Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 186: Trốn

Đăng: 24/05/2026 18:46 3,321 từ 1 lượt đọc

Ánh sáng lờ mờ từ viên Dạ Minh Châu hắt lên khuôn mặt góc cạnh, nhợt nhạt của Vi Hoàng. Trong căn phòng gỗ tồi tàn mượn tạm tại khu đồn trú của phái hệ Trần Lập, không gian dường như cô đặc lại thành một tảng băng.
Vi Hoàng ngồi bất động trên bồ đoàn, khối ngọc giản màu đen tuyền áp chặt vào mi tâm. Thần thức của hắn đang điên cuồng quét qua những dòng thông tin được mã hóa bằng một loại Huyết thuật đặc thù bên trong. Kẻ bình thường nếu cưỡng ép đọc sẽ bị huyết khí đánh bật, nhưng Vi Hoàng với Bích Linh Hỏa trong đan điền đã dễ dàng đốt cháy lớp cấm chế ấy.
Khi luồng thông tin cuối cùng được tiêu hóa, Vi Hoàng từ từ mở mắt. Đôi con ngươi đen láy thường ngày phẳng lặng như giếng cổ, nay lại gợn lên những tia sóng chấn động kịch liệt, xen lẫn một cỗ hàn ý lạnh thấu xương tủy.
"Thì ra là thế... Ha ha... Bọn ta, và cả hàng ngàn đệ tử tinh anh của Vạn Linh Các đang gào thét đòi tranh giành bãi săn ngoài kia... tất cả đều chỉ là một đàn lợn béo chờ ngày lên thớt!"
Khóe môi Vi Hoàng nhếch lên một nụ cười gằn, nụ cười của một kẻ vừa nhìn thấu tận cùng sự tàn ác của thế giới tu chân.
Thông tin trong ngọc giản xác nhận một nửa suy đoán trước đó của hắn, nhưng nửa còn lại thì vượt xa trí tưởng tượng. Tên thủ lĩnh Huyết Tông vừa bị hắn dùng Bích Linh Hỏa thiêu chết, quả thực không phải hạng vô danh tiểu tốt, mà là Huyết Nhai - con trai ngoài giá thú của Tông chủ Huyết Tông, đồng thời cũng là đệ đệ cùng cha khác mẹ của Huyết Vô Nhai. Tuy nhiên, thân phận đó không quan trọng bằng bản kế hoạch mật được lưu trữ trong ngọc giản.
Một bản kế hoạch chi tiết về việc "Làm cỏ Thâm Cốc Trầm Hương".
Theo những gì Vi Hoàng chắp vá được, sự kiện Huyết Uyên trăm năm mở một lần này đã bị các thế lực siêu cấp của Hạo Quốc thao túng. Cái gọi là "cơ duyên tìm kiếm Yêu linh ngũ chuyển Hỉ Tước" mà lão già Trần Lập đưa ra cho đám đệ tử ký danh, thực chất chỉ là một cái bánh vẽ nực cười. Một cái cớ hoàn hảo để danh chính ngôn thuận phát cho bọn hắn vô số nhẫn trữ vật, bùa chú và đan dược cực phẩm.
Đám đệ tử bọn hắn mang theo tài nguyên khổng lồ tiến vào bí cảnh, trông thì oai phong, nhưng thực chất chính là những "người vận chuyển" vô tri. Bọn hắn được thả vào đây để tự do thu thập Yêu linh, săn giết yêu thú. Và khi bọn hắn đã vỗ béo bản thân bằng tài nguyên của Huyết Uyên... một cái bẫy khổng lồ sẽ sập xuống.
Huyết Vô Nhai dẫn quân Huyết Tông tới Thâm Cốc Trầm Hương đòi chia địa bàn không phải vì bị Liên minh ba phái đánh đuổi. Đó là một màn kịch! Một màn kịch được đạo diễn bởi chính những lão quái vật Ngũ chuyển đang ngồi trên đài cao ngoài kia. Chỉ vài ngày nữa thôi, Liên minh Hoàng gia và các đại phái sẽ thực sự kéo quân tới. Tôn Hạo, Lữ Tiêu và hàng ngàn đệ tử Vạn Linh Các sẽ bị kẹp giữa vòng vây của Liên minh bên ngoài, và sự phản trắc đâm sau lưng của Huyết Tông ngay bên trong nội bộ doanh trại.
Một trận đồ sát thảm liệt nhất sẽ diễn ra. Thâm Cốc Trầm Hương sẽ biến thành một cối xay thịt. Toàn bộ tài nguyên, Yêu linh, và cả những thứ mà đám Vi Hoàng mang từ ngoài vào, sẽ bị thu gom sạch sẽ để dâng lên cho những "kẻ được chọn" thực sự của các thế lực lớn, mở đường cho bọn chúng tiến vào phần lõi của bí cảnh.
