Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 180: Biến Cố (3)

Đăng: 24/05/2026 18:46 2,128 từ 1 lượt đọc

Vi Hoàng xuất thủ. Hắn không thể đứng nhìn Hùng Sơn chết. Hùng Sơn là tấm khiên duy nhất của đội, nếu gã chết, toàn bộ sẽ bị ba con quái vật này càn quét.
Vi Hoàng ép xung linh lực đến mức cực hạn. Sáu con Yêu linh tam chuyển trong cơ thể đồng loạt gầm thét.
Tật Phong Hầu đẩy tốc độ của hắn vượt qua giới hạn âm thanh. Ưng Ảnh Đa Trọng mở rộng nhãn quan, khóa chặt từng cử động nhỏ nhất của ba con quái vật. Quy Bối Kim Giáp bọc quanh thân hắn một lớp phòng ngự lưu ly vàng rực.
"Vô Ảnh Kiếm Pháp: Phá Không Tàn Nguyệt!"
Hắn từ trên cao giáng xuống, mục tiêu không phải là con Cốt Ngao, mà là con U Minh Quỷ Khuyển đang định cắn lén Liễu Như Yên.
Kiếm khí xám tro rực rỡ, dung hợp sức mạnh của Kim Lang Kiếm và Hỗn Linh Kiếm, chém ra một luồng kiếm cương chói mắt. Con Quỷ Khuyển cảm nhận được nguy cơ, thân hình nó thoắt cái mờ đi định trốn vào cái bóng.
Nhưng Vi Hoàng đã nhìn thấu nhờ Ưng Ảnh. Quỹ đạo kiếm thay đổi một góc xảo diệu, chém thẳng vào cái bóng trên mặt đất.
"Ngao!!!"
Con Quỷ Khuyển rú lên thảm thiết, bị bức ép hiện hình. Lưỡi kiếm của Vi Hoàng để lại một vết chém sâu hoắm trên thân nó, bọt độc lục sắc bắn tung tóe. Bích Linh Hỏa theo vết chém bám vào, điên cuồng thiêu đốt sinh cơ của nó.
Thế nhưng, một đòn đắc thủ không thể xoay chuyển đại cục.
"Vút!"
Con Huyết Dực Khuyển từ trên không lao xuống, đôi cánh thịt của nó chém ra hai đạo huyết nhận khổng lồ. Cùng lúc, con Thiết Giáp Cốt Ngao bỏ qua Hùng Sơn, quay ngoắt lại tung một cú cắn xé về phía Vi Hoàng.
Một mình chống lại ba yêu thú cấp Thủ lĩnh!
Keng! Keng! Keng!
Vi Hoàng vung Trảm Phong Kiếm liên tục, kiếm quang hóa thành một bức tường xám tro chống đỡ đòn công kích từ ba phía. Lớp Quy Bối Kim Giáp trên người hắn lóe lên ánh sáng chói lọi, không ngừng gợn sóng rồi xuất hiện những vết rạn nứt.
Phập!
Một đạo huyết nhận xuyên thủng phòng ngự, xẹt qua má Vi Hoàng, để lại một vết cắt sâu rỉ máu. Một giọt máu đỏ tươi chảy dọc theo cằm hắn, rơi xuống mặt đất.
Áp lực! Một áp lực nghẹt thở đè nặng lên vai. Linh lực trong đan điền Vi Hoàng đang bị tiêu hao với tốc độ khủng khiếp. Dù có Bích Linh Hỏa vừa đánh vừa hồi phục, nhưng tốc độ hồi phục không thể bù đắp nổi tốc độ tiêu hao khi phải đối mặt với ba quái vật cùng lúc.
"Tình thế này... không thể kéo dài."
Đôi mắt Vi Hoàng lạnh băng như đầm nước sâu, não bộ hắn hoạt động với tốc độ của một siêu máy tính, phân tích vô số biến số. Bạch Mặc đã mất sức chiến đấu. Liễu Như Yên trọng thương. Hùng Sơn phế bỏ. Mình hắn không thể dứt điểm ba con Thủ lĩnh trong thời gian ngắn. Kéo dài thêm mười nhịp thở, phòng ngự sẽ vỡ, tất cả sẽ táng mạng.
Phải phá cục!
Vi Hoàng nghiến răng, một quyết định tàn nhẫn được đưa ra.
"Tất cả nghe lệnh! Lấy Phù Tứ Phẩm ra! Dùng toàn lực ném về phía ta! Ngay lập tức!"
Tiếng gầm của Vi Hoàng mang theo linh lực vang vọng khắp khu rừng.
Bạch Mặc, Liễu Như Yên và Hùng Sơn đều chấn động. Phù Tứ Phẩm! Đó là lá bài tẩy duy nhất mà Trần Lập cấp cho mỗi người để bảo mệnh trong tình huống thập tử nhất sinh. Dùng nó bây giờ, đồng nghĩa với việc họ sẽ mất đi chỗ dựa an toàn nhất cho những tháng ngày khốc liệt phía trước.
