Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 182: Cứu Viện

Đăng: 24/05/2026 18:46 2,547 từ 1 lượt đọc

Quả nhiên, ánh mắt của tên thủ lĩnh Huyết Tông sáng rực lên. Lửa dục vọng bốc lên phừng phực trong mắt hắn. Hắn là ma tu, bản tính vốn dĩ buông thả, nhìn thấy một nữ tu tam chuyển xinh đẹp, phong tao tự nguyện dâng hiến, làm sao có thể không động lòng?
"Hắc hắc... Biết điều đấy." Tên thủ lĩnh cười dâm đãng, bước lên phía trước hai bước, bỏ lại đội hình phòng thủ phía sau. Hắn đi tới trước mặt Liễu Như Yên, vươn tay nâng cằm nàng ta lên, ngón tay vuốt ve làn da mịn màng. "Mỹ nhân của Vạn Linh Các, nếm thử tư vị chắc chắn rất tuyệt. Giết thì uổng phí thật. Nào, để bổn ca ca xem xem, ngươi có bao nhiêu thành ý..."
Nói rồi, ánh mắt hắn hiện lên vẻ tàn bạo pha lẫn kích thích. Hắn vươn tay, dùng lực xé toạc lớp áo khoác ngoài của Liễu Như Yên.
"Xoẹt!"
Vải vóc rách bươm. Bờ vai thon thả và một mảng da thịt trắng như tuyết phơi bày giữa không khí lạnh lẽo của Khô Cốt Lâm. Liễu Như Yên rùng mình, hai hàng nước mắt nhục nhã lăn dài, nhưng vẫn cố gắng cắn môi chịu đựng, dùng ánh mắt liếc về phía Vi Hoàng, hy vọng hắn đang chuẩn bị sát chiêu.
Vi Hoàng lúc này cơ bắp đã căng cứng, linh lực dồn xuống đôi chân.
"Một... Hai... Ba..." Hắn đếm thầm trong đầu. Lỗ hổng đã mở ra. Khoảnh khắc tên ma tu kia cúi xuống định cắn vào vai Liễu Như Yên, chính là lúc hắn sẽ hóa thành tàn ảnh bỏ chạy.
Thế nhưng, biến cố lại một lần nữa giáng xuống, phá vỡ mọi tính toán tinh vi nhất.
"Báo!"
Một tên tu sĩ Huyết Tông gầy gò, trên vai có một con Huyết Bức (Yêu linh dơi máu) đang đậu, đột nhiên khẩn trương lên tiếng. Con dơi máu này chuyên thu thập sóng âm từ xa.
"Đại ca! Có người đang tới! Tốc độ rất nhanh, hướng thẳng về phía chúng ta. Khoảng tám người, khí tức đều là tam chuyển!"
Bàn tay đang định lột tiếp y phục của Liễu Như Yên khựng lại. Tên thủ lĩnh Huyết Tông nhíu mày, sát khí và sự tỉnh táo nhanh chóng áp đảo dục vọng: "Tám kẻ tam chuyển? Chẳng lẽ là tổ đội đi săn bầy đàn của Vạn Linh Các đi lạc tới đây? Chuẩn bị nghênh chiến!"
Chín tên Huyết Tông lập tức lùi lại, kết thành đội hình vòng cung, binh khí rút ra sáng loáng.
Vi Hoàng cũng khựng lại bước chân đang định bỏ chạy. Đôi mắt hắn híp lại, nhìn chằm chằm vào màn sương mù phía Bắc. Nếu có ngoại lực can thiệp, bài toán này sẽ có thêm biến số. Bỏ chạy lúc này có thể sẽ đụng thẳng vào mặt đội ngũ mới tới, chi bằng quan sát thêm một chút.
"Xoạt! Xoạt! Xoạt!"
Tám bóng người phá vỡ màn sương mù, đáp thẳng xuống khu vực bãi đất trống. Đồng phục màu lam ngọc thêu vân mây. Đúng là đệ tử của Vạn Linh Các!
Kẻ dẫn đầu là một gã nam tử vạm vỡ, khuôn mặt chữ điền cương nghị, tay cầm một thanh trọng kiếm to bản. Khí tức của gã bạo phát, đạt tới ngưỡng Tam chuyển ngũ giai.
Gã nam tử này vừa đáp xuống, ánh mắt lướt qua bãi chiến trường ngổn ngang xác chết của yêu thú, rồi dừng lại ở cái xác đứt đôi của Bạch Mặc, Hùng Sơn đang nằm gục trong vũng máu, và cuối cùng... đôi mắt gã trừng lớn, máu dồn lên não khi nhìn thấy Liễu Như Yên.