"Trần Lập... lão già khốn khiếp. Ông ta đầu tư cho ta, cho Trình Khôn, không phải để chúng ta mang Hỉ Tước về, mà để chúng ta mang xác và tài nguyên đi cúng tế cho đại cục."
Vi Hoàng đứng phắt dậy, bắt đầu đi lại quanh căn phòng chật hẹp. Bước chân hắn gấp gáp, hơi thở nặng nề.
Hắn là một nhà khoa học, một kẻ quen thao túng các biến số. Nhưng lúc này, hắn nhận ra mình đang bị kẹt trong một phương trình mà bản thân chỉ là một hằng số nhỏ bé, vô giá trị. Thực lực của một cá nhân Tam chuyển nhị giai, cho dù có tổ hợp sáu con Yêu linh cực phẩm, cho dù có năng lực chiến đấu vượt cấp, thì đứng trước một đội quân hàng ngàn người, đứng trước những mưu mô được dệt nên bởi các đại năng Ngũ chuyển... cũng chỉ như con kiến càng muốn lay gốc cây cổ thụ.
"Bỏ trốn ngay bây giờ? Không được. Bên ngoài Thâm Cốc Trầm Hương chắc chắn đã có tai mắt của các thế lực lớn giăng lưới. Một mình đi ra, không khác gì tự biến mình thành con mồi đi lạc."
"Báo cho Tôn Hạo? Càng ngu xuẩn. Tôn Hạo có thể là một phần của màn kịch, hoặc gã cũng chỉ là một con cờ cấp cao hơn. Báo tin ra, kẻ đầu tiên bị diệt khẩu chính là ta."
Vi Hoàng ôm lấy trán, não bộ hoạt động với công suất cực hạn, xử lý hàng vạn khả năng. Bất cứ con đường nào hiện ra trước mắt cũng đều là ngõ cụt đẫm máu.
"Dĩ dật đãi lao... Tương kế tựu kế... Không, trong hoàn cảnh chênh lệch sức mạnh tuyệt đối, mọi mưu mẹo đều là vô nghĩa. Thứ duy nhất có thể cứu mạng ta lúc này, là phải thoát ra khỏi bàn cờ của bọn chúng, trở thành một biến số mà bọn chúng không thể tính toán được!"
Đôi mắt Vi Hoàng dần dần trầm tĩnh lại, sự hoảng loạn bị cưỡng ép đè nén xuống đáy lòng, thay vào đó là một sự sắc bén lạnh lẽo tựa như mũi dao mổ. Hắn đã có một quyết định điên rồ. Một quyết định mang tính đánh cược bằng chính mạng sống của mình.
...
Bầu trời Huyết Uyên chưa bao giờ có bình minh rực rỡ, chỉ có màn sương mù chuyển từ màu đen đặc sang màu xám nhờ nhờ mang theo vị tanh của máu.
Hùng Sơn khó nhọc mở mắt. Cơn đau xé rách lồng ngực truyền tới khiến gã khẽ rên lên một tiếng. Gã sờ tay lên ngực, nhận ra vết thương chí mạng do tên thủ lĩnh Huyết Tông gây ra đã khép miệng, lớp da mới mọc lên đỏ hỏn. Dược lực của viên đan dược Tứ phẩm quả thực kinh người, đã kéo gã từ Quỷ Môn Quan trở về.
"Tỉnh rồi thì đứng dậy. Chúng ta không có thời gian để nằm ườn ra đó."
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Hùng Sơn giật mình quay đầu lại. Giữa gian phòng khách tồi tàn, Vi Hoàng chắp tay sau lưng đứng đó, bộ đạo bào xám tro thẳng tắp. Bên cạnh hắn, Liễu Như Yên cũng đã nai nịt gọn gàng, sắc mặt tuy còn chút nhợt nhạt nhưng linh lực đã ổn định.
Nhìn thấy Vi Hoàng, Hùng Sơn không chần chừ nửa nhịp, gã vùng dậy khỏi giường, mặc kệ cơn đau buốt ở ngực, lảo đảo bước tới rồi quỳ phịch một gối xuống sàn gỗ.
"Cái mạng này của Hùng Sơn... đa tạ Vi sư huynh tái tạo! Từ nay về sau, ngài chỉ đâu, búa của Hùng Sơn sẽ bổ xuống đó, tuyệt không nhíu mày!"
