Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 179: Săn

Đăng: 24/05/2026 18:46 2,465 từ 1 lượt đọc

Khô Cốt Lâm, một mảnh thế giới hoang tàn bị ruồng bỏ bởi sinh khí. Ở nơi đây, bầu trời luôn bị che phủ bởi một tầng sương xám xịt như tro tàn, mặt đất là sự bồi đắp của hàng vạn năm xương khô mục nát. Từng trận gió âm hàn thổi qua những thân cây trắng ởn, phát ra những tiếng rít gào thê lương tựa như tiếng oán linh đang than khóc.
Bốn đạo thân ảnh lướt đi trong khu rừng tĩnh lặng, cẩn thận thu liễm khí tức đến mức tối đa. Đội hình săn thú do Vi Hoàng thiết kế đã chính thức đi vào vận hành.
Vi Hoàng đứng trên một cành cây khô khổng lồ, đôi mắt đen thẳm lãnh đạm quan sát chiến trường. Dưới sự chỉ huy của hắn, tổ đội bốn người từ chỗ những kẻ xa lạ, mạnh ai nấy đánh, nay đã bắt đầu cắn khớp vào nhau như những bánh răng của một cỗ máy xay thịt.
Bạch Mặc làm mồi nhử. Gã được Vi Hoàng cho mượn Yêu linh nhị chuyển cực phẩm "Phi Yến Ngoa". Khi rót linh lực vào, Yêu linh này hóa thành hai luồng thanh phong bám chặt lấy cổ chân gã, kết hợp với thân pháp "Lạc Diệp Bộ" vốn có, tốc độ của Bạch Mặc tăng vọt gấp ba lần. Gã lướt trên những đống xương khô mà không hề phát ra một tiếng động, thoắt ẩn thoắt hiện, chuyên môn tìm kiếm những con yêu thú đi lẻ, sau đó tung một đạo phong nhận khiêu khích rồi cong mông bỏ chạy, kéo con mồi về đúng vị trí định sẵn.
Vị trí định sẵn đó, chính là một cạm bẫy tử thần do Vi Hoàng đích thân bố trí.
Thời gian qua ở Vạn Linh Các, Vi Hoàng đã tốn không ít linh thạch mua một bộ công pháp Tam phẩm tên là "Viêm Lạc Tinh Trận". Đây là một loại công pháp hỏa hệ vô cùng độc đáo, chuyên dùng để áp súc hỏa diễm thành những điểm bùng nổ, gài dưới lòng đất. Bình thường, tu sĩ hỏa hệ rất ghét loại công pháp này vì nó thiếu đi sự bạo phát trực diện cường hãn. Thế nhưng, đối với Vi Hoàng, nó lại là sự kết hợp hoàn mỹ với Dị linh "Bích Linh Hỏa".
Bích Linh Hỏa vốn dĩ mang đặc tính hàn băng, thiêu đốt sinh cơ và kinh mạch chứ không thiêu đốt vật lý. Vi Hoàng dùng Viêm Lạc Tinh Trận, chôn giấu những ngọn lửa xanh ngọc bích dưới lớp xương khô. Yêu thú dẫm phải sẽ không bị nổ tung, mà ngay lập tức bị một luồng hàn hỏa thâm nhập vào cơ thể, đóng băng kinh mạch, làm chậm đi một nửa tốc độ di chuyển và suy yếu mười phần linh lực.
Ngay khoảnh khắc yêu thú trúng bẫy, Liễu Như Yên sẽ xuất thủ.
Nàng ta nấp trên cao, hai tay kết ấn, Yêu linh "Thất Sắc Độc Điệp" tam chuyển tản ra vô vàn phấn bướm vô hình. Phấn bướm kết hợp với công pháp "Mê Huyễn Hương", không chỉ tạo ra những ảo ảnh đánh lừa thị giác yêu thú, mà kịch độc còn mượn theo lỗ chân lông và nhịp thở thâm nhập vào phế phủ. Độc của Thất Sắc Độc Điệp không làm chết ngay, nhưng nó ăn mòn thể lực và khả năng kháng cự một cách vô thanh vô tức. Lớp giáp xương cứng cáp của lũ yêu thú Tử linh dưới tác dụng của độc phấn sẽ trở nên giòn xốp như bánh đa.
