Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 185: Bí Mật (2)

Đăng: 24/05/2026 18:46 2,025 từ 1 lượt đọc

Trước sau thụ địch! Đùi bị ghim chặt không thể di chuyển!
"Tính toán một chút sát thương... Lỗ, nhưng phải chịu."
Vi Hoàng cắn chặt hàm răng. Hắn không quay lại phòng thủ phía sau. Hắn hoàn toàn bỏ mặc đạo loan đao của tên thủ lĩnh.
"Hỗn Độn Trảm!"
Vi Hoàng xoay cổ tay, ném thẳng Trảm Phong Kiếm về phía tên Trận sư. Thanh kiếm mang theo linh lực xám ngắt, xuyên phá mọi lớp phòng ngự Huyết hệ của tên Trận sư, ghim phập vào giữa trán hắn, phá nát thức hải.
Tên Trận sư chết đứng, đôi mắt trợn trừng. Kẻ thứ ba!
Cùng khoảnh khắc đó.
"Phập!"
Loan đao của tên thủ lĩnh Huyết Tông chém mạnh vào lưng Vi Hoàng. Lớp Quy Bối Kim Giáp vỡ nát hoàn toàn. Lưỡi đao chẻ sâu vào da thịt, cắt đứt một mảng lớn cơ bắp, chạm tới xương sườn. Máu tươi bắn ra tung tóe.
Vi Hoàng loạng choạng khuỵu một đầu gối xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Một luồng huyết độc từ lưỡi đao bắt đầu điên cuồng tàn phá nội tạng hắn.
"Ha ha ha! Ngươi giỏi lắm... nhưng cuối cùng, kẻ sống sót vẫn là ta!" Tên thủ lĩnh Huyết Tông thở dốc, cười gằn, giơ đao lên chuẩn bị chém bồi nhát cuối cùng.
Thế nhưng, gã bỗng thấy Vi Hoàng từ từ quay mặt lại. Đôi mắt của kẻ sắp chết không hề có sự sợ hãi, mà chỉ có sự băng lãnh và trào phúng tột độ.
"Ngươi nghĩ, ta ném kiếm đi, là vì ta hết cách sao?"
Giọng Vi Hoàng thều thào, nhưng lại rõ mồn một.
Tên thủ lĩnh bỗng cảm thấy tay cầm đao của mình cứng đờ. Hắn cúi đầu nhìn xuống.
Không biết từ lúc nào, khi hắn chém trúng lưng Vi Hoàng, bàn tay trái của Vi Hoàng đã nắm chặt lấy cổ tay hắn. Và từ lòng bàn tay ấy, một ngọn lửa màu ngọc bích, rực rỡ và lạnh lẽo hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời này, đang điên cuồng rót vào kinh mạch của hắn.
Bích Linh Hỏa!
Ngọn lửa không chỉ thiêu đốt, mà nó đang "ăn". Nó đang hút lấy toàn bộ sinh cơ, huyết khí và linh lực của tên thủ lĩnh, thông qua bàn tay Vi Hoàng, truyền ngược vào cơ thể hắn.
Vết thương sâu hoắm trên lưng Vi Hoàng dưới sự tẩm bổ của sinh cơ khổng lồ này, bắt đầu mọc ra những mầm thịt đỏ hỏn, nhanh chóng khép miệng.
"Không... Không thể nào... Buông ra!!!" Tên thủ lĩnh kinh hãi tột độ, cố gắng vùng vẫy. Nhưng kinh mạch của hắn đã bị Hàn Băng Bích Diệm đóng băng hoàn toàn. Hắn chỉ có thể đứng trân trân, cảm nhận sự sống của mình bị rút cạn.
"Đổi một vết chém sâu hai tấc, lấy đi toàn bộ sinh cơ của một tu sĩ Tam chuyển đỉnh phong. Bàn toán này... ta lãi to."
Vi Hoàng thì thầm. Bàn tay hắn siết chặt.
"Rắc."
Cổ tay tên thủ lĩnh gãy vụn. Cả thân hình hắn khô héo đi với tốc độ khủng khiếp, cuối cùng biến thành một cái xác khô, bị luồng gió lạnh của Khô Cốt Lâm thổi qua, tan thành bột mịn.
Kẻ thứ tư! Toàn diệt!
Trận nhãn mất đi người điều khiển, Huyết Hà Trận mất đi nguồn cung cấp linh lực, ầm ầm sụp đổ, hóa thành một trận mưa máu rải rác rơi xuống nền xương trắng.
Vi Hoàng đứng giữa bãi chiến trường hoang tàn, thở hồng hộc. Đạo bào xám tro rách bươm, nhuốm đầy máu của cả địch lẫn bản thân. Hắn đã cạn kiệt đến giọt linh lực cuối cùng, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp tựa như một thanh kiếm không bao giờ gãy.
