Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 178: Âm Thầm

Đăng: 24/05/2026 18:46 2,975 từ 1 lượt đọc

Màn đêm ở Huyết Uyên buông xuống mang theo cái lạnh thấu tủy và những tiếng gầm gừ xa xăm của lũ yêu thú đi săn đêm. Trong một căn lều gỗ đơn sơ tại khu vực đóng quân của phái hệ Trần Lập, ánh sáng từ viên Dạ Minh Châu tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, soi rọi bốn khuôn mặt đang quây quần bên một chiếc bàn gỗ thô kệch.
Bầu không khí trong phòng có chút tĩnh lặng, pha lẫn sự mệt mỏi sau một ngày dài chém giết.
Vi Hoàng ngồi ở vị trí chủ tọa, đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua ba người còn lại. Bàn tay hắn gõ nhịp nhàng lên mặt bàn, từng tiếng "cộc, cộc" vang lên tựa như đang gõ vào nhịp tim của những kẻ ngồi dưới.
"Biểu hiện hôm nay của các ngươi, ta đều đã thu vào mắt." Vi Hoàng cất giọng, thanh âm bình thản nhưng mang theo cỗ áp lực vô hình. "Hùng Sơn, Nham Ảnh Thử kết hợp với Thổ hệ công pháp của ngươi tạo thành lớp phòng ngự không tồi, nhưng cách ngươi chọn thời điểm trồi lên từ lòng đất còn quá thô cứng, sát khí bộc lộ quá sớm khiến yêu thú cảnh giác. Liễu Như Yên, huyễn thuật của tỷ tuy tinh diệu, nhưng độc công phát tác quá chậm. Đối với những con yêu thú có lớp giáp dày, tỷ cần phải tìm cách khuếch đại kịch độc thông qua các vết thương hở thay vì rải sương mù diện rộng làm lãng phí linh lực."
Vi Hoàng dừng lại một nhịp, ánh mắt dời sang gã thư sinh đang ngồi rụt rè ở góc bàn.
"Còn Bạch Mặc... Phi Yến Ngoa giúp ngươi chạy rất nhanh, nhưng cái giá phải trả là sự tập trung của ngươi bị phân tán. Vết thương trên vai trái của ngươi, là do lúc quay đầu lại nhìn con Thi Hủ Binh mà bị móng vuốt của nó sượt qua phải không?"
Lời Vi Hoàng vừa dứt, Liễu Như Yên và Hùng Sơn đồng loạt quay sang nhìn Bạch Mặc. Quả nhiên, trên lớp đạo bào bên vai trái của gã có một vết rách tươm máu, hắc khí nhàn nhạt của thi độc vẫn còn vương vấn quanh miệng vết thương. Bạch Mặc giật thót mình, gã đã cố tình dùng băng vải nịt chặt bên trong, vận linh lực ép trụ thi độc lại, không ngờ vẫn không qua mắt được tên này.
"Vi sư huynh quan sát tinh vi như đuốc... đệ... đệ sơ suất." Bạch Mặc cúi đầu, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.
"Trong sinh tử thực chiến, sơ suất đồng nghĩa với việc trở thành mồi ngon cho dã thú." Vi Hoàng lạnh lùng nói, không hề có nửa điểm an ủi. Hắn phất tay, một tấm bản đồ da thú được trải ra trên mặt bàn. Hắn dùng đầu ngón tay vạch ra một thế trận hình phễu.
"Đánh lẻ tẻ để kiểm tra thực lực như vậy là đủ rồi. Từ ngày mai, chúng ta sẽ áp dụng chiến thuật phối hợp tổ đội. Ta không cần các ngươi liều mạng băm vằm yêu thú, ta cần hiệu suất."
Vi Hoàng chỉ tay vào Bạch Mặc: "Bạch Mặc, từ mai, nhiệm vụ duy nhất của ngươi là dùng tốc độ của Phi Yến Ngoa để thu hút sự chú ý. Ngươi là mồi nhử. Phải kéo những con yêu thú đi lẻ vào đúng khu vực ta chỉ định."