Và cuối cùng, khi con mồi đã dính bẫy, trúng độc, phát cuồng muốn chạy trốn hoặc phản kích, Hùng Sơn sẽ xuất hiện.
Tên hán tử vạm vỡ này vận dụng Yêu linh "Nham Ảnh Thử", độn thổ nấp sẵn dưới lòng đất. Ngay khi có lệnh, gã trồi lên, toàn thân bọc trong "Cự Nham Kim Giáp", hai tay vung thanh cự phủ nặng ngàn cân đập thẳng vào mặt con mồi. Gã không cần giết nó, gã chỉ cần làm một cái đe sắt, chặn đứng mọi đường lui, chịu đựng những đòn giãy chết của yêu thú.
Nhiệm vụ kết liễu, đương nhiên thuộc về Vi Hoàng.
"Vút!"
Lại một con Thi Hủ Binh (lính gác xác thối) tam chuyển sơ giai bị Bạch Mặc kéo vào trận địa. Nó vừa dẫm lên bãi xương, một tiếng "xuy" nhỏ vang lên. Bích Linh Hỏa bùng phát từ dưới đất, ngọn lửa xanh bám lấy đôi chân xương xẩu của nó. Tốc độ của con yêu thú lập tức khựng lại, ngọn lửa tử vong bắt đầu thiêu rụi linh lực của nó.
Phấn độc của Liễu Như Yên rơi xuống như mưa bụi. Con Thi Hủ Binh rống lên một tiếng gầm gừ khô khốc, vung thanh đao rỉ sét chém loạn xạ vào những ảo ảnh hồ điệp trước mặt.
"Rầm!"
Hùng Sơn từ dưới đất phá vây trồi lên, cự phủ mang theo Thổ hệ linh lực nồng đậm bổ thẳng vào ngực con yêu thú, đánh văng nó lùi lại ba trượng, gãy nát mấy cái xương sườn.
Đúng khoảnh khắc con yêu thú mất thăng bằng, một luồng hắc tuyến lướt qua.
Vi Hoàng đã xuất thủ. Yêu linh Tật Phong Hầu gia trì tốc độ, Vô Ảnh Kiếm Pháp thi triển đến cực hạn. Hỗn Linh Kiếm và Kim Lang Kiếm đồng thời bám vào Trảm Phong Kiếm. Kiếm khí xám tro rực sáng.
"Phập!"
Một đường kiếm quang sắc lẹm xẹt qua cổ con Thi Hủ Binh. Cái đầu lâu lăn lóc trên mặt đất. Sinh cơ của nó lập tức bị Bích Linh Hỏa trên thân kiếm Vi Hoàng thôn phệ một cách tham lam, truyền ngược về tẩm bổ cho kinh mạch của hắn.
"Tốt." Vi Hoàng thu kiếm, lạnh nhạt buông một chữ. "Tiếp tục."
Cứ như vậy, đội hình phối hợp ngày càng nhuần nhuyễn. Trong ba ngày liên tiếp, bọn họ đã tàn sát hơn hai mươi con yêu thú tam chuyển đơn lẻ. Tốc độ thu hoạch khiến Hùng Sơn và Liễu Như Yên phải mừng thầm trong bụng. Bọn họ nhận ra, nếu cứ đi theo cái nhịp điệu này, việc gom đủ mười phần tài liệu hợp linh như Vi Hoàng nói hoàn toàn không phải là lời nói suông.
Trên đời này, lợi ích chính là sợi dây liên kết bền chặt nhất. Dưới sự chỉ huy chuẩn xác không có lấy một nét thừa thãi của Vi Hoàng, sự oán thán ban đầu của ba người đã bị thay thế bằng một loại tín nhiệm mang tính mù quáng. Bọn họ nhận ra, chỉ cần làm đúng vai trò, Vi Hoàng sẽ dọn dẹp sạch sẽ phần còn lại.
Thế nhưng, thế sự vô thường, đại đạo vô tình. Huyết Uyên bí cảnh chưa bao giờ là chốn hậu hoa viên để người ta nhàn nhã dạo chơi.
Vào một buổi chiều ngày thứ tư, khi mặt trời đỏ ối đang lặn dần sau những ngọn cây xương xẩu.
"Vút... vút..."
