Chương 177: Ngày Săn Đầu (2)
"Khung xương cấu tạo từ canxi biến dị, chịu lực va đập cực tốt, nhưng các khớp nối lại thiếu đi sự dẻo dai của gân cốt sinh vật sống. Điểm yếu chắc chắn nằm ở đốt sống cổ và khớp nối chi sau. Không cần dùng tới Hỗn Nguyên Pháo để lãng phí linh lực. Cận chiến là đủ."
Vi Hoàng rút Trảm Phong Kiếm ra khỏi vỏ. Linh lực đặc sánh truyền vào thanh kiếm. Đồng thời, trong đan điền, hai con Yêu linh hệ công kích là Kim Lang Kiếm và Hỗn Linh Kiếm đồng loạt gầm thét, dung hợp sức mạnh.
"Ong!"
Một luồng kiếm khí dài ba trượng, sắc bén đến mức cắt nát không khí, mang theo màu xám tro đục ngầu bùng lên trên lưỡi kiếm.
"Vút!"
Vi Hoàng đạp mạnh mũi chân, Tật Phong Hầu gia trì tốc độ, thân hình hắn như một mũi tên xé gió lao thẳng về phía con Bạch Cốt Tê Giác.
Con yêu thú phản ứng cũng cực kỳ nhạy bén. Nó rống lên một tiếng đinh tai nhức óc, âm ba chấn động làm xương xẩu xung quanh vỡ vụn. Nó gục đầu xuống, dùng chiếc sừng sắc bén mang theo kình phong khủng khiếp húc thẳng vào bóng người đang lao tới.
Tốc độ của con Tê Giác cực nhanh, sức nặng ngàn cân cộng thêm gia tốc, nếu bị húc trúng, tu sĩ tam chuyển bình thường chắc chắn sẽ nát bấy.
Nhưng Vi Hoàng không hề có ý định né tránh. Hắn mở to hai mắt, tính toán quỹ đạo va chạm chuẩn xác đến từng milimet.
Ngay khoảnh khắc chiếc sừng cách ngực hắn nửa thước, Vi Hoàng khẽ niệm chú: "Thạch Giáp Quy! Lưu Ly Tỏa Giáp!"
"Keng!"
Một tiếng kim loại va chạm rợn người vang lên. Lưỡi sừng của con Tê Giác đâm sầm vào ngực Vi Hoàng, nhưng lại bị chặn lại bởi một lớp mai rùa màu vàng óng pha lẫn cấu trúc pha lê trong suốt. Đây là tổ hợp phòng thủ tuyệt đối của Vi Hoàng. Lực húc kinh hoàng bị triệt tiêu đi chín phần mười, một phần mười còn lại chấn vào cơ thể khiến Vi Hoàng lùi lại ba bước, khóe môi rỉ ra một tia máu tươi.
Thế nhưng, khóe miệng hắn lại nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.
"Bắt được mày rồi."
Hắn cố tình chịu đòn để đổi lấy cự ly áp sát tuyệt đối. Khi con Tê Giác còn đang khựng lại vì lực phản chấn, Vi Hoàng đã xuất thủ.
"Vô Ảnh Kiếm Pháp: Vô Ảnh!"
Kiếm khí xám tro dài ba trượng chém ra một đường cong hoàn mỹ. Tốc độ xuất kiếm nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp. Lưỡi kiếm mang theo đặc tính phá giáp cực mạnh của Kim Lang Kiếm, kết hợp với sự biến ảo của Hỗn Linh Kiếm, chém phăng qua đốt sống cổ - điểm yếu chí mạng nhất của con yêu thú.
"Rắc!"
Chiếc đầu lâu bằng xương khổng lồ của con Bạch Cốt Tê Giác bay vút lên không trung. Ngọn lửa u linh trong hốc mắt nó phụt tắt. Bộ khung xương ngàn cân ầm ầm đổ sụp xuống mặt đất, tung lên một đám bụi mù mịt.
