Chương 184: Bí Mật (1)
Viêm Lạc Tinh Trận, vốn dĩ chỉ là một bộ công pháp hỏa hệ Tam phẩm bàng môn tả đạo, chuyên dùng để gài bẫy. Khuyết điểm lớn nhất của nó là uy lực bộc phát thiếu tính tập trung, rất khó để tạo ra sát thương chí mạng đối với tu sĩ đồng giai có linh lực hộ thể.
Thế nhưng, dưới sự cải tiến bằng tư duy khoa học của Vi Hoàng, trận pháp này đã được nâng lên một tầm cao mới. Hắn không dùng hỏa diễm thông thường, mà dùng Bích Linh Hỏa – loại Dị linh mang theo hàn khí thấu xương và khả năng thôn phệ sinh cơ. Đáng sợ hơn, những điểm bẫy này được chôn giấu chính xác tại các vũng máu của những kẻ vừa bỏ mạng. Khi Huyết Hà Trận kích hoạt, huyết khí cuộn trào vô tình trở thành chất xúc tác, biến Viêm Lạc Tinh Trận thành một quả bom napan hút máu.
"BÙNG!!! Xuy... xuy..."
Biển lửa màu xanh ngọc bích bùng lên dữ dội, không tỏa ra chút nhiệt độ nào, nhưng lại mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt.
"Aaaaa!!!"
Tiếng la hét thảm thiết nhất phát ra từ Trương Phú. Gã công tử bột của Vạn Linh Các tu vi thấp nhất, lại đứng ngay tâm điểm của một ngọn lửa. Hàn Băng Bích Diệm bám vào gót chân gã, nháy mắt men theo kinh mạch vọt thẳng lên đan điền. Lớp linh lực bảo hộ Tam chuyển nhị giai của gã vỡ vụn như thủy tinh mỏng.
Trương Phú thậm chí không kịp kích hoạt hai lá bùa Tứ phẩm trong tay. Da thịt gã nhanh chóng khô héo, chuyển sang màu xám ngoét. Sinh cơ bị rút cạn chỉ trong hai nhịp thở. Gã đưa tay với về phía không trung, há hốc mồm như muốn cầu cứu, rồi cả thân hình hóa thành một bức tượng băng xám xịt, đổ gục xuống, vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh vụn rơi rụng trên nền xương khô. Thân tử đạo tiêu!
Bốn tên ma tu Huyết Tông cũng không khá hơn là bao. Mặc dù tu vi của bọn chúng cao hơn, lại được Huyết Hà Trận liên tục bơm máu tẩm bổ, nhưng Bích Linh Hỏa là khắc tinh của sinh mệnh.
Tên thủ lĩnh Huyết Tông gầm lên điên cuồng, điên cuồng thúc động linh lực, dùng Huyết Sát Ma Đao tự chém vào bắp đùi mình, mượn huyết khí tự thân để bức lùi ngọn lửa xanh đang bám vào ống chân. Ba tên còn lại cũng dùng mọi thủ đoạn tự tàn để dập lửa. Khi ngọn lửa xanh bị ép tắt, cả bốn kẻ đều thở dốc, toàn thân bỏng lạnh, kinh mạch bế tắc, thương thế chồng chất.
Thế nhưng, bọn chúng vẫn chưa chết. Huyết Hà Trận vẫn đang vận hành, từng luồng sương máu từ từ dung nhập vào cơ thể chúng, duy trì chút sinh lực cuối cùng.
Giữa màn sương máu và tàn lửa xanh, Vi Hoàng tay cầm Trảm Phong Kiếm, từ từ bước ra. Bộ đạo bào xám tro của hắn không dính một hạt bụi. Khí tức Tam chuyển nhị giai đỉnh phong vững vàng, linh lực dồi dào, trái ngược hoàn toàn với bộ dạng thê thảm của bốn tên ma tu.
"Là ngươi! Tên tán tu khốn khiếp!" Tên thủ lĩnh Huyết Tông hai mắt đỏ sọc, nghiến răng ken két, máu tươi từ khóe miệng trào ra. Hắn đã hiểu ra tất cả. Từ đầu đến cuối, bọn chúng, và cả đám người Vạn Linh Các, đều chỉ là những con rối khiêu vũ trên lòng bàn tay của tên thanh niên mang khuôn mặt thư sinh này.
"Ngươi muốn nuốt trọn cả hai phe? Chỉ bằng tu vi Tam chuyển nhị giai của ngươi?!" Tên Trận sư chống gậy xương, cười gằn đầy thê lương. "Hôm nay, cho dù có bỏ mạng tại đây, bọn ta cũng phải xé xác ngươi thành vạn mảnh! Kết trận!"
