Chương 181: Địch Tập
Khô Cốt Lâm chưa bao giờ là một nơi nhân từ. Dưới tầng sương mù màu tro xám vĩnh cửu, cái chết luôn rình rập, ẩn giấu trong từng kẽ nứt của những đống xương khô tàn tạ.
Ngay tại khoảnh khắc Vi Hoàng vừa kết thúc trận huyết chiến sinh tử với ba con yêu thú cấp Thủ lĩnh, thần kinh của tất cả mọi người đều tự nhiên chùng xuống một nhịp. Đó là bản năng của sinh vật sau khi vượt qua ranh giới sinh tử. Thế nhưng, đối với một kẻ mang tư duy của một nhà khoa học từng đi qua vô số mưu mô quỷ quyệt như Vi Hoàng, buông lỏng cảnh giác chính là hành động tự sát ngu xuẩn nhất.
"VÚT!!!"
Đạo đao quang màu đỏ quạch, đặc quánh mùi tanh tưởi của máu tươi xé toạc màn sương mù xám xịt. Nó không hề phát ra một tiếng động dư thừa nào cho đến khi chỉ còn cách lưng Vi Hoàng chưa đầy ba mươi trượng.
Sát khí ngút ngàn, lạnh lẽo thấu xương!
Đôi mắt Vi Hoàng đột ngột trợn trừng, đồng tử co rút lại thành kích thước của một mũi kim. Trong thức hải của hắn, một trong tám con hắc quạ của "Ưng Ảnh Đa Trọng" đang lẩn khuất trong bóng tối đã bị cỗ sát khí này trực tiếp nghiền nát, nhưng trước khi tan biến, nó đã kịp truyền về một hình ảnh mờ ảo.
Không cần quay đầu lại, phản xạ sinh tồn được trui rèn qua vô số lần cận kề cái chết tự động kích hoạt. Sáu con Yêu linh tam chuyển trong đan điền đồng loạt gầm thét.
"Tật Phong Hầu! Vô Ảnh Bộ!"
Cơ bắp trên đôi chân Vi Hoàng nổ tung sức mạnh, gân cốt vặn vẹo phát ra những tiếng "răng rắc" chói tai. Hắn vặn mình một góc độ cực kỳ khó tin, thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh màu xám tro, lướt ngang sang bên trái.
"Xoẹt!"
Đao quang màu máu sượt qua vai phải của Vi Hoàng, cắt đứt một mảng lớn đạo bào, để lại một vết chém nông rỉ máu trên da thịt. Khí tức huyết sát từ đao quang lập tức muốn xâm nhập vào kinh mạch, nhưng Bích Linh Hỏa trong đan điền đã ngay lập tức phân tách ra một tia hàn hỏa, bủa vây và thiêu rụi cỗ dị lực ấy ngay tức khắc.
Vi Hoàng khó nhọc lộn một vòng trên mặt đất đầy xương vụn, đứng vững lại, ánh mắt lạnh lẽo như băng ngàn năm nhìn về phía trước.
Hắn né được, nhưng những người khác thì không có được nhãn quan và phản xạ nghịch thiên như vậy.
"Keng! Rắc!"
Liễu Như Yên đứng cách Vi Hoàng không xa, nghe thấy tiếng xé gió liền giật bắn mình. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một mặt ngọc bội đeo trên cổ nàng ta đột nhiên vỡ nát. Một lớp màn sáng hình cánh bướm sặc sỡ bùng lên, đỡ trọn lấy phần rìa của đạo đao quang. Lớp màn sáng vỡ vụn ngay lập tức, Liễu Như Yên bị dư chấn hất văng ra xa hơn mười trượng, miệng phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ cả vạt áo, nhưng nhờ pháp bảo bảo mệnh tự động kích hoạt, nàng ta đã giữ được cái mạng nhỏ.
Hùng Sơn thì thảm hại hơn. Gã vốn dĩ đang trọng thương nằm bẹp dưới đất sau khi hứng trọn cú húc của con Thiết Giáp Cốt Ngao. Cảm nhận được tử vong ập tới, bản năng Thổ hệ của gã bộc phát, Nham Ảnh Thử cố gắng tụ tập chút linh lực cuối cùng tạo thành một tấm khiên đất mỏng manh.
"Ầm!"
Tấm khiên đất bị chẻ đôi như miếng đậu phụ. Đao quang chém thẳng vào lồng ngực Hùng Sơn. Gã lực lưỡng rống lên một tiếng trầm đục, miệng hộc ra một búng máu xen lẫn nội tạng vụn, thân hình như bao cát rách bị vứt văng ra xa bốn trượng, va đập vào một gốc cây khô rồi triệt để ngất lịm, sinh tử không rõ.
Nhưng kẻ thê thảm nhất, chính là Bạch Mặc.