Hắn chuyển ngón tay sang Liễu Như Yên: "Liễu tỷ, ngay khi yêu thú rơi vào vòng vây, huyễn thuật và độc công của tỷ phải tung ra ngay lập tức. Ta không cần tỷ giết nó, ta chỉ cần tỷ làm suy yếu ngũ quan và ăn mòn thể lực của nó đến mức tối đa."
Cuối cùng, hắn nhìn thẳng vào Hùng Sơn: "Hùng Sơn, ngươi là cái đe. Khi yêu thú bị suy yếu và phát cuồng muốn bỏ chạy hoặc tấn công phản trạch, nhiệm vụ của ngươi là dùng Thổ hệ và Nham Ảnh Thử cắm rễ tại chỗ, biến thành bức tường thành chặn đứng mọi đường lui của nó."
Hùng Sơn vỗ ngực cái rầm: "Sư huynh yên tâm, chỉ cần đệ còn thở, đừng hòng con súc sinh nào bước qua được!"
"Tốt." Vi Hoàng gõ ngón tay xuống mặt bàn. "Mồi nhử đã có, hủ thực đã có, đe sắt đã có. Phần việc còn lại... giăng bẫy sát cục và tung đòn kết liễu, giao cho ta. Với đội hình này, chúng ta có thể đẩy nhanh tốc độ săn giết lên gấp ba lần so với hôm nay mà lượng linh lực tiêu hao của mỗi người sẽ giảm đi một nửa."
Cả ba người nghe xong, trong lòng không khỏi âm thầm bội phục. Một kế hoạch tác chiến cẩn mật, phân chia vai trò rõ ràng, tận dụng triệt để sở trường và che giấu đi sở đoản của từng người. Đi theo một kẻ có đầu óc chỉ huy như vậy, quả thực tỷ lệ sống sót cao hơn vô số lần.
"Bây giờ, bàn về chiến lợi phẩm."
Vi Hoàng lật tay, từ trong nhẫn trữ vật bay ra ba cái hộp ngọc trong suốt. Bên trong mỗi hộp là một quang mang lấp lánh, tản ra khí tức tam chuyển cường đại. Thêm vào sáu con Yêu linh thu thập được trên đường đi, trên bàn hiện tại có tổng cộng chín con Yêu linh tam chuyển.
"Hôm nay ta chém giết mười bốn con, rớt ra hai Yêu linh. Bạch Mặc đánh chết ba con, may mắn rớt ra một con." Vi Hoàng nhạt giọng thông báo. "Tuy nhiên, chín con Yêu linh này thuộc chín loại hoàn toàn khác nhau. Từ Thi Hủ Binh, Bạch Cốt Lang, cho đến Huyết Ngạc Cự Lang..."
Nhìn thấy số lượng Yêu linh tỏa sáng rực rỡ, hai mắt Hùng Sơn sáng rực lên, nuốt nước bọt ừng ực. Gã chép miệng đầy tiếc rẻ: "Chậc chậc... Vi sư huynh, chín con Yêu linh tam chuyển này mang ra ngoài bán bèo bọt cũng phải được cả triệu linh thạch hạ phẩm. Nghĩ đến việc phải đem chúng đi hợp linh với cái tỷ lệ thành công chết tiệt kia, đệ thấy đau lòng quá. Chỉ cần lấy hai con bỏ túi, cả đời này đệ chẳng cần phải liếm máu trên đao nữa."
Vi Hoàng cười khẩy, ánh mắt nhìn Hùng Sơn như nhìn một kẻ nông cạn: "Tầm nhìn của ngươi chỉ quẩn quanh ở mấy chục vạn linh thạch thôi sao? Trở thành tu sĩ tứ chuyển, thọ nguyên tăng lên hai trăm năm, thực lực có thể khai tông lập phái, thứ đó linh thạch có mua được không?"
