Chương 183: Thu Lưới
Khô Cốt Lâm vốn dĩ tĩnh lặng như một nấm mồ khổng lồ, giờ đây lại sục sôi trong biển lửa, kiếm khí và máu tanh.
Cuộc hỗn chiến giữa Vạn Linh Các và Huyết Tông đã bước vào giai đoạn thảm liệt nhất. Trên nền đất phủ đầy xương trắng, xác chết đứt lìa của tu sĩ hai bên nằm ngổn ngang, nội tạng vương vãi, hòa quyện cùng mùi khét lẹt của phù lục bị đốt cháy tạo nên một thứ mùi vị lợm giọng đặc trưng của chiến trường sinh tử.
Quân số trên bàn cờ đã thay đổi một cách tàn nhẫn. Vạn Linh Các, từ thế thượng phong tám người, cộng thêm Vi Hoàng và Liễu Như Yên là mười, giờ đây rụng rụng lả tả chỉ còn lại vỏn vẹn năm người. Khí thế hùng hổ ban đầu đã bị sát ý điên cuồng của bọn ma tu mài mòn. Về phía Huyết Tông, dù mất đi ba tên ở giai đoạn đầu do bị Vi Hoàng đánh lén, bọn chúng vẫn giữ vững đội hình với sáu kẻ sống sót, mỗi kẻ đều toát ra khí tức khát máu đến rợn người.
"Keng!!!"
Lý Lãng vung thanh trọng kiếm to bản, mang theo Thổ hệ linh lực nặng tựa ngàn cân, bổ thẳng vào thanh loan đao của tên thủ lĩnh Huyết Tông. Lực phản chấn khổng lồ khiến cả hai lùi lại mấy bước.
Gió lạnh lướt qua, thổi bay cơn giận dữ và dục vọng chiếm hữu nữ sắc từng làm lu mờ lý trí của Lý Lãng. Nhìn thấy ba cái xác của các sư đệ đồng môn nằm la liệt dưới chân bọn ma tu, đôi mắt Lý Lãng đỏ ngầu nhưng não bộ gã đã bắt đầu thanh tỉnh trở lại. Gã là một tu sĩ Tam chuyển ngũ giai, được bồi dưỡng để làm tinh anh, tuyệt đối không phải là một kẻ ngốc nghếch chỉ biết cắm đầu vào chỗ chết.
"Trận thế không đúng! Bọn chúng không hề liều mạng, mà đang dùng lối đánh triền đấu để tiêu hao linh lực của chúng ta!"
Lý Lãng khẽ liếc mắt quan sát xung quanh. Năm đánh sáu, đối phương lại là những sát thủ chuyên nghiệp của Huyết Tông, nếu cứ kéo dài tình trạng này, Vạn Linh Các toàn quân bị diệt chỉ là vấn đề thời gian.
"Rút lui! Đội hình phòng ngự, yểm trợ nhau phá vây về hướng Đông Nam!" Lý Lãng gầm lên, quyết định dứt bỏ thể diện để bảo toàn lực lượng.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc mệnh lệnh vừa được ban ra, một tràng cười chói tai, mang theo sự giễu cợt tột độ vang lên từ phía sau đội hình Huyết Tông.
"Ha ha ha... Chơi chán rồi muốn bỏ đi sao? Các ngươi coi Huyết Tông bọn ta là đám dã thú vô tri ở Khô Cốt Lâm này chắc? Huyết Hà Trận, khởi!"
Theo tiếng hét, một tên tu sĩ Huyết Tông gầy gò, khuôn mặt nhợt nhạt như giấy, từ nãy đến giờ luôn lẩn khuất phía sau không hề xuất thủ, bỗng nhiên dậm mạnh chiếc pháp trượng bằng xương người xuống đất.
"Bục... bục... bục..."
Mặt đất rung chuyển dữ dội. Những vũng máu tươi của các tu sĩ vừa tử trận bỗng nhiên sôi sùng sục. Máu tươi như có sinh mệnh, kéo giãn ra thành những sợi tơ đỏ rực, kết nối với những lá cờ trận đã được chôn sẵn dưới lớp xương khô từ lúc nào không hay.