Gã thư sinh chuyên tu ngự thú vốn dĩ bản thể đã yếu ớt, lại vừa hao tổn tâm trí vì Yêu linh bản mệnh tự bạo, phản ứng chậm chạp nhất trong cả đội. Gã chỉ kịp quay đầu lại, trong đôi mắt mở to chứa đựng sự hoảng loạn và tuyệt vọng tột cùng.
"Phập!"
Không có âm thanh va chạm kim loại, chỉ có tiếng thịt nát xương tan rợn người. Đao quang màu máu đi qua người Bạch Mặc mượt mà như dao nóng cắt qua bơ.
Cơ thể gã khựng lại một nhịp, sau đó từ đỉnh đầu kéo dài xuống tận thân dưới, từ từ tách làm hai nửa. Máu tươi, lục phủ ngũ tạng, ruột gan bung bét đổ ập xuống nền đất xương trắng, bốc lên một mùi tanh tưởi lợm giọng. Hai nửa khuôn mặt của gã vẫn còn vương lại sự kinh hoàng không thể nhắm mắt. Đệ tử tinh anh của Vạn Linh Các, cứ thế mà thân tử đạo tiêu, kết thúc một kiếp tu hành tranh đoạt.
Vi Hoàng đứng cách đó không xa, nhìn cái xác đứt đôi của Bạch Mặc, trong mắt không hề có lấy một tia thương xót hay phẫn nộ.
"Cảnh giác quá kém. Giá trị lợi dụng đã hết. Sống đến đây cũng coi như là cực hạn của kẻ yếu rồi."
Hắn thầm đánh giá một câu vô tình, sau đó tay phải nắm chặt chuôi Trảm Phong Kiếm, khí tức toàn thân thu liễm đến mức tối đa, tựa như một con dã thú đang chuẩn bị đối mặt với kẻ thù không đội trời chung.
Từ trong màn sương mù xám xịt, tiếng bước chân xào xạo giẫm lên xương khô vang lên.
"Chậc chậc chậc... Vạn Linh Các quả nhiên cũng có chút bản lĩnh. Ăn trọn một đòn 'Huyết Sát Ma Đao' toàn lực của ta mà chỉ chết có một tên phế vật?"
Một giọng nói nam tính mang theo vẻ cợt nhả, ngạo mạn và tràn đầy sát ý truyền tới.
Sương mù tản ra, chín đạo thân ảnh mặc huyết bào đỏ sậm dần dần hiển lộ. Khí tức của bọn chúng hoàn toàn tương liên với nhau, kết thành một trận thế phòng ngự và tấn công không có góc chết. Tất cả đều là tu sĩ tam chuyển, sát khí trên người thực chất đến mức có thể ngửi thấy mùi tanh tưởi của máu. Đây tuyệt đối không phải là một đám ô hợp, mà là một tiểu đội sát thủ được huấn luyện bài bản của Huyết Tông.
Ánh mắt Vi Hoàng sắc như dao cạo, lướt qua từng khuôn mặt của kẻ địch. Tầm mắt hắn khẽ khựng lại khi nhìn thấy ba kẻ đứng ở vị trí hạch tâm của đội hình.
Những khuôn mặt này, hắn tuyệt đối không thể quên.
Vào cái ngày đầu tiên bước chân vào Huyết Uyên bí cảnh, khi Vạn Linh Các vừa chạm trán với quân đoàn Ưng Tiễn của Hoàng thất và buộc phải phân tán, chính ba kẻ này đã cấu kết với Trình Khôn, giăng bẫy toan tính dồn Vi Hoàng vào chỗ chết. Nếu không phải Vi Hoàng mưu trí hơn người, tương kế tựu kế chém bay đầu Trình Khôn ngay tại trận, thì có lẽ xương cốt của hắn đã sớm lạnh lẽo ở nơi nào đó rồi.
Tên thanh niên cầm đầu, tay nắm một thanh loan đao vẫn còn nhỏ từng giọt máu tươi – kẻ vừa tung ra đòn đánh lén kinh hồn bạt vía kia – cũng bước lên trước một bước. Hắn có đôi mắt xếch, đuôi lông mày có một vết sẹo nhỏ màu đỏ, toát lên vẻ âm hiểm, tà dị.
"Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp." Tên thủ lĩnh Huyết Tông nheo mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười gằn. Hắn giơ thanh đao lên chỉ thẳng vào mặt Vi Hoàng. "Tên tán tu may mắn vớ được vị trí Quán quân hợp linh. Lần trước để ngươi dùng trò gian xảo lủi mất, lại còn chém chết tên ngu xuẩn Trình Khôn kia khiến kế hoạch của bọn ta đổ bể. Để xem lần này, giữa Khô Cốt Lâm không có đường lui này, ngươi định chạy đi đâu!"