Liễu Như Yên cau mày, nói trúng vào điểm mấu chốt: "Vi sư đệ nói đúng, đích đến của chúng ta là Yêu linh tứ chuyển. Nhưng... điều kiện hợp linh đòi hỏi phải có mười sáu con Yêu linh tam chuyển ĐỒNG NGUYÊN. Khô Cốt Lâm tuy nhiều yêu thú, nhưng chủng loại lại quá đa dạng. Cho dù chúng ta có ba tháng, muốn gom đủ ba mươi hai con Yêu linh cùng một chủng loại để tạo thành hai phần tài liệu... e rằng là chuyện khó như lên trời."
"Tỷ cho rằng, chỉ có chúng ta mới đối mặt với vấn đề này sao?" Vi Hoàng nhếch mép, nụ cười mang theo sự giảo hoạt của một thương nhân sành sỏi. "Vạn Linh Các đưa vào đây hàng ngàn tu sĩ tam chuyển đỉnh phong. Bọn họ chia thành hàng trăm tổ đội, càn quét các bãi săn khác nhau. Bọn họ cũng sẽ thu được Yêu linh tam chuyển, và bọn họ cũng sẽ đối mặt với tình cảnh: Yêu linh thu được là một mớ hỗn tạp không đồng nguyên."
Ba người nghe vậy, đồng loạt ngẩn người, tựa hồ như có một tia sét vừa xẹt qua trong đầu, mở ra một chân trời nhận thức mới.
"Ý của sư huynh là..." Bạch Mặc trợn tròn mắt.
"Đúng vậy. Trao đổi." Vi Hoàng gõ nhẹ lên một chiếc hộp ngọc. "Nơi có nhu cầu, nơi đó sẽ hình thành thị trường. Rất nhanh thôi, trong doanh trại này sẽ tự phát hình thành những buổi giao dịch. Một con Bạch Cốt Lang đổi lấy một con Viêm Hỏa Hùng. Một con Băng Sương Mãng đổi lấy một con Mộc Mị Tinh. Ai cũng cần gom đủ bộ đồng nguyên cho mình. Tới lúc đó, chín con Yêu linh tạp nham này của chúng ta sẽ biến thành tư bản để đàm phán."
Vi Hoàng thu lại những chiếc hộp ngọc vào nhẫn. "Với tiến độ săn giết theo đội hình mới, nếu không có gì bất trắc, trong vòng ba tháng, chúng ta có thể gom được hơn mười phần tài liệu hợp linh (khoảng 160 con Yêu linh). Dùng số 'tư bản' đó mang đi trao đổi, đổi lấy năm phần tài liệu đồng nguyên hoàn chỉnh là điều hoàn toàn trong tầm tay. Tới lúc đó... thành hay bại, chỉ còn chờ vào thuật hợp linh của ta và ý trời."
Một câu nói, vạch ra một con đường xán lạn và thực tế đến không ngờ. Hùng Sơn, Liễu Như Yên và Bạch Mặc nhìn nhau, trong mắt bùng lên ngọn lửa tham vọng rực cháy. Từ chỗ mù mịt lo sợ, giờ đây, bọn họ đã thực sự nhìn thấy hy vọng chạm tay vào Yêu linh tứ chuyển. Vi Hoàng không chỉ là một sát thủ lạnh lùng, mà còn là một tay chơi cờ lão luyện trên bàn cờ tài nguyên.
"Mọi việc đã rõ, giải tán đi. Nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai chúng ta lại vào Khô Cốt Lâm."
Đợi ba người rời đi, Vi Hoàng cẩn thận bố trí một tầng cấm chế đơn giản quanh phòng. Hắn không tin tưởng bất kỳ ai ở cái chốn Huyết Uyên này.
Ngồi khoanh chân trên bồ đoàn, Vi Hoàng hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Trận chiến với Bạch Cốt Tê Giác hôm nay tuy ngắn ngủi, nhưng là lần đầu tiên hắn thử nghiệm dung hợp uy lực của Trảm Phong Kiếm với Kim Lang Kiếm và Hỗn Linh Kiếm trong thực chiến. Cảm giác kiếm khí xé rách lớp phòng ngự cường hãn của yêu thú tam chuyển mang lại cho hắn những cảm ngộ vô giá.