Chỉ trong một nhịp thở, một lồng giam bằng máu khổng lồ, hình bán cầu, mang theo mùi tanh tưởi bốc lên ngùn ngụt, hoàn toàn bao trùm lấy phạm vi năm mươi trượng xung quanh, nhốt chặt toàn bộ mười một người vào bên trong.
Huyết Hà Trận!
Đồng tử Lý Lãng co rụt lại đến cực hạn. Gã chửi thề một tiếng cay độc: "Khốn kiếp! Có Trận sư! Đáng lý ra ta phải nhận ra sự bất thường của tên kia mà hạ sát hắn trước!"
Nhưng hối hận lúc này đã quá muộn. Vừa bị nhốt vào trong Huyết Hà Trận, áp lực lập tức giáng xuống đầu đám người Vạn Linh Các. Vi Hoàng cau mày, hắn rõ ràng cảm nhận được linh lực trong kinh mạch của mình dường như trở nên trì trệ, chậm chạp đi một thành. Không chỉ vậy, huyết khí trong cơ thể cũng có dấu hiệu bạo động, muốn phá thể thoát ra ngoài để hòa làm một với đại trận.
Ngược lại, sáu tên tu sĩ Huyết Tông khi đứng trong trận pháp này, khí tức lại bạo tăng một cách rõ rệt. Những vết thương trên người chúng dưới sự tẩm bổ của huyết khí xung quanh bắt đầu khép miệng với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Kẻ địch thì được buff cường hóa, bản thân thì bị debuff suy yếu, đây chính là sự kinh khủng của Trận sư trên chiến trường.
Đứng ở một góc, Vi Hoàng vung Trảm Phong Kiếm, ngưng tụ mười phần công lực, bổ ra một đạo "Phá Không Tàn Nguyệt" xám tro chém thẳng vào vách tường máu của trận pháp.
"Phập."
Kiếm khí sắc lẹm chém vào màn máu, nhưng lại giống như chém vào một vũng bùn lầy đặc quánh. Màn máu chỉ lõm xuống một chút, sau đó nhanh chóng đàn hồi trở lại, nuốt chửng luôn đạo kiếm khí của hắn, không lưu lại chút vết xước nào.
Vi Hoàng sắc mặt trầm xuống. Hắn là một Đan sư tuyệt đỉnh, một sát thủ với tư duy tính toán vô song, nhưng về phương diện Trận pháp, hắn lại hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Ở Bách Linh đại lục, tri thức là vô hạn, không một ai có thể tinh thông mọi chức nghiệp. Gặp phải Huyết Hà Trận loại chuyên dùng để nhốt địch và mài mòn này, việc phá vây bằng bạo lực đối với tu sĩ đồng giai gần như là không thể.
Tới đường cùng, thú dồn chân tường tất phản phệ. Sự tuyệt vọng trong mắt các đệ tử Vạn Linh Các nhanh chóng chuyển hóa thành sự điên cuồng tột độ. Bọn họ hiểu rằng, nếu không dốc toàn lực liều mạng ở đây, tất cả sẽ trở thành phân bón cho Khô Cốt Lâm.
Đúng lúc này, một tia truyền âm mỏng như sợi tơ lọt vào màng nhĩ của Vi Hoàng.
"Vị sư đệ này... ta không cần biết lai lịch của đệ, nhưng cái trò đục nước béo cò, đứng ngoài ngư ông đắc lợi lúc nãy của đệ, Lý Lãng ta nhìn rõ mồn một!"
