Những lời mắng chửi im bặt. Đám đệ tử Vạn Linh Các lâm vào sự giằng xé nội tâm kịch liệt. Bọn họ đều là những kẻ có đầu óc, biết tính toán thiệt hơn. Giữ lại Phù Tứ phẩm đúng là thêm một cái mạng, nhưng nếu kẹt ở bước cuối cùng của việc thu thập tài liệu hợp linh, mọi nỗ lực trong nửa tháng qua coi như đổ sông đổ bể.
"Ta... ta đổi!"
Cuối cùng, sự cám dỗ của việc hoàn thành nhiệm vụ Tông môn đã chiến thắng. Một gã tu sĩ gầy gò chen lên phía trước, nghiến răng lôi từ trong ngực áo ra một tấm phù màu lam nhạt tỏa ra khí tức Tứ phẩm. "Ta có 'Huyền Thủy Quy Nguyên Phù', là phù phòng ngự. Ta cần tám con Bạch Cốt Lang!"
"Giao dịch thành công." Vi Hoàng cười híp mắt, tay trái nhận phù, tay phải phẩy nhẹ, tám chiếc hộp ngọc chứa Bạch Cốt Lang bay thẳng vào tay gã tu sĩ nọ.
Sự khởi đầu bao giờ cũng phá vỡ lớp băng e ngại. Khi thấy có người chấp nhận cái giá cắt cổ, những kẻ đang tuyệt vọng thiếu hụt tài liệu cũng không thể giữ được sự bình tĩnh nữa. Bọn chúng sợ kẻ khác sẽ đổi mất chủng loại Yêu linh mình cần.
"Ta cần năm con Hỏa Bức! Ta trả một tấm Bạo Viêm Phù Tứ phẩm, ba phần chênh lệch ta không cần ngươi thối lại!"
"Ta lấy tám con Mộc Yêu Thụ! Đổi bằng Độn Thổ Phù Tứ phẩm!"
Vi Hoàng bình thản tiếp nhận từng tấm phù, phân phát Yêu linh một cách chính xác. Hơn một trăm con Yêu linh tam chuyển mà nhóm của hắn (chủ yếu là hắn) tàn sát được trong những ngày qua, cộng thêm chiến lợi phẩm cướp được từ xác chết của đám Huyết Tông và Vạn Linh Các trong trận hỗn chiến ở Khô Cốt Lâm, nhanh chóng được vơi đi.
Thay vào đó, trong nhẫn trữ vật của hắn bắt đầu chất đống những tấm Phù lục Tứ phẩm tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Phù tấn công, phù phòng thủ, phù độn tẩu, phù gây huyễn... đủ mọi chủng loại.
Khi chiếc hộp ngọc cuối cùng được đổi đi, Vi Hoàng đã thu về vỏn vẹn hai mươi tám tấm Phù Tứ phẩm. Cộng thêm những tấm hắn có sẵn từ trước, hỏa lực trong tay Vi Hoàng hiện tại đã đạt tới một con số khủng bố. Gần bốn mươi tấm Phù Tứ phẩm! Nếu đồng loạt kích nổ, uy lực của nó đủ để san phẳng toàn bộ cái Thâm Cốc Trầm Hương này, dù cho có là tu sĩ Ngũ chuyển cũng phải lột da tróc vảy nếu không kịp bỏ chạy.
"Tên điên... Hắn thực sự đổi hết Yêu linh lấy Phù lục. Hắn không định hoàn thành nhiệm vụ của Trưởng lão sao?"
"Chắc hắn biết mình là tán tu hỗn huyết, không có khả năng hợp luyện thành công Tứ chuyển nên tính tích trữ phù lục để bảo mệnh sống sót qua ngày đây mà. Đồ thiển cận."
"Kệ hắn đi, thứ phế vật không có chí tiến thủ."
Những tiếng xì xào khinh bỉ vang lên từ đám đông khi Vi Hoàng quay lưng rời đi. Bọn chúng cho rằng Vi Hoàng là một kẻ nhát gan, thà ôm một đống bùa chú phòng thân chứ không có gan theo đuổi đại đạo Tứ chuyển.
Vi Hoàng nghe thấy hết, nhưng bước chân hắn không hề chững lại. Hắn thậm chí còn lười quay lại ném cho bọn chúng một cái nhìn thương hại.
"Không hoàn thành nhiệm vụ? Đồ thiển cận?" Vi Hoàng cười gằn trong thức hải. "Một bầy lợn béo đang hý hửng vì mua được thức ăn ngon trước ngày bị đưa vào lò mổ, lại đi chê bai kẻ đang âm thầm mài dao mổ lợn. Thế giới tu chân này, quả nhiên ngu dốt là thứ bệnh nan y không có đan dược nào chữa khỏi."
Rời khỏi khu giao dịch, Vi Hoàng đi men theo con đường nhỏ dẫn về khu nhà gỗ của phái hệ Trần Lập. Vừa rẽ qua một góc ngoặt, hắn đã đụng mặt một người quen.
Tôn Kiệt, tên đệ tử chấp pháp đã nhận hối lộ của hắn sáng nay.
Tôn Kiệt thấy Vi Hoàng thì cau mày, bước tới cản đường: "Vi sư đệ, sao giờ này đệ còn ở đây? Đội của đệ đâu? Ta tưởng đệ đã đi Khô Cốt Lâm hái Bạch Cốt Linh Chi rồi?"
Vi Hoàng lập tức thu lại vẻ lạnh lùng, khoác lên mặt một nụ cười nịnh nọt quen thuộc, chắp tay đáp: "Tôn sư huynh! Đệ vừa từ Khô Cốt Lâm về đây. Khổ nỗi, ổ Bạch Cốt Linh Chi đó mọc sâu trong vách đá cứng quá, yêu thú xung quanh thì dọn sạch rồi nhưng công cụ đào bới của bọn đệ lại bị hỏng. Đệ đành để hai người bọn họ ở lại canh gác, tự mình chạy về khu giao dịch tìm mua một bộ pháp khí chuyên dụng để đào dược liệu. Trễ nải một chút, mong sư huynh thông cảm."
Tôn Kiệt liếc nhìn hai tay trống không của Vi Hoàng, nhưng nhớ lại túi linh thạch lúc sáng, gã cũng không buồn vạch trần. Ở bí cảnh này, ai cũng có bí mật riêng.
"Được rồi, ta không quản đệ dùng lý do gì. Nhưng lệnh của Tôn Hạo đại sư huynh là thiết quân luật. Cố gắng thu xếp cho xong trong đêm nay. Sáng sớm mai, nếu ta không thấy ba người các ngươi có mặt tại Hắc Nham Địa để gộp đội với Trương Hùng sư huynh, ta sẽ đích thân dẫn đội chấp pháp đến bắt người. Đến lúc đó, đừng trách ta không nể tình đồng môn." Tôn Kiệt gằn giọng cảnh cáo.
"Vâng vâng, sư huynh yên tâm, chắc chắn sáng mai bọn đệ sẽ có mặt." Vi Hoàng cúi đầu, liên tục dạ vâng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.