Vô Ảnh Kiếm Công chậm rãi vận chuyển trong kinh mạch. Mật độ linh khí ở Huyết Uyên vốn dĩ đậm đặc gấp mấy lần ngoại giới, cộng thêm việc Vi Hoàng không ngừng cắn nuốt Đan dược tu luyện cực phẩm và sinh cơ cướp đoạt được từ Bích Linh Hỏa, tu vi của hắn vốn đang ở Tam chuyển nhị giai 5 thành, nay lại tiếp tục chầm chậm nhích lên.
Linh lực cuộn trào trong đan điền tựa như thủy triều. Vi Hoàng chìm vào trạng thái vong ngã. Sợi dây liên kết giữa hắn và sáu con Yêu linh tam chuyển càng lúc càng trở nên chặt chẽ, tâm linh tương thông đến mức hoàn mỹ. Ẩn ẩn, lượng linh lực trong cơ thể hắn đã chạm tới ngưỡng 7 thành của Tam chuyển nhị giai. Một tốc độ tu luyện đủ để khiến những kẻ tự xưng là thiên tài ở Vạn Linh Các phải ghen tỵ.
...
Đúng hẹn, khi tia nắng đỏ au của ngày mới vừa hắt xuống Thâm Cốc Trầm Hương, nhóm bốn người Vi Hoàng đã hòa vào dòng người đông đúc rời khỏi doanh trại.
Quảng trường hôm nay đã bớt đi vẻ nhốn nháo, hỗn loạn của ngày đầu tiên. Hầu hết các tu sĩ đã kết đội thành công, hình thành những khối liên minh vững chắc, khí thế ngút ngàn.
Khi nhóm Vi Hoàng đi lướt qua khu vực "Mộc Mị Quần Lâm" (Rừng yêu mộc) nằm ở phía Đông, bọn họ được chứng kiến một cảnh tượng chiến tranh tu chân thực sự choáng ngợp.
Đó là chiến trường do Tôn Hạo chỉ huy.
Hơn hai trăm tu sĩ tam chuyển đỉnh phong của Vạn Linh Các được chia thành các quân đoàn tác chiến bài bản, đang tiến hành bao vây và càn quét một bầy Mộc Yêu Thụ Tinh (Yêu thú hình cây) lên tới hơn một trăm con.
"Cự Thuẫn Trận, tiến lên!" Tôn Hạo đứng trên một tảng đá cao, tay cầm cờ lệnh hỏa hồng, gầm lớn.
Lập tức, năm mươi tu sĩ Thổ hệ và Kim hệ bước lên phía trước, đồng loạt cắm ngọc trượng xuống đất. Một bức tường phòng ngự hình bán nguyệt khổng lồ, cao tới mười trượng, chớp lóe linh quang vàng rực được dựng lên. Những rễ cây nhọn hoắt như giáo mác của bầy Mộc Yêu điên cuồng quật vào bức tường, phát ra những tiếng nổ "ầm ầm" rung chuyển mặt đất, nhưng tuyệt nhiên không thể xuyên thủng.
"Hỏa Vẫn Tinh Vũ! Bắn!"
Tôn Hạo phất cờ. Phía sau bức tường khiên, tám mươi pháp sư Hỏa hệ đồng loạt niệm chú. Bầu trời bỗng chốc đỏ rực. Hàng trăm quả cầu lửa khổng lồ tựa như mưa sao băng mang theo nhiệt độ thiêu đốt vạn vật rít gào trút xuống đầu bầy yêu thú hệ Mộc.
Lửa khắc Mộc. Đây là chân lý của đại đạo. Bầy Mộc Yêu Thụ Tinh kêu la thảm thiết, cành lá bốc cháy ngùn ngụt, đội hình nháy mắt rối loạn. Bất cứ con nào có ý định phá vây bỏ chạy đều bị các kiếm tu và cung thủ ẩn nấp hai bên sườn tỉa rụng một cách không thương tiếc.
Ở tuyến sau cùng, các tu sĩ Thủy hệ và Mộc hệ liên tục tung ra những luồng linh lực chữa trị xanh mát, phủ lên những đồng môn bị tiêu hao thể lực hoặc chịu phản chấn.