Giọng nói của Lý Lãng mang theo sự phẫn nộ bị đè nén, nhưng cũng xen lẫn sự khẩn khoản. "Lúc này không phải lúc để tính toán ân oán cá nhân hay Tông môn lề lối! Huyết Hà Trận không phá, tất cả đều phải chết! Ta sẽ dốc toàn lực cuốn lấy tên thủ lĩnh và tên Trận sư của chúng. Đệ và Như Yên sư muội, cùng Trương Phú, bằng mọi giá phải xé nát ba tên còn lại, sau đó hợp lực đánh tan trận nhãn. Nếu không dốc toàn lực... mọi người cùng ôm nhau xuống suối vàng đi!"
Vi Hoàng khẽ nheo mắt. Quả nhiên, tu sĩ có thể tu luyện đến Tam chuyển ngũ giai không có kẻ nào là kẻ ngốc. Lý Lãng đã phát hiện ra hắn cố tình nương tay, ẩn nấp quan sát, thậm chí là giăng bẫy giết người Huyết Tông để kích động đại chiến. Thế nhưng, thế cục ép người, Lý Lãng không rảnh để vạch mặt hắn, mà chọn cách ép hắn phải lên thuyền giặc.
"Lý sư huynh nói chí phải. Đồng môn gặp nạn, Vi Hoàng ta há có thể khoanh tay đứng nhìn? Sư huynh cứ an tâm giao ba tên kia cho bọn ta!"
Vi Hoàng truyền âm đáp lại, giọng điệu kiên định, trượng nghĩa lẫm liệt đến mức nếu không biết rõ bản chất của hắn, người ta có thể tưởng hắn là một bậc thánh nhân tái thế.
Thế nhưng, sâu thẳm trong thức hải, Vi Hoàng đang cười lạnh. "Kéo ta xuống nước? Ngu xuẩn. Để xem ai mới là kẻ làm đá lót đường."
"Sát!"
Lý Lãng gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Gã cắn rách đầu lưỡi, thiêu đốt tinh huyết, gọi ra Yêu linh bản mệnh "Đại Địa Hùng Vương" (Vua gấu đại địa) dung hợp vào thanh trọng kiếm. Cả thân hình gã bành trướng, bọc trong một lớp giáp đá kiên cố, mang theo khí thế núi lở đất mòn lao thẳng về phía tên thủ lĩnh Huyết Tông và tên Trận sư.
Trận huyết chiến lại bùng nổ, nhưng lần này tàn khốc và thảm liệt hơn gấp bội.
Hai bên đều đã đỏ mắt, không còn giữ lại bất cứ thứ gì. Những át chủ bài giấu kín dưới đáy hòm, những lá Phù Tứ phẩm trân quý được đem ra sử dụng không chút do dự.
Bên này, Vi Hoàng, Liễu Như Yên và gã đệ tử tên Trương Phú phải đối mặt với bốn tên ma tu Huyết Tông đang được trận pháp cường hóa.
"Chết đi con tiện nhân!" Một tên ma tu Huyết Tông vung cặp loan đao, hóa thành một cơn lốc máu lao thẳng về phía Liễu Như Yên.
Liễu Như Yên vất vả chống đỡ, Thất Sắc Độc Điệp của nàng ta bị huyết khí trong trận pháp áp chế, hiệu quả giảm đi một nửa. Nàng ta liên tục bị ép lùi, trên người đã xuất hiện thêm vài vết chém sâu hoắm, máu tươi nhuộm đỏ y phục.
Vi Hoàng thì biểu diễn một màn "khổ chiến" vô cùng xuất sắc. Hắn liên tục dùng Vô Ảnh Bộ né tránh, Trảm Phong Kiếm vung lên chống đỡ đòn tấn công của hai tên ma tu còn lại. Hắn biểu lộ ra bộ dạng linh lực cạn kiệt, thở hồng hộc, luôn miệng hô hào Trương Phú ném phù yểm trợ, nhưng tuyệt đối không tung ra bất kỳ sát chiêu nào mang tính hủy diệt. Hắn đang đợi. Đợi một thời cơ hoàn hảo để "biến mất".
Và thời cơ đó đã đến.
Một tên ma tu Huyết Tông vì muốn dứt điểm Vi Hoàng, đã điên cuồng lôi từ trong ngực ra một tấm bùa màu đỏ sậm, tỏa ra khí tức Tứ phẩm bàng bạc.