"Giết!!!"
Bốn tiếng gầm mang theo sự phẫn nộ và sát ý đến cùng cực vang lên. Đối mặt với tử vong, ma tu Huyết Tông bộc phát ra sự điên cuồng đáng sợ nhất. Bọn chúng biết không thể lùi, chỉ có thể liều mạng!
Bốn đạo huyết quang xé rách không gian, đồng loạt lao về phía Vi Hoàng.
Ánh mắt Vi Hoàng lạnh lẽo như băng. Hắn không hề khinh suất. Một đánh bốn, lại ở ngay trong sân nhà (Huyết Hà Trận) của đối phương, cho dù đối phương đã tàn phế, đây vẫn là một trận chiến sinh tử cực độ hung hiểm.
"Tật Phong Hầu! Vô Ảnh Bộ!"
Vi Hoàng hóa thành một dải tàn ảnh lướt lùi về phía sau.
"Đừng hòng chạy!" Tên ma tu cầm khiên xương gầm lên, Yêu linh "Cốt Ma" dung nhập vào tấm khiên, hóa thành một bức tường gai xương khổng lồ đập mạnh xuống đất, tạo ra một trận địa chấn mang theo huyết khí phong tỏa đường lùi của Vi Hoàng.
Cùng lúc đó, tên ma tu gầy gò vung tay, Yêu linh "Hủ Thi Cổ" hóa thành một đám mây sương độc màu xanh đen, mang theo mùi hôi thối tột cùng bao phủ toàn bộ không gian phía trên. Độc khí này kết hợp với sương máu của trận pháp, chỉ cần hít phải một ngụm, linh lực sẽ lập tức bạo loạn.
"Rào rào!"
Tên Trận sư đập pháp trượng, từ dưới lòng đất, hàng chục sợi dây leo màu máu do Yêu linh "Quỷ Đằng" tạo ra vọt lên như những con mãng xà, điên cuồng quấn lấy hai chân Vi Hoàng.
Ba đòn khống chế và phong tỏa tung ra cùng lúc, phối hợp hoàn mỹ không một kẽ hở.
Vi Hoàng khựng lại. Đôi mắt hắn híp chặt. Tránh không thể tránh!
"Quy Bối Kim Giáp! Lưu Ly Tỏa Giáp!"
Một lớp mai rùa màu vàng kim pha lẫn tinh thể pha lê trong suốt lập tức bùng lên bao bọc toàn thân hắn.
"Keng! Keng! Keng!"
Hàng chục sợi Quỷ Đằng quất mạnh vào lớp giáp, tạo ra những âm thanh chát chúa. Lớp sương độc ăn mòn phát ra những tiếng xèo xèo trên bề mặt Lưu Ly Tỏa Giáp. Áp lực khổng lồ ép Vi Hoàng phải khuỵu một chân xuống đất. Linh lực trong đan điền hắn tụt dốc không phanh để duy trì phòng ngự.
"Chết đi!"
Tên thủ lĩnh Huyết Tông bắt đúng thời cơ Vi Hoàng bị khống chế. Hắn phi thân lên không trung, Yêu linh "Huyết Hạt" (Bọ cạp máu) hiện ra sau lưng. Cái đuôi bọ cạp khổng lồ dung nhập vào thanh Huyết Sát Ma Đao. Hắn thiêu đốt mười năm thọ nguyên, tung ra đòn đánh mạnh nhất đời mình.
"Huyết Hạt Phệ Hồn Trảm!"
Một đạo đao quang mang theo một cái bóng bọ cạp độc khổng lồ, bổ thẳng xuống đỉnh đầu Vi Hoàng. Lực lượng của đòn này đã vượt qua ngưỡng Tam chuyển thông thường, chạm tới ranh giới của Tứ chuyển!
Nguy hiểm! Cảnh báo từ Hắc Ngọc trong giới chỉ nhói lên liên hồi trong thức hải.
Nếu đỡ đòn này, Quy Bối Kim Giáp chắc chắn vỡ vụn, thân thể hắn sẽ bị chẻ làm đôi!
"Ép ta đến mức này... Khá lắm!"
Vi Hoàng nghiến răng, trong con ngươi lóe lên một tia sáng tàn bạo. Hắn không thủ nữa. Hắn chọn công!
"Hỗn Linh Kiếm... Mở!"