Toàn bộ hai trăm người hoạt động trơn tru như một cỗ máy xay thịt khổng lồ. Tôn Hạo không hổ danh là đệ tử hạch tâm, năng lực chỉ huy quân đoàn của gã quả thực vô cùng xuất sắc. Đàn yêu thú trăm con bị vây nhốt, đánh cho không có nửa điểm sức hoàn thủ. Nhìn thế trận này, thương vong của phe Vạn Linh Các e rằng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Bạch Mặc và Hùng Sơn đứng nhìn màn đại chiến hoành tráng ấy mà không kìm được nuốt nước bọt. Sức mạnh của quần thể luôn mang lại một loại rung động thị giác cực kỳ mạnh mẽ.
Ở những hướng khác, các đại đội quy mô từ vài chục đến hơn một trăm người do những thủ lĩnh có danh vọng chỉ huy cũng đang tạo ra những chiến trường máu lửa tương tự. Tiêu biểu là nhóm của Lữ Tiêu "Tiếu Diện Hổ". Gã không dùng hỏa lực càn quét như Tôn Hạo, mà sử dụng đội hình "Huyễn Sát Bát Quái Trận", dùng huyễn thuật chia cắt đàn yêu thú ra thành từng cụm nhỏ rồi từ từ mổ xẻ, tiêu diệt. Dù số lượng người ít hơn Tôn Hạo, nhưng chiến công gặt hái được lại không hề thua kém.
Nhìn quanh Huyết Uyên, đâu đâu cũng thấy những đoàn chiến nhỏ, những âm thanh pháp thuật nổ tung, yêu thú gào thét vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Cả một vùng bí cảnh rực rỡ những luồng linh quang đủ màu sắc, tựa như một ngày hội đẫm máu.
Giữa bức tranh toàn cảnh oanh liệt và ồn ào ấy, nhóm bốn người của Vi Hoàng lại rẽ vào một con đường mòn xám xịt, vắng lặng, tiến sâu vào Khô Cốt Lâm.
Một lúc sau, tại một khoảng rừng thưa rải rác những bộ xương khổng lồ của yêu thú vô danh.
Không có tiếng hô hào chỉ huy, không có những màn pháp thuật rợp trời. Chỉ có sự tĩnh lặng đầy áp bức.
Trên một nhánh cây khô trắng hếu mọc chìa ra từ vách đá, cao cách mặt đất chừng hai mươi trượng, Vi Hoàng đang tĩnh tọa. Hắn mặc bộ đạo bào màu xám tro, cả người như hòa làm một với khung cảnh u ám của Khô Cốt Lâm. Hắc Nhãn Dạ Miêu trong đôi mắt hắn lấp lóe ánh sáng u uẩn, nhìn xuyên thấu qua màn sương, khóa chặt lấy động tĩnh trong bán kính mười dặm.
Bên dưới mặt đất, Bạch Mặc đang cắm đầu bỏ chạy, mồ hôi nhễ nhại. Theo sau gã là hai con Hắc Cốt Lang Kỵ (Sói kỵ binh xương đen) đang nhe nanh múa vuốt lao tới.
Hùng Sơn đã độn thổ nấp sẵn dưới một hố cát. Liễu Như Yên đang nín thở trên một thân cây đối diện, bầy Thất Sắc Độc Điệp trong tay áo đã rung lên bần bật, chực chờ phóng thích.
Vi Hoàng ngồi trên cành cây cao, ngón tay khẽ vuốt ve chuôi Trảm Phong Kiếm.
Cái mớ chiến tranh bầy đàn ngoài kia thật ồn ào và lãng phí. Vi Hoàng thích sự im lặng. Hắn giống như một con nhện độc đang kiên nhẫn dệt tấm lưới vô hình của mình. Bọn Tôn Hạo, Lữ Tiêu có thể đánh những trận đánh của các vị tướng quân.
Còn hắn, ở nơi Khô Cốt Lâm này, hắn là một tên sát thủ. Một sát thủ đang giăng lưới để biến toàn bộ khu rừng này thành lò mổ của riêng mình.

0