Bạch Mặc lao về phía trận địa với một tốc độ điên cuồng, bỏ qua cả việc ẩn nấp. Khuôn mặt gã thư sinh cắt không còn một giọt máu, hai mắt trợn trừng đầy hoảng loạn. Gã đã thiêu đốt một tấm Tật Phong Phù nhị phẩm, dồn toàn bộ linh lực vào Phi Yến Ngoa để chạy trối chết.
"Vi sư huynh! Cứu mạng! Cứu mạng!!!" Thanh âm của gã xé toạc sự tĩnh lặng của Khô Cốt Lâm.
Đứng trên cành cây cao, thông qua tầm nhìn của Ưng Ảnh Đa Trọng, con ngươi của Vi Hoàng lập tức co rụt lại.
Phía sau Bạch Mặc khoảng ba trăm trượng, sương mù xám xịt bị xé rách tả tơi. Không phải là một con yêu thú đi lẻ, mà là ba con.
Và kinh khủng hơn, khí tức tỏa ra từ ba con yêu thú này hoàn toàn vượt xa những loài tam chuyển bình thường bọn họ từng gặp. Chúng là những tồn tại đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn của khu rừng này: Yêu thú cấp Thủ lĩnh!
Bạch Mặc trong lúc tìm kiếm đã xui xẻo chọc trúng tổ của một đám Ác Khuyển biến dị. Đàn chó con đã bị gã giết, nhưng gã không ngờ lại kéo theo ba con thủ lĩnh bảo vệ hang ổ truy sát.
Đi đầu là một con "Huyết Dực Khiếu Thiên Khuyển". Toàn thân nó đỏ rực như máu, hai bên mạn sườn mọc ra một đôi cánh thịt lởm chởm gai nhọn. Nó không chạy trên mặt đất mà bay là là cách mặt đất ba thước. Đôi cánh mỗi lần vỗ đều bắn ra những đạo huyết nhận (lưỡi đao máu) sắc lẹm, chém đứt gốc những thân cây xương to bằng người ôm. Khí tức tam chuyển ngũ giai đỉnh phong bạo phát không kiêng nể.
Chạy sát bên cánh trái là một con "Thiết Giáp Cốt Ngao". Con chó ngao này to bằng một con voi, không có da thịt, toàn bộ bộ xương của nó được bao bọc bởi một tầng thiết giáp tự nhiên đen bóng. Mỗi bước chân nó đạp xuống đất đều gây ra những trận địa chấn nhỏ. Đây là một con quái vật sở hữu phòng ngự vật lý cực hạn.
Phía cánh phải, lắt léo và khó nắm bắt nhất là một con "U Minh Quỷ Khuyển". Nó nhỏ con hơn hai con kia, nhưng cơ thể lại thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma. Từ miệng nó không ngừng nhỏ xuống những giọt dịch thể màu xanh lục, rơi xuống đâu, mặt đất bốc khói xèo xèo đến đó. Yêu thú hệ Độc và Ám kết hợp!
"Ba con Thủ lĩnh tam chuyển..." Khóe môi Liễu Như Yên giật giật, bàn tay đang cầm huyễn phấn hơi run lên. Nàng ta cảm nhận được hơi thở tử vong đang phả vào gáy.
"Không được hoảng loạn! Trận hình như cũ!" Vi Hoàng truyền âm quát lớn, âm thanh lạnh lẽo như băng giội thẳng vào thức hải ba người, ép bọn họ phải lấy lại lý trí.
"Rầm!"
Bạch Mặc vừa lao qua ranh giới cạm bẫy, ba con Ác khuyển lập tức dẫm phải Viêm Lạc Tinh Trận.
"Bùng! Bùng! Bùng!"
Bích Linh Hỏa dưới đất nổ tung, ngọn lửa xanh ngọc bích lao lên cắn xé vào tứ chi của ba con quái vật. Thế nhưng, cảnh tượng yêu thú bị đóng băng kinh mạch như mọi lần đã không xảy ra.
Con Huyết Dực Khiếu Thiên Khuyển rống lên một tiếng chói tai. Âm ba từ tiếng rống của nó mang theo Huyết khí cuộn trào, trực tiếp chấn nát ngọn lửa Bích Linh Hỏa đang bám trên chân nó.