Nàng ta đang quỳ dưới đất, quần áo bị lột sạch, bả vai trần trụi, khóc lóc thảm thiết, còn tên thủ lĩnh Huyết Tông thì đang đứng ngay trước mặt với vẻ mặt dâm đãng.
Trong mắt gã nam tử này, khung cảnh ấy chỉ có một ý nghĩa duy nhất: Sư muội yêu dấu của gã đang bị bọn ma tu cầm thú làm nhục!
"Lý Lãng sư huynh! Cứu muội!!!" Liễu Như Yên như người chết đuối vớ được cọc, lập tức thay đổi sắc mặt, gào lên thảm thiết.
"Súc sinh Huyết Tông! Ma đầu đê tiện! Dám nhục mạ Như Yên sư muội của ta! Hôm nay ta phải băm vằm các ngươi ra thành vạn mảnh!!!"
Lý Lãng – gã nam tử vạm vỡ kia – rống lên như một con thú hoang bị thương. Gã hoàn toàn đánh mất lý trí, không thèm dò xét trận hình địch, cũng chẳng cần lên kế hoạch tác chiến. Cơn giận dữ và dục vọng chiếm hữu nữ sắc làm mờ mắt gã.
"Giết sạch bọn ma đạo cho ta!"
Lý Lãng vung trọng kiếm, linh lực Thổ hệ cuộn trào, dẫn đầu bảy tên sư đệ phía sau điên cuồng lao thẳng vào trận hình của Huyết Tông.
"Tới nạp mạng thì ta thành toàn cho các ngươi! Giết!" Tên thủ lĩnh Huyết Tông cũng phẫn nộ không kém, vung đao nghênh chiến.
Trận đại chiến giữa hai phe nổ ra kịch liệt ngay tức khắc. Mười bảy tên tu sĩ tam chuyển lao vào nhau chém giết. Ánh đao màu máu, kiếm khí xanh lam, hỏa cầu, băng tiễn bay loạn xạ, xé rách không gian u ám của Khô Cốt Lâm. Tiếng kim loại va chạm, tiếng gầm thét, tiếng phù lục nổ tung tạo thành một mớ hỗn độn đinh tai nhức óc.
Đứng ở vòng ngoài, Vi Hoàng lặng lẽ thu hồi bàn tay đang định kích hoạt bùa chú chạy trốn.
Một nụ cười tà dị, lạnh lẽo dần dần hiện lên trên khuôn mặt vốn dĩ luôn giữ vẻ bình thản của hắn. Ánh mắt hắn nhìn hai nhóm người đang liều mạng chém giết nhau không hề có chút đồng cảm hay lo lắng nào, mà chỉ có sự hưng phấn của một gã thợ săn khi nhìn thấy con mồi tự chui đầu vào rọ.
"Ông trời quả nhiên không bạc đãi người có chuẩn bị." Vi Hoàng lẩm bẩm trong đầu. "Tại sao phải bỏ chạy như một con chó cụp đuôi, khi mà ta có thể ở lại và dọn dẹp toàn bộ bàn cờ này?"
Hai phe lao vào nhau với sự thù hận mù quáng. Bọn chúng không biết rằng, ở ngoại vi chiến trường, một con nhện độc đang bắt đầu giăng lưới.
Vi Hoàng thân hình hòa vào bóng tối. Tám con hắc quạ của "Ưng Ảnh Đa Trọng" được hắn tung ra, đậu trên những nhánh cây khô xung quanh, biến thành tám cái camera giám sát toàn cảnh 360 độ, không bỏ sót bất kỳ một chuyển động nhỏ nào của mười bảy kẻ đang giao chiến.
Hắn vận dụng Vô Ảnh Bộ, lướt đi nhẹ nhàng quanh rìa chiến trường. Tốc độ cực nhanh kết hợp với sự hỗ trợ của Tật Phong Hầu khiến hắn như một cơn gió thoảng.
Trong lúc lướt đi, hai tay Vi Hoàng liên tục vung vẩy. Hắn đang tính toán điên cuồng. Góc độ tung chiêu của tên tu sĩ Vạn Linh Các, cự ly lùi lại của tên ma tu Huyết Tông, thời gian hồi chiêu của pháp thuật... tất cả đều được thu thập và xử lý trong não bộ với tốc độ siêu việt.