Liễu Như Yên lúc này đã khó nhọc gượng dậy. Cơn đau từ lục phủ ngũ tạng bị chấn động khiến khuôn mặt nàng ta tái nhợt, nhưng bản năng sinh tồn khiến nàng ta phải cố gắng bấu víu vào bất cứ hy vọng nào.
"Các... các người..." Liễu Như Yên ôm ngực, thở hổn hển, cố gắng nặn ra một giọng điệu đàm phán. "Các người có biết mình đang làm gì không? Tôn Hạo sư huynh và Huyết Vô Nhai thiếu chủ của các người đã lập huyết thệ liên minh! Chia đôi Thâm Cốc Trầm Hương, nước giếng không phạm nước sông! Các người hiện tại phục kích đội ngũ của Vạn Linh Các, là muốn xé bỏ hiệp ước, công khai châm ngòi cho Tông chiến sao?!"
Nàng ta hy vọng cái tên của Huyết Vô Nhai và Tôn Hạo có thể tạo ra một chút chấn nhiếp, ít nhất là câu giờ để tìm đường thoát.
Thế nhưng, đáp lại lời của Liễu Như Yên chỉ là một trận cười cuồng vọng, khinh miệt của chín gã tu sĩ Huyết Tông.
"Hiệp ước? Nước giếng không phạm nước sông?" Tên thủ lĩnh cười đến rũ rượi, ánh mắt nhìn Liễu Như Yên như nhìn một con cừu non ngây thơ. "Ả đàn bà ngu ngốc. Ở cái chốn Huyết Uyên này, hiệp ước chỉ là tờ giấy lộn dùng để lừa gạt những kẻ yếu đuối và tự huyễn hoặc bản thân. Liên minh được lập ra là để phá vỡ khi có đủ lợi ích."
Hắn bước lên một bước, sát khí bùng nổ, ép tới khiến Liễu Như Yên lùi lại phía sau. "Huống hồ, quy củ của thế giới tu chân là gì? Kẻ sống sót mới có quyền viết lại lịch sử. Giết sạch các ngươi ở cái xó xỉnh hoang vu này, hủy thi diệt tích, làm sạch hiện trường. Chẳng phải lúc đó, các ngươi cũng chỉ là 'không may táng mạng dưới vuốt yêu thú' sao? Ai rảnh rỗi đi điều tra xem các ngươi chết như thế nào? Kể cả Tôn Hạo có biết, gã cũng chẳng ngu ngốc đến mức vì mấy cái mạng quèn của các ngươi mà xé mặt với Huyết Tông vào lúc này!"
Từng lời từng chữ của tên thủ lĩnh Huyết Tông như những lưỡi dao đâm nát chút hy vọng cuối cùng của Liễu Như Yên. Sự thật trần trụi và tàn nhẫn của ma đạo phơi bày ngay trước mắt: Kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, không từ thủ đoạn.
Trong khi Liễu Như Yên đang tuyệt vọng đàm phán, Vi Hoàng không hề thốt ra nửa lời. Hắn đứng lùi về phía sau một chút, tay trái khuất trong bóng tối của ống tay áo rộng lén lút lật úp. Một viên đan dược màu đỏ sậm, tỏa ra đan hương dịu nhẹ, ẩn chứa sinh cơ bàng bạc lặng lẽ lăn vào lòng bàn tay hắn.
Đây là một viên "Tử Mạch Hồi Xuân Đan" tứ phẩm!
Là một trong những lá bài tẩy trân quý nhất mà trưởng lão Trần Lập cấp cho hắn trước khi vào bí cảnh. Đan dược tứ phẩm, đối với tu sĩ tam chuyển mà nói, quả thực là thần dược cứu mạng, có tác dụng bạch cốt sinh cơ, nối liền kinh mạch ngay tức khắc. Mặc dù sử dụng lúc này có hơi phí phạm, nhưng đối mặt với chín tên sát thủ Huyết Tông trạng thái sung mãn, Vi Hoàng không thể cho phép cơ thể mình giữ lại dù chỉ một phần mười nội thương.
"Ực."
Hắn ngửa cổ, mượn động tác nuốt nước bọt để đẩy viên đan dược vào bụng. Dược lực tứ phẩm cực kỳ ôn hòa mà cường hãn, nháy mắt hóa thành một dòng suối ấm áp chảy xiết trong kinh mạch. Những chỗ cơ bắp bị rách do phản chấn, những luồng khí huyết rối loạn trong đan điền được vuốt phẳng và phục hồi với tốc độ kinh người. Chỉ trong ba nhịp thở, thương thế của Vi Hoàng đã khôi phục đến tám chín phần mười.
Thế nhưng, sắc mặt của hắn vẫn cố tình biểu lộ ra vẻ nhợt nhạt, giả vờ như đang cố sức kiềm nén thương thế.