Con Thiết Giáp Cốt Ngao thì càng bạo ngược hơn. Tầng thiết giáp đen bóng trên người nó bùng lên một lớp ô quang (ánh sáng đen). Lớp ô quang này dường như có khả năng miễn dịch cực cao với phép thuật, nó trực tiếp giẫm nát trận pháp của Vi Hoàng, những tia Bích Linh Hỏa chỉ đủ để làm sém một chút xương chân của nó rồi tắt ngấm.
Chỉ có con U Minh Quỷ Khuyển là bị Bích Linh Hỏa làm cho khựng lại một nhịp, nhưng lớp độc dịch trên người nó nhanh chóng bài xích hàn khí, giúp nó thoát khỏi sự trói buộc.
"Bẫy vô hiệu!" Vi Hoàng nhíu chặt mày. "Sự chênh lệch về phẩm chất sinh mệnh quá lớn. Bích Linh Hỏa tam chuyển của ta chưa đủ hỏa hầu để khóa chết yêu thú cấp Thủ lĩnh."
"Thiên La Huyễn Điệp!"
Liễu Như Yên cắn răng, phóng xuất toàn bộ đàn bướm độc của mình. Hàng vạn con bướm bay lượn tạo thành một đám mây mù sặc sỡ bao trùm lấy ba con chó. Nàng ta đã dốc cạn linh lực, hy vọng huyễn thuật có thể câu giờ.
Nhưng nàng ta đã đánh giá thấp trí tuệ và sự hung hãn của yêu thú Thủ lĩnh.
Con Huyết Dực Khuyển đang bay trên không bỗng há cái miệng đầy răng nanh sứt sẹo.
"Oành!!!"
Một tiếng sủa mang theo Huyết Âm Ba bùng nổ. Sóng âm càn quét như một cơn lốc xoáy. Toàn bộ đàn Thất Sắc Độc Điệp của Liễu Như Yên chưa kịp phát huy tác dụng đã bị sóng âm chấn cho nát bấy, hóa thành một trận mưa bột phấn rải rác. Liễu Như Yên trúng phản phệ, lồng ngực nghẹn lại, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt rớt từ trên cây xuống.
"Liễu tỷ!" Hùng Sơn gầm lên, từ dưới đất độn thổ lao ra đỡ lấy Liễu Như Yên.
Nhưng ngay khoảnh khắc gã xuất hiện, con Thiết Giáp Cốt Ngao đã khóa chặt mục tiêu. Khối thân thể nặng vạn cân của nó lao tới như một quả thiên thạch.
"Cự Nham Kim Giáp! Nham Mộc Bích!" Hùng Sơn điên cuồng vắt kiệt linh lực, huy động cả Yêu linh bản mệnh lẫn Nham Ảnh Thử. Một bức tường đá khổng lồ hòa lẫn ánh kim quang mọc lên sừng sững trước mặt gã.
"Rắc... Ầm!"
Cú húc của con Cốt Ngao mang theo lực lượng mang tính hủy diệt. Bức tường đá dày ba thước vỡ vụn như miếng bã đậu. Lực phản chấn truyền thẳng vào người Hùng Sơn. Lớp Kim Giáp trên người gã xuất hiện những vết nứt chân chim, sau đó nổ tung.
Hùng Sơn kêu thảm một thiết, thân hình vạm vỡ bị húc bay xa hơn mười trượng, đâm gãy ba gốc cây khô mới dừng lại. Cánh tay cầm búa của gã vặn vẹo một góc độ kỳ dị, xương sườn gãy nát, máu trào ra từ thất khiếu. Gã muốn gọi Nham Ảnh Thử để chui xuống đất, nhưng sát khí của con Cốt Ngao đã áp bức khiến nền đất xung quanh rắn như tinh thiết, thuật độn thổ hoàn toàn bị phế bỏ.
Chỉ trong một lần giao phong, đội hình phòng ngự và khống chế của nhóm Vi Hoàng đã vỡ nát hoàn toàn!
Sự tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt Bạch Mặc và Liễu Như Yên. Bọn họ sắp chết ở đây sao?
Đúng lúc con Thiết Giáp Cốt Ngao há cái miệng khổng lồ định cắn đứt đầu Hùng Sơn, một luồng sát khí lạnh thấu xương giáng xuống từ trên không.
"Súc sinh, đối thủ của mi là ta!"

0