Ngay lúc này, một ngọn lửa màu xanh ngọc bích từ lòng bàn tay trái của Vi Hoàng tuôn ra, bao trùm lấy thanh Trảm Phong Kiếm, đó chính là Hàn Băng Bích Diệm (Bích Linh Hỏa). Ngọn lửa tự động hút lấy sinh khí tàn dư từ thi thể con yêu thú, truyền ngược vào cơ thể Vi Hoàng. Chút nội thương nhỏ nhoi do lực phản chấn lúc nãy lập tức được hàn gắn, khí huyết lại sung mãn như lúc đầu.
"Lấy chiến dưỡng chiến. Hoàn hảo."
Vi Hoàng thở hắt ra một hơi, thu kiếm vào vỏ. Trận chiến diễn ra chưa tới mười nhịp thở. Gọn gàng, tàn nhẫn và hiệu quả đến cực điểm. Không có những màn pháp thuật hoa mỹ lòe loẹt kéo dài cả nửa canh giờ, chỉ có sự tính toán sát thủ và kết liễu trong một nhát chém.
Hắn tiến lại gần đống xương vụn. May mắn thay, từ trong hộp sọ của con Bạch Cốt Tê Giác, một đốm sáng mờ ảo từ từ bay lên, ngưng tụ thành một hạt châu lớn bằng quả nhãn, tỏa ra sát khí hệ Cốt.
"Yêu linh tam chuyển!" Vi Hoàng ánh mắt sáng rực. "Vận khí không tồi, con đầu tiên đã rớt Yêu linh. Tỷ lệ rớt đồ ở Huyết Uyên đúng là danh bất hư truyền."
Hắn lấy một cái hộp ngọc trong nhẫn Quy Nguyên ra, cẩn thận thu lấy Yêu linh, sau đó nhanh tay chặt lấy chiếc sừng tê giác – một loại tài liệu luyện khí thượng hạng – rồi tiếp tục lao vào rừng sâu tìm kiếm con mồi tiếp theo.
Cùng lúc đó, ở các phương vị khác, thuộc hạ của hắn cũng đang lâm vào những trận chiến sinh tử.
Hùng Sơn thì chọn cách chiến đấu cục súc nhất. Gã đứng giữa một bãi đất trống, toàn thân bọc trong lớp giáp đá dày cộm. Xung quanh gã là hai con Hài Cốt Lang (Sói xương) đang liên tục lao vào cắn xé. Hùng Sơn dùng chiếc cự phủ nặng ngàn cân vung vẩy điên cuồng, tạo thành một bức tường sắt thép.
"Keng! Keng! Keng!"
Móng vuốt của bầy sói cào lên giáp đá tóe lửa. Hùng Sơn cắn răng chịu đựng, không hề lùi bước. Nhờ có Nham Ảnh Thử mà Vi Hoàng cho mượn, mỗi khi cảm thấy sắp không gánh nổi sát thương, gã lập tức độn thổ chui xuống đất, để hai con sói vồ hụt, sau đó lại từ dưới đất trồi lên tung những nhát búa chí mạng. Lối đánh trâu bò, hao tổn thể lực nhưng lại vô cùng vững chắc. Sau gần một canh giờ quần thảo, Hùng Sơn cũng đập nát được sọ hai con yêu thú, ngồi phịch xuống đất thở hồng hộc.
Cách đó năm dặm, chiến trường của Liễu Như Yên lại mang một vẻ đẹp ma mị và chết chóc. Nàng ta tao nhã lướt đi trên những nhánh cây khô. Phía sau nàng là một con Huyết Bức (Dơi máu) khổng lồ đang rít lên điên cuồng. Liễu Như Yên không hề hoảng sợ, hai tay nàng liên tục vung vẩy, những đàn Thất Sắc Độc Điệp (Bướm độc bảy màu) bay lượn ngợp trời, tạo ra một làn sương mù huyễn hoặc.