"Liễu tỷ." Vi Hoàng không nhúc nhích bờ môi, dùng sóng âm được bọc trong linh lực, thi triển thuật truyền âm nhập mật rót thẳng vào tai Liễu Như Yên.
Liễu Như Yên giật mình, nhưng nàng ta vốn là nữ tu lăn lộn nhiều năm, rất biết cách khống chế biểu cảm, ánh mắt không hề liếc về phía Vi Hoàng.
"Nghe cho kỹ đây." Giọng Vi Hoàng vô cảm, băng lãnh tựa như tiếng phán quyết của tử thần. "Đối đầu trực diện, chúng ta mười phần chết chắc. Tên thủ lĩnh kia nhìn ngươi với ánh mắt không hề che giấu dục vọng. Hắn là một kẻ háo sắc. Lát nữa, tỷ hãy dùng mọi thủ đoạn mị thuật, nũng nịu, quỳ gối xin tha, thậm chí cởi bỏ y phục để dụ dỗ hắn. Chỉ cần tỷ câu kéo được hắn mười nhịp thở, ta sẽ có thời gian bố trí sát trận, mượn cơ hội phản sát mở đường máu cứu chúng ta ra ngoài."
Liễu Như Yên cắn chặt môi đến rỉ máu. Dùng thân thể và phẩm giá để cầu xin một tên ma tu? Đối với một nữ tu, đây là sự nhục nhã tột cùng. Nhưng khi cái chết đã kề cận, phẩm giá liệu có giá trị bằng một tia hy vọng sống sót?
Nàng ta tin lời Vi Hoàng. Bởi vì từ khi tiến vào Khô Cốt Lâm, những toan tính và thủ đoạn của hắn luôn mang lại chiến quả.
"Được... tỷ làm..." Liễu Như Yên run rẩy truyền âm đáp lại.
Thế nhưng, Liễu Như Yên nằm mơ cũng không thể ngờ tới, thẳm sâu trong tâm trí tĩnh lặng của gã thanh niên mang khuôn mặt thư sinh đang đứng cách nàng vài bước chân kia, lại là một toan tính tăm tối và thâm độc đến cùng cực.
"Ngu xuẩn." Vi Hoàng khẽ cụp mắt, che giấu tia giễu cợt. "Câu giờ mười nhịp thở? Đám Huyết Tông này phối hợp kín kẽ như một khối thép, làm gì có chuyện ta đủ sức một hơi giết chín tên tam chuyển để cứu một ả đàn bà vô dụng. Ngươi chỉ là mồi nhử thôi, Liễu Như Yên. Ngay khi tên thủ lĩnh kia bị nhan sắc của ngươi làm phân tâm, trận hình của chúng xuất hiện lỗ hổng, ta sẽ lập tức kích hoạt 'Tật Phong Phù' và 'Thủy Độn Phù', dùng tốc độ tối đa lủi thẳng vào bóng tối. Ngươi và tên Hùng Sơn đang nằm kia, ngoan ngoãn ở lại làm bia thịt cản bước chúng cho ta."
Vứt bỏ đồng đội để cầu sinh? Đối với Vi Hoàng, đó chẳng qua chỉ là một phép toán trừ đơn giản trong bài toán sinh tồn. Đạo đức là gông cùm của kẻ yếu, còn cường giả chỉ nhìn vào cán cân lợi ích.
Liễu Như Yên hít một hơi thật sâu, thu lại vẻ hoảng loạn. Nàng ta đột nhiên buông thõng hai tay, thả cây trâm cài tóc xuống đất. Nàng ta khuỵu hai gối, bày ra một tư thế quỳ lạy đầy yếu ớt và gợi cảm. Đôi mắt phượng rơm rớm nước mắt, long lanh nhìn về phía tên thủ lĩnh Huyết Tông.
"Vị ca ca này..." Giọng nói của Liễu Như Yên được gia trì bởi mị thuật, nũng nịu, ngọt ngào đến rụng rời chân tay, tựa như một sợi lông hồng cọ vào cõi lòng kẻ khác. "Tiểu muội tu hành đến nay không dễ dàng gì... Chút tài nguyên này, bọn tiểu muội xin dâng hết. Cầu xin ca ca mở lòng từ bi... Tiểu muội nguyện ý hầu hạ ca ca, làm trâu làm ngựa, làm đỉnh lô song tu... chỉ xin giữ lại một cái mạng nhỏ..."
Vừa nói, Liễu Như Yên vừa đưa tay lên, cố tình kéo trễ vạt áo đạo bào xuống một chút, để lộ ra xương quai xanh trắng ngần và khe ngực sâu hút.
Mỹ nhân rơi lệ, kiều mỵ câu nhân.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.