"Phốc... phốc... phốc..."
Hắn đang trồng "Viêm Lạc Tinh Trận".
Không phải trồng bừa bãi, mà trồng chính xác vào những "điểm mù" – những vị trí mà theo tính toán vật lý, đối phương bắt buộc phải bước chân vào khi né tránh các đòn sát thủ. Từng điểm sáng màu ngọc bích của Bích Linh Hỏa được cẩn thận chôn giấu dưới lớp xương khô.
Lúc này, giữa chiến trường, sự tàn khốc của ma đạo bắt đầu chiếm thế thượng phong.
Đám Vạn Linh Các tuy đông hơn một người, pháp thuật cũng hoa mỹ, uy lực diện rộng, nhưng Huyết Tông lại là những sát thủ thực thụ. Bọn chúng không cần đánh đẹp, chúng chỉ cần giết người.
"A!"
Một tiếng hét thảm vang lên. Một tên đệ tử Vạn Linh Các vừa tung ra một chiêu hỏa tiễn, chưa kịp thu tay về thì đã bị một ma tu Huyết Tông lặn dưới bóng đen xông lên. Một thanh chủy thủ đỏ au cắt đứt gân kheo, sau đó tàn nhẫn đâm xuyên từ cằm lên thẳng đỉnh đầu. Não tủy văng tung tóe. Đệ tử Vạn Linh Các thứ nhất táng mạng.
Ở một góc khác, một tên ma tu Huyết Tông vươn một bàn tay biến dạng thành móng vuốt màu máu, bóp nát trái tim của một đệ tử Vạn Linh Các khác, máu tươi nhuộm đỏ cả vạt áo đạo bào.
Chỉ trong nửa nén nhang, Vạn Linh Các đã mất đi ba người. Huyết Tông cũng bị thương nặng hai tên do trúng trọng kiếm của Lý Lãng.
Vi Hoàng vẫn lạnh nhạt bàng quan. Hắn nhìn đồng môn của mình bị tàn sát mà mí mắt không hề chớp lấy một cái. Trong mắt hắn, những kẻ đó chỉ là những thanh "máu" đang dùng để tiêu hao linh lực và thể lực của Huyết Tông.
"Lùi lại! Dùng trận pháp Thủy Thuẫn phòng ngự!" Lý Lãng gào lên khi nhận ra đội ngũ của mình đang bị cắt xẻo, gã vừa vung kiếm đẩy lùi tên thủ lĩnh Huyết Tông, vừa ra lệnh cho hai tên sư đệ có tu vi thấp nhất lùi ra sau để giữ khoảng cách.
Hai tên đệ tử Vạn Linh Các vội vã lùi lại theo bản năng, đôi chân dẫm lên một bãi xương vụn tơi xốp.
"Bục! Bục!"
Một âm thanh rất khẽ vang lên. Hai tên đệ tử Vạn Linh Các còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì từ dưới lòng bàn chân bọn chúng, hai ngọn lửa màu ngọc bích lạnh lẽo thấu xương bùng lên, trực tiếp bám chặt lấy cẳng chân, xâm nhập vào đan điền.
"A... Lạnh quá... Linh lực của ta..."
Hàn Băng Bích Diệm đóng băng kinh mạch, khiến động tác của hai tên đệ tử khựng lại một giây.
Một giây trên chiến trường sinh tử, dài như một thế kỷ.
Hai tên ma tu Huyết Tông có thực lực yếu nhất (chỉ ở mức tam chuyển nhất giai) đang bị ép lùi, thấy đối thủ bỗng nhiên đứng như trời trồng, lập tức chớp lấy thời cơ. Bọn chúng hóa thành hai luồng huyết quang, lao thẳng tới, lưỡi đao vung lên chuẩn bị gặt đầu hai tên đệ tử Vạn Linh Các.
Thế nhưng, bọn chúng không biết rằng, bản thân chúng cũng đã dẫm vào cái bẫy toán học của Vi Hoàng. Quỹ đạo lao tới của bọn chúng hoàn toàn nằm trong dự tính.
Đúng khoảnh khắc hai tên ma tu vung đao lên cao nhất, để lộ sơ hở trước ngực...
"Xẹt!!!"
Một bóng xám từ trong bóng tối hư không xé rách không gian hiện ra. Vi Hoàng như một vị quỷ thần, Tật Phong Hầu gia tốc đến mức cực hạn. Trảm Phong Kiếm trong tay hắn ngân lên một tiếng rồng ngâm.