"Huyết Viêm Bạo Phù! Đồ chuột nhắt, xem ngươi né thế nào!" Tên ma tu gầm lên, ném thẳng tấm phù về phía Vi Hoàng.
Khoảnh khắc tấm phù vừa rời tay, đôi mắt Vi Hoàng khẽ lóe lên một tia giảo hoạt. Hắn không hề lùi lại, mà ngược lại, chân đạp mạnh, chủ động lao về phía trung tâm vụ nổ.
"Quy Bối Kim Giáp! Lưu Ly Tỏa Giáp!"
Trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc, Vi Hoàng âm thầm vận động tổ hợp phòng ngự cực hạn của mình, tạo ra một lớp bảo hộ vô hình dán sát vào da thịt, nhưng bề ngoài lại làm ra tư thế hốt hoảng vung kiếm phòng thủ một cách vụng về.
"ẦM!!!"
Một vụ nổ mang theo hỏa viêm màu máu nuốt chửng lấy vị trí của Vi Hoàng. Uy lực của bùa Tứ phẩm thổi bay hàng ngàn mảnh xương khô, tạo thành một cái hố sâu hoắm.
Trong mắt Liễu Như Yên, Trương Phú và những kẻ khác, Vi Hoàng đã hứng trọn đòn tấn công mang tính hủy diệt ấy. Thân hình hắn bị ngọn lửa hất văng lên không trung như một con búp bê rách, đập mạnh vào vách của Huyết Hà Trận, rồi rơi thẳng xuống một đống đổ nát, khói bụi mịt mù che khuất tầm nhìn. Sinh tử không rõ!
"Vi sư đệ!!!" Liễu Như Yên kinh hãi thét lên, sự tuyệt vọng xâm chiếm cõi lòng. Mất đi Vi Hoàng, hàng phòng ngự của bọn họ coi như sụp đổ.
Nhưng không ai biết rằng, nằm dưới đống tro bụi kia, Vi Hoàng không những không chết, mà khóe môi còn đang nhếch lên một nụ cười cực kỳ thỏa mãn. Lớp Quy Bối Kim Giáp đã hấp thụ chín phần lực sát thương, hắn chỉ bị chấn động nhẹ. Mượn nhờ màn khói bụi dày đặc do vụ nổ tạo ra, Vi Hoàng lập tức dùng "Ám Dạ Ảnh Miêu" ẩn nặc toàn bộ khí tức, biến mình thành một cục đá vô tri, vô giác nằm im lìm dưới đống tàn tích.
Tiêu hao linh lực của kẻ khác, bảo toàn linh lực của bản thân. Đỉnh cao của nghệ thuật chiến đấu không phải là giết địch, mà là làm cho địch tự giết lẫn nhau.
Mất đi Vi Hoàng, áp lực dồn hết lên vai Liễu Như Yên và Trương Phú. Các tổ đội khác cũng đang đánh nhau tưng bừng, máu thịt văng tung tóe.
Ở trung tâm chiến trường, trận quyết đấu giữa Lý Lãng và tên thủ lĩnh Huyết Tông đã bước vào hồi kết bi tráng.
Lý Lãng toàn thân đẫm máu, trọng kiếm trong tay đã sứt mẻ. Gã chiến đấu như một chiến thần, nhưng đối phương lại được Huyết Hà Trận liên tục bơm máu và linh lực.
"Đại Hùng Trấn Sơn!" Lý Lãng gầm lên, thiêu đốt mười năm thọ nguyên, hội tụ toàn bộ linh lực còn lại giáng xuống một đòn kinh thiên động địa. Trọng kiếm mang theo hư ảnh con gấu khổng lồ đập thẳng xuống đầu tên thủ lĩnh.
Tên thủ lĩnh Huyết Tông nhe răng cười gằn. Hắn không đỡ. Ngay khoảnh khắc trọng kiếm sắp chạm đỉnh đầu, thân hình hắn bỗng nhiên vỡ òa thành một vũng máu tươi.