Con dơi máu lao vào làn sương, lập tức mất phương hướng. Nó gào thét cắn xé không khí, tưởng rằng đang xé xác con người. Liễu Như Yên đứng khoanh tay trên cành cây cao, khóe môi điểm nụ cười lạnh nhạt. Chất kịch độc từ đàn bướm dần dần ăn mòn sinh cơ của con yêu thú. Chỉ một lúc sau, con dơi khổng lồ sùi bọt mép, rớt thẳng từ trên không xuống đất, co giật rồi chết hẳn. Thủ đoạn giết người không thấy máu, nhàn nhã vô cùng.
Trái ngược với sự thuận lợi của hai người kia, Bạch Mặc lại đang trải qua những giây phút tồi tệ nhất đời mình.
Gã xui xẻo đụng trúng một con Xích Luyện Sa Đồ (Rắn mãng xà cát đỏ) cực kỳ xảo quyệt. Bạch Mặc gọi ra Thanh Hoa Xà của mình để đấu độc, nhưng Thanh Hoa Xà rõ ràng không phải đối thủ của con mãng xà. Nó bị quất bay liên tục, vảy rụng lả tả.
Bạch Mặc sợ hãi tột độ, chỉ có thể dồn toàn bộ linh lực vào đôi Phi Yến Ngoa dưới chân, liên tục sử dụng chiến thuật "chạy và ném phù". Gã chạy trối chết quanh những gốc cây lớn, con mãng xà khổng lồ trườn phía sau san phẳng mọi chướng ngại vật. Bùn đất, xương xẩu bay tứ tung.
"Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!" Bạch Mặc vừa chạy vừa chửi thề, liên tục tung ra những lá bạo liệt phù nổ đùng đùng nhưng chỉ làm tróc vài cái vảy của con quái vật.
Khi linh lực trong đan điền đã cạn kiệt đến tám phần, Bạch Mặc suýt chút nữa đã đưa tay bóp nát Bách Linh Tạp để gọi Vi Hoàng tới cứu. Gã sợ chết. Nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào tấm thẻ, lời đe dọa lạnh thấu xương của Vi Hoàng lại vang lên trong đầu: "Với kẻ vô dụng... ta sẽ có cách xử lý riêng."
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Bạch Mặc. Bị yêu thú cắn chết là một chuyện, nhưng rơi vào tay kẻ tàn độc như Vi Hoàng, có khi cái chết còn là một sự giải thoát.
"Khốn kiếp! Liều mạng!"
Bạch Mặc cắn rách đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết lên người con Thanh Hoa Xà. Con yêu linh gào lên đau đớn, kích phát tiềm năng cuối cùng, lao thẳng vào miệng con mãng xà khổng lồ!
"Bùm!"
Vụ nổ từ bên trong cộng thêm kịch độc phát tán khiến con Xích Luyện Sa Đồ ngửa cổ rống lên một tiếng thê lương, đầu nó nổ tung thành một khối máu thịt nhầy nhụa.
Bạch Mặc ngã khuỵu xuống đất, cả người run rẩy, mồ hôi lạnh ướt sũng đạo bào. Gã đã sống sót, nhưng cái giá phải trả là con Yêu linh bản mệnh trọng thương, tâm trí cũng bị tổn thương không nhẹ. Dù vậy, khi nhìn thấy từ trong đống nhầy nhụa kia bay lên một ánh sáng của Yêu linh tam chuyển, gã nở một nụ cười điên dại. Gã đã chứng minh được giá trị của mình.
...
Thời gian trôi qua, màn đêm dần buông xuống Huyết Uyên. Sương mù đỏ sậm lại bắt đầu dày đặc lên, mang theo những tiếng hú hét rợn người của yêu thú chuyên đi săn đêm. Ban đêm ở Khô Cốt Lâm là tử địa, không ai dám ở lại.