Thế nhưng, nhìn bóng lưng Vi Hoàng đang tắm trong máu, gồng mình chống đỡ ba con ác thú để bảo vệ bọn họ, cả ba không hẹn mà cùng cắn răng. Nếu bây giờ không dùng, thì sẽ chẳng còn mạng mà dùng nữa!
Bạch Mặc run rẩy lôi ra một tấm bùa màu tím nhạt, nhắm mắt ném thẳng: "Bạo Lôi Phù!"
Liễu Như Yên nén đau, phóng ra một tấm bùa tỏa hắc khí: "Vạn Độc Phù!"
Hùng Sơn dùng cánh tay còn lại còn lành lặn, vung mạnh một tấm bùa màu vàng thổ: "Địa Chấn Phù!"
Ba tấm Phù Tứ Phẩm xé gió bay thẳng về phía chiến tâm.
Cùng lúc đó, Vi Hoàng lùi gấp lại phía sau, tay trái lật úp, một tấm bùa màu đỏ rực như máu được kẹp giữa hai ngón tay. Đây là tấm Phù Tứ Phẩm cực phẩm của hắn: "Hỏa Liên Bạo Phù".
"Chết đi!"
Vi Hoàng truyền toàn bộ linh lực còn lại vào tấm phù, ném thẳng vào giữa ba con yêu thú, đồng thời thân hình hắn hóa thành tàn ảnh lùi xa mấy chục trượng, điên cuồng thúc động Quy Bối Kim Giáp bảo vệ bản thân.
Bốn tấm Phù Tứ Phẩm cùng lúc kích nổ.
Dù cho người sử dụng chỉ là tu sĩ tam chuyển không thể phát huy 100% uy lực của phù tứ phẩm, nhưng sự kết hợp của Lôi, Độc, Thổ và Hỏa ở đẳng cấp này đã tạo ra một vụ nổ mang tính hủy diệt.
"ẦM ẦM ẦM!!!"
Cả một góc Khô Cốt Lâm dường như bị lật tung. Một cột nấm ánh sáng khổng lồ cuộn trào bốc lên tận mây xanh. Sóng xung kích càn quét, thổi bay hàng vạn thân cây xương trắng, nghiền nát mọi thứ trong bán kính trăm trượng thành bột mịn. Đinh tai nhức óc, nhật nguyệt vô quang.
Vi Hoàng bị sóng xung kích hất văng, đập lưng vào một vách đá, lồng ngực khí huyết cuộn trào, phun ra một ngụm máu ứ.
Khi khói bụi cuồn cuộn dần tan đi, một hố bom khổng lồ sâu hoắm hiện ra.
Ba con yêu thú cấp Thủ lĩnh, với sức sống kiên cường đáng sợ, vẫn chưa chết hẳn. Nhưng bộ dạng của chúng thì thê thảm vô cùng.
Con Huyết Dực Khuyển bị cháy đen thui, đôi cánh thịt rách bươm, nằm thoi thóp. Con Thiết Giáp Cốt Ngao mất đi một nửa thân mình, lớp giáp đen nát vụn, chỉ còn lại những cái xương sườn gãy gập. Con U Minh Quỷ Khuyển thì thảm nhất, bị lôi điện và vạn độc ăn mòn, thân thể thối rữa, bốc mùi tanh tưởi, chỉ còn biết rên rỉ dưới đáy hố.
Chúng đã mất đi hoàn toàn sức chiến đấu.
Vi Hoàng lảo đảo đứng dậy, lau vết máu trên khóe miệng. Đôi mắt hắn hiện lên sát cơ ngút ngàn. Không chần chừ nửa nhịp, hắn xách Trảm Phong Kiếm, từng bước tiến lại gần cái hố.
"Vô Ảnh Kiếm: Đoạn Hồn!"
Ba nhát kiếm lạnh lẽo, tàn nhẫn vung xuống. Ba cái đầu khổng lồ lìa khỏi xác. Âm thanh gầm rú tắt ngấm, chỉ còn lại tiếng gió rít thê lương của Khô Cốt Lâm.
Trận chiến kết thúc.
Vi Hoàng đứng giữa biển máu, thở hổn hển. Hắn quay đầu nhìn lại ba thuộc hạ của mình. Bọn họ đang nằm bẹp dưới đất, toàn thân thương tích, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy sự kính sợ tột cùng. Bọn họ vừa cùng nhau hạ gục ba con Thủ lĩnh tam chuyển. Một chiến tích mà mười tổ đội bình thường gộp lại cũng chưa chắc làm được.
Vi Hoàng tiến lại gần xác ba con yêu thú, vung kiếm bổ đôi ba cái sọ rỗng.
Hai đạo hào quang rực rỡ phóng thẳng lên trời, chiếu sáng cả một vùng u ám.
"Yêu linh rớt! Hơn nữa là hai con!" Liễu Như Yên thốt lên, quên cả sự đau đớn.
Hai con yêu linh tam chuyển cấp Thủ lĩnh! Đây là những vật báu vô giá, phẩm chất vượt xa yêu linh thông thường, mang theo những thiên phú đặc dị có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện chiến đấu của một tu sĩ.