Giọng nói của tên hán tử vạm vỡ nghẹn ngào, mang theo sự thần phục tuyệt đối. Gã là tu sĩ tầng chót, hiểu rõ giá trị của một viên đan dược Tứ phẩm. Vi Hoàng đã dùng thứ có thể mua được cả chục mạng của gã để cứu gã, ân tình này sâu như biển.
Vi Hoàng cụp mắt nhìn Hùng Sơn, không hề có ý định đỡ gã dậy. Hắn lạnh lùng gật đầu: "Ghi nhớ lời thề của ngươi là được. Ta cứu ngươi vì ngươi còn giá trị. Bây giờ, đi theo ta. Chúng ta xuất phát."
Hùng Sơn cắn răng đứng lên, vác thanh cự phủ lên vai, lầm lũi đi theo phía sau.
Khi ba người vừa bước ra khỏi khu vực doanh trại của phái hệ Trần Lập, hướng về phía cổng chính của Thâm Cốc Trầm Hương, thì một đạo thân ảnh từ xa bay tới, chắn ngang đường.
Đó là một tu sĩ Tam chuyển tứ giai, mặc trang phục đệ tử chấp pháp của Vạn Linh Các. Khuôn mặt gã hống hách, trên tay cầm một cuộn trục ngọc.
"Đứng lại!" Tên đệ tử chấp pháp quát lớn. "Vi Hoàng đúng không? Ta phụng lệnh Tôn Hạo đại sư huynh. Những ngày qua, thương vong của các tổ đội đi săn lẻ quá lớn. Để bảo toàn thực lực cho Tông môn, đại sư huynh có lệnh: Bắt đầu từ hôm nay, tất cả các đội ngũ dưới mười người bắt buộc phải gộp lại với nhau, hoặc sát nhập vào các đại đội do các sư huynh cốt cán chỉ huy. Không được phép tự ý hành động!"
Gã đưa cuộn trục ngọc ra trước mặt Vi Hoàng: "Đội của ngươi chỉ còn ba người. Lệnh chỉ định các ngươi sát nhập vào đại đội của Trương Hùng sư huynh ở Hắc Nham Địa. Mau chóng tới đó trình diện!"
Nghe mệnh lệnh này, sắc mặt Liễu Như Yên và Hùng Sơn đều biến đổi. Gộp đội? Bọn họ thừa hiểu gộp đội nghĩa là gì. Nghĩa là mất đi quyền tự do, trở thành bia thịt cản yêu thú cho những kẻ cầm đầu, và thu hoạch Yêu linh sẽ bị chia chác theo cái hệ thống tích phân bóc lột kia.
Ánh mắt Vi Hoàng lấp lóe. Hắn không nổi giận, cũng không hoảng hốt. Hắn biết, cái cớ "bảo toàn lực lượng" này chỉ là một bước trong kế hoạch "vỗ béo và gom lợn vào chuồng". Bọn chúng muốn tập trung tất cả đệ tử lại để dễ bề tàn sát một mẻ khi thời cơ đến. Lệnh đã ban ra, không thể chống lại bằng vũ lực.
Vi Hoàng tiến lên một bước, khuôn mặt bỗng nhiên nở một nụ cười hiếm thấy, hắn chắp tay lấy lòng:
"Vị sư huynh này, lệnh của Tôn đại sư huynh, tiểu đệ sao dám cãi. Chỉ là..." Hắn hạ thấp giọng, cố ý tiến sát lại gần tên chấp pháp, tay lén lút dúi một túi nhỏ chứa vài trăm viên linh thạch hạ phẩm vào tay gã. "...Tối qua, đội của đệ vừa phát hiện một hang động nhỏ ở rìa Khô Cốt Lâm, bên trong có một ổ 'Bạch Cốt Linh Chi', loại tài liệu đệ đang rất cần để hợp luyện Yêu linh của sư tôn. Chỗ đó yêu thú đã bị đệ dọn sạch, chỉ cần vào hái là xong. Sư huynh xem... có thể du di cho tiểu đệ nốt hôm nay được không? Thu hoạch xong, sáng sớm mai đệ nhất định sẽ ngoan ngoãn dắt người tới Hắc Nham Địa trình diện Trương Hùng sư huynh."
Tên đệ tử chấp pháp nắm lấy túi linh thạch, dùng ngón tay nắn nắn, khóe môi khẽ nhếch lên. Ở Huyết Uyên này, luật lệ là luật lệ, nhưng linh thạch vẫn là phương tiện bôi trơn tốt nhất. Hơn nữa, ổ "Bạch Cốt Linh Chi" nghe cũng có vẻ hấp dẫn, gã cũng không muốn làm căng với một tên Quán quân hợp linh đang cần tài liệu.