"Huyết Ảo Yểm - Huyết Độn!"
Đó là năng lực từ Yêu linh bản mệnh của hắn. Nhát chém của Lý Lãng bổ xuống nền đất, cày nát một mảng lớn Huyết Hà Trận, nhưng chỉ chém trúng một ảo ảnh.
"Sau lưng!" Trương Phú gào lên cảnh báo.
Nhưng đã quá muộn. Tên thủ lĩnh Huyết Tông từ trong vũng máu phía sau Lý Lãng ngưng tụ thành hình. Huyết Sát Ma Đao mang theo ánh sáng tử vong lạnh lẽo vung lên.
"Phập!"
Không có phép màu nào xảy ra. Lưỡi đao sắc lẹm xẹt qua cổ Lý Lãng. Đầu của gã tu sĩ Vạn Linh Các mang tu vi Tam chuyển ngũ giai bay vút lên không trung, đôi mắt vẫn còn trợn trừng không cam tâm. Thân hình vạm vỡ mất đầu lảo đảo vài bước rồi đổ ập xuống nền xương trắng. Cột trụ lớn nhất của Vạn Linh Các đã gục ngã.
Chiến cuộc kết thúc.
Trong Huyết Hà Trận giờ đây tĩnh lặng đến đáng sợ. Chỉ còn nghe tiếng thở hổn hển và tiếng máu nhỏ giọt.
Vạn Linh Các toàn diệt, chỉ còn lại vỏn vẹn hai người: Liễu Như Yên đang quỳ một chân dưới đất, khóe miệng rỉ máu, thương thế cực kỳ nghiêm trọng; và Trương Phú, gã công tử nhà giàu đang run rẩy lùi lại phía sau, hai tay lăm lăm nắm chặt hai lá bùa Tứ phẩm cuối cùng, mồ hôi lạnh ướt sũng lưng áo.
Phía Huyết Tông, dù chiến thắng nhưng cái giá phải trả cũng cực kỳ thảm khốc. Bọn chúng từ sáu người giờ chỉ còn bốn tên, bao gồm cả tên thủ lĩnh và tên Trận sư, ai nấy đều mang trọng thương, linh lực cạn kiệt, phải dựa vào Huyết Hà Trận để duy trì nhịp thở.
Chính vì sự tồn tại của hai tấm Phù Tứ phẩm trong tay Trương Phú mà bốn tên Huyết Tông chưa dám vọng động lao vào làm thịt. Chúng biết, nếu dồn gã công tử kia vào đường cùng, gã ném phù ra thì tất cả sẽ đồng quy vu tận.
"Ha ha ha..." Tên thủ lĩnh Huyết Tông chống đao xuống đất, cười gằn, cố gắng dùng giọng điệu bức bách để đánh đòn tâm lý. "Tốt lắm. Vạn Linh Các các ngươi quả nhiên có chút vốn liếng. Tiểu tử, hai lá bùa Tứ phẩm đó là thứ cứu mạng duy nhất của ngươi đấy. Nhưng ngươi nghĩ, với tu vi Tam chuyển nhị giai của ngươi, ném chúng ra có thể giết được cả bốn người bọn ta cùng lúc sao? Cùng lắm là chết chung."
Hắn bước lên một bước, giọng điệu chuyển sang dụ dỗ tà ác: "Bọn ta cũng mệt rồi, không muốn đánh nữa. Mạng của tên sư huynh ngươi, coi như đã trả giá đủ. Ngươi bỏ bùa xuống, giao nhẫn trữ vật ra đây, ta lấy danh dự của Huyết Tông thề, sẽ mở trận pháp cho hai người các ngươi rời đi. Thế nào? Mạng sống của mình, hay là mấy hòn linh thạch vô tri?"