Đạo ánh sáng thứ nhất màu huyết dụ, ngưng tụ thành hình một con dơi máu thu nhỏ. Đó là Yêu linh của con Huyết Dực Khuyển, sở hữu thiên phú Tốc độ bạo phát và Huyết Nhận công kích cự ly xa. Vô cùng trân quý.
Vi Hoàng lạnh nhạt lấy hộp ngọc thu hồi đạo Yêu linh này vào nhẫn cá nhân. Hắn không có ý định chia sẻ.
Đạo ánh sáng thứ hai màu đen đặc, nặng nề và mang theo khí tức phòng ngự tuyệt đối. Đó là Yêu linh của con Thiết Giáp Cốt Ngao. Nó chứa đựng quy tắc Thổ hệ và Cốt hệ, mang lại lớp phòng ngự "Tuyệt Đối Cốt Giáp" có khả năng phản chấn sát thương.
Vi Hoàng cầm chiếc hộp ngọc chứa Yêu linh Thiết Giáp Cốt Ngao trên tay. Hắn lướt mắt nhìn Bạch Mặc đang run rẩy, nhìn Liễu Như Yên đang thèm khát, rồi cuối cùng dừng lại ở Hùng Sơn. Tên hán tử vạm vỡ đang nằm trên vũng máu, cánh tay gãy gập, lồng ngực lõm xuống, hô hấp mong manh như sợi chỉ. Nếu không có gã liều mạng chặn cú húc của con Cốt Ngao, đội hình đã tan vỡ.
"Vút!"
Vi Hoàng cong ngón tay, búng chiếc hộp ngọc bay thẳng về phía Hùng Sơn. Chiếc hộp rơi bộp xuống ngực gã.
Hùng Sơn khó nhọc mở mắt, nhìn thấy Yêu linh cấp Thủ lĩnh đang nằm trên ngực mình, não bộ gã dường như ngừng hoạt động.
"Đồ của ngươi." Giọng Vi Hoàng vang lên, bình thản nhưng lại mang theo ma lực vô hạn. "Dùng nó mà hợp linh bản mệnh. Một cái mạng của ngươi, đổi lấy một con Yêu linh Thủ lĩnh tam chuyển. Ngươi không lỗ."
Hùng Sơn sững sờ. Đôi mắt gã trợn trừng, nước mắt tuôn rơi hòa lẫn với máu. Một Yêu linh cấp Thủ lĩnh! Thậm chí những đệ tử hạch tâm của Vạn Linh Các cũng phải đỏ mắt thèm thuồng. Gã chỉ là một tên đệ tử kí danh thô lỗ, cả đời này làm sao dám mơ tới kỳ ngộ như vậy?
Sự tham lam, lòng biết ơn, sự thần phục tuyệt đối đan xen vào nhau, bùng nổ trong lồng ngực gã hán tử. Gã dùng bàn tay còn lại nắm chặt lấy chiếc hộp ngọc, cố gắng lết tới, đập đầu xuống nền đất đầy xương khô:
"Mạng này của Hùng Sơn... từ nay về sau... là của Vi sư huynh! Dù sư huynh bắt ta xuống Hoàng Tuyền, ta tuyệt không chớp mắt!"
Lòng trung thành đôi khi không mua được bằng lời nói suông, nhưng chắc chắn mua được bằng sinh tử và lợi ích cực hạn. Vi Hoàng nhìn Hùng Sơn dập đầu, khóe môi khẽ nhếch lên. Cuộc đầu tư này, rất đáng giá.
Bạch Mặc và Liễu Như Yên chứng kiến cảnh tượng đó, trong lòng trào dâng một sự ghen tị điên cuồng, nhưng xen lẫn đó là sự kính trọng tuyệt đối đối với Vi Hoàng. Tên thanh niên này thủ đoạn độc ác, lãnh khốc vô tình, nhưng khi ban thưởng lại hào phóng đến mức khiến người ta cam tâm tình nguyện bán mạng cho hắn. Ân uy tịnh thi, đế vương tâm thuật.
"Đừng nằm đó nữa. Nhanh chóng xử lý vết thương, thu thập tài liệu. Răng nanh, xương tủy và lớp da của ba con Thủ lĩnh này đều là tài nguyên thượng hạng. Lột sạch cho ta, không để lại thứ gì."
Vi Hoàng ra lệnh. Bọn họ vừa trải qua một trận đại chiến, âm thanh và sự chấn động chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của những kẻ khác trong Khô Cốt Lâm. Phải nhanh chóng rời khỏi đây.
Thế nhưng, khi Vi Hoàng vừa quay lưng định bước tới xác con Huyết Dực Khuyển.
"VÚT!!!"
Từ trong màn sương mù xám xịt cách đó trăm trượng, một đạo đao quang khổng lồ đỏ rực như máu tươi, mang theo sát khí bàng bạc của tu sĩ tam chuyển đỉnh phong, xé toạc không gian, im lìm mà tàn độc chém thẳng về phía lưng Vi Hoàng.
Biến cố phát sinh quá nhanh! Sát khí khóa chặt khiến hô hấp của bốn người dường như ngừng đọng.

0