"Vô Ảnh Kiếm Pháp: Trảm Tiên Tàn Nguyệt!"
Hai đạo kiếm khí màu xám tro, mang theo đặc tính phá giáp vô kiên bất tấc của Kim Lang Kiếm, và sự tĩnh lặng tuyệt đối của Hỗn Linh Kiếm, chém ra một đường chéo hoàn hảo.
"Phập! Phập!"
Không một tiếng la hét. Không có thời gian để kinh ngạc. Hai cái đầu của hai tên ma tu Huyết Tông bay vút lên không trung, máu phun ra từ cổ như suối trào. Hai tên ma tu yếu nhất đã bị Vi Hoàng ám sát trong chớp mắt.
"Súc sinh!!! Ngươi dám!!!"
Tên thủ lĩnh Huyết Tông quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy hai thủ hạ của mình bị chém rụng đầu. Cơn thịnh nộ bốc lên tận não, hai mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ lòm. Hắn bỏ mặc Lý Lãng, điên cuồng vung Huyết Sát Ma Đao, chém ra một đạo đao quang dài ba trượng, xé gió bổ thẳng về phía Vi Hoàng.
Nhưng Vi Hoàng không hề ham chiến. Ngay khi lưỡi kiếm vừa cắt đứt cổ kẻ địch, mũi chân hắn đã đạp nhẹ lên mặt đất, thân hình như một giọt nước rơi vào ao, nháy mắt hòa tan vào bóng tối của Khô Cốt Lâm, biến mất không lưu lại một tia khí tức.
Đao quang của tên thủ lĩnh chém vào không khí, cày xới mặt đất thành một khe rãnh sâu hoắm.
"Tìm! Tìm ra hắn băm vằm cho ta!" Tên thủ lĩnh rống lên điên cuồng.
Thế nhưng, Lý Lãng làm sao cho hắn cơ hội đó. Thấy Huyết Tông mất đi hai người, áp lực giảm bớt, Lý Lãng gầm lên: "Sư đệ tốt! Làm hay lắm! Mọi người, xông lên, giết sạch bọn ma đạo!"
Vạn Linh Các lấy lại tinh thần, tiếp tục lao vào phản công. Trận chiến lại bùng nổ, thậm chí còn khốc liệt và đẫm máu hơn trước. Hai bên đều đã đỏ mắt, đều đã có người chết, lúc này chỉ còn là cuộc chiến không chết không thôi.
Đứng ẩn mình trên một cành cây cao, thân hình hòa vào bóng tối, Vi Hoàng lạnh lùng dùng mu bàn tay lau đi giọt máu bắn lên má. Đôi mắt đen thăm thẳm của hắn nhìn xuống bãi chiến trường đang ngập ngụa trong nội tạng, chân tay đứt lìa và những tiếng gào thét.
"Giết đi." Khóe môi Vi Hoàng nhếch lên một đường cong tàn nhẫn, một nụ cười của ác quỷ thực sự. "Cứ giết nhau đi. Cứ tiêu hao linh lực, tàn phá thể xác của nhau cho đến khi sức cùng lực kiệt."
Hắn nhịp nhịp ngón tay trên chuôi kiếm Trảm Phong, tính toán thời gian.
"Chín tên Huyết Tông, tám tên Vạn Linh Các. Tổng cộng mười bảy cái nhẫn trữ vật cao cấp. Mười bảy con Yêu linh tam chuyển bản mệnh, chưa kể số yêu linh bọn chúng thu thập được mấy ngày qua. Một khoản tài phú đủ để ta mua được cả một nửa cái Kim Long Thành."
Vi Hoàng tựa lưng vào thân cây khô, đôi mắt nhắm hờ lại, như một kẻ bàng quan đang thưởng thức một vở kịch bi tráng.
Hắn sẽ không chạy trốn. Hắn sẽ ở lại đây, sắm vai một chiếc cân tiểu ly của tử thần. Khi bên nào có dấu hiệu áp đảo, hắn sẽ từ trong bóng tối lao ra, tung một nhát dao kết liễu kẻ yếu nhất của phe đó để đưa trận chiến về trạng thái cân bằng. Hắn sẽ giữ cho chúng cắn xé nhau, duy trì sự hao mòn đến giọt máu cuối cùng.
"Để xem, khi vở kịch này hạ màn, ai mới là kẻ mỉm cười cuối cùng thu dọn tàn cuộc."

0