Ở một góc chiến trường, Liễu Như Yên co ro như một con mèo nhỏ bị dọa sợ.
Chứng kiến Vi Hoàng một đường tàn sát, đặc biệt là sự nhẫn tâm khi nhìn Trương Phú bị thiêu chết mà không chớp mắt, và sự điên cuồng khi lấy thân mình làm mồi nhử đổi mạng với tên thủ lĩnh Huyết Tông, cõi lòng nàng ta ngập tràn sự khiếp sợ tột cùng. Kẻ trước mặt nàng ta không phải là người, mà là một con dã thú đội lốt tu sĩ!
Nhưng Liễu Như Yên là một nữ nhân thông minh. Nàng biết, lúc này nếu nàng bỏ chạy, kết cục của nàng sẽ giống hệt như cái xác đứt đôi của Bạch Mặc.
Nàng ta cố nén cơn đau từ lục phủ ngũ tạng, loạng choạng bò dậy. Nàng lê bước tới gần Vi Hoàng, nước mắt tuôn rơi, khuôn mặt kiều diễm hiện lên vẻ sùng bái và ỷ lại tột độ. Nàng ta nhào tới, ôm chặt lấy cánh tay Vi Hoàng, vùi mặt vào lồng ngực hắn, nức nở:
"Vi sư đệ... Đệ giỏi quá... Đệ cứu mạng tỷ rồi... Vừa nãy nguy hiểm quá, tên Trương Phú ngu ngốc đó tự dưng lao vào bẫy của đệ, làm tỷ sợ muốn chết... Tỷ biết, đệ tuyệt đối không cố ý... Tỷ sẽ làm chứng, bọn Huyết Tông này quá xảo quyệt, Trương Phú là do bị chúng đẩy vào chỗ chết!"
Lời nói nũng nịu, vừa giải oan cho Vi Hoàng, vừa ngầm bày tỏ thái độ quy phục tuyệt đối, "ta không nhìn thấy gì cả, mọi chuyện là do Huyết Tông".
Vi Hoàng hơi cúi đầu nhìn nữ nhân đang nép vào lòng mình. Ánh mắt hắn lạnh nhạt lướt qua khuôn mặt đẫm lệ của nàng ta. Hắn không có ý định giết Liễu Như Yên. Dù sao, nàng ta vẫn là một con cờ có tác dụng. Hơn nữa, việc giữ lại một nhân chứng "đáng tin cậy" để báo cáo về sự tàn ác của Huyết Tông, che đậy đi sự thật đẫm máu này, là điều vô cùng cần thiết.
"Sư tỷ hiểu chuyện là tốt." Vi Hoàng nhạt giọng, giơ tay vỗ vỗ lên lưng nàng ta một cái lạnh lẽo. "Chiến trường đao kiếm vô tình, Trương sư huynh anh dũng hy sinh vì Tông môn, thật đáng tiếc."
Hắn đẩy nhẹ Liễu Như Yên ra, quay sang dọn dẹp chiến trường.
Từng chiếc nhẫn trữ vật của các đệ tử Vạn Linh Các (bao gồm cả Lý Lãng và Trương Phú) và đám ma tu Huyết Tông đều bị Vi Hoàng lột sạch. Mười mấy cái nhẫn chứa đầy tài nguyên, linh thạch, và vô số Yêu linh tam chuyển, tất cả đều nằm gọn trong túi hắn. Một khoản tài phú đủ để bất kỳ kẻ nào cũng phải đỏ mắt điên cuồng.
Sau khi cất kỹ chiến lợi phẩm, Vi Hoàng xòe bàn tay. Bích Linh Hỏa bùng lên, lan rộng ra khắp bãi đất.
Ngọn lửa xanh vô tình thiêu rụi mọi thi thể, từ xương cốt đến mảnh vải vụn, xóa sạch mọi dấu vết của pháp thuật, chỉ để lại những mảng sém đen hòa lẫn với địa hình vốn dĩ đã hoang tàn của Khô Cốt Lâm.
"Xong việc. Về thôi."
Vi Hoàng nói gọn lỏn. Hắn cùng Liễu Như Yên dìu nhau rời khỏi hiện trường.
Đi được chừng mười dặm, quay lại vị trí ban đầu, bọn họ tìm thấy Hùng Sơn. Tên hán tử vạm vỡ vẫn chưa chết, nhưng khí tức đã mỏng manh như sợi chỉ. Vết đao chém trước ngực sâu tới tận nội tạng.
Vi Hoàng nhìn Hùng Sơn, không hề do dự, lấy từ trong nhẫn ra một viên "Tử Mạch Hồi Xuân Đan" Tứ phẩm – viên thuốc cứu mạng trân quý trong một chiếc nhẫn trữ vật xui xẻo nào đó – bóp nát rồi nhét thẳng vào miệng gã.