"Hừ... Tôn sư huynh ra lệnh rất nghiêm. Nhưng nể tình ngươi khao khát cầu tiến, ta du di cho nốt hôm nay. Sáng mai mà không thấy mặt ở Hắc Nham Địa, đừng trách quân pháp vô tình!"
"Đa tạ sư huynh! Đa tạ sư huynh!" Vi Hoàng rập đầu tạ ơn liên tục, bộ dạng hèn mọn đến cực điểm.
Thoát khỏi tên chấp pháp, Vi Hoàng dẫn Liễu Như Yên và Hùng Sơn lao nhanh ra khỏi Thâm Cốc Trầm Hương.
Vừa đi khuất tầm mắt doanh trại, nụ cười nịnh nọt trên mặt Vi Hoàng biến mất tăm, thay vào đó là một vẻ âm trầm đáng sợ.
"Lưới đã bắt đầu siết lại rồi. Gộp đội chính là bước chuẩn bị cuối cùng." Hắn thầm tính toán. "May mà ta nhận ra sự bất thường từ khối ngọc giản, nếu không hôm nay ngoan ngoãn gộp đội, ngày mai sẽ hóa thành nắm tro tàn."
Liễu Như Yên lướt theo sát phía sau Vi Hoàng, không nén được tò mò, truyền âm hỏi: "Vi sư đệ, chúng ta phải gộp đội thật sao? Tên Trương Hùng đó nổi tiếng là kẻ hám lợi, chúng ta vào đội của gã chẳng khác nào làm không công. Với thực lực của đệ, sao phải chịu nhún nhường như vậy?"
Vi Hoàng không quay đầu lại, nhàn nhạt đáp: "Chuyện gộp đội, ta tự có tính toán. Tỷ không cần bận tâm. Cứ làm tốt việc của tỷ là được."
Liễu Như Yên nghe vậy thì bĩu môi, trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra ngoan ngoãn, ưỡn ẹo thân hình yêu điểu bám sát lấy hắn. Nàng ta biết tên này mưu sâu kế hiểm, chắc chắn đã có đường lui.
Mục tiêu hôm nay của bọn họ vẫn là Khô Cốt Lâm, nhưng Vi Hoàng không dẫn đội tiến sâu vào trong như mọi ngày. Hắn chỉ đi men theo khu vực rìa ngoài cùng, nơi mật độ sương mù xám loãng nhất và yêu thú thưa thớt nhất.
"Hùng Sơn, thương thế của ngươi chưa lành hẳn, hôm nay không cần ra tay. Đứng ở vòng ngoài, dùng Nham Ảnh Thử cảnh giới và chặn hậu cho ta. Tuyệt đối không để bất kỳ kẻ nào hay con yêu thú nào áp sát từ phía sau." Vi Hoàng phân phó.
"Tuân lệnh!" Hùng Sơn vác búa, đứng nghiêm như một pho tượng đá.
Không có Bạch Mặc làm mồi nhử, Vi Hoàng tự mình đảm nhận vị trí này. Hắn sử dụng Tật Phong Hầu và Vô Ảnh Bộ, lướt đi thoăn thoắt giữa những thân cây trắng ởn, thỉnh thoảng tung ra một luồng kiếm khí trêu chọc những con Thi Hủ Binh đi lạc.
"Rống!"
Một con Hủ Cốt Viên (Vượn xương thối) tam chuyển nhất giai bị Vi Hoàng chọc giận, đấm ngực bình bịch, vung đôi tay dài ngoẵng như lưỡi hái lao tới.
"Liễu tỷ, huyễn thuật!"
Vi Hoàng lùi lại, đồng thời hạ lệnh. Liễu Như Yên từ trên cao lập tức tung ra Thất Sắc Độc Điệp. Đám bướm độc bay múa tạo thành một màn sương ngũ sắc. Con vượn xương lao vào làn sương, lập tức mất phương hướng, vung tay chém loạn xạ vào không khí.
"Hỗn Linh Kiếm! Kim Lang Kiếm!"
Vi Hoàng không hề lãng phí thời gian. Hắn áp sát từ góc mù, Trảm Phong Kiếm tỏa ra ánh sáng vàng kim pha lẫn xám đục.
"Phập!"
Một kiếm chém đứt gân kheo chân trái của con Hủ Cốt Viên. Con yêu thú khổng lồ mất thăng bằng ngã khuỵu xuống.
"Kết liễu."
Vi Hoàng xoay người, mượn đà vung kiếm chém bay đầu con vượn. Bích Linh Hỏa thuận thế hút trọn cỗ sinh cơ ít ỏi còn sót lại. Toàn bộ quá trình từ lúc dụ địch đến khi kết liễu chưa tới ba mươi nhịp thở. Gọn gàng, chuẩn xác, không có lấy một động tác thừa.