Trương Phú hai tay run lẩy bẩy. Lời nói của tên ma tu đánh trúng vào điểm yếu tâm lý của một kẻ sinh ra trong nhung lụa, sợ chết hơn sợ mất của. Gã liếc nhìn Liễu Như Yên, rồi lại nhìn cái xác đứt đầu của Lý Lãng. Đôi tay cầm bùa dần dần hạ xuống.
"Ngươi... ngươi thề đi..." Trương Phú lắp bắp.
Tên thủ lĩnh Huyết Tông khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc thắng. Lũ danh môn chính phái, rốt cuộc cũng chỉ là một lũ hèn nhát rỗng tuếch. Chỉ cần gã kia buông bùa, hắn sẽ lập tức cho gã biết thế nào là lời thề của ma đạo!
Nhưng, ngay tại khoảnh khắc cán cân tâm lý của Trương Phú sắp sửa sụp đổ hoàn toàn.
Ngay tại khoảnh khắc tên thủ lĩnh Huyết Tông cho rằng mình đã kiểm soát toàn bộ đại cục.
"Xuy... xuy... xuy..."
Một âm thanh kỳ lạ vang lên. Không phải từ không trung, mà từ dưới lòng đất, ngay tại những vũng máu lênh láng của các tu sĩ vừa bỏ mạng.
Bốn tên Huyết Tông đồng loạt cau mày, cúi xuống nhìn.
Chỉ thấy, những vũng máu đỏ tươi đang bốc hơi, nhưng không phải hơi nước bình thường. Một thứ ánh sáng màu xanh ngọc bích, lạnh lẽo, tà dị, không có một chút nhiệt độ nào, đang từ từ bùng lên từ chính những vũng máu đó.
"Lửa... lửa xanh? Ở đâu ra?!" Tên Trận sư kinh hãi lùi lại, hắn nhận ra ngọn lửa này không chịu sự khống chế của Huyết Hà Trận, ngược lại, nó đang cắn nuốt huyết khí của trận pháp để bành trướng!
Chưa kịp để bọn chúng phản ứng, một giọng nói nhàn nhạt, mang theo sự lạnh lùng vô cảm cất lên từ trong đám khói bụi nơi Vi Hoàng vừa "tử nạn".
"Lời thề của ma đạo, ta chưa từng nghe qua. Nhưng lời phán quyết của ta, hôm nay các ngươi bắt buộc phải nhận."
"BÙNG!!!"
Cùng với thanh âm đó, hàng chục điểm lửa xanh ngọc bích vốn dĩ đã được Vi Hoàng âm thầm gài cắm khắp chiến trường trong lúc "bỏ chạy", giờ đây nhờ việc hấp thụ lượng lớn huyết khí và sinh cơ của những kẻ đã chết, đồng loạt bạo phát!
Bích Linh Hỏa – Hàn Băng Bích Diệm!
Ngọn lửa không đốt cháy da thịt, mà thiêu rụi kinh mạch và linh hồn. Một biển lửa xanh biếc dâng trào, lập tức nuốt chửng lấy bốn tên tu sĩ Huyết Tông và cả tên Trương Phú. Khủng khiếp thay, ngọn lửa này giống như có linh tính, nó cuồn cuộn bao phủ khắp nơi, nhưng lại kỳ diệu chừa ra một khoảng trống an toàn xung quanh chỗ Liễu Như Yên đang quỳ.
"A A A!!! Nóng quá! Không, lạnh quá! Kinh mạch của ta!!!"
Tiếng la hét thảm thiết, xé ruột xé gan vang lên trong Huyết Hà Trận. Tên thủ lĩnh Huyết Tông, tên Trận sư, và cả gã công tử Trương Phú, đều đang điên cuồng giãy giụa trong biển lửa xanh, cảm nhận sự sống của mình bị rút cạn trong nỗi tuyệt vọng tột cùng.
Liễu Như Yên ngơ ngác ngẩng đầu. Xuyên qua bức tường lửa màu ngọc bích, nàng ta nhìn thấy một bóng người mặc đạo bào xám tro, toàn thân nguyên vẹn không một vết xước, đang từ từ bước ra từ trong đống đổ nát.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.