Sâu trong đan điền, con Yêu linh biến dị mà Vi Hoàng tốn bao tâm huyết để hợp luyện – Hỗn Linh Kiếm – chính thức thức tỉnh. Khác với Kim Lang Kiếm sắc bén chói lọi, Hỗn Linh Kiếm không có hình thù cố định, nó chỉ là một đoàn năng lượng kiếm hình xám ngắt, mờ ảo, mang theo hơi thở của sự hỗn loạn, vô trật tự.
Linh lực của Hỗn Linh Kiếm tràn vào Trảm Phong Kiếm. Thanh kiếm lập tức run lên bần bật, lưỡi kiếm dường như bị bẻ cong, mờ nhạt đi như bị bọc trong một làn khói.
"Hỗn Độn Kiếm Mạc!"
Vi Hoàng gầm lên, vung kiếm vẽ một vòng tròn lên đỉnh đầu.
Một bức màn kiếm khí xám ngắt hiện ra. Nó không kiên cố, cũng không sắc bén. Nhưng khi đạo đao quang khổng lồ của tên thủ lĩnh Huyết Tông chạm vào bức màn này... một hiện tượng kỳ dị xảy ra.
Năng lượng của đao quang bỗng nhiên mất đi tính định hướng. Cấu trúc linh lực Huyết hệ và Độc hệ của đòn đánh bị sự "hỗn loạn" của Hỗn Linh Kiếm can thiệp, xé lẻ ra thành từng mảnh năng lượng vô định hình.
"Bùm!"
Đạo đao quang chí mạng thay vì chẻ đôi Vi Hoàng, lại phát nổ ngay trên không trung trước bức màn kiếm khí.
Đây chính là thiên phú đáng sợ nhất của Hỗn Linh Kiếm biến dị: "Hỗn Độn Hóa". Bất kể là pháp thuật nguyên tố hay công kích vật lý mang linh lực, chỉ cần chạm vào Hỗn Độn Kiếm Mạc, cấu trúc linh lực sẽ bị phá vỡ trật tự, tự triệt tiêu lẫn nhau!
Tên thủ lĩnh Huyết Tông trừng lớn mắt, không thể tin vào những gì mình vừa thấy: "Đó... đó là sức mạnh quỷ quái gì?!"
Nhưng hắn không có thời gian để kinh ngạc.
Phá giải được tử cục, Vi Hoàng chịu sự phản chấn của vụ nổ, khóe miệng rỉ máu, nhưng đôi chân hắn đạp mạnh, mượn lực phản chấn xông thẳng về phía tên ma tu cầm khiên xương.
"Kim Lang Kiếm! Phá Giáp!"
Trảm Phong Kiếm chuyển từ màu xám đục sang màu vàng kim chói lọi.
"Keng!!!"
Vi Hoàng dồn toàn lực, đâm thẳng thanh kiếm vào tấm khiên xương. Dưới sự sắc bén của Kim Lang Kiếm, cộng thêm việc tấm khiên đã bị Hỗn Độn linh lực làm suy yếu cấu trúc từ trước, mũi kiếm xuyên thủng khiên xương như xuyên qua giấy, đâm thẳng vào tim tên ma tu.
"Ư..." Tên ma tu trố mắt, gục xuống. Kẻ thứ nhất táng mạng!
"Lão Tam!" Tên dùng độc gầm lên. Hắn điên cuồng rải độc phấn về phía Vi Hoàng.
Vi Hoàng nín thở, Ưng Ảnh Đa Trọng giúp hắn nhìn thấu từng hạt độc phấn bay trong không khí. Hắn lách người một góc không tưởng, lướt qua màn độc. Bích Linh Hỏa trên tay trái hắn bùng lên, trực tiếp bám lấy cổ tay tên dùng độc.
"Aaaaa!!!" Hàn Băng Bích Diệm đóng băng máu và kinh mạch, lan thẳng lên vai. Vi Hoàng không nương tay, kiếm quang chớp lóe, đầu tên dùng độc bay lên cao. Kẻ thứ hai!
"Phập!"
Ngay khoảnh khắc hắn vừa vung kiếm, ba sợi Quỷ Đằng từ dưới đất lao lên, đâm thủng lớp Quy Bối Kim Giáp đã sứt mẻ của hắn, ghim phập vào đùi và vai trái Vi Hoàng. Máu tươi trào ra, mang theo cảm giác tê dại.
"Chết đi!" Tên Trận sư mắt đỏ ngầu, điều khiển Quỷ Đằng hút máu Vi Hoàng.
Cùng lúc đó, tên thủ lĩnh Huyết Tông cũng đã áp sát từ phía sau, loan đao nhắm thẳng gáy Vi Hoàng chém tới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.