Thông qua Bách Linh Tạp, Vi Hoàng phát lệnh tập hợp. Bốn bóng người nhanh chóng hội tụ tại một điểm, sau đó không nói một lời, lao như bay trở về căn cứ Thâm Cốc Trầm Hương.
Về đến doanh trại, không khí căng thẳng vẫn bao trùm. Vạn Linh Các ở phía Đông, Huyết Tông ở phía Tây, hai bên gác đêm nghiêm ngặt, đề phòng lẫn nhau.
Nhóm Vi Hoàng bước qua cổng chính, tiến vào sảnh lớn của tòa lầu chỉ huy tạm thời. Ngay giữa sảnh, một tấm Bảng Trận Pháp khổng lồ bằng ngọc thạch đang lơ lửng, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Trên đó chi chít những hàng chữ chạy dọc, hiển thị chiến công rớt Yêu linh của các đội có đăng ký liên minh săn bầy đàn, và... danh sách thương vong.
Vi Hoàng đi lướt qua, ánh mắt chỉ tiện thể liếc lên bảng tổng quát.
Con số hiển thị ở mục "Mệnh Hỏa Tắt" (Tử vong) đang dừng lại ở con số: 114.
Chỉ mới ngày đầu tiên ra quân, chưa hề có đại chiến với Huyết Tông, cũng chưa chạm trán Liên minh ba phái, Vạn Linh Các đã vĩnh viễn mất đi hơn một trăm tu sĩ tam chuyển tinh anh trong các cuộc săn bầy đàn và những cái bẫy chết người của Huyết Uyên bí cảnh.
Hùng Sơn đứng phía sau lưng Vi Hoàng, nhìn chằm chằm vào con số đỏ chói mắt kia, quai hàm há hốc, hai hàm răng đánh bò cạp lập cập vào nhau. Những cái tên hôm qua còn uống rượu, lớn tiếng tranh cãi trong đại trướng, nay đã biến thành một dòng chữ xám xịt vô tri.
Liễu Như Yên và Bạch Mặc cũng tái mặt, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi không giấu giếm. Bọn họ bỗng nhiên nhận ra, việc Vi Hoàng ép bọn họ tách ra đi săn lẻ, mài giũa bản năng sinh tồn, thực chất lại là cách an toàn nhất trong cái chốn luyện ngục này. Đi săn bầy đàn kiếm chác có thể nhanh, nhưng tỷ lệ chết bất đắc kỳ tử cũng cao tương đương.
Vi Hoàng không hề có nửa điểm thương xót. Cõi lòng hắn tĩnh lặng như mặt nước giếng cổ. Hắn thu hồi tầm mắt, xoay người lại nhìn ba kẻ thuộc hạ đang bàng hoàng.
"Cái chết chẳng qua chỉ là một cái sàng lọc tự nhiên, dùng để gạt bỏ những kẻ yếu đuối và ngu xuẩn." Vi Hoàng lạnh lùng nói, giọng điệu tàn nhẫn và đầy lý trí như một vị thần chết đang phán xét thế nhân. "Hôm nay các ngươi sống, chứng tỏ các ngươi có giá trị để tồn tại tiếp. Về phòng. Chúng ta có rất nhiều chiến lợi phẩm cần phải kiểm kê, và một kế hoạch tốt hơn cho ngày mai cần phải bàn bạc."
Hắn cất bước đi thẳng về phía khu nhà gỗ của mình. Ba người phía sau nhìn nhau, khẽ nuốt nước bọt, rồi vội vã cắm cúi bước theo bóng lưng lạnh lẽo của gã thanh niên ác ma ấy. Đêm nay, đối với rất nhiều kẻ ở Vạn Linh Các là một đêm mất ngủ vì sợ hãi, nhưng đối với đội của Vi Hoàng, nó lại là đêm bắt đầu của một chuỗi ngày tích lũy tài phú điên cuồng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.