Họ tiếp tục săn giết như vậy. Một con Hắc Lân Xà (Rắn vảy đen) ẩn mình dưới đống xương vụn cũng bị Ưng Ảnh của Vi Hoàng nhìn thấu, sau đó bị Liễu Như Yên dùng độc phong tỏa, Vi Hoàng kết liễu.
Dù chỉ có hai người tác chiến chính, nhưng với sự áp đảo về kỹ năng và trang bị, việc dọn dẹp những con yêu thú tam chuyển sơ giai ở rìa Khô Cốt Lâm đối với Vi Hoàng chẳng khác nào một cuộc dạo chơi.
Mặt trời, hoặc thứ ánh sáng đỏ quạch thay thế mặt trời ở Huyết Uyên dần lên đến đỉnh đầu.
Vi Hoàng dừng lại, lau vết máu đen dính trên mũi kiếm. Hắn mở nhẫn trữ vật, kiểm kê lại số tài liệu và Yêu linh thu thập được trong buổi sáng. Ba con Yêu linh tam chuyển, cộng thêm một đống xương tủy, nanh vuốt.
"Đủ rồi. Hỏa hầu đã tới." Vi Hoàng lẩm bẩm.
Hắn vẫy tay gọi Hùng Sơn và Liễu Như Yên lại gần. Khuôn mặt hắn lúc này hoàn toàn buông lỏng, không còn vẻ căng thẳng hay tàn nhẫn như lúc chiến đấu.
"Hai người các ngươi nghe cho kỹ." Vi Hoàng nhìn thẳng vào mắt họ, giọng nói nghiêm túc đến cực điểm. "Các ngươi còn nhớ cái sơn cốc vô danh mà chúng ta qua đêm cách đây nửa tháng không? Nơi mọc đầy linh thảo ấy."
Liễu Như Yên và Hùng Sơn đồng loạt gật đầu. Nơi đó sao có thể quên, đó là nơi bọn họ thu hoạch được mẻ tài nguyên khổng lồ đầu tiên.
"Tốt." Vi Hoàng lấy từ trong nhẫn ra hai tấm Phù lục Tứ phẩm phòng ngự, nhét vào tay mỗi người một tấm. "Bây giờ, lập tức quay ngoắt lại, dùng tốc độ nhanh nhất chạy thẳng tới sơn cốc đó. Sau khi vào trong, tìm một hang động khuất nhất, dùng Nham Ảnh Thử bít kín cửa hang lại, dán phù Tứ phẩm lên để chống dò xét. Tuyệt đối... ta nhắc lại là tuyệt đối... không được phát ra tiếng động, không được ra ngoài dù có nghe thấy bất cứ âm thanh gì."
"Vi sư đệ... đệ có ý gì?" Liễu Như Yên hoang mang, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. "Còn đệ thì sao? Chẳng lẽ đệ không đi cùng bọn tỷ?"
"Ta phải trở lại doanh trại Thâm Cốc Trầm Hương." Vi Hoàng nói dối không chớp mắt, khuôn mặt vẫn tỉnh rụi. "Ta cần dùng số Yêu linh vừa thu thập được để đổi lấy một loại tài liệu hợp linh quan trọng đang có trong tay một đệ tử khác. Đổi xong, ta sẽ lập tức đuổi theo hội họp với các ngươi."
"Nhưng... lệnh gộp đội..." Hùng Sơn ấp úng.
"Mặc xác cái lệnh gộp đội! Mệnh lệnh của ta mới là thứ các ngươi phải nghe!" Vi Hoàng gắt nhẹ, ánh mắt tóe lên tia sát khí khiến Hùng Sơn rụt cổ lại. "Nhớ kỹ, tới sơn cốc, trốn cho kỹ. Nếu ngày mai ta chưa tới, cứ tiếp tục trốn ở đó. Đợi ta."
Nói xong, Vi Hoàng không đợi hai người kia kịp thắc mắc thêm, hắn xoay người, vận Vô Ảnh Bộ, hóa thành một đạo tàn ảnh xám tro lao thẳng về hướng Thâm Cốc Trầm Hương.
Bỏ lại Liễu Như Yên và Hùng Sơn đứng ngơ ngác nhìn nhau giữa khu rừng xương trắng, mang theo một bụng nghi hoặc nhưng không dám trái lệnh.
Trong lúc lao đi vun vút, khóe môi Vi Hoàng nhếch lên một nụ cười cực kỳ âm hiểm.

0