Liễu Như Yên đứng bên cạnh, trợn tròn mắt kinh hãi. Đan dược Tứ phẩm! Cứ thế mà cho một tên đệ tử ngoại môn dùng?!
Vi Hoàng không giải thích. Trong đầu hắn, mọi thứ đều là sự đánh đổi. Hùng Sơn đã dốc cạn sức lực cản đòn bảo vệ Liễu Như Yên, sự trung thành và giá trị làm "tấm khiên thịt" của gã đã được chứng minh. Bỏ ra một viên Đan Tứ phẩm để đổi lấy một con chó săn tuyệt đối trung thành, sẵn sàng chắn đao cho mình trong tương lai, cái giá này... quá hời.
Hắn vác Hùng Sơn lên vai, thân hình gầy gò đội màn đêm tiến về phía Thâm Cốc Trầm Hương.
...
Ba canh giờ sau.
Bên trong căn phòng gỗ tồi tàn tại khu vực phân bổ của phái hệ Trần Lập.
Vi Hoàng vừa trở về từ đại trướng chỉ huy. Hắn đã trình báo một câu chuyện hoàn hảo: Đội của hắn bị một bầy Huyết Bức vây công, chạy tán loạn. Bạch Mặc không may rơi vào ổ phục kích của đám Huyết Tông đang đi tuần, bị giết chết. Hắn, Liễu Như Yên và Hùng Sơn liều mạng mới trốn thoát được về đây.
Với việc Tôn Hạo đang bù đầu đối phó với sự căng thẳng của việc chia nửa thung lũng với Huyết Tông, cộng thêm việc thương vong trong ngày đầu tiên đã quá nhiều, câu chuyện của Vi Hoàng lọt thỏm giữa hàng tá báo cáo tử vong khác, chẳng ai buồn để tâm điều tra.
Hùng Sơn vẫn đang mê man trên giường, nhưng sắc mặt đã hồng hào trở lại nhờ diệu dược. Liễu Như Yên thì đang ở phòng bên cạnh tự chữa thương.
Chỉ còn lại một mình, Vi Hoàng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Hắn bày ra mười mấy cái nhẫn trữ vật vừa thu hoạch được, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm.
Linh thạch hạ phẩm chất thành núi, linh dược Tam phẩm nhiều vô số kể, và hơn hai mươi con Yêu linh Tam chuyển các loại... Tất cả tạo nên một cảnh tượng hoa mắt chóng mặt.
Vi Hoàng cầm lấy chiếc nhẫn trữ vật màu máu của tên thủ lĩnh Huyết Tông. Hắn dùng linh lực xóa bỏ cấm chế yếu ớt còn sót lại, thần thức lướt vào bên trong.
"Hửm?"
Giữa một đống đan dược và bùa chú Huyết hệ, sự chú ý của Vi Hoàng đột ngột dừng lại ở một góc khuất của không gian trữ vật.
Nơi đó, nằm chỏng chơ một khối ngọc giản (thẻ ngọc ghi chép thông tin) màu đen tuyền. Nó không phát ra linh khí, cũng không có vẻ gì là trân quý, nhưng trên bề mặt lại khắc một đồ án vô cùng quen thuộc.
Một đồ án hình con chim Hỉ Tước đang xòe cánh, xung quanh là những gợn sóng không gian vặn vẹo.
Đồng tử Vi Hoàng co rút kịch liệt.
Hỉ Tước!
Đó chính là hình ảnh con Yêu linh ngũ chuyển tuyệt tích mang thuộc tính không gian, thứ mà Trần Lập đã đích thân giao nhiệm vụ cho nhóm của hắn phải mang về từ tiểu bí cảnh!
Tại sao một tên đội trưởng tép riu của Huyết Tông lại sở hữu ngọc giản có khắc đồ án này?!
Vi Hoàng vội vàng lấy khối ngọc giản ra, đè nén nhịp tim đang đập dồn dập, cẩn thận truyền một tia thần thức vào bên trong để đọc thông tin.
Chỉ sau ba nhịp thở, sắc mặt vốn dĩ luôn giữ vẻ bình thản của Vi Hoàng bỗng nhiên biến đổi kịch liệt. Ánh mắt hắn hiện lên sự chấn động, kinh ngạc, và cuối cùng là một sự lạnh lẽo đến cực điểm.
"Thì ra là thế... Lão già Trần Lập... Huyết Vô Nhai... Các người đang chơi một ván cờ lớn đến vậy sao?"
Vi Hoàng nắm chặt khối ngọc giản trong tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn và điên cuồng. Hắn vừa phát hiện ra một bí mật đủ sức lật tung toàn bộ Huyết Uyên bí cảnh này lên!

0